Lúc trở về là đi ngược dòng, so với lúc trước phải tốn thời gian nhiều thêm hai ngày, nhưng là bởi vì trên thuyền cả ngày huyên náo loạn xị bát nháo, thời gian bất tri bất giác tựa như dòng nước trôi, vô thanh vô tức đã về tới nơi.

Đường Đường có chút không nỡ mà quay đầu lại nhìn chiếc thuyền màu đen kia một lần cuối cùng, trong lòng lưu luyến không thôi, nhiều đến mức không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hận không thể móc bạc ra mua chiếc thuyền kia lại rồi đem về đặt dưới hồ trong y cốc mỗi ngày cúng bái.

Mới vừa tiến vào sơn cốc, còn chưa tới cửa liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng reo hò: "Tứ công tử! Ngươi đã về rồi!"

Đã rất nhiều ngày kể từ khi Đông Lai hết thời hạn chịu phạt mới lại được nhìn thấy chủ nhân, hận không thể bay lên, mừng rỡ kích động vọt tới trước mặt Đường Đường, vừa muốn lấy hơi đột nhiên ý thức được chính mình có chút cao hứng mà bày ra một bộ dáng hí hửng, cẩn thận từng li từng tí nhìn Lưu Vân một cái, vội vã cung cung kính kính hướng về phía y chào một cái: "Công tử!"

"Ân." Lưu Vân hoàn toàn không để ý việc hắn bỏ qua mình, thản nhiên nói: "Về sau lại tiếp tục hầu hạ Tứ công tử đi!"

"Tạ ơn công tử!" Đông Lai ngẩng đầu mừng rỡ, miệng cũng muốn lệch sang một bên.

"Đông Lai!" Đường Đường một phen kéo Tạ Lan Chỉ qua, "Nhanh diện kiến Tạ công tử!"

"Tạ công tử hảo!" Đông Lai ngoan ngoãn chào một tiếng.

"Miễn lễ, miễn lễ." Tạ Lan Chỉ rất có phong độ mà phe phẩy chiếc quạt giấy, hoàn toàn là tư thế của một tiểu vương gia.

Đường Đường phóng cho hắn một ánh mắt sắc như dao: "Đúng là mũ heo cắm củ tỏi, thật biết làm ra vẻ!"

Tạ Lan Chỉ không để ý, mặt mày hớn hở quan sát cảnh sắc xung quanh, không ngừng chậc lưỡi: "Chậc chậc, nhìn xem nơi này sơn thủy hữu tình, ai u, còn có rừng trúc liễu rủ, ai nha, thật là nhiều trúc lâu, ai, thực sự cuộc sống thần tiên!"

Đường Đường nghe xong lấy làm đắc ý, trong lòng sung sướng nói: Đương nhiên là cuộc sống thần tiên, nơi đây thật sự chính là nơi ở của một vị thần tiên nha!

Mới vừa tới cửa, bên trong lại có một người rảo bước đi tới: "Sư phụ, Tứ đệ, các ngươi đã về rồi!"

Đường Đường vừa nhìn thấy người tới nhất thời liền hưng phấn, một phen túm lấy cổ Tạ Lan Chỉ đem người tha đến, văn nghệ thanh niên đáng thương bị hắn kéo đến cổ cũng muốn gãy luôn, không ngừng kêu: "Ngươi nhẹ tay! Nhẹ tay a!"

"Tam nhi! Ngươi xem ai tới!" Đường Đường đem Tạ Lan Chỉ đẩy về phía trước.

Tạ Lan Chỉ vừa nghe hắn nói liền bị dọa sợ muốn vỡ mật, không chút phong độ mà một cước nhảy ra phía sau, trốn ra phía sau nhỏ giọng nói: "Ngươi gọi hắn là Tam nhi? Tam sư huynh của ngươi?"

Vân Tam tiến lên quan sát thăm dò Tạ Lan Chỉ, vẻ mặt hiếu kỳ: "Đây là người nào a?"

Tạ Lan Chỉ ở phía sau liều mạng kéo y phục của Đường Đường, thấp giọng rống giận: "Không phải là ngươi nói hắn không có ở nhà sao?"

Đường Đường nghiêng đầu ra sau, che miệng thấp giọng nói: "Ta nói là ta đi lúc hắn không ở nhà, ai biết hắn lúc nào sẽ trở về? Ngươi yên tâm đi, hắn chính là một trạch nam, khẳng định là không biết Tạ Lan Chỉ này sẽ làm ra chuyện hư hỏng, ngươi không phải là rất giỏi làm bộ làm tịch sao? Giả trang thôi!"

Con ngươi của Vân Tam đột nhiên sáng ngời: "Các ngươi đang nói Tạ Lan Chỉ?"

"Khụ khụ..." Đường Đường chắp tay sau lưng ở phía sau tìm kiếm, mò ba bốn lần mới đem Tạ Lan Chỉ đang trốn tới trốn lui bắt được, hơi sử dụng lực đã đem người kéo tới trước mặt, "Tam nhi a, vị này chính là Tạ Lan Chỉ đấy! Ngươi xem hắn trốn tránh, văn nhân nha, có chút xấu hổ cũng bình thường, ha ha ha...."

Em gái ngươi mới xấu hổ! Tạ Lan Chỉ đưa chiếc quạt lên che khuất khuôn mặt, quay đầu tức giận trừng hắn một cái.

Van Tam vốn chính là ngôi sao sáng ngời, mới vừa nghe được tên Tạ Lan Chỉ thì dường như ngôi sao cũng trở nên lớn hơn mấy lần, hiện tại lại nghe Đường Đường nói như vậy, ánh sao sáng trong nháy mắt lại phóng đại thành ánh sáng mặt trời, sặc sỡ lóa mắt quả thực có thể đem con mắt người ta lóe sáng muốn mù.

"Ngươi thật là Tạ công tử?" Vân Tam nhìn chằm chằm chiếc quạt, gương mặt kích động càng không thể tin được.

Tạ Lan Chỉ ho khan một cái đem chiếc quạt buông xuống, kiên trì chậm rãi phe phẩy, tận lưc giả trang ra một bộ dáng tao nhã lịch sự, ôm sẵn tâm lý bi tráng "Cùng lắm thì chết", mạnh mẽ gật đầu: "Phải!"

Vân Tam nhất thời kích động vô cùng, rất muốn đi tới vỗ vai hắn hai cái, do dự nhìn lại bả vai gầy yếu của hắn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chắp tay liên tục: "Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Tạ công tử! Thực sự là quá vinh hạnh rồi! Tạ công tử mời vào!"

"Khách khí khách khí...Trực tiếp gọi Tạ Lan Chỉ là được..." Tạ Lan Chỉ nặn ra khuôn mặt tươi cười.

Vân Tam lập tức đổi giọng: "Lan Chỉ huynh mau vào!"

Tạ Lan Chỉ gật đầu lại khách khí hai câu, lấy chiếc quạt che mặt rồi vội cầm tay áo lên lau mồ hôi lạnh, giống như chạy trốn mà đi vào cửa lớn.

Vân Tam mời người vào trong, liền nhanh chóng tiến đến bên người Đường Đường, chọt cánh tay hắn một cái nhỏ giọng nói: "Nghe nói ngươi và sư phụ đi tham gia Phục ma đại hội? Ngươi là ở chỗ kia kết giao Tạ Lan Chỉ sao?"

"Tam nhi thật thông minh!" Đường Đường cười híp mắt nói: "Hài lòng không a? Hài lòng liền mời hắn ở lại thêm vài ngày. Những bức tranh chữ kia a, ngươi muốn mấy tấm, liền kêu hắn làm mấy tấm. Nếu hắn không muốn, ngươi liền lấy thanh kiếm khoa tay múa chân một chút, bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế nào? Ta tốt với ngươi không a?"

Vân Tam cắt ngang lời hắn:"Ngươi đây là khi dễ kẻ yếu!"

Đường Đường xùy một tiếng: "Hắn chỗ nào giống người yếu? Lúc xù lông thì hung hãn muốn chết! Lại nói, thân là tiểu vương gia, quyền thế ngập trời, nơi nào yếu a?"

"Ân, vậy cũng được!" Vân Tam bên ngoài tán thành gật đầu, "Càng không thể khi dễ hắn, nếu không....Sẽ bị triều đình gây phiền toái."

Đường Đường dùng vẻ mặt coi thường liếc hắn: "Ách..."

Sau khi mấy người đi vào, Vân Tam liền tự động làm người hướng dẫn tham quan, cực kỳ nhiệt tình, Tạ Lan Chỉ nhìn chung quanh ngợi khen không ngớt: "Thực sự là địa phương tốt! Ta cũng không muốn rời đi!"

Lưu Vân nhìn bọn hắn ồn ào xong, liền đối Vân Tam hỏi: "Đàm Yến, chuyến này xuất môn đã điều tra xong sự tình chưa?"

Vân Tam lập tức ném Tạ Lan Chỉ sang một bên, đi tới: "Đã có manh mối."

Tạ Lan Chỉ thấy bọn hắn có chính sự muốn nói, vội vã kéo Đông Lai qua, bảo Đông Lai dẫn hắn đi dạo xung quanh, trước khi đi vẫn không quên đối Đường Đường căn dặn một tiếng: "Ăn cơm chiều phải nhớ gọi a!"

Đường Đường đạp hắn một cái: "Không bỏ đói ngươi!" đá xong liền thấy Vân Tam nhìn hắn với vẻ mặt không tán thành, rất sợ hắn sẽ đem một khóa học ra dạy dỗ, vội vã cười hắc hắc đứng lên: "Không có việc gì, hắn da dày thịt béo, không sợ đau a!"

Nguyên Bảo nhìn thấy Lưu Vân trở về, đương nhiên sẽ không giống Đông Lai khi nhìn thấy Đường Đường mà hưng phấn như vậy, bất quá cũng thật là cao hứng, vội vã pha trà ngon đem vào cho bọn hắn.

Lưu Vân đơn giản chỉ nhấp một ngụm trà, hỏi: "Trên kim độc có cái gì?"

Vân Tam nghiêm mặt nói: "Người hạ độc đã đưa về, nguồn gốc độc dược đã điều tra rõ, nhưng người đứng đằng sau lại cực kỳ thần bí."

Lưu Vân giương mắt nhìn hắn: "Như thế nào?"

"Loại độc này trước đây ở trên giang hồ chưa từng xuất hiện qua, là mới được nghiên cứu mà chế tạo thành. Vốn là có rất nhiều loại độc dược chỉ cần một giọt là có thể lấy mạng người, độc này nguyên bản đúng là bình thường, điểm đặc biệt duy nhất của nó là Liên hương (mùi hoa sen). Hương này là do một loại dược dưới biển có tên gọi là dẫn hồn hương, được thu thập và cô luyện mà thành, tản ra mùi hương kéo dài không tiêu tán, cùng Phù Cừ Kiếm không có gì sai biệt. Ta đã đem tất cả những người ra biển trong những năm gần đây đều tra qua một lần, trong đó có một người là người của Vạn Độc Lâm, gọi là Tống Địch. Độc trên cây kim kia chính là xuất ra từ tay người này."

Lưu Vân nhíu mày gật đầu.

Đường Đường hiếu kỳ nói: "Vạn Độc Lâm là cái gì?"

"Vạn Độc Lâm là tên gọi của một môn phái tà ác trên giang hồ, chuyên nghiên cứu các loại độc dược." Vân Tam đơn giản giải thích một chút, rồi hướng Lưu Vân nói: "Tống Địch chỉ là một nhân vật nhỏ, người đứng sau gọi là Văn tiên sinh, độc này chính là do Văn tiên sinh yêu cầu, còn rốt cuộc Văn tiên sinh là người nơi nào, hiện nay còn chưa tra được, Tống Địch nói hắn cũng không biết y là người nơi nào, vẫn không thấy rõ khuôn mặt."

"Tống Địch hiện sống hay chết?" Lưu Vân lạnh lùng nói.

"Ta sợ rút dây động rừng, đem người mang về rồi, giam ở phía sau mật thất."

Đường Đường ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Còn có mật thất?"

Vân Tam mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, không rõ hắn kích động như vậy làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

"Đi xem." Lưu Vân đứng lên, quay đầu nhìn về phía Đường Đường, "Ngươi muốn đi sao?"

"Đi!" Đường Đường giơ hai tay lên giống như một con ếch từ trên ghế bắn tới, lại một bước nhảy đến bên cạnh Lưu Vân, trưng ra tư thế xung phong, "Đi thôi!"

"Được." ánh mắt Lưu Vân nhu hòa thêm vài phần, giơ tay lên để ở đỉnh đầu hắn xoa nhẹ hai cái, cất bước rời đi. Đường Đường bên tai chậm rãi đỏ lên, vừa hấp tấp vừa hưng phấn mà đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Tam, ánh mắt đờ đẫn, cho là mình hoa mắt, vươn tay liều mạng dụi mắt, liên tục dụi đến con mắt sưng ê ẩm mới nhớ tới đuổi theo.

Đi lòng vòng một hồi lâu, Đường Đường nhìn thấy một hang núi. Lúc này bởi vì giam giữ người, cửa động có người canh gác, nhìn thấy bọn họ liền nhao nhao hành lễ: "Công tử! Tam công tử! Tứ công tử!"

Lưu Vân mặt không chút gợn sóng, gật đầu liền đi vào, Đường Đường đi theo thật sát bên cạnh y, vừa đi vào bên trong liền bị không khí âm u lạnh lẽo phả vào mặt khiến hắn rùng mình một cái, cái khí lạnh này hoàn toàn khác với khí lạnh trên sông, khiến người ta có chút rợn tóc gáy.

Lưu Vân thấy co ro rụt cổ lại, liền dắt tay hắn, từ từ truyền chút hơi ấm qua, lôi kéo hắn đi vào trong.

Lúc trước ở trên thuyền nhiều lắm là cầm lấy tay hắn ủ ấm, nhưng bây giờ lại là nắm tay bước đi, loại tình huống này tuy cũng là sưởi ấm, thế nhưng thật là làm cho người ta miên man bất định. Đường Đường cả người rơi vào trạng thái lâng lâng, mỗi bước chân đều tựa như đi trên mây, hai cái chân suýt chút nữa bện vào nhau.

Lưu Vân vẫn nắm tay hắn, mãi đến đi vào trong một chút nữa nhìn thấy một cây đuốc lớn đang cháy bùng bùng mới buông ra. Trên tay đột nhiên mất đi lực đạo, Đường Đường ngẩn ngơ một chút, thần trí rốt cuộc cũng chạy về trong đầu, nhất thời đỏ bừng mặt.

Hình như....Vân Tam ở phía sau a! Hơn nữa.....Vừa rồi, hai bên có người a!...

Đường Đường giơ tay lên vỗ lên trán một cái, lại buông tay xuống, hơi hơi xoay cổ, cực kỳ có tật giật mình mà hướng về sau nhìn một cái, cái nhìn này làm hại hắn khẩn trương đến suýt chút nữa chân trái đá chân phải. Hắn có thể khẳng định, Vân Tam đã nhìn thấy! Liền thấy hắn trưng ra vẻ mặt giống như gặp quỷ vừa sợ hãi vừa si ngốc, dùng đầu gối cũng có thể đoán được!

Đường Đường đang nhìn trời nhìn đất mà tìm kiếm xem có cái lỗ nào cho hắn chui xuống ngay lập tức hay không, cùng lúc đó, một tiếng va chạm nặng nề của xích sắt rốt cuộc cũng hấp dẫn tới sự chú ý của hắn.

Cửa sắt vừa dày vừa nặng từ từ mở ra, Lưu Vân hơi hơi khom lưng đi vào. Đường Đường đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên y phục sau lưng bị kéo một cái, vừa quay đầu lại chỉ thấy khuôn mặt phóng đại của Vân Tam, làm hắn sợ đến mức nấc to một cái.

Vân Tam không có hỏi cái gì, chỉ là mở to hai mắt ở trên mặt hắn tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó lặng lẽ nói hai chữ: "Thật đỏ." Đường Đường nhất thời cảm thấy trên mặt càng nóng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Lưu Vân ở bên kia quét mắt qua phía bọn họ, thản nhiên nói: "Qua đây." Đường Đường và Vân Tam liền vội vàng theo vào trong.

Bên trong vẫn là một bộ phận của sơn động, chỉ là hơi rộng rãi hơn một chút, cộng thêm một cánh cửa sắt ở phía sau thoạt nhìn giống một cái nhà tù đơn sơ. Đương nhiên, hiện tại giam giữ người, hoàn toàn chính xác là một nhà tù.

Đang bị nhốt chính là một người đàn ông trung niên, ôm bả vai ngồi xổm dưới chân tường, y phục lấm lem từng mảng bùn lớn, bẩn thỉu, đầu tóc rối bời che khuất gương mặt, lại không giấu được hoảng sợ trong đáy mắt.

Người kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vừa chạm phải ánh mặt lạnh như băng của Lưu Vân, nhịn không được rùng mình một cái, kinh hồn táng đảm mà dời mắt sang một bên, chuyển hướng sang Đường Đường, lướt qua trên mặt Đường Đường, lại chuyển hướng đến Vân Tam, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vân Tam, cả người tựa như phát điên mà hướng về phía góc tường liều mạng lui về, hận không thể đem mình đè bẹp rồi dán lên, run rẩy há miệng không ngừng lảm nhảm: "Ta nói ta không biết... Ta không biết... Ta thực sự không biết... " 

Đường Đường bị phản ứng vô cùng kịch liệt của người này làm cho bối rối, nghiêng người đến gần bên tai Vân Tam nhỏ giọng nói: "Làm sao lại giống như bị kích thích lớn như vậy? Ngươi đã làm gì hắn?"

Vân Tam nhỏ giọng trả lời hắn: "Không có gì, chính hắn không biết nặng nhẹ, dạy dỗ một chút mà thôi."

Có thể khiến cho cái tên Vân Tam suốt ngày luôn mồm đem thánh nhân ra giáo huấn tự mình động thủ, người nọ nhất định là không biết nặng nhẹ a? Đường Đường kinh ngạc nói: "Hắn làm cái gì? Chọc tới ngươi?"

Vân Tam khinh bỉ mà nhìn xuống đất: "Còn có thể làm gì khác? Hắn là người của Vạn Độc Lâm, ngoại trừ hạ độc cũng không còn gì khác, đùa giỡn tới đùa giỡn lui đều là thủ đoạn nham hiểm."

"Thế nào? Lẽ nào hắn ngay từ đầu còn liều chết không chịu đi vào khuôn khổ?"

Vân Tam vẻ mặt oán giận: "Ân, nếu không... Ta sớm trở về."

"...." Đường Đường vội vã lau mồ hôi, "Đại ca, hiệu suất của ngươi đã rất cao rồi có được hay không?!"

Ta đây chỉ có theo sư phụ đi ra ngoài chơi một chuyến, ngươi liền đem sự tình lo liệu thỏa đáng như thế...Có hay không muốn nhường cho những người như ta chút tự tin để sống? Vân Tam vẻ mặt lo âu sờ sờ trán hắn: "Ngươi ngốc sao? Ta là Tam ca của ngươi!"

Đường Đường: "....."

Lưu Vân đi hướng chân tường đi tới mấy bước, từ trên cao mà nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: "Tống Địch?"

Người nọ rụt cổ lại gật đầu.

"Từ trong miệng ngươi nói Văn tiên sinh bao nhiêu tuổi?"

"Nhìn...Thấy không rõ lắm....Nghe thanh âm như là hơn ba mươi tuổi..."

"Vạn Độc Lâm còn có ai biết được việc này?"

"Không có, chỉ một mình ta."

Lưu Vân im lặng quan sát hắn, trong mắt hằn lên tơ máu làm hắn sợ đến mức dùng cả hai tay hai chân mà bò sang bên cạnh hai bước, run rẩy nói: Thật... Thật không có! Lúc đầu có mấy người hiểu rõ tình hình, đều bị Văn tiên sinh giết."

"Vậy vì sao hắn không đem ngươi ra giết cùng một lúc?"

"Hắn nói ta còn hữu dụng, sẽ không giết ta."

Đường Đường nhịn không được nói chen vào: "Chờ đến khi ngươi đã hết giá trị lợi dụng, ngươi chắc chắn cũng sẽ bị giết."

Người nọ liếc mắt nhìn Đường Đường, rụt cổ một cái không có hé răng, dễ nhận thấy hắn cũng đã tự mình rõ ràng.

Lưu Vân lại hỏi một lần nữa: "Vạn Độc Lâm biết được loại độc này còn có ai?"

"Chỉ còn lại một mình ta." người nọ chỉ Vân Tam, "Hắn đã hỏi rồi, biết loại độc này, cùng ta ra biển, biết Văn tiên sinh, ngoại trừ ta, những người khác toàn bộ đều đã chết."

Lưu Vân lại đến gần một bước: "Ngươi cũng muốn chết?"

Người nọ điên cuồng lắc đầu.

"Vậy ngươi muốn sống không ra sống chết không ra chết?"

Người nọ hoảng sợ bò thêm hai bước: "Ta đã đem toàn bộ những gì ta biết đều nói ra! Ta thực sự không biết Văn tiên sinh là ai!"

Lưu Vân đột nhiên cúi người xuống: "Ngươi cũng biết hắn muốn dùng tới độc này để làm cái gì?"

Người nọ bị hắn đột nhiên tiến gần gần dọa sợ đến hét to một tiếng, hai tay chống xuống đất dọc theo bên tường không ngừng lùi lại: "Trên giang hồ đồn đãi Ngọc Diện Sát Ma tái xuất giang hồ chính là do hắn giở trò quỷ, độc này cùng Phù Cừ Kiếm rất giống nhau."

"Ngươi cũng biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì?"

"Ta không biết! Ta thực sự không biết! Ta chỉ là phụng mệnh hắn nghiên cứu chế tạo độc dược, cũng không biết những chuyện khác!"

"Ngươi gặp qua bản thân của hắn, vì sao lại không biết tướng mạo của hắn?"

"Hắn lúc nào cũng mang theo mũ che khuất khuôn mặt, ta thực sự thấy không rõ." người nọ đem tay hướng Vân Tam chỉ một cái, "Những gì ta biết toàn bộ đều đã nói với hắn, cái khác thực sự không biết!"

Lưu Vân ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên chế trụ cổ họng của hắn đem người hung hăng ném qua bên cạnh một cái: "Nói qua thì đã làm sao! Ta hỏi lần nữa ngươi còn phách lối hay sao!"

Đường Đường bị động tĩnh này dọa cho càng hoảng sợ, đảo mắt chỉ thấy người nọ mặt trắng như tờ giấy cơ quắp trên mặt đất, khóe miệng ho ra máu tươi, không khỏi dè dặt nhìn sang sư phụ, chỉ thấy môi hắn nhếch lên, đường cong gò má trở nên cực kỳ sắc bén, giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy.

"Nói! Văn tiên sinh rốt cuộc là người phương nào! Ngươi mỗi lần thấy hắn là ở chỗ nào? Thân hình như thế nào? Là cao hay thấp, là mập hay gầy! Không nói rõ ràng liền để cho ngươi cả đời tàn phế ở chỗ này!"

"Ta nói ta nói!" người nọ lại nhích sang bên bò mấy bước, mắt thấy đã rời khỏi vị trí ban đầu mấy thước rồi, cất giọng run rẩy, "Văn tiên sinh ước chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình không mập không ốm, vóc dáng... So với... So với ngươi thấp hơn nửa cái đầu, thanh âm nghe lệch ôn hoà một chút, đó là lí do mà chúng ta chỉ gọi hắn là Văn tiên sinh."

Lưu Vân lại đến gần mấy bước: "Trong miệng ngươi bọn chúng ta đây là người nào?"

"Là...Là một đám người thay hắn bán mạng, bất quá chúng ta cũng không quen biết lẫn nhau, ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của bọn họ. Văn tiên sinh cẩn thận đa nghi, sẽ không để cho chúng ta tiếp xúc."

"Ngươi gặp qua Văn tiên sinh mấy lần?"

"Là ba lần, lần đầu là tìm đến ta để cho ta thay hắn làm việc, ta thấy hắn đưa nhiều bạc, liền nghe theo; lần thứ hai là đem độc dược giao cho hắn; lần thứ ba chính là Văn tiên sinh đem mấy người biết tình hình là chúng ta đều tìm đến, ở ngay trước mặt ta đem những người khác giết chết toàn bộ, cũng uy hiếp ta không cho phép làm cho bên thứ ba biết được. Đúng là ba lần. Thực sự!"

"Đều là gặp ở nơi nào?"

"Là Duẫn Phong sơn trang, cửa không có tấm biển, dựa sát nơi đó là chân núi, ta từng hiếu kỳ nên len lén đi qua, nơi đó bình thường một bóng người cũng không có."

Lưu Vân ánh mắt bén nhọn đâm ở trên mặt hắn, lạnh lùng nói: "Còn chưa nói cho rõ ràng sao?"

"Không có! Thật không có!" người nọ liên tục lắc đầu, "Toàn bộ những gì ta biết đều đã nói!"

Lưu Vân im lặng nhìn chòng chọc hắn một lúc lâu, chậm rãi đứng thẳng người lên sau đó lùi lại mấy bước kéo dãn khoảng cách. Người nọ rõ ràng một hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức giống như bùn nhão mà ngồi phịch xuống.

Vân Tam đến gần mấy bước thấp giọng nói: "Sư phụ, ta thấy hắn hắn là thật không biết."

Lưu Vân gật đầu, giọng nói hơi hòa hoãn đôi chút, đối với người kia nói: "Ngươi sống ở chỗ này coi như là nhặt về một cái mạng từ tay Văn tiên sinh, nên vui mừng mới đúng. Ngày Văn tiên sinh bỏ mạng, cũng chính là lúc ngươi lại thấy ánh mặt trời. Nếu lại nghĩ ra cái gì, lại nói một tiếng với người gác cổng."

Người nọ liên tục gật đầu, lại lấy thanh âm suy yếu nói: "Đây là nơi nào? Các ngươi rốt cuộc là người nào?"

Lưu Vân thanh âm lại lạnh thêm vài phần: "Như vậy xem ra, cái mạng này của ngươi còn không giữ được rồi."

Toàn thân hắn run lên, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống ót, dập đầu lắp bắp cầu xin: "Không đúng không đúng! Ta theo....Thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Ta... Ta... Ta không muốn biết các ngươi là ai! Không muốn biết!"

"Tự ngươi cân nhắc" Lưu Vân nhàn nhạt vứt lại một câu, xoay người bước ra khỏi cửa lao. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện