“Sư phụ, ta mang về một người cho ngài xem một chút, tư chất không tệ.” Giọng nói của Vân Đại trước sau như một, nhưng ngữ khí cung kính hơn hẳn so với lúc trên đường.

Thái độ này khiến lòng Đường Đường không khỏi càng thêm hồi hộp, cũng không biết hắn nói tư chất không tệ là có ý gì, tâm trạng lúc này rất giống như hồi thi Đại học, đề thi mới phát xuống không biết là khó hay dễ, trong lòng bất ổn, mau mau muốn lật đề lên xem.

Hắn ở phía sau Vân Đại ló đầu ra, vụng trộm nhìn về phía trước.

Trên ghế đá dưới bóng cây nằm một người, áo dài tuyết trắng, dáng người thon dài, trên mặt che một quyển sách mỏng, thoạt nhìn như đang ngủ trưa. Đường Đường hơi hơi giật mình. Hắn tưởng rằng người này nếu đã là sư phụ người khác, cho dù không phải là ông già, ít nhất cũng phải hơn người ta một hai chục tuổi, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là người trẻ tuổi.

“Sư phụ?” Vân Đại thấy người kia không động đậy, nghĩ là đang ngủ, lại thử gọi một tiếng.

Người trên ghế đá đột nhiên động đậy, bóng trắng chợt lóe, điện quang hỏa thạch (*), yết hầu Đường Đường đột nhiên bị đè chặt, sửng sốt vài giây mới ý thực được chuyện gì đang diễn ra, máu toàn thân nhất thời chảy ngược, sợ ngây người!

(*) Điện quang hoả thạch: Ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa – chỉ hành động nhanh chóng, ra tay không kịp đề phòng.

Yết hầu bị hai ngón tay siết có chút không thở nổi, cũng bị xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay kích thích nổi một thân da gà, rõ ràng cảm thấy hàn ý thấm vào tận xương tủy, nhưng lỗ chân lông toàn thân tất cả đều như bị nhiệt hun mà thi nhau mở ra, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ròng ròng.

Động tác trong nháy mắt vừa rồi, đừng nói là người tập võ bình thường, dù có là cao thủ nổi danh trên giang hồ cũng chưa chắc có thể nhìn rõ, huống chi trong mắt Đường Đường thì càng là kinh sợ đến như quỷ như mị. Hắn rõ ràng thấy người nằm ở nơi đó, mắt còn chưa kịp chớp một cái, cổ đã bị siết chặt.

Hắn lập tức kinh sợ không nói nên lời, tròng mắt sững sờ nhìn chằm chằm ống tay áo tuyết trắng trước mặt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, trái tim trong lồng ngực “thình thịch” đập mạnh, nếu không phải yết hầu không thuận, chắc có lẽ đã trực tiếp nhảy ra khỏi miệng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu bàn tay này tăng thêm chút lực siết, mạng nhỏ này của hắn tuyệt đối sẽ phải bỏ lại ở nơi đây.

Ngón tay không tiếp tục khép lại, có vẻ như cũng không có ý định giết chết hắn, Đường Đường trấn tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu.

Người trước mắt quả nhiên rất trẻ, thoạt trông chỉ mới hai sáu hai bảy tuổi, diện mạo dáng người đều là phong hoa tuyệt đại, không có chỗ nào chê được, vậy mà trong mắt lại tỏa ra hàn ý lạnh lẽo chết người, khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai.

Đường Đường không nhìn lần thứ hai, chỉ là lần đầu tiên nhìn lâu một chút, hai con mắt ngây ngốc trừng to, thẳng tắp, dường như nhìn đến phát ngốc, lại dường như như bị dọa choáng.

Người đối diện khẽ nhíu mày rút ray về, vung ống tay áo ra sau, hừ lạnh nói: “Thước Sơn, ngươi thấy hắn tốt chỗ nào? Phản ứng đần độn như vậy cũng dám mang về cho ta!”

“Ta đần độn chỗ nào!” Đường Đường nghe thế cảm thấy như bị sỉ nhục, điên tiết đến độ suýt chút nữa giơ chân.

“Tính nhẫn nại cũng không tốt.” người nọ lại đưa ra kết luận.

“Ta tính nhẫn nại không tốt chỗ nào!” Đường Đường lại nổi giận, bị người nọ lạnh lùng nhìn lướt qua, nhất thời sợ đến mức lông tơ dựng đứng, câm như hến. Hắn lớn từng này, chưa từng thực sự sợ bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên e ngại một người. Đôi mắt người này rất tối, tựa như lưỡi đao mang theo khí huyết tinh, tùy ý liếc mắt một cái thôi đã làm hắn sợ tới nỗi không dám lên tiếng, cả người như ở giữa Nam Cực lại bị hắt thêm chậu nước, nháy mắt cứng đờ.

Con ngươi tối đen của người nọ không nhìn ra một chút cảm xúc nào, chỉ dùng tầm mắt sắc bén quét một vòng trên mặt hắn rồi xoay người, không tiếp tục mở miệng nữa.

Đường Đường cảm thấy áp lực bao phủ trên người mình nháy mắt tiêu tán vô hình, âm thầm thở ra một hơi. Lại lần nữa giương mắt nhìn qua, lần này chỉ còn thấy được một bóng bạch y giữa màu xanh lục, dáng người cao ngất.

“Dữ như thế làm gì…” Đường Đường nhỏ giọng lén sờ sờ cái cổ hơi hơi phát đau của mình, nơi bị siết kia vừa rồi rõ ràng bị hàn ý xâm nhập, nhưng một lúc sau lại nóng cực kỳ, có lẽ là thật sự bị siết chặt, giờ bỏng rẫy.

Theo bản năng sờ soạng hồi lâu, ngẫm lại thấy mình đúng là một hài tử đáng thương không ai thương, ăn đói mặc rách, khắp nơi bị người kỳ thị thóa mạ đuổi đánh, bây giờ còn suýt chút nữa chết nơi đất khách quê người, nhất thời cảm thấy uất ức chết đi được, mếu miệng, nhịn không được lén nhe răng với tấm lưng kia.

Bóng dáng kia đột nhiên xoay người, ánh mắt âm u chiếu tới nơi này, giọng nói thanh lãnh chậm rãi vang lên: “Thính lực của ta rất tốt.”

Động tác đang làm khựng lại, Đường Đường vội vàng ngậm chặt miệng, nâng mắt vụng trộm quét qua, không ngờ bị bắt được, nhất thời toàn thân run lên, lại cúi đầu xuống.

Đưa tay gãi gãi trán ngăn trở biểu cảm giận dỗi phỉ nhổ trên mặt: Phi! Sao lão tử lại trở nên không có tiền đồ như vậy!

Người đối diện hạ mắt nhìn hai bàn chân trần dính bùn trên đất, mấy đầu ngón chân còn thi nhau ngọ nguậy, không khỏi nhấc đuôi mày nhìn chủ nhân bàn chân, phát hiện bàn tay che trán đang không an phận động đậy không ngừng, nhất thời không vui nhíu mày, cả giận nói: “Đứng yên!”

Đường Đường bị dọa nhảy dựng, buông tay ngốc nghếch nhìn hắn, sửng sốt hai giây, đột nhiên xù lông: “Đệch! Ngươi bảo ta đứng thì ta đứng? Ngươi cho ngươi là ai a! Ngươi bảo ta đứng ta càng không đứng!” Nói xong đặt mông ngồi bệt xuống đất, còn như thị uy hung hăng lắc lắc mông.

Lúc lắc xong đắc ý ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt đối diện đã sắp đen thành than, đôi mắt như hai mũi phi tiêu bắn thẳng về phía này.

“…” Đường Đường bất an xê dịch mông, chậm rãi đứng lên, không dấu vết lui về sau một bước, “Đứng là được chứ gì… Làm gì dữ…”

Hừ hừ ta đệch! Lão tử nhịn! Đường Đường nói xong lại cúi đầu, nghiêng mặt nâng tay phẫn hận gãi trán.

Vân Đại cười tủm tỉm vỗ vỗ ót hắn, đưa tay bóp quai hàm hắn bắt hắn há miệng, vui tươi hớn hở nói: “Sư phụ ngươi xem, răng miệng rất tốt.” Không thèm để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Đường Đường, lại vạch mí mắt hắn lên lật ra con mắt cá chết, “Chà, đôi mắt cũng không tệ.” Một tay che cái miệng đang chuẩn bị tức giận mắng chửi của hắn, một tay quay hắn vòng vòng, “Khung xương cũng coi như tạm được.”

“Này! Đủ rồi!” Vừa được buông ra, Đường Đường giống như bị bỏng, nhảy ra thật xa, phẫn hận nói, “Ngươi bán gia súc chắc?!”

Vân Đại tươi cười đầy mặt: “Sư phụ, ngài nếu không muốn thu nhận hắn làm đồ đệ, thế thì để ta thu vậy.”

Thu nhận đồ đệ?! Đường Đường trong lòng chấn động, không thể tin nhìn về phía Vân Đại.

Nơi này là y cốc, mà hiện tại khát khao đối với y học của hắn quả thực là trước nay chưa từng có a. Nếu hắn có thể ở lại đây, đó chẳng phải có nghĩa là…

Nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt, Đường Đường lấy cảm xúc, một phát bổ nhào lên người Vân Đại, lắp bắp nói: “Thước Sơn sư phụ, ngài thu ta làm đồ đệ đi! Ta rất ham học! Ta cũng nhất định sẽ hiếu kính ngài thật tốt! Ngài hãy thu ta đi!”

“Ta nói muốn thu ngươi làm đồ đệ khi nào?” Vân Đại nghi hoặc nhìn hắn.

“Hở? Vừa mới nói mà, ngươi không phải là muốn đổi ý đấy chứ?”

“Ta chỉ nói thu nhận ngươi, bất quá cũng không phải là làm đồ đệ của ta.” Vân Đại nháy mắt mấy cái với hắn, vuốt cằm chậm rãi nói, “Gần đây mới nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược mới, đang cần thử dược…”

Độc… độc dược?! Thử… thử dược?!

“A ——!!!” Đường Đường sửng sốt nửa giây rồi guồng chân chạy như điên, mới chạy được năm mét, áo đã bị người túm lấy, hắn sống chết bám chặt khung cửa, hai chân phí công đá loạn trên đất một chặp, “Thước Sơn sư phụ, ngươi thả ta ra! Ngươi mau thả ta ra! Ta nhất định sẽ cảm kích ngươi! Ngươi sai ta đun nước chẻ củi cũng được, ta mẫn cảm với dược vật a! A a a!”

“Câm miệng!” Giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên sau lưng, Đường Đường cảm thấy tóc gáy mình từng sợi từng sợi đều dựng thẳng, hắn cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, chậm rãi quay đầu, đối diện với hai con mắt lạnh lẽo chết người, nhất thời sợ đến mất tiếng, nuốt nuốt nước bọt, hai chân như nhũn ra. Người nọ thả lỏng tay, hắn “phịch” một tiếng trực tiếp ngã xuống đất.

“Tay chân coi như lưu loát, giữ lại đi.” Người nọ vung ống tay áo, chớp mắt đã nằm về trên ghế đá.

Vân Đại nhìn bộ dạng Đường Đường đầy mặt ngu si ngồi bệt dưới đất, tiến lên đạp một cú: “Còn không mau đi bái kiến sư phụ!”

“Gì? A!” Đường Đường nhanh chóng hồi thần, vừa mừng vừa sợ chạy tới đứng trước mặt sư phụ tương lai, sau đó lại không biết phải làm gì, ngẩng đầu trông chờ nhìn Vân Đại.

Vân Đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại đạp hắn một cú: “Mau quỳ xuống.”

Cái này… có chút khó đi… Trong lòng Đường Đường bắt đầu rối rắm, hắn lớn từng này chưa từng quỳ trước người sống bao giờ… Bảo hắn quỳ xuống kiểu gì? “Auuu…” Còn chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Vân Đại đá một hòn đá nhỏ trúng khuỷu gối, Đường Đường kêu đau một tiếng mắt rưng rưng, quỳ “bịch” xuống đất. Thôi vậy thôi vậy, cứ coi sự phụ là lão tổ tông đi… Dù sao hắn vốn chính là cổ nhân…

“Nguyên Bảo, bưng trà lên.” Vân Đại cao giọng phân phó tiểu đồng ngoài cửa, bên kia đáp lời rồi vội vàng rời đi.

Đường Đường quỳ gối trước ghế đá, nhìn như ngoan ngoãn cúi đầu, đôi mắt lại vụng trộm nhìn lên trên. Không nhìn còn không sao, vừa ngắm một cái nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, như thế nào cũng cảm thấy đôi mắt ghim trên mặt mình kia giống như hai mũi phi tiêu có độc, lóe ra hàn quang u ám.

“Ngươi tên là gì?”

Thấy hắn thu hồi ánh mắt, không còn khí thế bức nhân như vừa rồi, Đường Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tựa như trên vai bớt đi hai thanh đồng lớn, bất quá lúc trả lời vẫn kèm theo mấy phần cẩn thận: “Đường Đường.”

Sư phụ nhướn mày: “Đường Đường?” Tên thật kỳ quái.

“Ách… Để ta viết ra.” Đường Đường nhanh chóng dùng ngón tay viết tên trên mặt đất, còn tiện thể giải thích: “Tên do ông ngoại ta đặt, nói khi ta sinh ra đúng lúc hoa sen trong ao nước trước nhà nở.”

(*) Tên của Đường Đường: 唐塘(họ và tên viết khác nhau nhưng đều đọc là ‘đường’), trong đó chữ ‘đường’ đằng sau (塘) có nghĩa là ao, hồ.

“Ông ngoại?” Sư phụ lại nhướn mày.

“Ngoại tổ phụ! Ngoại tổ phụ của ta!” Đường Đường lau mồ hôi.

Trọng điểm chú ý của Vân Đại vẫn đang đứng một bên lại là cái khác, híp mắt nhìn tên hắn bật cười: “Vậy tên ngươi đáng lẽ ra nên gọi là Đường Hoa.”

“…” Đường Đường ngẩng đầu khinh bỉ liếc hắn một cái.

Sư phụ thu hồi ánh mắt, buông mi nói: “Hôm nay ngươi gia nhập môn hạ ta, sau này phải nghe ta sai bảo, ngươi có bằng lòng hay không?”

“Không cần giết người chứ?” Đường Đường khi nói lời này giọng hơi phát run, cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương. Tuy rằng nơi đây là y cốc, nhưng hắn vừa rồi đã được lĩnh giáo công lực di chuyển và khóa hầu trong nháy mắt, không chút nghi ngờ tính tồn tại của việc có thể sẽ phải giết người a.

“Việc này ta không ép ngươi.”

Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi…”

“Nhưng nếu người khác muốn đẩy người vào chỗ chết mà ngươi không chống trả, vậy thì ngươi có chết cũng không hết tội.”

“…” Sư phụ, không đáng sợ như ngươi nói chứ.

Đang âm thầm lau mồ hôi lạnh, Nguyên Bảo bên kia đã bưng khay trà đi tới. Nguyên Bảo cũng là người thông minh, lúc trước ở cửa đã nghe được bảy tám phần, lúc này trong khay trà bưng tới không chỉ có trà, còn có một miếng ngọc bội đẹp đẽ tinh xảo.

Vân Đại tán thưởng nhìn hắn một cái, đưa chén trà cho Đường Đường. Đường Đường đưa tay nhận lấy, đột nhiên càm xúc dào dạt.

Chuyện chỉ có trong phim truyền hình này vậy mà lại diễn ra trên người mình, làm sao có thể không khiến người kích động? Trước chưa nói đến sẽ có cơ hội tiếp xúc với võ công trong truyền thuyết, chỉ riêng y thuật thôi đã đủ khiến cho hắn hưng phấn không thôi rồi. Lùi một bước, hắn rốt cuộc có một chỗ an thân, không cần lo bị đói, cũng không cần chỉ vì một cái bánh bao mà phải chạy trối chết nữa.

Hắn trịnh trọng nâng cao chén trà: “Sư phụ, thỉnh uống trà!”

Trà được đón đi, uống một ngụm tượng trưng rồi thả lại lên khay. Đường Đường ngẩng đầu vui vẻ nhìn sư phụ hắn. Cũng không biết có phải do tác dụng từ tâm lý hay không mà sau khi bái sư xong, e ngại trong lòng đối với hắn mạc danh kỳ diệu (*) giảm bớt vài phần, nhìn lại lần nữa, cặp mắt kia hình như cũng không còn đáng sợ đến vậy.

(*) không giải thích được, không hiểu ra sao.

“Ngọc bội này ngươi giữ, sau này đi ra ngoài sẽ đại diện cho thể diện của Lưu Vân y cốc ta, không được tùy hứng làm bậy.”

Đường Đường gật đầu nhận ngọc bội, trong lòng vui sướng. Ngọc bội này vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, vân ngọc bên trong trôi chảy sáng bóng, trên ngọc khắc một chứ “Vân”, nét chữ phiêu dật, bút lực mạnh mẽ.

“Cám ơn sư phụ!” Đường Đường cười đến thấy răng không thấy mắt.

Sư phụ nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện vẻ tức giận, hừ lạnh nói: “Về sau ở bên ngoài đừng có bày ra khuôn mặt tươi cười này! Ai không biết còn tưởng ta thu một đồ đệ ngốc.”

“…” Tươi cười của Đường Đường cứng đờ trên mặt.

“Phì…” Vân Đại ở một bên run vai nghẹn cười thập phần vất vả, vẫy tay nói, “Nguyên Bảo, đi nói một tiếng với Đông Lai, bảo hắn thu dọn lại trúc lâu phía sau một lần, rồi chuẩn bị chút nước ấm, về sau để hắn hầu hạ tứ công tử.”

Tứ, công, tử…” Mặt Đường Đường đầy dấu chấm hỏi.

Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, Vân Đại cười tủm tỉm nói: “Ta là đại sư huynh của ngươi, Thước Sơn. Một lúc nữa sẽ đưa ngươi đi gặp nhị sư huynh Mặc Viễn, tam sư huynh Đàm Yến. Bất quá, nhìn diện mạo này của ngươi, vẫn là đi tắm rửa thay quần áo trước thì tốt hơn.”

Đường Đường một đầu hắc tuyến (*), chẳng phải là lưu lạc mấy ngày thôi sao… Nếu tắm rửa thay quần áo quan trọng như vậy, tại sao không để ta tắm rửa trước một cái rồi mới đi bái sư? Như vậy ít nhất ta sạch sẽ còn thảo hỉ (**) một chút a… Ánh mắt lại thổi về phía sư phụ…

(*) hắc tuyến là cái sọc sọc này -_-|||

(**) thảo hỉ: khiến người thích

Tuấn mi của sư phụ hơi nhấc, thanh âm lạnh lùng nói: “Đứng lên đi.”

Một tiếng lệnh miễn này quả thật giống như tiếng trời, Đường Đường nhanh chóng từ dưới đất đứng lên.

“Sư phụ, nghe nói chúng ta mới có thêm một vị tiểu sư đệ?” Hai nam tử trẻ tuổi từ ngoài cửa tiến vào, người đi trước mi mục như họa, một thân đồ đen tôn lên làn da trắng hơn tuyết, người theo sau mặc áo dài màu nguyệt nha chỉn chu, toát ra vài phần phong độ của người tri thức, đôi mắt sáng sủa thần thái sáng láng, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn người phía trước. Khí chất hai người khác hẳn nhau, liếc mắt một cái là có thể đoán được, người đi trước là Vân Nhị, người phía sau là Vân Tam.

Đường Đường đầy mặt sáng lạn cười với họ: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, ta là Đường Đường.”

Hai người kia nhìn thấy hắn đều sửng sốt.

Vân Tam bộ dạng thư sinh chậc chậc hai tiếng bước nhanh tới, nắm tay áo bộ đồ bệnh nhân kéo hắn qua nhìn trái nhìn phải, lắc lắc đầu, thở dài một hơi: “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu (*). Ngươi sao có thể tùy tiện làm bậy như vậy, cắt đi mái tóc dài đẹp đẽ? Lại nhìn xem một thân ăn mặc chả ra gì này của ngươi, thật sự là… thật sự là… Ai… Thật sự là bôi nhọ sự nhã nhặn a!”

(*) Ý nói thân thể tóc da con người là bẩm được cha mẹ ban cho, không nên hủy hoại.

Đường Đường nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của hắn, trợn mắt há hốc mồm.

Vân Đại hợp thời giới thiệu: “Đây là tam sư huynh của ngươi Đàm Yến, còn người kia là nhị sư huynh của ngươi Mặc Viễn.”

Vân Nhị mi mục như họa cũng đến gần hai bước, trên dưới đánh giá Đường Đường một phen, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, nháy mắt bừng sáng một khoảng trời, nhật nguyệt quang hoa (*). Vân Nhị ôn hòa nhìn hắn, dịu dàng nói: “Trông giống con chuột.”

(*) ánh mặt trời mặt trăng rọi xuống trần gian như hoa nở mùa xuân.

Đường Đường: “…”

Vân Đại cười tủm tỉm vỗ vỗ ót hắn: “Quen dần là được.”

Trong tiểu trúc lâu, Đường Đường ôm Đông Lai chảy nước mắt gào khóc: “Đông Lai a! May mà vẫn còn ngươi là bình thường! Không thì ta thật không biết làm thế nào! Đông Lai ngươi là người tốt! Người cực cực tốt a!”

Đông Lai gãi gãi đầu, đầy mặt khó hiểu: “Tứ công tử, ngươi làm sao vậy? Ai mà không phải người tốt? Có phải có người bắt nạt ngươi không? Nếu có người bắt nạt ngươi đi nói với công tử một tiếng, công tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi!”

Đường Đường đầy mặt hiền lành sờ sờ tóc Đông Lai: “Không có việc gì, không có việc gì a, ta chỉ là giải tỏa chút thôi.” Nói xong lột quần áo trên người ra, rào một tiếng ngồi vào mộc dũng, thoải mái hừ hừ hai tiếng, nháy mắt đã chìm vào giữa màn hơi nước trắng xóa.

“Này, Đông Lai, ngươi lại đây.” Đường Đường ngoắc ngoắc ngón tay.

“Có việc gì a tứ công tử?” Đông Lai ngoan ngoãn lại gần.

Đường Đường nhìn bốn phía, gãi tai nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ hắn lão nhân gia gọi là gì? Đại sư huynh giới thiệu tất cả mọi người cho ta một lần, nhưng lại chưa nói sư phụ gọi là gì?”

Đông Lai mê mang nói: “Công tử là sư phụ ngươi, ngươi gọi là sư phụ là được rồi còn gì.”

“Ấy, không phải không phải! Ta hỏi tên kìa!”

Đông Lai đầy mặt khó xử.

“Không phải chứ? Điều này cũng không thể nói? Có cần thần bí như vậy hay không a?”

Đông lai nhăn mũi nói: “Không phải không thể nói, chỉ là, ta cũng không biết. Người giang hồ đều gọi hắn là Lưu Vân công tử, chắc… chắc tên là Lưu Vân.”

“Hở?”

“Công tử lúc giận dữ rất đáng sợ, cho nên không ai dám hỏi.”

“……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện