Ăn uống no đủ thanh toán tiền xong, hai người lại lên ngựa đi tiếp, đại khái đến gần giữa trưa mới đến cửa thành.

Kỳ thật Đường Đường vẫn rất tò mò lần này ra ngoài rốt cục là muốn làm cái gì, nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể làm tốt bổn phận người hầu theo sát phía sau. Nhưng mà, hắn suy nghĩ một vạn loại khả năng cũng không nghĩ đến sư phụ vậy mà dẫn hắn đi dạo chơi kỹ viện a!!!

“Sư phụ…” Đường Đường nhìn khăn tay đỏ rực phấn hồng vẫy đến vẫy đi khắp các cửa sổ, thương tâm không ngớt, “Sư phụ… Sao ngươi có thể như vậy…”

Lưu Vân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không quá để tâm.

Vừa vào cửa, Đường Đường vội nâng tay áo phẩy trái phẩy phải, đánh một cái hắt xì thật mạnh, dụi đến mức tưởng mũi lệch qua một bên, liếc mắt nhìn sườn mặt sư phụ hắn: “Sư phụ… Thưởng thức của ngươi thật kém…” Bị Lưu Vân trừng mắt nhìn một cái, lại vội vàng khoa trương hắt xì thêm cái nữa, “Ngô… Thật gay mũi…”

Phía trước một nữ tử trẻ tuổi lượn lờ đi tới, tóc mây buống xuống, đầy mặt là dáng cười đa tình, trong tay cầm một chiếc quạt tròn, chưa nói đã cười: “Thì ra là Lưu Vân công tử, thật sự là hiếm có.” Nói nói cười cười, lại chuyển qua phía Đường Đường đánh giá một phen, “Vị này chính là Vân Tứ công tử?”

Đường Đường mặt đầy đề phòng nhìn nàng, ngậm chặt miệng không chịu mở, Llưu Vân đành thay hắn đáp lời: “Chính là liệt đồ (*), còn thiếu hiểu biết, Thu nương đừng trách móc.” chọc cho nàng cười duyên một trận.

(*) liệt đồ: đồ đệ thua kém, cách nói khiêm tốn.

Đường Đường dị thường nghẹn khuất liếc mắt nhìn sư phụ hắn một cái.

Thu nương hứng thú nhìn nhìn Đường Đường, quay đầu nói với Lưu Vân: “Thật sự là không khéo, Tô lão bản hôm nay đi vắng, Lưu Vân công tử có muốn vào ngồi một lúc không?”

“Thôi khỏi, khi nào Tô lão bản trở về?”

“Trong hai ngày tới.”

“Vậy ta ngày mai lại đến.”

“Công tử thật sự không muốn vào ngồi một chút?” Thu nương lấy quạt tròn che nửa bên mặt, cười duyên nói, “Các cô nương khó có dịp được nhìn thấy công tử nào tuấn tú như hai vị.”

“Không ngồi gì hết!” Đường Đường xen miệng nói, “Sư phụ ta còn có việc quan trọng cần làm!”

“Thế à… Thôi vậy…” Thu nương thở dài một hơi, ra vẻ u oán nói, “Nhị vị mời tự nhiên.”

Ra khỏi cửa thanh lâu, Đường Đường hít sâu một hơi không khí mới mẻ, quay đầu cười sáng lạn: “Sư phụ, tiếp theo mình đi đâu?”

Lưu Vân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đi làm một việc quan trọng.”

“À…” Đường Đường chột dạ, “Việc quan trọng gì a?”

“Cái này phải hỏi ngươi.”

“A! Có!” Đường Đường hét một tiếng kéo đến một đống ánh mắt của người đi đường, có mấy người dáng vẻ chính nhân quân tử nhìn nơi họ đứng nhất thời mặt đầy khinh thường.

Lưu Vân nhìn hắn hỏi: “Cái gì?”

“Sư phụ, hiện tại có một việc phi thường quan trọng, không làm sẽ mất mạng!”

“Là gì?”

Đường Đường nghển cổ nhìn xung quanh, đến lúc nhìn thấy một tửu lâu bắt đầu phấn khởi giơ hai tay lên chỉ về phía trước: “Ăn! Cơm!”

Hai người dắt hai con ngựa đẹp một trắng một đen đi trên đường, đưa đến không ít ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Đường Đường một bên vui sướng hưởng thụ ánh mắt của mọi người, một bên giả vờ giả vịt ghé qua nhỏ giọng nói với Lưu Vân: “Sư phụ, rêu rao như vậy không ổn cho lắm nhỉ?”

“Cái gì?” Lưu Vân nghi hoặc nhìn hắn.

“…” Sư phụ quả nhiên là thế ngoại cao nhân, hoàn toàn coi những thứ bên ngoài như cặn bã! Đường Đường dùng ngón tay đảo một vòng qua bốn phía, “Quá rêu rao! Đều đang nhìn chúng ta!”

Lưu Vân không để ý lắm nói: “Ngươi chỉ cần nhìn rõ có bao nhiêu người muốn hãm hại ngươi, không cần quan tâm thứ khác.”

“…” Thật có hơi thở võ hiệp! Đường Đường âm thầm quyết định khi nào về phải viết một quyển tiểu thuyết võ hiệp mới được, dựa vào trải nghiệm của bản thân hắn, chắc chắn có thể vượt qua Kim lão gia tử (*) thần tượng của hắn!

(*) Kim Dung.

Đi đến cửa tửu lâu, lập tức có tiểu tư chạy đến ân cần chào hỏi dẫn ngựa, một đường dẫn họ đến nhã gian trên tầng hai.

Đương nhiên, đến nhã gian là Lưu Vân yêu cầu, Đường Đường kỳ thực rất thích ngồi ở sảnh chính. Hắn hạ giọng thần bí nói: “Sư phụ, thật ra sảnh chính rất náo nhiệt, hơn nữa có thể nghe thấy rất nhiều người nói chuyện phiếm, nói không chừng có thể thấy tin tức giang hồ gì đó có giá trị!”

Lưu Vân đã quen hắn lảm nhảm, chỉ thản nhiên nói: “Không cần, trên lầu còn có thể nhìn hết toàn cục.” Vừa nói vừa nhấc chân đi lên lầu.

Đường Đường bước nhanh đuổi theo: “Thế thì không nghe rõ người dưới lầu nói cái gì.

“Không sao.” Lưu Vân vào nhã gian, “Ta có thể nghe thấy.”

Ta không nghe thấy a!!! Đường Đường vô thanh kháng nghị.

Một bữa cơm ăn cực kỳ yên lặng, trừ đêm Trung Thu hôm trước và quán mỳ bên đường, đây là lần thứ ba hắn ngồi cùng bàn ăn cơm với sư phụ, lại còn là nhã gian chỉ có hai người. Không có những người khác việc khác làm phân tâm, thần trí Đường Đường thường không nhịn được bay lên người Lưu Vân.

Tư thế ăn của sư phụ thật ưu nhã…

Bàn tay cầm đũa của sư phụ thật đẹp…

Sư phụ ăn thật chậm…

Sư phụ thích ăn rau xanh…

Sư phụ không thích ăn củ cải…

Sư phụ lột da vịt ra…

Sư phụ gắp một miếng thịt nướng cho mình…

Hả!? Đường Đường trừng miếng thịt nướng đột nhiên xuất hiện trong bát.

“Không thích ăn?” Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngô… Thích ăn.” Đường Đường thật thà gật đầu, lại bổ sung nói, “Cực kì thích ăn.”

Trong bát lại thêm một miếng thịt nướng.

Đường Đường sửng sốt trong chốc lát, vội vàng cúi đầu bới cơm, vùi mặt vào bát, miệng cười toét đến mang tai.

Lưu Vân thấy cả mặt hắn đều sắp vùi vào trong bát, không hiểu sao, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng heo ăn cám trong chuồng heo sau y cốc, nhất thời hết sạch hứng ăn, vươn tay ấn trán hắn đẩy đầu hắn ra khỏi bát: “Ăn đàng hoàng!”

“Ưm!” Đường Đường che cái trán thoáng nóng lên, ngây ngô cười càn quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn.

Một lát sau, Lưu Vân nhìn bàn ăn không còn chút cơm thừa canh cặn nào, không biết nói gì nhìn hắn thật lâu.

Một bữa cơm này, không nghe được bất kỳ bát quái gì, Đường Đường lại không để ý chút nào, thoải mái ợ một tiếng uống trà tráng miệng.

Lưu Vân đặt hai gian thượng phòng với chưởng quầy rồi mang theo hắn đi dàn xếp hành lý, nói là cần ở lại hai ngày chờ Tô lão bản, dặn hắn đừng chạy lung tung. Hắn gật đầu đáp ứng, thật sự ở trong khách điếm yên lặng chờ nửa ngày.

Lưu Vân đã quen nhìn hắn ầm ĩ, thấy hắn đột nhiên yên phận có chút không chắc, lo hắn sẽ bằng mặt không bằng lòng chạy ra ngoài chơi, lại nghe cách vách không thấy có một chút động tĩnh nào, liền không nhịn được đi xem thử, kết quả vừa nhìn, người đang tuỳ tiện lăn quay cu đơ trên giường.

Cửa sổ phòng vẫn mở, trời đã gần chạng vạng, còn đã sớm vào thu, gió lạnh vù vù thổi vào trong. Lưu Vân đi qua đóng cửa sổ lại, lại ngồi xuống mép giường kéo chăn ra đắp cho hắn, nhìn người trên giường tứ ngưỡng bát xoa (*) chìm trong mộng đẹp, không khỏi có chút tò mò: Đứa nhỏ này ngủ không hề cảnh giác như vậy, rốt cục là đã lớn lên như thế nào?

(*) Tứ ngưỡng bát xoa: nghĩa mặt chữ là “Bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại”, chỉ người nằm tư thế không lịch sự, ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra.

Vừa nghĩ vừa vươn tay lần mò lên yết hầu hắn, kết quá năm ngón tay cùng nắm chặt lại, đến cả một sợi tóc của Đường Đường cũng không động, cứ như đã bị ngược đãi mười ngày mười đêm không ngừng nghỉ vậy, ngủ say như chết.

Lúc tỉnh còn không tránh được, còn trông cậy hắn lúc ngủ có thể tránh được chắc? Lưu Vân phiền muộn rút tay về, sâu sắc cảm thấy đồ đệ này ở phương diện nào đó quả thật kém xa ba người kia.

Đường Đường vốn là nằm trên giường nhớ lại hương vị hai miếng thịt nướng kia, không ngờ nằm một chút đã ngủ, vừa tỉnh lại phát hiện trên người có thêm một tấm chăn, cửa sổ cũng được đóng lại, hơi sửng sốt một lát, đột nhiên ôm chặt chăn, chôn khuôn mặt tươi cười toe toét vào trong chăn.

Ăn xong cơm chiều, Đường Đường đến phòng Lưu Vân khoanh chân luyện công. Lưu vân thấy hắn một lúc lại xuất thần, nhịn không được bày ra khuôn mặt băng sơn bình thường kia lớn iếng quát mắng, thấy hắn thật vất vả mới thu lại thần trí, sắc mặt lúc này mới dịu lại.

Qua ước chừng thời gian một nén hương, trong phòng yên lặng đến mức châm rơi có thể nghe thấy, Đường Đường đang chuyển khí điều tức, một vòng cuối cùng sắp sắp sửa chấm dứt, Lưu Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ bên cách vách, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Hắn nhìn thoáng qua Đường Đường, lặng yên không tiếng động ra ngoài từ cửa sổ.

Trong hành lang tuy rằng không đèn đuốc, nhưng hắn vẫn nhìn rõ một bóng đen đang ghé vào cửa sổ phòng Đường Đường. Người nọ vừa quay đầu lại phát hiện ra hắn, vội xoay người muốn chạy. Nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn, nháy mắt đã bắt được cổ người nọ, đang muốn kéo khăn che mặt của đối phương xuống, dư quang đảo đến một bóng đen khác đang chạy đến phòng hắn, vội vàng một cước đạp bay người nọ, xoay người phóng về.

Vừa đến cửa đã nghe trong phòng “Oa!” một tiếng vô cùng khoa trương, hắn nhất thời yên lòng, chỉ thấy Đường Đường đang ôm cột ngồi xổm trên giường như khỉ, mặt đầy cảnh giác nhìn người áo đen trước mặt.

Lưu Vân cố ý muốn nhìn biểu hiện của Đường Đường, liền đặc biệt giấu hơi thở ẩn một bên, người nọ hoàn toàn không phát hiện, chỉ tưởng rằng hắn đang đuổi theo đồng lõa của mình, bởi vậy căn bản không để Đường Đường vào mắt, liền đưa tay muốn lấy kiếm bên trong giường.

Đường Đường hai tay ôm cột, hai chân bay ra một liên hoàn cước đá người lùi lại, miệng liên thanh ồn ào: “Ngươi cướp đồ như thế là không đúng!”

“Nói nhảm ít thôi!” Người nọ tức giận nói, rút đao bên hông ra chém về phía Đường Đường.

Đường Đường hạ người cúi đầu, đao hiểm hiểm xẹt qua đỉnh đầu, đánh ra một tiếng trầm vang lên trụ giường, dọa cho hắn toát một thân mồ hôi lạnh, líu lưỡi nói: “Ối mẹ ơi! Huynh đệ ngươi quá độc ác!”

Người nọ thừa dịp hắn dong dài không dứt, thả người phi lên giường. Đường Đường ở gần hơn hắn, bổ nhào vào trước hắn, cầm lấy kiếm lộn nhào xuống đất. Còn chưa đứng vững đã thấy người nọ vung đao đánh đến, vội vàng nâng vỏ kiếm chống đỡ.

Người nọ xem nhẹ nội lực Đường Đường, bất ngờ không kịp đề phòng lại bị một chắn này đẩy lui ba bước liền, nhất thời tức giận.

“Làm cướp thì phải hô khẩu hiệu!” Đường Đường hắng giọng nói với hắn, “Đường này là ta mở, cây này là ta trồng gì đó…”

Người nọ sửng sốt một cái, càng thêm tức giận, nhấc chân muốn đá về phía hắn, Đường Đường né tránh, chạy về phía cửa, miệng hô to: “Sư phụ cứu mạng a!”

Thân ảnh của hắc y nhân khựng lại, lúc này mới phát hiện người đứng trong bóng tối, cuống quít xoay người muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Lưu Vân ra tay như chớp, bóng trắng lóe lên, người nọ chỉ kịp vượt nửa chân ra ngoài cửa sổ đã bị bắt lại, kéo về ném xuống đất.

Đường Đường phi thường nhanh chóng vọt lên, nhấc chân đạp lên ngực hắn, giật khăn che mặt của hắn xuống, một tay chống nạnh, một tay kia lấy chuôi kiếm chỉ vào mũi hắn, ác thanh ác khí nói: “Ai sai ngươi đến?!”

Người nọ hừ một tiếng, cổ họng mấp máy, Lưu Vân muốn ra tay ngăn cản cũng không còn kịp nữa.

Đường Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn khóe miệng người nọ đột nhiên tràn ra máu đen, cảm thấy máu toàn thân mình nháy mắt đông lại, tay chân lạnh ngắt, rốt cuộc ý thức được chỗ khác biệt của thế giới này và thế giới kia của mình, trân trối nhìn người nọ thở ra một hơi cuối cùng, miệng vô thức lẩm bẩm: “Hắn đã chết… Hắn đã chết… Mình giết người…”

Lưu Vân biết đồng lõa của người này còn ở gần đó, nhưng thấy Đường Đường như vậy, cũng không muốn đi so đo người sau lưng là ai nữa, nhanh chóng nhấc thi thể dưới đất lên ném ra ngoài cửa sổ, chắc chắn sẽ lập tức có người đến mang đi. Đến lúc hắn quay đầu lại mới phát hiện, Đường Đường bị động tác của hắn dọa sợ tới mức cả người càng thêm dại ra.

Trên khuôn mặt chưa mất sạch huyết sắc của Đường Đường chỉ chừa lại con ngươi là còn có chút sức sống, giương mắt nhìn hắn nói: “Sư phụ… Ta giết người…”

Lưu Vân nhíu mày: “Hắn tự sát, không liên quan đến ngươi.”

“A?” Đường Đường nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng đúng, qua thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu nói, “Nga…” Nhưng cảm xúc vẫn rất kém.

“Hắn không chết ngươi sẽ phải chết.” Lưu Vân lạnh lùng nói.

Đường Đường ngây ngốc suy nghĩ trong chốc lát, lại cúi đầu “Ân” một tiếng.

“Đêm nay đừng ngủ một mình, đi lấy đồ, đến chỗ ta ngủ.”

“Ân.” Đường Đường gật đầu định đi, đột nhiên quay đầu nói, “Đến phòng ta đi.” Thấy Lưu Vân nghi hoặc nhìn hắn, lại chêm thêm một câu, “Phòng này có người chết…”

“Được.” Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cầm lấy bọc đồ và thanh kiếm, cùng hắn đến cách vách. Lúc vào còn đặc biệt kiểm ta lại các góc và cửa sổ một lần, mới yên tâm buông đồ xuống.

Đường Đường đột nhiên mở miệng: “Sư phụ, ta muốn tắm rửa.” Đã hai ngày rồi không tắm rửa, buổi tối luyện công toát mồ hôi, lại lăn lộn đánh nhau một hồi, lúc này trên người dính nhơm nhớp rất không thoải mái.

“Được.” Lưu Vân ra ngoài gọi tiểu nhị phân phó lại.

Một thùng nước ấm nhanh chóng được nâng vào.

Đóng cửa lại, Đường Đường liền cúi đầu bắt đầu cởi y phục.

LưuVân lúc này mới phát hiện hai người một gian không tiện, thở dài ngồi xuống giường nhắm mắt điều tức.

Đường Đường căn bản không chú ý nhiều như người cổ đại, thuần thục lột trần mình, rào một tiếng bước vào thùng gỗ, hơi nóng bốc lên, tay chân lạnh băng thư thái rất nhiều, đầu óc cũng dần dần khôi phục lại.

Hắn nháy mắt mấy cái suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu hỏi: “Sư phụ, hắn đến đây vì cái gì… A… Hắn đến trộm kiếm sao?”

“Phải.”

“Ta vừa nhìn đã thấy kiếm sư phụ là bảo bối, không ngờ thật sự là bảo bối. Không biết người này nghĩ như thế nào, vì một thanh kiếm mà ngay cả mạng cũng không cần, thật sự là mất nhiều hơn được.”

“Thế nhân tham lam.” Lưu Vân chậm rãi nói.

“Ân!” Đường Đường cảm khái trong chốc lát, ngâm nước ấm một lúc, rốt cục xua đuổi được sự không thích hợp và sợ hãi lúc trước ra ngoài, nhưng dù sao không quen mấy chuyện giang hồ này, người vừa thả lỏng, mệt mỏi và buồn ngủ liền mãnh liệt đánh úp lại.

Lưu Vân điều tức xong, phát hiện Đường Đường thật lâu không nói gì, vội vàng mở mắt, thấy người nọ đã dựa vào thùng gỗ ngủ. Thấy hắn chuẩn bị trượt xuống nước, vội vàng vớt người ra nhanh chóng lấy chăn bọc lại.

Đường Đường đã ngủ là ngủ say như chết, hoàn toàn không bị đánh thức. Lưu Vân đỡ hắn nằm xuống, truyền chút chân khí hong khô hắn, sắp xếp ổn thỏa cho hắn rồi mở cửa gọi tiểu nhị đến đổi thùng nước khác, tắm rửa cho mình xong mới lên giường nghỉ ngơi.

Một đêm này không xảy ra chuyện gì nữa, yên yên ổn ổn trôi qua.

Khi trời tờ mờ sáng, Đường Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt nửa mở nửa khép nhìn đến sườn mặt của lưu vân, thần trí rung động, nhất thời vui vẻ lên, tạch tạch tạch sán lại, bắt lấy tay áo hắn lẩm bẩm: “Sư phụ… Sư phụ…” Gọi mấy tiếng liên tiếp, thanh âm dần dần yếu xuống, lại chìm vào mộng đẹp.

Lưu Vân lại bị hắn ép tỉnh, trợn mắt nửa ngày không ngủ lại được, muốn rời giường mà tay áo lại bị giữ chặt, không biết nói gì quay đầu nhìn, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, ngủ đến say sưa, rốt cục đành kiên nhẫn tiếp tục nằm.

Nằm trong chốc lát cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cuối cùng vẫn quyết định rút tay áo ra rời giường trước, kết quả vừa hơi động đậy, Đường Đường lập tức như bạch tuộc trườn lại, túm chặt cánh tay hắn, lại kêu một tiếng “Sư phụ”, tiếp tục ngủ.

Lưu Vân bất đắc dĩ quay mặt nhìn hắn, thấy khóe miệng hắn vậy mà lại treo một giọt nước miếng, đang chuẩn bị chảy xuống áo hắn, nhíu nhíu mày, đưa tay lau nước miếng cho hắn. Chà mấy cái lau sạch khóe miệng hắn, lại nhịn không được xoa xoa, dừng trong chốc lát, lại xoa xoa, tốc độ trên ngón tay dần dần chậm lại.

Đường Đường chép chép miệng, khóe miệng lại nhếch lên. Lưu Vân nhìn khuôn mặt say ngủ vui sướng của hắn, ngón tay lại đưa lên vô ý thức vuốt ve khóe môi hắn, xúc cảm trên ngón tay nhẵn nhụi bóng loáng, mang theo nhiệt độ ấm áp. Lưu Vân rút tay về, nhìn chằm chằm ngón tay mình nửa ngày.

Những phòng khác trong khách điếm dần dần có động tĩnh, sảnh lớn bên ngoài cũng có tiếng người đến người đi, khi mặt trời lên cao, Đường Đường mới khó khăn tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy ống tay áo siết chặt trong tay dán bên mặt mình, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, lập tức vọng thẳng vào một đôi con ngươi tối đen.

Đôi mắt Đường Đường thất thần, ngốc nghếch nhìn, tròng mắt nửa ngày vẫn chưa động đậy lấy một lần, tiếp đó liền nhìn thấy môi Lưu Vân hé mở: “Tỉnh?”

Oành! Máu vọt lên não!

Nháy mắt Đường Đường rời khỏi trạng thái mơ hồ, cả người hăng tiết vịt, xoẹt một cái nhảy khỏi giường, lung tung gật đầu, miệng lầm bầm “Dậy dậy, rời giường”, vội vàng muốn xuống giường, một chân bước ra, một chân khác tập tễnh vấp trên người Lưu Vân, mặt liền thẳng tắp nhào xuống đất.

Lưu Vân nhấc hắn lên, thở dài nói: “Ngươi hoảng cái gì?”

“A? Không có a!” Đường Đường nhanh chóng phủ nhận, đột nhiên gào to một tiếng, “A! Ta đói quá a!”

“Được, một lát nữa đi ăn.” Lưu Vân buống hắn ra, đứng lên mặc ngoại sam vào, gọi tiểu nhị múc nước rửa mặt đến.

Đường Đường nhanh chóng lau mặt, đột nhiên quay đầu hỏi: “Sư phụ, ta tối hôm qua có phải là đang tắm thì ngủ không?”

“Phải.”

Đường Đường sửng sốt một lát, đột nhiên kéo khóe môi úp đầu vào khăn mặt, hung hăng dụi hai cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện