Hai mươi mốt tháng chạp, gió đông đến.
Trên triều đình bỗng nhiên có Ngự sử vạch tội, nói Lĩnh Nam Vương ỷ vào quyền thế gia tăng thuế má gϊếŧ hại bách tính, tham ô, chiêu binh mãi mã mưu đồ làm loạn.
Từng sấp từng sấp đều là đại tội đầu rơi xuống đất.
Triệu Nguyên Cấp giận dữ: ''Lĩnh Nam Vương là nhạc phụ của trẫm, từ thời tiên đế đã rất được triều đình tín nhiệm, sao lại làm ra chuyện này được?''
Nhưng mấy vị Ngự sử lại thong thả trình lên sổ sách.
''Mời Hoàng thượng xem''
Triệu Nguyên Cấp tiếp nhận sổ sách lật ra xem, không thể tin nhìn chằm chằm Lĩnh Nam Vương.
''Tưởng ái khanh, đây đều là sự thật sao?'' gọi là ái khanh chứ không phải nhạc phụ.
''Hoàng thượng, lão thần bị oan'' Tưởng Thế Vân tự tin giấu kín sổ sách, sổ sách đó nhất định là giả mạo hãm hại ông ta.
Nhưng giây tiếp theo, Triệu Nguyên Cấp hung hăng ném sổ sách tới trước mặt ông ta.
''Ngươi tự nhìn đi!''
Tưởng Thế Vân nhìn thấy sổ sách kia liền luống cuống.
Bút tích là thật, danh tự là thật, ngày thắng danh mục tất cả đều là thật, chẳng lẽ....
''Hoàng thượng? Cái này...đây là giả''
''Ngươi chắc chắn?'' Triệu Nguyên Cấp ngồi trên cao nhìn xuống ông ta.
Tưởng Thế Vân là lão hồ ly, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, rõ ràng sổ sách ở xa ngàn dặm, tại sao lại xuất hiện ở kinh thành, xuất hiện trên triều đình.
Nội gián! Hắn gần như lập tức phản ứng lại.
Đáng tiếc là đã trễ, Triệu Nguyên Cấp vung tay lên, lệnh cho Ngự lâm quân nhốt ông ta vào thiên lao chờ thẩm vấn.
Trước khi kéo ra ngoài Triệu Nguyên Cấp nhìn chằm chằm vào ông ta hồi lâu: ''Nhạc phụ đại nhân, chờ trẫm tra rõ, nhất định sẽ thả người ra''
Nói lời an ủi, lại không hiểu sao Tưởng Thế Vân luôn cảm thấy một giây sau Hoàng đế liền có thể lấy mạng ông ta.
Cứ như vậy mà thua sao?
Trước đó mấy ngày, tiểu Hoàng tử kia còn ở trên đại điện thành thành thật thật gọi ông là nhạc phụ, kính rượu ông ta.
Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi ông ta đã thua rồi? Vào thiên lao rồi? ...
Tin tức Tưởng Thế Vân bị bắt truyền về Lĩnh Nam, Vương phủ loạn cả lên, quân doanh cũng xao động bất an.
Nhưng rất nhanh đã có phương án: Nhất định dốc sức cứu Vương gia.
''Làm sao mà cứu, đó là kinh thành đấy!'' Tưởng Thiều Khánh không kiên nhẫn trở tay đập chén trà.
''Thế tử gia, trong tay chúng ta có binh lực, đúng lúc nhân cơ hội này quy mô đánh vào kinh thành, chẳng những có thể cứu được Vương gia còn có thể chiếm được hoàng cung''
''Đến lúc đó Vương gia chính là Hoàng thượng, ngài chính là Hoàng thái tử...'' tùy tùng mới tới nói chuyện hết sức ân cần.
Tưởng Thiều Khánh biết phụ thân sớm đã có ý này, cũng biết phụ thân chuẩn bị nhiều năm, nếu như phụ thân vẫn còn ở đây, ông ấy nhất định cũng sẽ làm như thế.
''Vương gia mà biết ngài đi cứu ông ấy nhất định sẽ rất vui mừng'' tùy tùng lại châm thêm mồi lửa.
''Thật sao?''
''Tất nhiên''
Đêm hôm ấy, Tưởng Thế Vân trở qua trở lại không ngủ được, ngay cả Hồng Liên cũng bỏ qua một bên.
Hôm sau, trước đó hắn đã có quyết định, cho người dẫn thủ lĩnh tướng quân biên phòng của Lĩnh Nam tới, phân phó hắn bí mật hành quân, tới kinh thành nghĩ cách cứu viện Lĩnh Nam Vương.
''Thuộc hạ cẩn tuân Thế tử gia mệnh lệnh, nhất định cứu được Vương gia, giành được đại nghiệp'' Triệu Nguyên Triệt đóng vai hết sức đạt.
''Đi thôi, tối nay xuất phát'' Tưởng Thiều Khánh phất tay.
Sau khi Triệu Nguyên Triệt rời đi, Tưởng Thiều Khánh hoảng sợ ngồi ở đại sảnh, tâm phiền ý loạn.
Không rõ là hối hận hay sợ hãi, hay là không đồng ý, thực tế thì không có hoàng vị thì sao, làm vua một cõi ở Lĩnh Nam không tiêu dao vui vẻ sao.
Hắn không rõ lão cha vì cái gì nhất định phải đoạt hoàng vị gì đó, hoàng thành kia rốt cuộc là có gì tốt.
...
Hai mươi vạn đại quân, xem như bí mật hành quân, nhưng làm gì có bí mật gì, không đến năm ngày, tin tức Lĩnh Nam Vương cử binh mưu phản liền truyền khắp nơi.
Dân chúng hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó khăn mới được hai năm thái bình, tên chó chết này rốt cuộc đang đùa cái gì vậy?
Bách tính Lĩnh Nam càng hận không thể liều mạng xé xác bọn hắn.
Tin tức truyền đến kinh thành, Hoàng đế trên triều nổi trận lôi đình, trước tiên điều binh khiển tướng chống cự đại quân của Lĩnh Nam, sau đó phái Đại lý tự đến thiên lao thẩm vấn Tưởng Thế Vân.
Tưởng Thế Vân mặc áo tù nhân quỳ gối ở Thái Cực điện hô to oan uổng.
''Oan uổng? Ngươi nói ngươi oan uổng?'' Triệu Nguyên Cấp giận tím mặt.
Hắn phái Ngự lâm quân bắt lấy Tưởng Thế Vân giữ trên cổng thành, chỉ vào vạn mã lao nhanh của Lĩnh Nam quân cách đó vài dặm lạnh lùng hỏi hắn.
''Đã đánh tới hoàng thành của trẫm rồi, ngươi còn nói ngươi oan uổng?!''
''Không thể nào!'' tròng mắt Tưởng Thế Vân muốn rơi ra.
Làm sao có thể, ông ta đem theo Hổ Phù bên người, không có mệnh lệnh của ông ta ai có thể điều động Lĩnh Nam quân, còn ai có thể to gan trực tiếp khai chiến như vậy, nội gián, rốt cuộc là ai?
Hắn nhìn về phía văn võ bá quan đi tới sau lưng, mang theo xiềng xích nặng nề vọt chạy.
''Là ngươi?''
''Hay là ngươi!''
Con mắt ông ta sung huyết, cuối cùng nhìn thẳng về phía Triệu Nguyên Cấp: ''Hoàng thượng, là người sao? Hahaha, lão thần sớm nên nghĩ tới''
Sau Tống gia chính là Tưởng gia, ông ta nên sớm nghĩ tới!
''Bỉ ổi!''
Triệu Nguyên Cấp cười lạnh: ''To gan! Ngươi mượn danh nghĩa của dân chúng gặp thiên tai trữ lương thực, tự mình chiêu binh mãi mã, cử binh mưu phản, tội ác tày trời!''
Thực tế ông ta cho dù không mưu phản, những việc ác độc mà ông ta đã làm cũng đủ tru di cửu tộc.
''Thua rồi, lão thần nhất thời chủ quan, không nghĩ tới Hoàng thượng lại gian xảo như vậy, thế mà có thể lừa gạt được lâu như vậy, nghĩ đến Ngọc phi nương nương kia, Hoàng thượng sớm cũng đã có tính toán rồi?''
''Nhà trẫm không cần ngươi hao tâm tổn trí, Đại lý tự khanh, Tả đô ngự sử, Hình bộ thượng thư''
Triệu Nguyên Cấp chỉ mấy quan viên, cho người mang Tưởng Thế Vân đi.
Lão hồ ly trước khi đi mắng to Triệu Nguyên Cấp: ''Hoàng đế, ngươi vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ gặp báo ứng!''
Triệu Nguyên Cấp cười lạnh, mặc kệ.
Nếu như diệt trừ gian thần cũng gặp báo ứng, vậy để hắn bị báo ứng chết đi.
...
Tưởng Thế Vân bị giam, Triệu Nguyên Triệt đóng quân mười dặm ngoài thành lập tức áp giải toàn bộ tướng lĩnh chủ yếu của Lĩnh Nam quân về thành.
Binh bộ sớm đã phái rất nhiều người tới tiếp ứng, tất cả mọi thứ sau đó đều làm từng bước.
Tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc,Triệu Nguyên Cấp triệu kiến Triệu Nguyên Triệt ở Ngự thư phòng.
Đệ đệ của hắn hiếm khi vì triều đình mà làm chuyện đại sự như vậy, phải nghĩ xem làm sao khen ngợi y, ban thường vàng bạc tiền tài, hay là một viện tử mà y thích, hay thứ gì khác.
Đang nghĩ ngợi, có cung nhân đến báo, Lục Vương gia đến.
Triệu Nguyên Cấp đứng dậy nghênh đón, đã thấy thân ảnh quen thuộc kia vào cửa, sau đó ngã xuống đất.
''Nguyên Triệt? Nguyên Triệt?''
''Người đâu, truyền thái y!''
...
Triệu Nguyên Triệt nội thường cực kỳ nghiêm trọng.
Các ngự y bó tay toàn tập, Thái hậu khóc chết đi sống lại, Triệu Nguyên Cấp ngoại trừ mỗi ngày vào triều thì chính là cùng Thái hậu canh giữ bên cạnh Triệu Nguyên Triệt.
Bên ngoài Thái hậu không nói gì, nhưng trong lòng thật ra là oán hận.
Để nhi tử tự do tự tại làm Vương gia phú quý không tốt sao? Sao phải phái nó đo.
Chỗ như Lĩnh Nam sao có thể đi, thái y nói nhi tử là đánh sống thành như vậy, con của bà lúc đó đau đớn biết bao nhiêu.
''Triệt, nếu con có gì bất trắc, ai gia cũng không sống được'' Thái hậu thương tấm muốn chết.
''Mẫu hậu, Lục đệ nhất định sẽ không sao'' Triệu Nguyên Cấp khuyên bà.
Thái hậu vô thức tránh cánh tay của hắn, thản nhiên nói: ''Hoàng đế quốc sự bận rộn, ở đây ai gia trông coi là được rồi, con đi làm việc của con đi''
''Mẫu hậu?''
''Đi đi''