【 Tạ Hà: đổi cho tôi một "Tế bào ung thư vui vẻ: ung thư dạ dày được cải tiến và tăng cường bản 3.0" đi. 】

【444: ai nha! Độ hảo cảm còn chưa có full, bây giờ mà đổi cái này có thích hợp không ạ? Σ( °△°|||)︴】

【 Tạ Hà: yên tâm, chỉ cần mấy tháng thôi cũng đủ để tôi xoát full rồi : )】

【444: (⊙v⊙) dạ. . . . . . 】 kí chủ đại đại quả nhiên đã dự liệu hết mọi việc rồi !

【444: "Tế bào ung thư vui vẻ: ung thư dạ dày được cải tiến và tăng cường bản 3.0" đã đổi xong, trị giá 1200 kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm: xin chào đây là đại gia tộc tế bào ung thư ạ ~ nhóm tế bào ung thư tụi em xin hết lòng phục vụ vì ngài, muốn ung thư nào có ung thư đó a ~ sản phẩm đã được cải tiến và tăng cường hoàn toàn khác với những loại tầm thường kia ~ trực tiếp tiến vào cơ thể khuếch tán đến giai đoạn cuối nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến thần thái tuyệt thế của ngài, đúng vậy, mỹ nhân bệnh trạng chính là ngài đó! Sau khi ngài sử dụng xong nhớ trở về đánh giá năm sao cho nhóm bảo bảo tụi em nha, đại gia tộc tế bào ung thư kính chào ạ.】

【 Tạ Hà: tốt lắm, đã đến lúc cho Trạch Trạch một chút sức ép rồi : )】

...............................

Tối hôm đó là lần đầu tiên Dịch Trạch không đến.

Tạ Hà cũng không thèm để ý, dù sao Dịch Trạch cũng không nhịn được lâu đâu.

Quả nhiên sáng ngày hôm sau Dịch Trạch liền trở về, hình như cả đêm qua y không có ngủ, đáy mắt còn có một chút màu xanh nhạt, y đứng ở trước giường một lát, mới đi tới hôn một cái lên trán của Tạ Hà: "Tôi mang cậu đi dạo nhé?"

Tạ Hà không cảm xúc gật đầu, không nói gì.

Nắm tay của Dịch Trạch siết chặt lại, y suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy hành vi trước kia của mình thật quá đáng, tuy rằng y không thể buông tay, thế nhưng y nguyện ý đối với Tạ Hà tốt hơn một chút, dành cho cậu ấy sự tôn trọng mà cậu ấy nên có được. Còn chuyện nên làm gì với tình nhân của mình, y cũng sẽ học để làm theo, như vậy... Tạ Hà sẽ vui vẻ đi? Để cậu ấy cảm nhận được y coi trọng cậu ấy, nói không chừng cậu ấy sẽ không còn giận y như vậy nữa? Dịch Trạch mang Tạ Hà tới trung tâm mua sắm xa hoa nhất, ân cần đi bên cạnh cậu nói: "Cậu muốn cái gì cũng được, tôi sẽ mua cho cậu." Trước kia Dịch Trạch chưa từng đi chơi với tình nhân như thế này, tiền đều là trực tiếp chuyển thẳng vào thẻ, thế nhưng bạn bè xung quanh y đều nguyện ý đi chơi với tình nhân, nghe nói còn có thể dỗ dành cho đối phương vui vẻ nữa, rất nhiều người đều thích kiểu này.

Dù sao cũng chỉ là mua vài món đồ mà thôi.

Nhưng mà Tạ Hà hình như không có hứng thú với món đồ nào cả, chỉ yên tĩnh đi theo sau Dịch Trạch, thoạt nhìn như cậu đang đi theo Dịch Trạch, cũng không hề mở miệng muốn mua một thứ gì hết.

Dịch Trạch hết cách, thấy món nào vừa mắt liền hỏi Tạ Hà có thích hay không, Tạ Hà chỉ thuận theo nói: "Anh cảm thấy được là được."

Dịch Trạch cảm thấy vô cùng thất bại, không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí lúng túng như vậy nữa, đành phải mang Tạ Hà trở về nhà.

Y vừa vế đến nhà, tựa như dâng lên vật quý mà lấy mấy phần văn kiện đưa cho Tạ Hà xem, còn cười nói: "Tôi đã nghĩ rồi, trả thù lao cũng rất là phiền toái, không bằng cậu hãy làm ông chủ luôn, mấy công ty này cũng không tệ, tôi cảm thấy rất có tiền đồ, cậu ký tên là xong."

Tạ Hà lẳng lặng nhìn y, "Mấy năm nay anh bỏ tiền cho tôi như vậy là đủ rồi, không cần phải cho tôi thêm tiền nữa, tôi cũng không đáng nhiều tiền như thế."

Lời này tựa như đâm vào lòng Dịch Trạch một nhát, mỗi lần nghe Tạ Hà nói vậy, sẽ khiến y nhớ lại những lời trước kia mình từng nói. Rốt cuộc lúc đó là y nghĩ cái gì, mới đối xử với cậu ấy như thế? Y hiểu lầm cậu ấy, nhưng y cũng đã biết sai rồi, hiện tại y chỉ muốn bù đắp cho cậu ấy một chút mà thôi...

Dịch Trạch căng mặt, hồi lâu, mới lộ ra nụ cười mỉm, "Tôi cảm thấy rất giá trị."

Trong mắt Tạ Hà lóe lên một tia châm biếm, không đáp.

Ngón tay Dịch Trạch giật giật, chỉ có thể bỏ văn kiện xuống, nói: "Không sao đâu, chờ lúc nào cậu muốn thì chúng ta lại nói tiếp."

Tối hôm đó, Dịch Trạch ôm Tạ Hà ngủ, không có làm gì cậu, chỉ là ôm ngủ đơn thuần mà thôi. Nhưng thật ra y rất muốn chiếm giữ người trong lòng ngực của mình, nhưng nếu y làm vậy, lỡ đâu Tạ Hà lại cho rằng y nhớ đến Giản Tử Hàm thì sao? Có khi nào cậu ta lại nghĩ y coi cậu ta là một thế thân nữa hay không? Hoặc là một công cụ tiết dục nào đấy?

Nghĩ đến việc Tạ Hà có thể sẽ hiểu lầm, Dịch Trạch liền nhịn được.

Cả một đêm y thức trắng, nắng sớm từ cửa sổ rọi lên gương mặt của Tạ Hà, lông mi thật dài đổ xuống tạo thành một tầng bóng râm. Dịch Trạch nhẹ nhàng nghiêng đầu lại, nhìn chăm chú người trong lòng.

Giống như chỉ cần nhìn cậu ấy, y liền cảm thấy vui vẻ tràn đầy, đây rốt cuộc là tâm tình gì?

Dịch Trạch không đành lòng đánh thức Tạ Hà dậy, cẩn thận từng chút một xuống giường, thay đồ đi ra ngoài.

Kết quả vừa ra khỏi cổng lớn, liền bị Giản Tử Hàm hùng hùng hổ hổ ngăn cản lại.

Giản Tử Hàm nhìn Dịch Trạch, nhớ tới những gì Phó Viễn nói cho hắn, trái tim liền bị lửa giận lấn áp hết! Tên khốn kiếp này! Y rốt cuộc có biết bản thân mình đang làm cái gì hay không hả? Y dựa vào cái gì mà xỉ nhục người khác như vậy chứ?

Dịch Trạch nhìn Giản Tử Hàm, tâm tình cũng có chút phức tạp.

Tuy rằng Giản Tử Hàm đang phẫn nộ, nhưng vẫn coi như bình tĩnh, nhìn Dịch Trạch hỏi: "Minh Huy đâu?"

Thái độ của Dịch Trạch đối với Giản Tử Hàm cũng không giống như thái độ y đối với Phó Viễn, chỉ có điều nhớ tới Giản Tử Hàm cũng coi trọng Tạ Hà, trong lòng liền khó chịu, không muốn trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Cậu muốn nói gì?"

Giản Tử Hàm nhìn bộ dáng của Dịch Trạch, không khỏi lộ ra thần sắc chán nản: "Tôi đã cảnh cáo anh, đừng tổn thương đến cậu ấy, nhưng anh lại không nghe."

Tổn thương... Trong lòng Dịch Trạch chìm xuống, buồn bực khó nói cũng dâng lên. Đúng, y luôn luôn tổn thương cậu ấy, điểm này Giản Tử Hàm cũng có thể nhìn ra được, vậy mà cho tới hôm nay y mới nhận ra được điều này.

Giản Tử Hàm thở dài, sâu sắc nhìn Dịch Trạch: "Nếu hôm nay tôi nói anh thả người, anh nhất định sẽ không chịu nghe theo, bởi vì anh chính là loại người ngang ngược cố chấp , điểm này tôi đã biết từ nhiều năm trước rồi... Cho nên năm đó tôi mới chạy ra nước ngoài đấy."

Bị Giản Tử Hàm nhắc tới chuyện xưa, biểu tình của Dịch Trạch liền có chút không được tự nhiên.

Giản Tử Hàm nói tiếp: "Bây giờ anh còn muốn tôi nữa hay không?"

Trong mắt Dịch Trạch không khỏi lóe lên một tia bất ngờ, trầm giọng nói: "Cậu nói cái gì?"

Giản Tử Hàm nhẹ giọng nở nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn Dịch Trạch, "Tôi hỏi anh, bây giờ anh có còn muốn tôi nữa hay không?"

Nếu là lúc trước, Dịch Trạch sẽ không hề do dự mà đáp muốn, nhưng y nhớ tới Tạ Hà, không biết tại sao lại do dự, không có trả lời.

Giản Tử Hàm thấy thế trong lòng lại càng thêm bình tĩnh, nói: "Vậy tôi đổi cách hỏi khác đi, giữa tôi và Minh Huy, anh sẽ chọn ai? Nếu anh chọn tôi, hôm nay tôi sẽ ở lại, nhưng anh nhất định phải để Minh Huy rời đi, vấn đề này... Anh suy nghĩ cho tốt đi rồi hãy trả lời tôi."

Đương nhiên là chọn Tư Minh Huy rồi! Trong lòng Dịch Trạch không hề do dự liền có đáp án, chỉ là y nhìn gương mặt cười như không cười của Giản Tử Hàm, nhớ tới người này từng là người mà y thích nhiều năm, bỗng nhiên lại nói không nên lời, giống như y là người phản bội trước vậy.

Giản Tử Hàm nở nụ cười, "Không sao, anh nói đi đừng sợ, cho dù người anh chọn là ai đi nữa, tôi cũng sẽ không để ý."

Ánh mắt Dịch Trạch hơi trầm xuống, chuyện đến nước này, y dám làm chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao?

"Xin lỗi, tôi chọn cậu ấy."

Giản Tử Hàm nói: "Anh không cần phải xin lỗi tôi, dù sao mười năm trước tôi đã biết sự yêu thích của anh cũng chỉ có thế thôi, anh chưa bao giờ yêu tôi cả, tôi lại càng không yêu anh, cho nên anh không cần phải xin lỗi tôi. Người mà anh nên xin lỗi là Minh Huy mới đúng, dù sao cậu ấy mới chính là người yêu anh."

Dịch Trạch mím môi: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Giản Tử Hàm không chớp mắt nhìn thẳng vào Dịch Trạch, "Cái mà tôi muốn nói là, người như anh sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu là gì, bởi vì anh chưa bao giờ tin tưởng vào nó cả, cũng chưa bao giờ nếm trải được tình yêu. Vô số người muốn bò lên giường của anh, nhưng chẳng có ai là thật lòng yêu anh cả, chính anh cũng rõ điều này nhất... Cho nên anh dùng tiền tài để đong đếm bọn họ, đây thật ra là một chuyện rất công bằng, thế nhưng anh không nên dùng điều này làm tiêu chuẩn để phán đoán một người nào đó, vì tình yêu chân chính thì không thể dùng bất cứ thứ gì để đong đếm được nó hết, đó là do anh chưa gặp đúng người, chứ không có nghĩa là không có. Ban đầu tôi không muốn lãng phí thời gian với anh, bởi vì tôi nghĩ tôi không thể cho anh biết thế nào là tình yêu được, thậm chí tôi cảm thấy, cuộc đời của anh có lẽ cũng chỉ mãi như vậy thôi, dù sao anh cũng đâu có thèm khát tình yêu, mỗi người đều có quyền được lựa chọn con đường cho riêng mình, chúng ta là người dưng, nên không có quyền khoa tay múa chân với cuộc đời của người khác. Mãi đến khi tôi trở về lần này... Gặp được Minh Huy."

"Tôi không nghĩ tới người như anh, cũng sẽ có người nguyện ý yêu, cậu ấy không phải là vì tiền của anh, mà là vì con người của anh, nhưng đây lại là thứ mà anh không thể cho được, nên tôi không muốn nhìn cậu ấy tiếp tục bị tổn thương nữa, vì vậy tôi hi vọng hai người có thể tách nhau ra, tôi đã từng khuyên cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại không nghe. Nhưng hôm nay... Tôi mới phát hiện, tôi sai rồi."

"Thì ra anh cũng sẽ biết yêu một người, nếu như anh không yêu cậu ấy, tại sao lại muốn giữ cậu ấy lại lâu như vậy? Nếu như anh không quan tâm đến cậu ấy một chút nào, thì tại sao anh lại tức giận khi cậu ở cùng với người khác? Nếu như anh có thể buông tay, thì tại sao không thể thả cậu ấy ra? Trước kia anh là người không ép ai ở bên mình cả, nhưng lần này tại sao lại có ngoại lệ chứ?"

"Tình yêu mà cậu ấy dành cho anh, chỉ có anh là không nhìn thấy, mà tình yêu anh dành cho cậu ấy cũng như vậy, cũng chỉ có mình anh không hề hay biết mà thôi."

Giản Tử Hàm chậm rãi nói: "Hôm nay tôi tới đây, chỉ muốn nói với anh một điều, nếu anh đã yêu một người thì không nên giam cầm cũng như tổn thương đến người ấy, còn phải tôn trọng và quan tâm đến đối phương, nếu như anh yêu cậu ấy, hãy thả cậu đi. Cậu ấy mới chính là người mà anh nên đi xin lỗi nhất."

Thần sắc Dịch Trạch khẽ thay đổi, yêu sao? Cho nên y làm tất cả những chuyện này, là vì y yêu Tư Minh Huy sao?

Y theo bản năng muốn phản bác, nhưng một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng được... Không đúng, y lấy cái gì để phản bác chứ? Tất cả mọi thứ đều quá rõ, đầu mối từ lâu đã xuất hiện, chỉ là y không chịu nhìn rõ sự thật này mà thôi, trước mắt y bị bịt kín một tầng sương mù, rõ ràng chỉ cần bước một bước nữa thôi là có thể biết được đáp án, nhưng lại không dám đi thêm bước nào cả.

Các loại cảm xúc như ghen tỵ, chiếm lấy, vui vẻ, thoả mãn như đang chi phối y, một người có thể dễ dàng khiến y đánh mất đi lý trí như vậy, nếu như không phải là tình yêu, thì nên lấy cái gì để giải thích nữa đây?

Người trong cuộc mù quáng, người bên ngoài lại rõ ràng.

Là y tự che mắt mình lại, dùng cái gọi là tiêu chuẩn kia để phủ nhận tình yêu của mình, không muốn tin rằng sẽ có người yêu bản thân y.

【 đinh, mục tiêu Dịch Trạch độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 91】

Ánh mắt Giản Tử Hàm phức tạp, hắn thở dài: "Anh để tôi gặp cậu ấy một chút đi, anh yên tâm, tôi sẽ không tranh người với anh, tôi chỉ là lo lắng cho cậu ấy."

Dịch Trạch không đáp, chỉ trầm mặc đi vào lại.

Y trở về phòng, nhìn thấy Tạ Hà đang yên lặng nằm trên giường, hình như là đang ngủ. Dịch Trạch dừng bước, bỗng nhiên có một chút ngẩn ngơ, đúng thật là y đã yêu người này, có lẽ là từ lâu lắm rồi, ngay tại thời điểm y còn chưa ý thức được thì đã yêu mất rồi... Mà người này cũng yêu y như vậy.

Lẽ ra y đã rất hạnh phúc, nhưng bản thân lại tự cho là, nên đã thay đổi hết tất cả mọi thứ, vì nhận định trên thế giới này không tồn tại thứ tình yêu này, nên phủ nhận sự thật ở ngay trước mắt mình.

Nhưng cũng thật là may... Hiện tại y đã biết, y nhất định sẽ học cách để yêu một người là như thế nào, có thể gặp gỡ được một người như vậy, không phải là trời cao đã ban ân cho y sao.

Rốt cuộc Dịch Trạch cũng nhấc chân lên một lần nữa, từng bước từng bước đi tới, ôm lấy Tạ Hà, sắc mặt nhất thời thay đổi!

Hai mắt Tạ Hà nhắm nghiền, drap giường trước mặt đều là vết máu tán loạn bị ho ra.

Tại sao lại như vậy? Trước đó không phải còn rất tốt hay sao? Dịch Trạch ôm chặt lấy Tạ Hà, đại não lập tức trống rỗng.

Giản Tử Hàm thấy thế cũng biến sắc, hắn phẫn nộ nhìn Dịch Trạch: "Anh —— Cậu ấy đều bị bệnh thành bộ dạng này! Trước đó anh không phát hiện ra sao?!"

Trong miệng Dịch Trạch đều là mùi vị đắng chát, đúng vậy, tại sao y lại không phát hiện ra, tại sao y lại luôn phát hiện ra muộn như vậy... Dịch Trạch đột nhiên đứng lên, ôm Tạ Hà ra ngoài, bây giờ ngồi nói còn có ích gì! Hiện tại phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức!

...............................

【 Tạ Hà: bảo bối, bây giờ tình huống thế nào rồi? 】

【444: Giản Tử Hàm và Dịch Trạch đã đưa ngài tới bệnh viện rồi, cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm, hai người đều bị đả kích rất lớn, Giản Tử Hàm đang ngồi ở bên cạnh ngài, còn Dịch Trạch thì ra ngoài nghe điện thoại, hình như là đang liên hệ với phía chuyên gia nào đó, ấy ấy... Y chuẩn bị về rồi!】

【 Tạ Hà: tốt : )】

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, Giản Tử Hàm lập tức liền phát hiện, cúi đầu nhìn chăm chú cậu: "Cậu... Có khỏe không?" Hắn hỏi xong câu này, bỗng nhiên cuống họng liền nghẹn ngào, khỏe... Làm sao có thể khỏe được kia chứ? Giản Tử Hàm đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ nói, chợt cảm thấy viền mắt chua xót.

Tạ Hà lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói: "Sao anh lại... Ở đây?"

Giản Tử Hàm nói: "Nơi này là bệnh viện, cậu bị bệnh, cho nên tôi tới đây thăm cậu."

"À." Tạ Hà đối với từ bệnh này cũng không có phản ứng gì lớn lắm, tầm mắt của cậu phức tạp nhìn Giản Tử Hàm, hình như muốn nói cái gì đó, lại không nói ra được.

Giản Tử Hàm là người săn sóc tỉ mỉ, liền nhìn ra được ngay, hắn nói. "Đừng lo, Dịch Trạch biết tôi tới đây, anh ta sẽ không trách cậu đâu."

Ánh mắt Tạ Hà ảm đạm một chút, có trách hay không cũng chẳng sao cả, dù sao cậu cũng không quan tâm. Cậu cười với Giản Tử Hàm một chút: "Cảm ơn anh đã tới thăm tôi."

Giản Tử Hàm nhìn khuôn mặt tươi cười của Tạ Hà, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn nói thêm gì nữa lại không nói được, hắn làm sao có thể nói cho Tạ Hà về bệnh tình của cậu ấy chứ, hơn nữa còn sắp không qua được... Cậu ấy còn trẻ như vậy, còn chưa hưởng thụ qua nhân sinh tốt đẹp, đã phải đối mặt với kết thúc.

Biểu tình của Tạ Hà rất bình tĩnh, cậu nói với Giản Tử Hàm: "Tôi bị bệnh gì vậy?"

Đôi môi Giản Tử Hàm giật giật, không có phát ra âm thanh.

"Rất nghiêm trọng?" Tạ Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Vẻ mặt của anh tựa như muốn khóc vậy, xem ra là rất nghiêm trọng rồi."

Giản Tử Hàm nhìn đôi mắt trong suốt của Tạ Hà, nghe ngữ khí của cậu ấy, bỗng nhiên ý thức được có che giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao, chúng ta đều phải đối mặt với sự thật, Tạ Hà có quyền được biết bệnh trạng của mình. Hắn đau khổ nhắm mắt lại, nói: "Là ung thư dạ dày."

Tạ Hà "a" một tiếng, nói với Giản Tử Hàm: "Ra là ung thư dạ dày."

Rốt cuộc Giản Tử Hàm không kiềm chế nổi đau thương ở trong lòng nữa, vành mắt đỏ chót: "Đừng lo lắng, hiện tại y học rất phát triển, nhất định có thể trị hết được cho cậu."

Tạ Hà thầm nghĩ nếu quả thật có thể trị được hết cậu nhất định sẽ cho đám gia tộc kia một sao, cậu tóm lấy tay Giản Tử Hàm, dùng giọng ôn hòa nói: "Anh đừng khổ sở a, tôi không sao đâu mà."

Biểu hiện của Tạ Hà khiến Giản Tử Hàm càng khổ sở, rõ ràng cậu ấy mới là người bị bệnh, vậy mà lại đi an ủi người khác.

Vận mệnh đối với cậu ấy có bao nhiêu tàn nhẫn, tại sao cậu ấy còn có thể mỉm cười đối mặt với nó chứ? Lẽ nào cậu ấy không còn lưu luyến gì đối với sinh mệnh của mình nữa hay sao?

"Tôi thật sự không có chuyện gì hết, ngẫm lại cũng không có gì quá bất ngờ." Tạ Hà cười nói, "Năm đó mẹ tôi cũng mất vì ung thư dạ dày, cha tôi chết sớm, một mình bà ấy làm công kiếm tiền nuôi gia đình, rõ ràng không dễ dàng gì lại kiên trì cho tôi đi học, ăn cám nuốt rau cũng phải cố gắng vì tôi, nói sau này chờ tôi nổi bật hơn người... Nhưng lại không hề nghĩ tới sẽ có một ngày, bà ấy ngã bệnh. Mọi người có thể không hiểu, đối với chúng tôi mà nói, ung thư có thể kéo sụp cả một cái nhà... Mẹ tôi cũng biết điều này, bà ấy giấu tôi không trị, để tôi yên tâm đi học, lúc đó trường học còn giúp tôi xoay sở một số tiền."

"Nhưng tôi lại thôi học, phần tiền ấy căn bản không đủ để trị bệnh cho mẹ tôi, tôi không có cách nào lo cho một mình tôi thôi được, tôi làm sao có thể ích kỉ như vậy chứ... Cho nên tôi liền bỏ học đi làm công, sau đó... Đã xảy ra một chuyện..." Tạ Hà nói tới chỗ này, ánh mắt cũng ảm đảm, lập tức chớp một cái, khôi phục lại thần sắc thoải mái, "Cũng không thể trách người khác được, là tôi trẻ người non dạ bị lừa rơi vào cạm bẫy của bọn họ... Cũng may sau đó tôi gặp được Dịch tổng, anh ấy ra tay rất hào phóng, rốt cuộc tôi cũng có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, tuy rằng bà ấy cũng chỉ chịu đựng thêm được mấy năm nữa, nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã cố hết sức, lúc bà ấy ra đi cũng không có đau đớn như vậy. Tôi không muốn để cuộc đời mình phải tiếc nuối một điều gì cả."

"Cho nên, tôi cảm thấy thật may mắn, có rất nhiều người bết bát hơn cả tôi, hơn nữa còn không có ai vươn tay ra giúp đỡ họ. Dù sao trong tám năm này, tôi cũng không thiếu tiền, ăn no đủ mặc, tôi chỉ có một lỗi lầm duy nhất với bà ấy, chính là lúc tôi thôi học, tiến vào giới giải trí... Không biết sau này gặp lại mẹ tôi rồi, bà ấy có trách mắng tôi không nữa, nhưng mà... Hiện tại tôi cũng coi như là nổi bật hơn người rồi, tuy rằng kết quả cuối cùng không quá tốt, nhưng tôi cũng đã rất nỗ lực." Ánh mắt Tạ Hà sáng rực lên, "Mẹ tôi là người rất thấu tình đạt lý, tôi nghĩ bà ấy sẽ không trách tôi đâu."

"Anh cảm thấy thế nào?" Tạ Hà nhìn Giản Tử Hàm.

Giản Tử Hàm nắm lấy tay của Tạ Hà, rất dùng sức, hắn nói nghiêm túc: "Bà ấy nhất định sẽ không trách mắng cậu, cậu ưu tú như vậy, hoàn mỹ như thế, bà ấy cao hứng còn không kịp nữa là."

"Có thật không?" Đáy mắt Tạ Hà lộ ra thần sắc hoài niệm, "Vậy thì tốt quá..."

"Con người ai mà chẳng phải bị bệnh, không có gì hết, anh không cần phải khổ sở đâu." Tạ Hà cười cười, "Hơn nữa tôi còn chưa có chết mà."

Giản Tử Hàm cũng nở nụ cười, chỉ là đáy mắt của hắn, bi thương lại càng nồng đậm hơn.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được những lời mà hôm đó Tạ Hà nói với hắn là có ý gì, cậu ấy ghen tị với hắn, không chỉ ghen tị hắn có được tình yêu của Dịch Trạch, mà càng ghen tị hắn có được một cuộc sống tốt đẹp, có thể ăn học và làm những chuyện mà mình thích, không cần vì sinh tồn mà phải quỳ lạy khúm núm.

Cậu ấy ghen tỵ, hắn có quyền được chọn lựa cuộc đời của mình, mà cậu ấy lại không thể.

Nếu như hắn có thể gặp được cậu ấy sớm hơn một chút, nhất định sẽ không để cậu ấy trải qua những thứ này, mà đây cũng chỉ là một vọng tưởng quá xa vời mà thôi.

Dịch Trạch bình tĩnh đứng ở ngoài phòng bệnh, hai chân tựa như bị đổ xi măng lên, không có cách nào di chuyển được.

Y mới nghe điện thoại xong, vừa trở về liền nghe thấy Tạ Hà và Giản Tử Hàm nói chuyện ở bên trong, đã lâu rồi y chưa nghe thấy tiếng cười thoải mái như vậy của Tạ Hà, nên y không có đành lòng vào trong đó đánh gãy nó.

Vì vậy y chỉ có thể đứng ở ngoài, yên lặng lắng nghe.

Đây là lần đầu tiên Dịch Trạch nghe Tạ Hà kể về quá khứ, Tạ Hà ở bên cạnh y nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ kể về bản thân cậu ấy, chưa bao giờ lộ ra bộ dáng đáng thương, chưa bao giờ vì tiền mà khóc lóc kể lể về thân thế của mình.

Dịch Trạch chỉ biết duy nhất một điều về bối cảnh của cậu ấy, chính là một đứa nhỏ nghỉ học từ cấp ba, trong nhà có người bệnh nên thiếu tiền bán thân.

Một câu nói sáo rỗng hời hợt như vậy, diễn tả một người bất lực với cuộc đời quy kết lại, nghe vào chẳng thấy được sự nỗ lực nào cả, cho dù có tỉnh lược bớt đi cũng không có liên quan, bởi vì khi nghe vào tai cũng chẳng khác gì với những người tự sa đọa.

Cho tới giờ khắc này... Y mới biết đằng sau câu nói đơn giản ấy lại chứa đựng cả một sự chua cay, đây không phải là một câu nói, mà là cuộc đời của một người.

Trên thế giới này có rất nhiều người nguyện ý vì tiền mà bán đi tất cả, nhưng ở trong đó không có người kia.

Mà bản thân lại chưa từng ý thức được điều này, không nhìn thấy đau khổ và bất đắc dĩ trong lòng của đối phương, không chịu trách nhiệm mà còn quy cậu ấy vào hàng ngũ dơ bẩn thấp kém.

Dịch Trạch chưa bao giờ hối hận như bây giờ.

Hồi sau, Dịch Trạch xoay người lại nhẹ nhàng rời đi, y sợ bây giờ y đi vào sẽ khiến Tạ Hà ngột ngạt, nếu cậu và Giản Tử Hàm ở bên cạnh nhau vui vẻ như thế, vậy cứ để cho bọn họ ở cạnh nhau đi.

Y bỗng nhiên muốn biết nhiều hơn về Tạ Hà, đây là người mà y yêu, nhưng y lại không hề biết gì về cậu ấy hết.

Dịch Trạch lệnh cho người khác đi hỏi thăm chuyện năm đó của Tạ Hà, mặc dù đã là quá khứ, nhưng những người trong cuộc năm ấy thì vẫn còn ở đấy, hỏi thăm cũng chẳng có gì khó khăn. Rất nhanh Dịch Trạch liền nhận được tư liệu, thậm chí có cả bảng kết quả học tập của Tạ Hà từ hồi còn học cấp hai, có thể nhìn ra được cậu là một học sinh rất ưu tú, cậu ấy vốn dĩ có thể nắm giữ được một cuộc sống tốt đẹp, lại bị ép đi vào một con đường hoàn toàn ngược lại, nhưng mặc dù như vậy, cậu ấy vẫn không bị sa đọa, vẫn tỏa ra hào quang như trước, dùng hết khả năng để nỗ lực.

Dịch Trạch nhìn từng chút từng chút, mãi đến khi sắc trời cũng tối đen.

Y vuốt ve tài liệu ở trong tay, trong mắt tràn đầy đau xót, tại sao y không sớm tìm hiểu về người này?

Nếu như y có thể biết rõ người này sớm hơn một chút thì tốt rồi, y đã gặp cậu ấy từ trước đó, rõ ràng có cơ hội như vậy, lại bị vô tâm bỏ qua... Giống như lần này vậy, cậu ấy rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh y, nhưng y lại không phát hiện ra bệnh tình của cậu ấy, trái lại còn giam cầm tổn thương đến cậu ấy, khiến cho căn bệnh mỗi lúc một xấu đi không có cách nào có thể cứu vãn được.

Dịch Trạch nhớ tới lời của bác sĩ, tự trách cùng hối hận tựa như thủy triều dâng lên nhấn chìm y, tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Dịch Trạch lại một lần nữa trở về, đứng ở ngoài phòng bệnh, không có vào ngay, mà vẫn luôn đợi Giản Tử Hàm từ trong đi ra.

Giản Tử Hàm cau mày nói: "Cậu ấy ngủ rồi."

Dịch Trạch gật đầy, "Tôi vào nhìn cậu ấy một chút."

Giản Tử Hàm nói tiếp: "Anh đừng đánh thức cậu ấy."

Dịch Trạch cười khổ một tiếng, ở trong mắt Giản Tử Hàm y chính là một người như vậy, mà có thể trách ai đây? Đơn giản là do y tự làm tự chịu mà thôi. Y nói: "Tôi biết rồi." Nói xong liền đẩy nhẹ cửa đi vào.

Tạ Hà yên tĩnh ngủ trên giường, ánh trăng lọt vào, khiến cho màu da của cậu ấy càng thêm tái nhợt không chút máu.

Dịch Trạch cẩn thận đi tới, nhìn chăm chú vào gương mặt của Tạ Hà.

Đây đều là lỗi của y, lỗi do y phát hiện quá muộn... Y vẫn luôn nhận ra quá muộn, cho dù là chân tướng của sự việc, hay là tâm ý của Tạ Hà, thậm chí... Là tâm ý của y.

So với việc đau khổ vì chưa từng nắm giữ được, thì đã từng được nắm giữ rồi nhưng lại phải mất đi thì lại càng đau đớn hơn, cho dù có năng lực cũng không thể cứu vãn được.

Hai tay Dịch Trạch chống bên người của Tạ Hà, cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái vào trán của Tạ Hà.

Lần đầu tiên tôi mới biết bản thân cũng có thể yêu một người, nhưng cũng là lúc tôi mất đi.

Nếu đây chính hình phạt mà ông trời dành cho tôi, vậy tôi xin cúi đầu nhận mệnh, thế nhưng tại sao... Lại trừng phạt lên người của em như vậy chứ.

............................

Hôm sau Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện Dịch Trạch đang ở bên cạnh, vẻ mặt của cậu không có gì thay đổi, tựa như căn bản không quan tâm.

Dịch Trạch đối với ánh mắt vắng lặng của Tạ Hà, trong lòng liền đau âm ỉ, y miễn cưỡng nở một nụ cười tươi, nói: "Em tỉnh rồi, tôi có chuẩn bị cho em bữa sáng đấy." Bởi vì ung thư da dạy giai đoạn cuối, có rất nhiều thứ không thể ăn được, Dịch Trạch chỉ bảo người ta làm một chút đồ ăn dễ tiêu hóa, sau đó giữ ấm mang tới đây.

"Cảm ơn." Tạ Hà nghe lời, bắt đầu ăn, chỉ là khẩu vị không quá tốt, chỉ ăn vài miếng rồi để xuống.

Tâm Dịch Trạch yêu thương không dứt, khuyên nhủ: "Ăn thêm một chút nữa đi, em cần phải bổ sung dinh dưỡng."

Lông mày Tạ Hà hơi nhíu lại, ăn thêm mấy miếng, thế nhưng lại buồn nôn khó chịu, ọe một tiếng liền ói ra hết, bởi vì quá bất ngờ, liền dính lên âu phục của Dịch Trạch, Tạ Hà ho khan mấy tiếng, vội vàng nói: "Xin lỗi."

Cần gì phải xin lỗi, chỉ là làm dơ một bộ quần áo thôi mà, rốt cuộc trước kia y đối với cậu ấy có bao nhiêu hà khắc kia chứ? Âm thanh Dịch Trạch mang theo ngột ngạt nói: "Không sao." Y dừng lại một chút, dọn đồ ăn lại, nói: "Ăn không được thì không cần ăn nữa, lát có đói thì lại ăn."

Tạ Hà nhìn Dịch Trạch, bên trong con ngươi đen láy tựa như có một loại cảm xúc rất phức tạp nào đó, hồi lâu, cậu mới nhẹ nhàng nói: "Anh biết hết rồi."

Không có nghi vấn, chỉ là thuật lại.

Dịch Trạch mím môi, chậm rãi gật đầu.

Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, cậu nói: "Thật ra như vậy cũng rất tốt... Tôi đã thành bộ dáng này rồi, vậy anh còn muốn tôi nữa hay không?"

Dịch Trạch nhìn cậu nói: "Tôi luôn cần em."

Trong mắt Tạ Hà hiện lên sự thất vọng, thở dài: "Vậy sao... Cũng đúng, anh mua cái mạng này của tôi, dĩ nhiên phải chờ tôi chết mới coi như là kết thúc."

"Ý của tôi không phải như vậy." Vẻ mặt Dịch Trạch đau đớn, "Tôi chỉ là..."

Thế nhưng còn chưa đợi cho y kịp nói xong, Tạ Hà đã mở miệng ngắt lời y, thần sắc lạnh lùng, "Anh không cần phải nói những lời thương hại tôi đâu, tôi không cần."

Dịch Trạch liền không thể nói tiếp vế sau, y vốn muốn nói là tôi yêu em.

Nhưng mà lúc này nói ra lại cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì, bởi vì cho dù y có nói cái gì, đều bị cậu ấy cho rằng y thương hại mà thôi. Trước kia y có rất nhiều cơ hội để nói ra, thậm chí là mấy ngày trước đó, cũng có thể biểu lộ tâm ý với Tạ Hà, nhận được thông cảm, nhưng đến cùng y vẫn là bỏ qua cơ hội cuối cùng.

Một câu tôi yêu em đặt ở trên đầu lưỡi đi một vòng, rốt cuộc lại nuốt xuống lại, y cúi đầu hôn trán Tạ Hà một cái: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi lại ghé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện