Vừa mới bắt đầu Dương Hiền đã luôn cảnh giác với Sở Hình, nếu bệ hạ đã tỉnh lại, rất khó bảo toàn thái độ của Sở Hình sẽ không có gì thay đổi, nhưng giờ khắc này nhìn thấy bộ dáng cúi đầu mời gϊếŧ này của Sở Hình, trong lòng không khỏi chấn kinh... Mệnh lệnh của Tạ Hà khiến gã hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, vội vàng đi lấy roi dâng lên cho Tạ Hà.
Đây là cách xử phạt những cung nhân sai phạm bình thường ở trong cung, trên roi còn mang theo rất nhiều gai nhọn, một roi đánh xuống nhất định sẽ trầy da tróc vảy!
Tạ Hà nâng tay lên, không chút lưu tình quật lên người Sở Hình! Một đường máu tươi thuận theo đầu roi bắn tung tóe trên mặt đất, thế nhưng Sở Hình vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí biểu tình trên mặt cũng không có một tia biến hóa, nhìn chằm chằm Tạ Hà.
Ánh mắt Tạ Hà âm lãnh, mạnh mẽ quất xuống thêm mấy roi, bất quá thể lực của hắn không chống đỡ nổi, chưa được mấy cái đã thở hồng hộc, Dương Hiền vội vã tiến tới đỡ lấy hắn, "Bệ hạ..."
Tạ Hà thầm nghĩ đánh vài cái là đủ rồi, tuy rằng Sở tướng quân da dày thịt béo rất giỏi chịu đựng, nhưng đánh chết thật thì sẽ mất ba vạn kinh nghiệm, thế giới này cũng coi như xong luôn. Vì thế liền thuận tay nhét roi vào tay Dương Hiền, cười lạnh nói: "Sở tướng quân đừng nóng vội, trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu... Đây là những lời trước kia mà ngươi đã từng nói với trẫm, ngày hôm nay trẫm trả nguyên câu này lại cho ngươi!"
Tạ Hà lạnh lùng liếc Sở Hình một cái, nói với Dương Hiền: "Thỉnh An Vương vào cung, trẫm có việc muốn thương nghị với hoàng thúc."
Dương Hiền không trả lời ngay, hiện tại bên cạnh bệ hạ chỉ có mỗi mình gã là sử dụng được, gã thật sự không yên lòng để bệ hạ lưu lại một mình ở nơi này...
Tạ Hà nhìn thấu tâm tư của gã, ánh mắt luôn luôn lạnh lẽo cũng lộ ra một chút ấm áp, âm thanh cũng ôn hòa lại: "Đi đi, không có chuyện gì."
Dương Hiền do dự một chút, cuối cùng cũng không làm trái ý của Tạ Hà, khoảng thời gian này từng hành động của Sở Hình vẫn luôn ở trong tầm mắt của gã, y hẳn là sẽ không thương tổn gì đến bệ hạ nữa, vì vậy khom người cáo lui ra ngoài mời An Vương.
Tạ Hà đi tới trước mặt của Sở Hình, hình như rất hứng thú mà đi hai vòng quanh Sở Hình, cười nhẹ một tiếng, nói: "Sở tướng quân, ngươi có biết chân chính sống không bằng chết là như thế nào không?"
Sở Hình trầm mặc trong chốc lát, nói: "Thần biết."
Tay phải của Tạ Hà vòng qua cổ của y, động tác này tựa như ôm ấp người dưới thân, tay trái chậm rãi rời xuống, đặt lên những vết thương trên ngực y, móng tay sắc bén bỗng nhiên đâm vào nơi máu me đầm đìa kia, dùng sức nhấn xuống! Thanh âm Tạ Hà nhẹ nhàng, "Không, ngươi không biết."
Trình độ dằn vặt này đối với Sở Hình mà nói quả thật nhỏ bé đến không hề đáng kể, y từng chịu nhiều thương tổn càng nặng hơn, đáng sợ hơn cả đau, chỉ cần có thể khiến bệ hạ vui vẻ, y không để ý đến những dằn vặt này, chân chính đáng sợ... Chính là nội tâm đau đớn, đau đến tận xương cốt, không có cách nào có thể nguôi ngoa.
Sở Hình rủ mắt xuống không nhúc nhích, tùy ý để Tạ Hà muốn làm gì thì làm.
Tựa như không có cảm giác gì vậy.
"Bất quá trẫm sẽ cho ngươi biết." Âm thanh Tạ Hà càng lúc càng lạnh hơn, "Ngươi cho rằng đối tốt với trẫm, trẫm sẽ tha thứ cho ngươi sao..."
Ánh mắt Sở Hình chấn động, biểu tình cuối cùng cũng lộ ra vết nứt.
Chuyện gì đã xảy ra?! Mỗi ký ức trong từng nhân cách của bệ hạ chẳng lẽ chưa biến mất hay sao? Làm sao bệ hạ có thể biết y đối tốt với hắn... Rốt cuộc hắn nhớ được bao nhiêu...
Tạ Hà chú ý tới ánh mắt của y, bật cười ha ha, "Ngươi cho rằng trẫm không nhớ rõ, có đúng không?"
Trong thanh âm của Sở Hình chứa đựng vô vàn ngột ngạt cùng đau đớn, "Đúng..." Tại sao lại nhớ được, không phải sẽ tốt hơn nếu hắn quên hết tất cả đi hay sao? Trên đầu ngón tay của Tạ Hà dính đầy máu tươi của Sở Hình, hắn nói: "Ngươi đang thương hại trẫm."
"Thần..." Đôi môi Sở Hình run rẩy.
Âm thanh Tạ Hà đột nhiên sắc bén lên, móng tay cắm vào da thịt của y, "Trẫm không cần bất kì ai thương hại! Đặc biệt không cần một tên phản tặc như ngươi thương hại!"
Ánh mắt Sở Hình đau đớn vô cùng, chỉ phun ra được vài chữ: "Thần tội đáng muôn chết."
Tạ Hà cười lạnh một tiếng buông y ra, ở trên cao nhìn xuống, một lát sau, xoay người rời đi.
Sở Hình nhìn thấy cửa lớn ở trước mặt mình đóng lại, từ đầu đến cuối đều chưa từng dời tầm mắt đi, cứ như vậy mà quỳ ở đó.
Xin lỗi...
Thật ra đây không phải là thương hại, mà là vì yêu, thế nhưng tình yêu của ta, ngươi lại không cần.
......................
Tạ Hà đợi một chốc, Dương Hiền liền cùng Cảnh Hành tiến cung.
Cảnh Hành nhìn thấy cả người Sở Hình đầy máu tươi quỳ ở trước phòng, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, gã không chắc chắn về tâm ý của Sở Hình, lo lắng Tạ Hà như vậy sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Sở Hình.
Bởi vậy Cảnh Hành vừa tiến vào, đã nói với Tạ Hà: "Bệ hạ, tạm thời Sở Hình vẫn chưa thể chết được." Coi như Sở Hình không tính làm phản nữa, mà bệ hạ vẫn muốn gϊếŧ chết y, thì thủ hạ của Sở Hình chắc chắn sẽ tạo phản, lúc đó bệ hạ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!
Biểu tình của Tạ Hà lại cực kì bình tĩnh vượt xa với dự đoán của gã, hắn cười với Cảnh Hành, âm thành nhàn nhạt: "Trẫm sẽ không gϊếŧ y."
Cảnh Hành liền sửng sốt, lấy tính cách của bệ hạ, không ngờ lại có thể nhịn được một tên nghịch tặc làm nhục hắn?
Tạ Hà cũng không nhắc đến chuyện của Sở Hình nữa, hắn nhìn Cảnh Hành, lộ ra biểu tình hoài niệm, xa xôi nói: "Hoàng thúc, ngươi có từng oán giận trẫm không?"
Cảnh Hành biết Tạ Hà đang nói đến chuyện năm đó, gã không chút do dự nói: "Đúng là ta không nên có ý đồ không an phận với bệ hạ, bệ hạ khoan hồng độ lượng không tính toán, còn đồng ý để ta rời đi, ta oán giận bệ hạ cái gì chứ."
Tạ Hà bình tĩnh nhìn gã, nửa ngày sau, mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi."
Ánh mắt Cảnh Hành lộ ra vẻ xúc động. "Bệ hạ..."
Tạ Hà trầm mặc một hồi, trong mắt chậm rãi phủi đi thần sắc phức tạp, thở dài, "Chỉ tiếc... Trẫm không phải là một hoàng đế tốt..."
Cảnh Hành không đành lòng nhìn Tạ Hà tự trách, nói: "Đây không phải lỗi của bệ hạ."
Tạ Hà yên lặng một lúc, nói: "Ngươi không cần phải an ủi trẫm, trẫm tự biết bản thân làm không tốt. Thật ra... Năm đó trẫm cũng từng muốn trở thành một vị hoàng đế tốt, thế nhưng... Trẫm không làm được."
"Trẫm không có lòng dạ như ngươi, không có năng lực như ngươi, thậm chí trẫm không hề biết, làm một người bình thường là như thế nào cả, càng không có tâm ý hướng về thiên hạ."
"Trong lòng trẫm, chỉ có oán hận và thù hằn."
Cảnh Hành cực kỳ đau lòng, "Bệ hạ... Thật ra ngươi đã rất nỗ lực."
Tạ Hà lắc đầu cười, "Nếu hoàng thúc làm hoàng đế, nhất định sẽ không có tình cảnh như bây giờ, ngươi nhất định sẽ được dân chúng kính yêu... Sẽ là một vị hoàng đế tốt."
Cảnh Hành quỳ xuống, "Bệ hạ tuyệt đối không thể nói như vậy!"
Tạ Hà vội vã nâng cánh tay của gã lên, âm thanh nghiêm túc, ánh mắt mong chờ, "Hoàng thúc, ngươi có thể giúp trẫm làm một chuyện được không?"
Cảnh Hành nói: "Chỉ cần là căn dặn của bệ hạ, thần có chết cũng sẽ không chối từ."
Tạ Hà nói: "Ngươi thay trẫm làm hoàng đế, có được không?"
Ánh mắt Cảnh Hành khiếp sợ, "Cái gì?"
Tạ Hà nhìn vào mắt gã, chậm rãi lặp lại một lần nữa, "Trẫm hi vọng, ngươi có thể thay trẫm làm hoàng đế."
Cảnh Hành kích động nhìn hắn, "Không được."
Tạ Hà nhìn gã, nói: "Hoàng lăng của trẫm đã sớm được xây dựng, xây dựng hoàng lăng... Là chuyện đầu tiên mà trẫm làm sau khi thoát khỏi tiện phụ kia... Cho dù không có Sở Hình, trẫm cũng đã định triệu ngươi về rồi." Nói đến chỗ này, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, "Nếu hoàng thúc không muốn làm, chẳng lẽ là muốn trẫm thoái vị nhường ngôi cho tên nghịch tặc Sở Hình kia hay sao? Hoàng thúc nhẫn tâm để trẫm rời đi mà không cam lòng ư?"
Trong nháy mắt gã liền hiểu rõ ý tứ của Tạ Hà, thần sắc thay đổi!
Đây chính là nguyên nhân tại sao bệ hạ lại khác lạ đến như vậy, bởi vì hắn đang bình tĩnh an bài hậu sự cho chính mình!
Vốn Dương Hiền đang im lặng ở bên cạnh cũng không nhịn được, run giọng khuyên nhủ: "Không thể được đâu bệ hạ!"
Tạ Hà nhìn hai người một chút, đáy mắt lộ ra ý cười, thời khắc này, mờ mịt trong mắt hắn gần như tản đi hết, chỉ có thoải mái và giải thoát: "Nhìn các ngươi, trẫm liền cảm thấy bản thân cũng không hề đáng thương đến như vậy."
Dương Hiền nghẹn ngào, viền mắt ửng hồng, "Bệ hạ..."
Hai tay Cảnh Hành run rẩy, "Bệ hạ, ngươi đừng như vậy."
Tạ Hà nói với Cảnh Hành, "Hoàng thúc, thiên hạ này, chỉ có giao cho ngươi thì trẫm mới có thể yên tâm, ngươi giúp trẫm chuyện cuối cùng này có được không? Trẫm không muốn lúc rời đi... Còn cảm thấy bản thân là một tên tội nhân, trẫm muốn vì thiên hạ này mà làm một chuyện tốt."
Ánh mắt Cảnh Hành đau đớn cùng giãy dụa, "Ta có thể lưu lại làm phụ tá cho bệ hạ."
Tạ Hà khẽ mỉm cười: "Hoàng thúc, đây là lần cuối cùng trẫm cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể đáp ứng trẫm, đúng không?"
Cảnh Hành nhìn sự quyết tuyệt cùng ý cười sảng khoái trong mắt của Tạ Hà, rốt cuộc cũng hiểu rõ, ngày hôm nay, sẽ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được hắn.
Đối với bệ hạ mà nói, đây là sự giải thoát mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu, là khát vọng có được cuộc sống mới mà hắn đã ao ước từ trước đó... Đối với bệ hạ mà nói, đây không phải là cái chết, mà là một sự khởi đầu. Mà bản thân gã, lại bởi vì ích kỷ, tàn nhẫn níu kéo hắn ở lại, bởi vì không muốn chịu đựng phần đau đớn kia, cho nên muốn níu giữ bệ hạ ở lại thế giới chỉ mang đến cho hắn toàn thống khổ...
Thế nhưng đến giờ phút này, đối mặt với bệ hạ như vậy, gã làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt được, cho dù phải trả một cái giá thật đắt, cũng không nỡ cướp đi ánh sáng cuối cùng trong mắt của bệ hạ.
Cảnh Hành sâu sắc nhìn Tạ Hà, đôi môi run rẩy, chỉ là ba chữ, lại như tiêu hao hết toàn bộ khí lực của gã, "Thần tuân mệnh."
Kể từ đây về sau, một đời này của gã, đều chỉ vì tâm nguyện cuối cùng của bệ hạ mà sống, gã sẽ thay bệ hạ, làm một vị vua thật tốt.
【 đinh, Cảnh Hành độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100 】
Tạ Hà nở nụ cười, lần này hắn cười rất vui vẻ, thật sự vui vẻ, tựa như cuối cùng cũng có thể trút hết mọi gánh nặng, không còn bất cứ thứ gì có thể trói buộc nữa.
Dương Hiền nhìn nụ cười xán lạn trên mặt của Tạ Hà... Muốn nói lời khuyên nhủ cũng đột nhiên không thể thốt nên lời.
Đối với người đã gần như chứng kiến một đời của bệ hạ như gã đây, thì gã cũng không hề ngạc nhiên khi cái ngày này đến, mặc dù biết trước kết quả, lại vẫn giãy dụa như cũ, tránh né loại kết cục này.
Thế nhưng hiện tại gã rốt cuộc cũng không còn cách nào có thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Điều duy nhất gã có thể làm, chính là theo hầu ở bên cạnh bệ hạ, cho dù là kiếp này hay kiếp sau, cũng sẽ không thay đổi.
Cảnh Hành không có ngủ lại ở trong cung, Tạ Hà tiễn gã đến cửa cung mới trở về.
Dương Hiền vẫn như bình thường hầu hạ rửa mặt cho Tạ Hà, sau đó dìu hắn nằm lên giường, nhẹ giọng nói: "Hiện tại bệ hạ muốn nghỉ ngơi, hay là đọc sách một hồi nữa?" Bộ dáng và thần thái này, so với trước đây không có nửa điểm bất đồng nào.
Tạ Hà nắm lấy tay gã, "Ngươi ở lại bên cạnh trẫm một lát đi."
Dương Hiền nói: "Nô tài không thể làm vậy được."
Tạ Hà cười: "Lúc nào ngươi cũng như vậy hết, bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi, an phận thủ thường, một chút chuyện không hợp với phận sự liền không làm. Trẫm biết ngươi rất dụng tâm chăm sóc trẫm, không muốn trẫm nhớ lại những chuyện không vui của trước kia, thế nhưng... Thật ra ngươi không cần phải như vậy, ngươi ở trong lòng trẫm hoàn toàn khác."
Dương Hiền nhìn hắn, trong mắt nhất thời toát lên một tia tình ý, "Bệ hạ..."
"Chỉ đêm nay, ở bên cạnh trẫm một lúc thôi." Tạ Hà vươn tay ra, kéo Dương Hiền nằm xuống bên cạnh mình, một tay đè lồng ngực của gã lại, "Đừng nhúc nhích, trẫm buồn ngủ."
Tối hôm đó trời bắt đầu mưa, trong phòng lại một mảnh yên tĩnh.
.................................
Ngày hôm sau Dương Hiền ân cần giúp Tạ Hà mặc long bào, sau đó giúp hắn buộc tóc lên, đội thêm kim quan, động tác ôn nhu tỉ mỉ, chỉ là luôn rũ mắt xuống, không cho Tạ Hà nhìn thấy bi thương trong mắt mình.
Biểu tình của Tạ Hà cũng rất ôn hòa, bớt đi một chút nham hiểm của ngày xưa, dung mạo và khí chất hình như cũng có một chút gì đó thay đổi.
Hắn cất bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Sở Hình vẫn quỳ ở bên ngoài như cũ, y bị thương lại dính nước mưa suốt cả đêm, vậy mà thân thể vẫn tựa như ngọn núi mà vững vàng không nhúc nhích.
Tạ Hà cũng không thèm liếc y lấy một cái, lướt qua bên cạnh y.
Đây là lần cuối Tạ Hà vào triều.
Tạ Hà ở trước mặt bá quan văn võ tuyên bố thoái vị nhường ngôi cho An Vương, đối với kết quả này, không có một ai ngờ trước được, toàn triều đều ồ lên, thế nhưng Tạ Hà đều bình thản đón lấy, dù sao sao hắn cũng là một hôn quân, mà đã là hôn quân thì hắn thích làm gì thì làm.
Những người kia thấy không thể lay động được ý chỉ của Tạ Hà, cũng không ầm ĩ nữa, mà nổi lên một tâm tư khác.
Nói chung có thế nào đi nữa, thì vẫn tốt hơn để hôn quân này tiếp tục làm hoàng đế, An Vương nổi danh là hiền lương, bản thân có năng lực, thái độ làm người cũng khéo léo, trong lòng những người này cũng không còn mâu thuẫn gì nữa, hơn nữa trong thời gian này An Vương hình như còn được Sở Hình trợ giúp, người muốn phản đối cũng phải tự biết lượng sức mình.
Tạ Hà diễn xong cảnh cuối cùng rồi, tâm tình khoái trá mà trở về tẩm cung.
Chuyện còn lại, An Vương và Sở Hình đương nhiên có thể tự mình quyết định được, không cần đến hắn phải bận tâm.
Tạ Hà lấy đoản kiếm được khảm bảo thạch từ trên tường xuống, đây vốn là kiếm của Cảnh Chiêu, vô cùng sắc bén, chém sắt mà như chém bùn vậy, hắn rút một đoạn ra nhìn kỹ, hàn quang lẫm liệt từ thân kiếm liền phản chiếu lên gương mặt của hắn.
Tạ Hà mang theo kiếm đến trước mặt của Sở Hình, nhẹ giọng nói: "Sở tướng quân."
Sở Hình thấy kiếm trong tay của Tạ Hà, thầm nghĩ bệ hạ cuối cùng vẫn là muốn gϊếŧ y, đây là do y tự chuốc lấy, đang chuẩn bị nhắm mắt chờ cái chết... Thế nhưng sau một khắc, y liền nhìn thấy Tạ Hà đưa cán kiếm cho mình, khẽ mỉm cười, nói: "Sở tướng quân, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi."
Sở Hình không dám tin nhìn Tạ Hà, thân thể tựa như không thể lay chuyển được, giờ khắc này hơi động đậy một chút, khàn giọng nói, "Bệ hạ đang nói gì..."
Tạ Hà nhìn chằm chằm y, khóe môi câu lên nụ cười, cặp con ngươi đen láy kia chứa đựng ý cười diễm lệ mà từ trước đến nay chưa từng có, không có oán hận như lúc xưa, gương mặt càng thêm quyến rũ đến động lòng người, "Sở tướng quân, ngươi đã đáp ứng, sẽ cho trẫm một nấm mồ an ổn."
"Không..." Sở Hình không kìm nén được chua xót dưới đáy mắt, y từng cái từng cái dập đầu với Tạ Hà, âm thanh khàn đặc, tựa như mang theo một chút gì đó cầu xin, "Thỉnh bệ hạ cân nhắc."
Tạ Hà nhìn y, chỉ nói: "Cầm."
Sở Hình không vươn tay ra, giống như ở trước mặt y không phải là một đoản kiếm, mà là một thứ gì đó sẽ ném y xuống vực sâu vĩnh viễn cũng không thể trở lại được.
Vì vậy Tạ Hà nắm lấy tay y, tự mình đem chuôi kiếm nhét vào tay y, sau đó hai tay nắm chặt, bởi vì khoảng cách quá gần, Tạ Hà vừa ngẩng đầu lên, liền gần như đụng phải mặt của Sở Hình, hắn có thể từ trong con ngươi của Sở Hình nhìn thấy gương mặt của mình ở trong đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Sở tướng quân, không phải ngươi đã từng nói, mệnh lệnh của trẫm không thể không tuân theo sao? Lẽ nào ngươi gạt trẫm?"
Cuống họng Sở Hình tựa như mắc nghẹn, y thống khổ nhìn Tạ Hà: "Bệ hạ... Thỉnh bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra."
Tạ Hà không giận dữ, chỉ dùng ánh mắt cười như không cười mà nhìn y, nói: "Không phải ngươi thích trẫm sao... Sở tướng quân gϊếŧ người như ngóe, đối với ngươi mà nói, đây là một chuyện hết sức dễ dàng, vậy mà ngươi cũng không chịu động thủ, đây là tình yêu của ngươi sao?"
Biểu tình của Sở Hình rốt cuộc cũng có dấu hiệu hỏng mất, đây là lần đầu tiên y không nắm vững được kiếm ở trong tay.
Cuối cùng y cũng hiểu được ý của Tạ Hà, đây mới chính là sự trừng phạt của y, trừng phạt tình yêu của y đối với hắn... Cái gì là chân chính sống không bằng chết... Bây giờ y rốt cuộc cũng hiểu được rồi.
Tạ Hà đưa tay ra, đầu ngón tay xoa nhẹ mặt của Sở Hình, ánh mắt của hắn nhu hòa xuống, lần đầu tiên nhìn về phía Sở Hình không hề mang theo oán độc âm lãnh, chỉ có yên tĩnh ôn hòa... Thậm chí còn có một chút hi vọng gì đó rất phức tạp.
Tạ Hà cười, nốt lệ chí liều dịu dàng lay động, "Nếu ngươi có thể sớm một chút... Vậy đã tốt rồi..."
Cuối cùng hắn vẫn chưa nói xong câu đó, đã nắm chặt tay của Sở Hình, đem lưỡi kiếm sắc bén kia xuyên qua lồng ngực của mình.
Ân, quả nhiên sắc bén, cũng không có đau cho lắm.
【 đinh, đang thoát ly khỏi thế giới... 】
【 đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Sở Hình đã hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Cảnh Hành công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật thiết yếu Dương Hiền công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 26.000 giá trị kinh nghiệm. 】
Sở Hình ôm lấy thân thể của Cảnh Chiêu, không nhúc nhích, y tựa như một con rối bị đứt dây, quên mất phản kháng, quên mất cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt mình nhắm mắt, ngưng thở.
Vòng vòng chuyển chuyển, cuối cùng y lại tự tay gϊếŧ chết hắn.
Trên mặt Cảnh Chiêu còn mang theo nụ cười an bình, nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ say, giấc mộng đẹp này, rốt cuộc hắn cũng không cần phải tỉnh lại nữa.
Sở Hình cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của hắn.
Vừa nãy ngươi tính nói cái gì, là chê ta tỉnh ngộ quá muộn, hay là trách ta đã đến quá trễ... Nếu như, ta có thể gặp ngươi sớm hơn một chút, sớm yêu ngươi, có phải đã cứu vãn được hết những chuyện này không... Thật sự là đáng tiếc, tại sao không thể sớm hơn một chút...
Bất quá không sao cả, sau này ta nhất định sẽ không đến muộn nữa, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi rời đi trước một mình đâu.
Ngươi chờ ta một chút.
.........................
Lúc Cảnh Hành trở về một lần nữa, nhìn thấy Sở Hình đang ôm thi thể của Cảnh Chiêu, hai người tựa như hòa làm một biến thành một pho tượng đá, gã vốn dĩ căm hận Sở Hình, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng kia của y... Một tiếng thở dài phát ra nhỏ đến mức không dễ gì nghe được.
Dù sao bệ hạ vẫn phải đi, đây đã là khát vọng rất lâu của hắn rồi, bỏ lại bọn họ sống với những ngày tháng không còn hi vọng nữa.
Cảnh Hành đi tới, nhàn nhạt nói: "Bệ hạ đã đi, thỉnh tướng quân buông tay."
Lúc này Sở Hình mới hồi phục lại tinh thần, trong đôi mắt y đều là một mảnh vắng lặng, chậm rãi đứng lên, ôm lấy Cảnh Chiêu trở về tẩm cung, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.
Có lẽ lưỡi kiếm quá mức sắc bén, cũng có thể là do đã trải qua quá nhiều đau đớn, biểu tình của Cảnh Chiêu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, Sở Hình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, may là, ngươi ra đi không đau đớn.
Y liền trầm mặc một lát, trầm giọng nói, "Tâm nguyện của ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành."
Nếu ngươi muốn Cảnh Hành kế thừa ngôi vị hoàng đế của ngươi, làm một vị hiền quân, ta liền làm một thần tử hợp lệ, phò tá Cảnh Hành ngồi vững trên ngai vị, có Cảnh Hành ở đây, sẽ không để cho bất cứ người nào quấy rầy đến giấc ngủ của ngươi.
Tâm nguyện duy nhất của ngươi chính là có một nấm mồ an ổn, vậy ta liền cho ngươi một nấm mồ an ổn, đời đời kiếp kiếp cũng không cần ưu lo, từ đây về sau sẽ không còn phải chịu đựng dằn vặt nữa.
Lúc Dương Hiền đứng trước chính điện tuyên đọc di chỉ của Cảnh Chiêu, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Sở Hình là người đầu tiên quỳ xuống biểu thị phục tùng ý chỉ của bệ hạ, từ thái độ này của Sở Hình, những người vốn theo y cũng lần lượt quỳ xuống, ngoài ra có một số người chưa quyết định được cũng do dự quỳ xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại những tên bằng mặt không bằng lòng quỳ xuống, không dám ở trước mặt mọi người làm trái ý chỉ của Cảnh Chiêu, nếu có gan phản kháng, Sở Hình nhất định sẽ dùng danh nghĩa loạn thần tặc tử mà trực tiếp gϊếŧ chết bọn họ. Bởi vì thái độ ngoài ý muốn này của Sở Hình, tất cả mọi chuyện liền được tiến hành một cách thuận lợi đến ngoài sức tưởng tượng.
Cảnh Hành thuận lợi đăng cơ, những người phản đối còn sót lại cũng bị thủ đoạn lôi đình trấn áp.
Sau khi đăng cơ, chuyện đầu tiên mà Cảnh Hành làm không phải là vì bản thân, mà là cung kính đưa Cảnh Chiêu đi an táng, gã tự mình đến trước Hoành Quang tự thỉnh vị cao tăng nổi tiếng nhất thiên hạ đến làm pháp sự cho Cảnh Chiêu, lại đặc xá cho thiên hạ lấy đó làm ân đức.
Sở Hình đứng ở một góc ở phía xa mà vẫn có thể nhìn thấy được bệ hạ, nhìn vị cao tăng đó tụng kinh, có phải làm như vậy... Là có thể siêu độ cho những đau thương đó hay không?
Dương Hiền đi tới, thần sắc phức tạp nhìn Sở Hình một cái, nói: "Sở tướng quân."
Thần sắc Sở Hình lãnh đạm gật đầu với gã, y và Dương Hiền vốn là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ lại tựa như những người cùng lưu lạc ở thiên nhai, thế sự vô lường, ai có thể nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
Dương Hiền cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, gã oán giận Sở Hình trước kia đã dằn vặt bệ hạ, thế nhưng... Nếu sau đó Sở Hình không có thay đổi tâm ý, thì có lẽ bây giờ bệ hạ đã rơi vào kết cục trở thành thi thể bị treo móc ở trước cổng thành rồi, có cục diện như ngày hôm nay, có thể khiến bệ hạ an tâm rời đi, tất cả những thứ này đều không thể thiếu công của Sở Hình.
Gã thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói câu nào, liền xoay người rời đi.
Ngay lúc này, Sở Hình bỗng nhiên gọi gã lại, nói: "Ngươi đi gặp An Vương có đúng không?" Tuy rằng Cảnh Hành đã kế vị, nhưng ở trong lòng của Sở Hình, bệ hạ vĩnh viễn cũng chỉ có một người, bởi vậy y vẫn dùng xưng hô An Vương này với Cảnh Hành, đối với điểm này, Dương Hiền và Cảnh Hành cũng không có để ý.
Dương Hiền gật đầu: "Đúng thế."
Sở Hình nói: "Ta đi với ngươi."
Cảnh Hành ở trong ngự thư phòng gặp hai người, buổi tối ngày hôm đó bọn họ ở bên trong nói cái gì, cũng không có một người nào hay biết.
Mãi đến ngày cuối cùng chôn cất Cảnh Chiêu, Dương Hiền và Sở Hình đều chưa từng xuất hiện.
Rất nhiều người đều vô cùng bất ngờ, thân là thủ hạ số một của Cảnh Chiêu, cùng một Sở Hình vì giữ gìn di chỉ của Cảnh Chiêu mà không tiếc buông tha cho ngôi vị hoàng đế, hai người bọn họ ấy vậy mà lại chưa từng xuất hiện trên tang lễ!
Toàn bộ quá trình sắc mặt của Cảnh Hành đều hết sức nặng nề, từ nay về sau, gã vẫn chỉ là một người cô đơn, không có ai biết, kỳ thật gã cũng rất muốn ra đi với bệ hạ.
Càng không có người nào nhìn thấy, giờ khắc này ở dưới tầng tầng lớp đất của lăng tẩm hoàng đế, có chôn hai pho tượng đồng đứng bên cạnh của quan tài, một là thái giám cầm phất trần, một là võ tướng trên eo mang theo kiếm, khuôn mặt của tượng đồng được khắc họa rất sống động, trái phải đứng hai bên của quan tài, trông coi người ở chính giữa, tựa như muốn bảo hộ người đó đến muôn đời muôn kiếp.
Đôi lời Edit: Rốt cuộc cũng hoàn thêm 1 thế giới nữa. Lại có thêm một, hai, ba người bị anh Tạ dắt mũi xoay vòng vòng :v Lục Đình a, khi nào anh mới tới hốt ẻm về đây???
Spoil một chút cho mấy cô đừng nản lòng khi bị ngược đến tơi bời hoa lá. Vì để có đường ăn ở phút cuối, chúng ta hãy cố gắng tu thành chín quả đừng bỏ cuộc ở giữa chừng!
Tạ Hà hơi câu khóe môi lên, bỗng nhiên tới gần bên tai của Lục Đình, trong giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Vậy để em nói cho anh biết."
"Đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100."