Lễ vạn thọ đến gần, trong cung giăng đèn kết hoa, cung điện nguy ngoa được thay đổi trang trí hoàn toàn, ngay cả nhánh cây trơ trọi cũng quấn dây lụa đỏ rực, khắp nơi vui mừng hân hoan.

Cái chết của Tống quý nhân và Tôn thải nữ như giọt mưa rơi xuống biển, ngay cả một giọt bọt nước cũng không nổi lên, lập tức bị không khí vui mừng khắp nơi này chôn vùi không còn tăm hơi.

Hoàng hậu vội vã chuẩn bị cho lễ vạn thọ, nhóm cung phi thì tỉ mỉ chuẩn bị y phục mình sẽ mặc và lễ vật, xôn xao quyết tâm muốn thắng tiện nhân Diệp Tư Nhàn kia, để Hoàng thượng thay đổi cách nhìn.

Mà mục tiêu công kích là Diệp Tư Nhàn thì lại vô cùng lo nghĩ, tẩm y mà cho Hoàng thượng nàng còn chưa thêu xong.

''Hoàng thượng, tiết vạn thọ sắp đến rồi sao người không nghỉ ngơi một chút?'' Diệp Tư Nhàn thận trọng.

Mấy ngày nay Hoàng thượng khồn biết ở đâu ra nhiều tấu chương như vậy, một chồng chắc cũng phải phê duyệt cả ngày, nàng bị ép phải đến Ngự thư phòng mài mực, ngày hôm sau lưng đau ê ẩm.

Hết lần này tới lần khác Hoàng thượng còn muốn nàng ở lại Chiêu Dương điện, ngay cả cơ hội lười biếng giả bệnh cũng không có.

''Ai phi mệt rồi à?'' Triệu Nguyên Cấp nhíu mày.

''Thần thiếp muốn nghỉ ngơi một lát'' Diệp Tư Nhàn mếu máo.

Tẩm y kia đã lâu rồi nàng không có đụng tới, kỹ thuật thêu ban đầu chẳng ra sao cả, nếu như chỉ mới thêu có một nửa đã đem tặng nhất định nầng sẽ bị cười nhạo đến chết.

''Hoàng thượng, ai cũng có thể mài mực, tại sao luôn là một mình thần thiếp làm'' ngài có nhiều nữ nhân vậy mà, Diệp Tư Nhàn gọn gàng dứt khoát.

''Các nàng ấy đều quá ồn ào'' không ai dùng tốt hơn nàng, Triệu Nguyên Cấp cũng không chút khách khí.

Diệp Tư Nhàn: ''...''

Hai người dường như nghe được tiếng lòng của nhau, tự mình lâm vào trầm mặc.

Triệu Nguyên Cấp không định dừng lại, Diệp Tư Nhàn cũng không dám nghỉ, thời khắc ngột ngạt nhất bỗng nhiên Triệu Nguyên Cấp mở miệng.

''Nàng vất vả cực khổ, chờ trẫm giải quyết xong chuyện này sẽ dẫn nàng xuất cung đi dạo, coi như thưởng cho nàng được không?''

''Thật?'' hai mắt Diệp Tư Nhàn sáng chói, cái này thì được.

Nói thì nói vậy, đến mùng sáu tháng chạp Triệu Nguyên Cấp vẫn thả nàng về Cẩm Tú Hiên.

Lễ vạn thọ còn chưa tới ba ngày nữa, tẩm y kia nàng bất luận thế nào cũng phải thêu xong, không cầu đặc sắc chỉ mong không xấu mặt.

Diệp Tư Nhàn cơm cũng không thèm ăn, chắp tay trước ngực niệm Bồ Tát tám phương phù hộ, sau đó bắt đầu thêu tẩm y.

Lúc người ta tập trung thì thời gian luôn trôi rất nhanh, nháy mắt đã tới mùng chín tháng chạp.

Sau hai đêm ròng rã chịu đựng, Diệp Tư Nhàn cũng đã thêu xong tẩm y hoa văn kim long tường vân trên gấm vàng kim.

Tự tay đem tẩm y đi giặt qua một lần, dùng lửa than tỉ mỉ hong khô, lại dùng bàn ủi ủi vuông vức từng nếp uốn, cuối cùng gấp tẩm y lại đặt vào trong hộp gấm vàng.

''Phù...'' người nào đó thở dài một cái, rốt cục cũng thêu xong.

Cho dù chỉ có vài hình kim long là nàng thêu, nhưng đây có thể tính như là nàng tự mình làm, nữ nhân trong cung đều làm vậy.

Mùng chín tháng chạp, lễ vạn thọ.

yến tiệc buổi trưa tổ chức ở An Khang điện, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi con cháu hoàng thất và văn võ đại thần, tối đến mới là nội đình gia yến, cử hành ở cung Tê Phượng của Hoàng hậu.

Chạng vạng tối, Diệp Tư Nhàn dẫn theo Viên Nguyệt tới cung Tê Phượng, vị trí của nàng gần phía ngoài, cách sa chậu than, gió bấc thổi phần phật có thể thổi trực tiếp đến trên mặt, nàng không khỏi kéo áo bông che kín người.

Đợi hơn một canh giờ, Đế Hậu rốt cục cũng dìu Thái hậu chậm rãi đi tới, Hứa quý phi dẫn chúng phi đến tham bái.

''Hôm nay là gia yến, những nghi thức xã giao này đều miễn đi, cả nhà chúng ta vui vẻ tốt lành'' Thái hậu hiếm khi xuất hiện hiền lành cười.

''Đa tạ Thái hậu'' nhóm phi tần đứng dậy đi về chỗ ngồi, yến hội chính thức bắt đầu.

Trên đại điện ấm áp như xuân, sênh ca man múa, ăn uống linh đình, nhóm phi tần đều dốc hết sức lực, thổi sáo đánh đàn hát ca biểu diễn tài nghệ, chỉ vì chiếm được một nụ cười của Quân vương.

Tặng lễ vật cũng từng cái từng cái đều mang ý nghĩa lớn, chọc cho Triệu Nguyên Câó long nhan cực kỳ vui vẻ, hài phóng ban thưởng.

Ngược lại Diệp Tư Nhàn bọc lấy áo bông ngồi ở nơi hẻo lánh, nàng cóng đến ứa nước mũi, thức ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh, ca múa cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

Gió bấc xuyên qua khe cửa ào ào tạt lên mặt.

Nàng không có tài nghệ, yến hội náo nhiệt cũng không liên quan gì đến nàng.

Đang cố che kín áo bông, Phùng An Hoài hô to: ''Mời Tài tử Diệp thị tiến lên dâng tặng lễ vật''

Diệp Tư Nhàn giật mình, vội vàng bưng hộp gấm mình đã chuẩn bị đi lên phía trước.

Nàng quỳ xuống nói một sô lời chúc tụng, Triệu Nguyên Cấp gật gật đầu, ánh mắt đặt trên hộp gấm.

''Ái phi, nàng chuẩn bị lễ vật gì cho trẫm vậy?''

''Mong Hoàng thượng không chê, là một bộ tẩm y thần thiếp tự tay thêu''

Lời còn chưa dứt, chung quanh vang lên tiếng cười nhạo, nói coi đây mà là lễ vật gì chứ, quả nhiên là địa phương nhỏ chưa trải sự đời, loại đồ này cũng có thể xem như quà mừng sao.

Ngay cả Hoàng hậu cũng có chút xấu hổ, người khác đều tặng hoặc suy nghĩ khác người, hoặc độc nhất vô nhị, hoặc là cực kỳ tinh xảo, chỉ có mình Diệp thị này....

''Chắc hẳn tẩm y này có điểm độc đáo, hay là Diệp muội muội lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt một chút'' Hoàng hậu đề nghị.

''Nghe nói nghề thêu ở Giang Nam nổi danh thiên hạ, Diệp muội muội không biết là dùng loại kỹ thuật nào, chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt'' Hứa quý phi lành lạnh cười.

Kiểu nỏi này, tất cả mọi người đều rất hiểu kì.

Diệp Tư Nhàn không có cách nào cản, ''tác phẩm'' của nàng cứ như vậy bị phô bày ra tại chỗ.

Chỉ thấy trên tẩm y màu vàng sáng thêu đầy hoa văn kim long tụ tường vân, tường vân thêu giống như đúc, chỉ có kim long thì....

''Phụt!''

''Haha''

''Khụ!''

Nhóm phi tần kinh ngạc đến phát ra các loại âm thanh quái dị, còn Triệu Nguyên Cấp híp mắt nhìn một lát bỗng nhiên giận dữ.

''Diệp thị, ngươi thật to gan''

Lần thứ hai, đây là lần thứ hai hắn nghiêm túc khiển trách mình trước mặt mọi người, trong lòng Diệp Tư Nhàn ủy khuất.

''Hoàng thượng thứ tội, cái này đúng là do thần thiếp thêu, xin Hoàng thượng bớt giận'' người nào đó tức giận đến nước mắt cũng chảy ra.

Triệu Nguyên Cấp hơi đau lòng, nhưng vẫn phất tay để người thu lại, quát tháo ra lệnh nàng lui xuống.

Không có tán dương, không có ban thưởng, ngay cả sắc mặt tốt cũng không có, đây là tiết mục độc nhất của đêm nay.

Nhóm phi tần âm thầm đắc ý, Diệp Tư Nhàn ủy khuất muốn chết.

Hôm nay xem như nàng hiểu rõ rồi, cái gọi là gần vua như gần cọp.

Không biết rốt cục mình đã chọc giận gì đến vị Hoàng đế này, hắn cứ vậy nói sủng cũng không sủng mà nói vứt bỏ cũng không bỏ, chỉ đến chọc ghẹo mình.

Chút hảo cảm tích góp trước kia đều bay biến hết, một cũng cũng không còn, một chút xíu cũng mất.

''Hắn có bệnh!''

Sau khi giải tán ở lại Cẩm Tú Hiên, nàng đỏ mắt tức giận nói, cực kỳ giống bé thỏ trắng mà nàng nuôi.

''Tiểu chủ người không thể nói lung tung''

''Ta không nói lung tung, hắn chính là bệnh thần kinh'' Diệp Tư Nhàn trùm chăn run lẩy bẩy, ngồi ở nơi hẻo lánh cả đêm lạnh thấu xương, tới lúc này cũng chưa ăn miếng cơm nào, toàn thân đều rất khó chịu.

''Có lẽ...người thêu thật sự khó nhìn, nô tỳ thấy con rồng đó như...trúng độc, giống như giãy dụa sắp chết trên không trung...'' Viên Nguyệt rốt cục nói ra lời thật, khó tránh Hoàng thượng nhìn sẽ tức giận.

''Thì sao chứ, ta cũng đâu có cố ý, ai bảo hắn bắt ta đi làm việc, nếu như ta có dư thời gian, ta sẽ thêu khó coi như vậy sao?'' Diệp Tư Nhàn xấu hổ, cái này không phải là không trách nàng được à? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện