Sáng sớm hôm sau, hai người lại đi tiếp, tinh thần Đường Đường vẫn có vẻ không được phấn chấn cho lắm. Đi nửa ngày mới vào đến thành Lâm Châu, tìm một khách điếm nghỉ trọ, ăn bữa cơm trưa nóng hổi, lại về phòng tắm nước ấm tranh thủ ngủ trưa, lúc này mới thoáng bình thường lại.

Không có thuốc giải, Lưu Vân càng thêm cẩn thận, không cho hắn rời khỏi tầm mắt của mình nửa bước, vì thế chỉ thuê một phòng. Lúc trả tiền, Đường Đường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Những người đó vì sao không trực tiếp trộm cả bọc đồ đi? Như vậy thì ngay cả tiền đi đường họ cũng không có, chẳng phải càng thêm nửa bước khó đi? Ngủ trưa tình dậy, vấn đề này vẫn còn quanh quẩn trong đầu, hắn liền không nhịn được hỏi ra. Lưu Vân nghĩ nghĩ, nói: “Chỉ có một khả năng, bọn chúng cũng không hy vọng chúng ta nửa bước khó đi.”

Là sao? Đường Đường vò đầu bứt tai nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ thông được lý lẽ trong đó. Lưu Vân lại không có ý giải thích thêm, kỳ thật chính hắn cũng đang suy đoán, liệu có phải đối phương đang trông chờ họ đến hay không?

Lưu Vân nói là phải chờ đến tối mới đi ra ngoài, thế nên suốt buổi chiều, hai người chỉ ở lại trong khách điếm nghỉ ngơi. Đường Đường ôm thanh kiếm nhũ danh Tiểu Hắc tên thật Hắc Mã kia của hắn trong tay, yên lặng ngồi bên giường. Lưu Vân nhìn hắn thật lâu mà hắn mãi vẫn chưa phát hiện ra, cuối cùng đành đứng lên cầm tấm khăn đi qua đưa cho hắn: “Lau đi.”

“A?” Đường Đường ngẩng đầu mê mang nhìn hắn.

Lưu Vân nhìn nhìn thanh kiếm trong tay hắn: “Không muốn lau? Nếu ngươi thực sự không thích, thế thì vứt đi. Sau này lại đổi lại cho ngươi một thanh sạch sẽ.”

Đường Đường lập tức nhảy dựng lên, nôn nóng nói: “Không phải! Ta không có ý này!”

“Hai tay này của ta đã sớm dính máu, nếu ngươi cảm thấy không quen, về sau chỉ cần học y là được, ta không ép ngươi luyện võ. Hôm nay dùng thanh kiếm này của ngươi cũng là có một số nguyên nhân, nếu ngươi không thích, thì không cần ôm nó nữa. Ta không trách ngươi.”

“Sư phụ, ta thực sự không có ý này!” Vẻ mặt Đường Đường đầy nôn nóng nhìn hắn, hai tay càng ôm chặt thanh kiếm kia, “Ta sẽ không vứt! Thanh kiếm này là sư phụ tặng ta! Ta chỉ là… nhất thời không… còn chưa quen… mùi vị trên nó…”

Lưu Vân tiếp tục nhìn hắn: “Thế thì lau đi.”

Đường Đường liều mạng lắc đầu: “Ta không lau! Ta sẽ không từ bỏ luyện võ, ta đã kéo chân sau của sư phụ, không thể lại không có chí tiến thủ. Có người muốn hại sư phụ, ta sẽ không mặc kệ mà đứng nhìn!”

Lưu Vân không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời có chút rung động, sửng sốt một lát mới nói: “Vậy ngươi vừa rồi…”

“Ta chỉ đang nghĩ…” Đường Đường ôm kiếm ngồi xuống lần nữa, trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên vò tóc, “Bọn họ vì sao muốn hại sư phụ…”

Bởi vì… Lưu Vân nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy ngẫm của hắn, lời nói nghẹn lại trong họng, cuối cùng trầm mặc ngồi lại xuống ghế. Hai người tự mình yên lặng thật lâu.

Ăn xong cơm chiều, Lưu Vân kéo hắn đến bên mình: “Ngưoi có biết đêm nay muốn đi ra ngoài làm gì không?”

Đường Đường lắc đầu.

“Quật mộ, khám nghiệm tử thi.”

Quật…!!!  Đường Đường hoảng sợ như bị sét đánh, tròng mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn hắn.

Khám nghiệm tử thi còn có thể hiểu được… Nhưng mà chuyện không có đạo đức như quật mộ…

Dù cho quật mộ có thể hiểu được, nhưng lại vào buổi tối…

Gáy Đường Đường ớn lạnh, thì ra sư phụ hắn làm việc quái đản như vậy… Hắn đã theo một sư phụ như thế nào a?!

Lưu Vân thu hết thần sắc kinh sợ không ngớt của hắn vào trong mắt, thản nhiên nói: “Ta cũng đoán ngươi không thích, chỉ là để một mình ngươi ở lại nơi này ta không yên tâm…”

“Ta đi!” Không đợi hắn nói xong, Đường Đường vội vàng gật đầu đồng ý.

Lưu Vân kinh ngạc nhìn hắn.

“Ta…” Đường Đường há miện thở dốc, nửa ngày sau mới nói tiếp, “Ta không muốn lại cản trở sư phụ…”

Lưu Vân dựa theo địa chỉ Tô lão bản viết cho hắn, mang theo Đường Đường mò đến rừng cây nhỏ cách thành Lâm Châu mười dặm về phía đông.

Đường Đường nắm chặt cánh tay hắn, trừng to mắt nhìn trái ngó phải, hàm răng lẩy bẩy đánh lộp cộp, thân mình run run rẩy rẩy. Sư phụ lão nhân gia hắn thật đúng là biết chọn thời gian a! Kiểu trời không trăng không sao này là đã tính sắn rồi đúng không? Đi thì đi thôi, còn chú ý bầu không khí cái gì chứ! Quá đáng sợ!

Xung quanh chỉ có tiếng lá cây sàn sạt, càng làm nổi bật sự yên tĩnh kinh người. Tuy rằng đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, nhưng dù vậy vẫn không nhìn rõ ràng, nào là cành cây a, lá a, dây leo a, bất cứ thứ gì cũng như bóng quỷ, đều khiến Đường Đường sợ hết cả hồn. Nếu không phải nắm chặt sư phụ, để hắn ở đây một mình, có lẽ cả cái mạng cũng sẽ bỏ lại tại đây.

Hắn càng nghĩ càng sợ, không nhịn được muốn nói mấy câu phân tán lực chú ý, kết quả vừa mở miệng chính là: “Rất… có không khí…” Nói xong càng cảm thấy kinh sợ.

Đang âm thầm run run, hông đột nhiên bị sư phụ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy rồi cả thân người bị nhấc lên, đột nhiên mũi chân rời khỏi mặt đất, sau đó bên tai truyền đến thanh âm cực nhẹ: “Đừng lên tiếng.”

Đường Đường rất bội phục mình ở trong loại thời điểm này mà còn có thể phân tâm, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó lại càng thêm căng thẳng, không dám thở mạnh lấy một tiếng, rất sợ có lệ quỷ gì đó đến đòi mạng.

Chỉ trong một lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một ánh sáng mỏng manh. Trong lòng Đường Đường kinh ngạc không thôi, liệu không phải loại thời điểm này còn có người cùng chung chí hướng với họ đấy chứ? Chẳng lẽ là Đạo mộ bút ký (*) bản võ hiệp? Má ơi! Trộm cái gì a? Trộm thi thể?

(*) Đạo mộ bút ký là tác phẩm nổi tiếng thuộc thể loại trộm mộ của Nam Phái Tam Thúc.

Đường Đường bị chính ý nghĩ của mình làm cho ghê tởm, đương lúc kinh nghi bất định, ánh sáng trước mắt càng ngày càng rõ ràng, tiếp theo liền xuất hiện một cái cửa đá, trước cửa ngồi hai… hợ… là người hay quỷ?! Đường Đường lại hoảng sợ, đưa tay nắm chặt vạt áo sư phụ, sợ hai gia hỏa không biết là người hay quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu.

Lưu Vân nghiêng tai lắng nghe một lúc, không phát hiện có động tĩnh gì khác, đương nhiên, trừ tiếng răng va vào nhau của Đường Đường. Hắn lấy hai hòn đá ra, phất nhẹ ống tay áo, ngay sau đó, hai bóng người kia chậm rãi ngã xuống, lại nghiêng tai xác nhất lại động tĩnh xung quanh một lần, lúc này mới yên lòng, thấp giọng mở miệng: “Hai người này là người gác mộ.”

“A… Không phải quỷ là được rồi…” Đường Đường sợ hãi vỗ vỗ ngực, thở hổn hển một hơi dài, ngay sau đó ớ một tiếng, “Còn có cả người gác mộ nữa à, chẳng lẽ bên trong có báu vật gì?”

Lưu Vân nhìn hắn một cái, rõ ràng không có ánh trăng, lại như thấy được ánh sáng đột nhiên bắn ra từ trong mắt hắn, nhịn không được nâng tay gõ lên trán hắn, thản nhiên nói: “Không có báu vật, chỉ là chưa quá bảy ngày.”

“À…” Đường Đường che cái trán nóng lên, không ngừng gật đầu như gà mổ thóc.

Đi đến trước mộ, Đường Đường vô cùng sùng bái nhìn hai người ngã trên mặt đất, ôm ôm quyền với họ: “Gan các ngươi to thật đấy! Bội phục!”

Lưu Vân lườm hắn một cái, đi lên trước xem xét xung quanh một vòng, tìm thấy một nút điều khiển trong góc, thử chuyển động mấy cái. Cửa đá phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi di chuyển sang bên cạnh, Đường Đường nhìn mà trố mắt, không thể không cảm khái tay nghề của người xưa đối với máy móc.

Lưu Vân kéo hắn qua kề sát bên cạnh mình, chậm rãi đi vào, trước mắt là một đường hầm chật hẹp hướng xuống dưới, trên vách tường đốt mấy cây đuốc, chiếu sáng đường đi.

Đường Đường thấy bên trong sáng như vậy, lá gan nhất thời to ra một ít, đầu óc cũng hơi lay động, kiễng chân đến gần bên tai sư phụ nhỏ giọng nói: “Liệu có máy móc ám khí gì hay không?”

Lưu Vân nói: “Chắc là không có, trong mộ này không có báu vật.”

“Sao ngươi biết?”

“Người chết là chưởng môn Thanh Thủy phái, một môn phái nghèo.”

Đường Đường nhất thời vô cùng đồng tình với vị chưởng môn này, yên lặng áy náy trong chốc lát, lại nói tiếp: “Cẩn thận một chút thì hơn. Ngươi xem mộ này tuy không xa hoa, nhưng cũng không hề keo kiệt, tốt hơn gia đình bình thường.”

Lưu Vân nhìn hắn một cái, xoa xoa tóc hắn: “Ngươi chỉ cần theo sát ta là được.”

Đường Đường đang chuẩn bị vì động tác nhỏ của hắn mà tâm tình nhộn nhạo, lại đột nhiên nghe hắn nói: “Chỉ lo ngươi sợ, mộ này thực sự rất nghèo, nhưng đúng là có một số thứ cần đào.” Nói xong lấy đá ra, thăm dò trước khi hành động.

Đường Đường nhất thời không nhộn nhạo nổi, sau gáy mồ hôi lạnh tuôn xối xả.

Hai người lại đi tiếp về phía trước mấy bước, Đường Đường đột nhiên phát thần kinh quay đầu nhìn ra sau.

“Ngươi nhìn gì?”

“Ta xem xem cửa có còn mở hay không…” Đường Đường nói xong lại quay đầu lại, nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của sư phụ, đột nhiên gục đầu xuống cong miệng nhẹ giọng nói, “Ta sợ lỡ như có máy móc gì đóng cửa lại, chúng ta sẽ bị nhốt bên trong.”

Lưu Vân nghiêng đầu nhìn nhìn, không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt vừa rồi Đường Đường tựa như trông thật cao hứng, nhìn thêm cái nữa lại không phát hiện ra cái gì, liền tiếp tục vung đá đi về phía trước: “Cửa đá sẽ không đóng lại, nếu chưa qua bảy ngày, đệ tử trong môn hắn ít nhất còn cần vào thêm lần nữa.”

“À!” Đường Đường gật gật đầu, không nói gì thêm.

Không bao lâu sau, cuối đường hầm lại xuất hiện một cái cửa đá, Lưu Vân lại mò mẫm trên tường xung quanh một hồi, nhấn xuống một chỗ, cửa đá chậm rãi mở ra.

Bên trong là một gian mật thất hình tròn, ở trên tường cũng có đốt đuốc. Đường Đường thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, gian mộ này thoạt nhìn tính phong bế rất tốt, lấy đâu ra nhiều oxy mà đốt đuốc vậy? Tuy vậy hắn cũng không dám hỏi ra, oxy gì đó, sư phụ hắn chắc hẳn là không biết đâu nhỉ? Nghĩ đến có một số thứ mình biết mà sư phụ không hiểu, nhất thời bắt đầu dương dương đắc ý.

Gian mật thất này rõ ràng rộng hơn đường hầm bên ngoài, tuy thế cũng không được coi là quá lớn. Giữa mật thất đặt một quan tài, xung quanh trống trơn thoáng đãng không có thứ gì khác.

Đường Đường đánh giá khắp trên dưới trái phải xung quanh, rốt cục tin tưởng, môn phái này thật sự là rất nghèo, không có lấy một món đồ chôn cùng, vì thế sán qua thì thầm nói với sư phụ: “Nếu hắn làm quan, chắc chắn cũng là thanh quan.”

Lưu Vân không tiếp lời hắn, chí lấy từ trong ngực ra một dải lụa hoa văn mềm mại, quay đầu dán nó lên trước mặt Đường Đường, vòng ra sau đầu giúp hắn buộc chặt: “Lát nữa lúc mở quan tài mùi hương có thể sẽ không dễ ngửi cho lắm, nhẫn nhịn một chút.” Đang nói đột nhiên nghe thấy hô hấp Đường Đường hơi chút rối loạn, tưởng rằng hắn căng thẳng, liền vỗ vỗ đầu hắn tỏ vẻ an ủi.

Sau đó lại lấy ra một dải lụa khác buộc cho mình, kéo hắn xoay người đi về phía quan tài. Đường Đường nhìn bóng lưng hắn không chuyển mắt, mắt cười cong thành hình trăng khuyết, trong suốt sáng ngời hơn cả ánh lửa trên tường, ngay cả sợ hãi cũng quên sạch.

Đi đến gần đó, Lưu Vân lại lấy ra một tấm khăn nữa. Đường Đường thấy thế đầu đầy hắc tuyến, sư phụ không phải là Doraemon đấy chứ? Sao lại nhiều khắn như vậy? Thế mình là gì? Nobita? Phi phi phi! Loạn thất bát tao gì thế này!

Lưu Vân cách tấm khăn điều động nội lực đánh một chưởng về phía nắp quan tài, nắp quan tài đáp lại rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đường Đường lúc này mới cảm nhận được sự sợ hãi, túm chặt áo sư phụ, lắc lắc đầu không dám nhìn vào bên trong.

Thi thể đã được cho vào quan tài một thời gian không ngắn, quả nhiên tản ra một mùi hương khó ngửi. Đường Đường cách một lớp lụa mà vẫn cảm thấy ghê tởm, vội vàng dành ra một tay bịt chặt mũi, chỉ hy vọng sư phụ nhanh nhanh hoàn thành để đi ra ngoài hô hấp không khí trong sạch.

Lưu Vân cách một tấm khăn cởi bỏ quần áo trên thi thể lật trước lật sau, thấy này toàn thân trên dưới thi thể này chỉ có một vết thương ở chỗ trái tim, dường như bị đâm thủng tim mà chết, nhưng trên người lại có vô số đốm đen quỷ dị, thoạt nhìn không phải đốm xác chết.

Hắn dựa theo ánh lửa cẩn thận xem xét lại lần nữa, nhớ kỹ màu sắc và hình dạng đốm mẩn, lại mở vết thương ra nhìn nhìn, sau đó sửa sang lại quần áo. Tiếp theo lấy hai thanh ngân châm ra, một thanh ghim lên miệng vết thương, một thanh ghim lên yết hầu, rồi rút hai thanh ngân châm ra, kéo Đường Đường sang một bên, giơ chân đá lên nắp quan tài, nắp quan tài bay lên một cái, đậy lại.

Lưu Vân dùng tấm khăn trong tay gói kỹ thanh ngân châm vừa dùng lại, lại tháo tấm lụa trên mặt xuống bọc lấy một thanh khác, kéo Đường Đường đi vào đường hầm, khép cửa đá lại, lại yên lặng đi trước, ra khỏi cửa mộ, lại đóng cửa đá bên ngoài lại.

Đường Đường giật dải lụa trên mặt xuống, hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí của rừng cây, có cảm giác khởi tử hồi sinh. Trong lòng không ngừng hò hét: Lão tử không bao giờ làm nữa!

Đường Đường cúi đầu, chuẩn bị biểu đạt lòng kính ngưỡng với hai tên gác mộ lần nữa, đột nhiên nhìn thấy một trong hai người giật giật ngón tay, nhất thời giật nảy cả mình, không thèm suy nghĩ nâng tay đập một phát xuống gáy hắn.

Người nọ còn chưa tỉnh đã hôn mê bất tỉnh lần nữa, Đường Đường sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vội vàng làm y hệt với người còn lại. Làm xong hết thảy mới ngẩng đầu, chỉ thấy sư phụ đang lạnh mặt nhìn hắn.

“Mấy tháng này học cái gì đều quên hết rồi? Sao còn dùng bộ chưởng pháp ngu ngốc trước kia?”

Ngốc chỗ nào?! Đây là do cha già nhà ta dạy ta! Đây là bản năng! Trong lòng Đường Đường vô thanh kháng nghị, ngoài mặt lại vẫn quy củ cúi đầu thấp đến ngực: “Sư phụ, ta sai rồi… Về sau không dám nữa…”

Lưu Vân thấy hắn như vậy lấp tức không giận nổi, trầm mặc hồi lâu, nói: “Nếu dùng được, thì dùng cũng không sao.” Nói xong kéo hắn dọc theo đường cũ trở về. Đường Đường đi theo sau hắn, miệng toét đến mang tai, trong lòng không ngừng cười hí hí.

Hai người thuận thuận lợi lợi ra khỏi rừng cây, nhanh chóng trở về khách điếm, một đường này đúng là hữu kinh vô hiểm (*), cái gọi là sợ cùng toàn bộ là do Đường Đường tự mình dọa mình.

(*) có sợ mà không có nguy hiểm

Vừa vào cửa, Lưu Vân liền không nói một lời ngồi xuống trước bàn, đốt đèn, lấy bát, đổ nước, đặt một thanh ngân châm vào trong nước.

Đường Đường thì đang hai ba cái cởi ngoại sam xuống ném ra xa vào góc tường, miệng thì thầm: “Không được không được, không tắm rửa một lần sẽ bị ghê tởm đến ngủ không yên…” Vừa muốn mở miệng kêu tiểu nhị, Lưu Vân ở đằng sau đột nhiên gọi hắn lại: “Khoan đã!”

Đường Đường quay lại, hiểu được ý hắn, vội vàng sán lại xem hắn làm gì. Chỉ trong một lát, nước trong bát đột nhiên đổi màu, từ trong suốt biến thành hơi vàng, sau đó đậm dần, giữa vàng lốm đốm xanh lục, cuối cùng biến thành màu nào đó nửa xanh nửa vàng.

Sau đó, trong bát nước bay ra một mùi hương nhàn nhạt, dần dần nồng hơn. Đường Đường lập tức che mũi lại, lại duỗi tay còn lại ra che cho Lưu Vân, khiến Lưu Vân đang chuyên tâm suy nghĩ giật mình, từ kẽ tay trôi ra thanh âm mơ hồ không rõ: “Sư phụ, có độc hay không?”

Lưu Vân lấy tay hắn xuống: “Mùi hương này không có hại, có độc là thứ trong nước.” Sau đó đổ nước vào bồn hoa bên cạnh, lá trong bồn hoa kia tức khắc héo rũ. Lưu Vân mở cửa ra gọi tiểu nhị đến chuẩn bị nước ấm.

Không lâu sau, hai tên giúp việc vừa ngáp vừa nâng thùng gỗ vào, lại vừa ngáp vừa mơ mơ màng màng rời khỏi, miệng không ngừng oán giận: “Buồn ngủ chết đi được… Giữa trưa tắm rửa, hơn nửa đêm còn tắm rửa, người gì vậy chứ… Buồn ngủ chết tiểu gia…”

Đường Đường mặc kệ bọn họ oán giận, vừa thấy nước ấm lập tức như thấy chú ruột, lập tức xông đến. Nằm trong mộc dũng thoải mái đến rên ư ử, suy xét đến sư phụ vẫn còn ở bên cạnh, cố nén không dám mở miệng ca hát.

Giương mắt nhìn nhìn sư phụ, thấy hắn vẫn còn ở bên kia nghiên cứu một cây châm khác, dáng vẻ đầy chuyên chú, Đường Đường nhìn một lúc liền có chút xuất thần.

Sư phụ dù là nhìn chính diện hay nhìn nghiêng đều thật đẹp, chỉ là hắn đến giờ mới phát hiện, thì ra chính diện với nhìn nghiêng lại có khác biệt lớn như vậy. Mũi sư phụ thẳng tắp, nhìn từ bên cạnh đường nét khúc chiết trên mặt càng được khắc sâu, có vẻ tăng thêm mấy phần mạnh mẽ, nhưng thần kỳ là khí chất cả người ngược lại lại nhu hòa đi mấy phần.

Có lẽ là từ vì góc độ này không nhìn thấy được ánh mắt lạnh lẽo kinh người trong cặp mắt sâu thẳm kia? Nếu cặp mắt khi thì lạnh lùng khi thì hung ác kia có thể toát ra sự dịu dàng, thế thì sư phụ sẽ trông như thế nào…?

Đường Đường không biết là do nước ấm bao phủ lồng ngực hay là mình suy nghĩ quá nhiều, ngực căng đến hoảng, đầu óc có chút hỗn độn, mở bàn tay vừa mới che miệng mũi sư phụ ra, lòng bàn tay tựa hồ còn đọng lại xúc cảm mềm mại ướt át đó.

Không ngờ, người lạnh lùng như sư phụ, môi lại mềm như vậy. Đường Đường sờ sờ lòng bàn tay, cắn môi khống chế mình không được nghĩ tiếp, nhưng đầu óc vẫn tùy ý chạy như điên y như lúc Tiểu Hắc thoát cương. Khẽ cắn môi, đột nhiên nghiêng mặt đập trán vào thành thùng gỗ, nghiền nghiền qua qua lại lại, như muốn nghiền bằng phẳng lại tâm tư đang hỗn loạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện