*** Mọi người chưa đọc phần 1 thì vào profile của mình đọc nhaaa :>

-

Hậu cung an bình thì lòng Đế vương cũng tĩnh.

Triệu Nguyên Cấp cũng không phải là không biết chuyện trong cung, nhưng hắn cũng không tính nhúng tay vào, lúc này Hoàng hậu ra làm bia đỡ đạn, hắn rất hài lòng.

Chỉ là...khổ cho người hắn yêu.

''Nhàn Nhàn, lần sau đến đó mang theo bao đầu gối đi''

Bàn tay to lớn của Triệu Nguyên Cấp xoa đầu gối sưng đỏ của nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Diệp Tư Nhàn lại không có tâm tư gì để thấy đau, Hoàng thượng chỉ còn ba ngày nữa là phải rời đi, nàng nghĩ phải nhìn hắn thật kỹ.

Hai tay non mềm trắng nõn chậm rãi nâng gương mặt râu ria xồm xoàm của Đế vương lên, trong mắt hắn còn vằn vện tia máu, nhất định lại là do xử lý triều chính đến khuya.

''Sao vậy? Luyến tiếc ta đến vậy à?''

Triệu Nguyên Cấp dùng bàn tay to lớn thô ráp của mình phủ lên bàn tay nhỏ của nàng, trong mắt mang theo vẻ nhẹ nhõm.

''Nghe nói bão cát ở tây bắc vừa lớn vừa mạnh, lần này người đi cũng không biết khi nào mới trở về, lúc trở lại lần nữa, người sẽ thô ráp biết bao nhiêu?'' Diệp Tư Nhàn rưng rưng nước mắt.

Nhưng Triệu Nguyên Cấp lại cao giọng cười to, ôm bé con này vào lòng.

''Trẫm còn chưa xuất phát mà nàng đã ghét bỏ rồi à?''

Diệp Tư Nhàn đỏ mặt vùng vẫy trong ngực hắn, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đánh lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

''Không phải ghét bỏ, thần thiếp rõ ràng là đang đau lòng''

''À, là đau lòng, vậy cũng không phí công trẫm yêu thương nàng'' Triệu Nguyên Cấp bắt lấy tiểu nữ nhân đang nháo loạn trong ngực, ôm nàng thật chặt.

''Nhàn Nhàn, nàng thật tốt!''

Ở đây vĩnh viễn không cần phải lo lắng quanh co lòng vòng, ngươi lừa ta gạt, càng không cần lo lắng hám danh lợi gì.

Hắn biết nàng thật lòng xem mình là phu quân, chứ không phải là bậc thang công cụ để tranh quyền đoạt thế.

Nàng thật sự không màng gì, càng không thèm vinh hoa phú quý, nàng chú ý cẩn thận phòng thủ trong cung, thuần túy là vì chính mình.

''Nhàn Nhàn''

Hắn lại kêu một tiếng, nhưng không thấy bộ dáng trong ngực đáp lại.

Cúi đầu nhìn, tiểu nữ nhân đã lệ rơi đầy mặt, đôi tay nhỏ nhắn cũng siết chặt đai lưng mặc ngọc của hắn.

''Hoàng thượng người nhất định phải cẩn thận, thiếp ở trong cung nhất định sẽ cố gắng''

''Được'' Triệu Nguyên Cấp thâm tình hôn lên trán nàng.

''Không được cậy mạnh, không được xông pha chiến đấu, cũng không được xem nhẹ tính mạng của mình, càng không được...phụ thiếp!'' tiểu nữ nhân bá đạo ngước mặt lên.

Chọc cho Triệu Nguyên Cấp lần nữa cao giọng cười to: ''Trong quân đều là nam nhi, làm sao trẫm phụ nàng được? Chẳng lẽ lại đưa mấy tên tướng quân về?''

Tiểu nữ nhân nước mắt rưng rưng, quai hàm phình lên bị chọc cười, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ nện lên ngực người nào đó, mặt đỏ tới mang tai.

''Người nói cái gì đó? Cái gì mà mang tướng quân về, thiếp là muốn người không được bị những nữ tử ngoại tộc đẹp đẽ kia mê hoặc'' Diệp Tư Nhàn bĩu môi.

''Được được, không đùa nữa''

Triệu Nguyên Cấp cuối cùng trịnh trọng, hai tay chế trụ trên vai của tiểu nữ nhân.

''Nhàn Nhàn, trẫm phải đi rồi, nàng có sợ không?''

''Không sợ!'' Diệp Tư Nhàn rốt cuộc ngẩng đầu, cố gắng nén nước mắt, chỉ để lại hốc mắt đỏ thẫm.

''Thần thiếp sẽ bảo vệ thật tốt cho chính mình''

''Nàng lấy cái gì bảo vệ?'' lần này Triệu Nguyên Cấp không nói đùa nữa, nét mặt của hắn nghiêm nghị hơn.

Điều này khiến Diệp Tư Nhàn nhất thời im lặng, nàng cố gắng há to miệng, cuối cùng nói.

''Thiếp và Cảnh Châu sẽ đóng cửa Trữ Tú Cung không ra ngoài, dù trời sập cũng không ra ngoài, vậy được chưa?''

Triệu Nguyên Cấp lại lắc đầu, tiểu nữ nhân của hắn quả nhiên vẫn là tiểu nữ nhân, vẫn sẽ chỉ giống đà điểu giấu bản thân đi.

''Không được!''

Hắn lấy ra một lệnh bài đầu hổ tinh xảo từ trong ngực, nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của nàng, sau đó gấp bàn tay của nàng lại.

''Đây là binh phù của Hoàng thành Ngự lâm quân, có nó, nàng có thể điều động tất cả Ngự lâm quân của Hoàng thành, tất cả bọn họ sẽ trung thành tuyệt đối nghe theo lệnh của nàng, nàng có dám cầm không?''

Lời còn chưa dứt, Diệp Tư Nhàn như bị phỏng, vô thức muốn rụt tay lại.

Nhưng Triệu Nguyên Cấp lại mạnh mẽ bao lấy tay của nàng, lại nghiêm túc nói.

''Đừng sợ, có nó, bất kỳ ai cũng không thể đả thương được hai mẹ con nàng, Nhàn Nhàn, xin lỗi, trẫm không có cách nào ở lại bên cạnh bảo hộ nàng, nên hãy để bọn họ thay thế trẫm, bảo vệ mẹ con nàng chu toàn''

Hổ đầu lệnh nhỏ trong lòng bàn tay dường như không nóng, mà trở nên nặng nề ngàn cân, nước mắt mà Diệp Tư Nhàn dốc sức đè nén lại cũng không nhịn được nữa, trào ra như vỡ đê.

''Hoàng thượng, thần thiếp nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng''

''Tốt!''

Triệu Nguyên Cấp ôm trọn lấy người yêu đang thút thít vào lòng, trái tim cũng hoảng loạn theo từng cơn, hắn gánh lấy giang sơn thì không thể bảo vệ nàng, che chở cho nàng thì không cách nào gánh vác giang sơn.

Là lòng mình quá tham lam.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, tổng cộng chỉ có một mình người này như ánh nắng tươi sáng xuất hiện trong sinh mệnh của mình, hắn tuyệt đối không muốn mất đi nàng.

Còn Diệp Tư Nhàn thì biết.

Hoàng thượng đưa sự kính trọng hư danh cho Hoàng hậu, đưa binh quyền thực sự cho mình.

Hoàng thượng là vì che chở nàng, thật sự là phí không ít tâm tư.

Mẫu thân nói quả nhiên không sai, Hoàng thượng chính là vị hôn phu của nàng.

...

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.

Triều chính đã xử lý xong, Triệu Nguyên Cấp bổ nhiệm lão thần đức cao vọng trọng trong triều làm giám quốc, lệnh cho người mới đắc lực trung thành tuyệt đối phụ tá ở bên cạnh, tất cả đều là an bài xong.

Thực sự có chuyện phát sinh đột ngột không thể giải quyết được, thì cần phải tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới tiền tuyến.

Triều đình hậu cung đều đã sắp xếp xong, Triệu Nguyên Cấp dùng thời gian hai ngày cuối cùng để tuần sát Kinh kỳ đại doanh.

Binh doanh nguy nga ở ngoại ô, từng hàng các nhóm đại tướng chỉnh tề.

Các tướng sĩ đồng loạt đứng trên sân luyện binh rộng lớn, tay nâng trường thương và lá chắn vàng, vung tay hô to: ''Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!''

Thanh âm rung chuyển đất trời, đất rung lở tuyết.

Triệu Nguyên Cấp đứng trên đài duyệt binh vừa cao vừa dài nhiệt huyết sôi trào.

Hắn vung cánh tay hô lên: ''Các tướng sĩ, chuyến đi lần này nhất định gian nan khốn khổ, nhưng trẫm chắc chắn sẽ cùng các khanh song hành!''

''Bách tính sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao của các khanh, trẫm sẽ vĩnh viễn cảm kích ân tình của các khanh, giang sơn của Đại Cảnh triều vì các khanh mà vững chắc, bách tính vì các khanh mà an cư lạc nghiệp, các khanh vĩnh viễn là công thần của Đại Cảnh triều!''

''Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh!''

Giữa xuân tháng ba tháng tư ánh nắng vẫn chưa nóng rực, gió vừa hanh khô vừa lạnh lẽo, nhưng sân luyện binh như một nồi nước thép nóng hổi sôi trào, bọn hắn lập tức sẽ mang theo sĩ khí hừng hực cảm xúc mãnh liệt lạnh thấu xương, đánh tới tây bắc.

Đối đầu với con riêng của Huệ Vương, Triệu Nguyên Tứ.

Từ quân doanh trở về, Triệu Nguyên Cấp đứng một mình trên tường thành cao nhất ở Kinh thành.

Gió vù vù thổi áo choàng đen của hắn bay phấp phới, trong không khí dễ chịu, giống một con hùng ưng muốn giương cánh bay.

Hắn đứng chắp tay sau lưng, lông mày nhíu lại nhìn về hướng tây bắc.

Nơi đó đã loạn cả lên, khói lửa đã nhanh chóng muốn đốt tới Kinh thành, không biết còn có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, mất đi tính mạng.

Hiện tại mới tháng ba tháng tư, nơi đó hẳn là tuyết vẫn còn rơi, có lẽ...còn có chết đói chết cóng.

Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên Cấp siết chặt nắm đấm nặng nề đấm lên tường thành, sắc mặt hắn nặng nề, dung nhan tang thương.

'Đã đăng cơ chín năm, hắn vẫn không thể nào cẩn thận bảo vệ được bách tính, có lẽ phụ hoàng năm đó....''

Triệu Nguyên Cấp ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bầu trời, trong tròng mắt đều là vụn băng buốt lạnh.

''Phụ hoàng, nếu như lúc trước không có Liên quý phi, cũng sẽ có những nữ nhân khác phải không? Nếu đã là người để bách tính ở trong lòng, Đại Cảnh triều bây giờ, cũng không phải là kết cục này!'' 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện