Thần sắc Sở Hình thống khổ.
Đúng vậy, hôn quân có lẽ cũng có lỗi, những nam sủng chết dưới tay hắn đều vô tội, Tiểu Diễm cũng vô tội… Thế nhưng Biện thị không hề vô tội, và cả đám cung nhân kia cũng không hề vô tội! Còn có rất nhiều người có chết ngàn vạn lần cũng không thể đền tội!
Trong mắt Sở Hình lóe lên thần sắc giãy dụa đau đớn.
Ngày hôm sau, quả nhiên An Vương liền đem những người kia tới, bao gồm rất nhiều chứng cứ, Sở Hình tự mình thẩm vấn, đương nhiên là không có nửa điểm giả tạo.
Y đi ra ngoài hình thất[1], một lát sau nói: “Đem những người kia đưa đến Anh Quốc Công phủ.” Việc này liên quan đến cái chết của Trần Diễm, Trần Tông là người có tư cách nhất để biết được chân tướng này.
[1] phòng hình phạt.
Sở Hình ở trong thư phòng đợi một ngày, đến xế chiều, thuộc hạ liền nói Trần Tông vào cung cầu kiến, mực trên ngòi bút của Sở Hình nhỏ xuống giấy tuyên thành, trầm mặc một hồi nói: “Không gặp, bảo gã trở về đi.”
Y không có cách nào đối mặt với gã, đâu chỉ có mình hôn quân kia, y còn không có cách nào đối mặt với huynh đệ của chính mình…
Rơi vào hoàn cảnh này, y cũng không thể trách bất cứ kì ai, chỉ có thể trách y không nên động tâm với người kia.
Bởi vì quan tâm, cho nên không thể trắng trợn, không kiêng dè gì mà theo ý của mình nữa.
………………….
Thân thể của Tạ Hà tuy rằng vẫn luôn ngủ say, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn luôn trong tình trạng tỉnh táo, ngoài trừ xem phim thì chính là cùng 444 tán gẫu, quả thật là vui ơi là vui.
Qua thời gian dài như vậy, biết Tạ Hà không thể chết được, 444 cũng không còn kích động như mới đầu nữa, trái lại lại có chút tẻ nhạt.
【444: kí chủ đại đại, ngài tính nằm tới khi nào vậy ạ? _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: tôi thấy nằm đến đêm nay là đủ rồi. 】
【444: thật sao ( ⊙o⊙ )! 】
【 Tạ Hà: đúng vậy, phải nhờ người khác nói ra thì Sở Hình mới biết được sự thật , y hẳn là cái gì nên biết cũng biết hết rồi đi, chuyện còn lại chỉ có thể tự tôi ra tay, không thể mượn người khác nữa. Mỉm cười ~ ing】
【444: biết gì ạ? 】
【 Tạ Hà: đương nhiên là chân tướng cái chết của Trần Diễm rồi. 】
【444: Trần Diễm bị Cảnh Chiêu gϊếŧ là sự thật một trăm phần trăm mà! @[email protected]】
【 Tạ Hà: bảo bối, xem ra tư liệu hệ thống của em cũng chẳng đầy đủ chút nào cả. . . . . . Nói thẳng ra, những tư liệu bối cảnh mà bọn em đưa cho kí chủ chẳng khác nào hãm hại kí chủ hết. Tuy rằng Cảnh Chiêu là một hôn quân, nhưng hắn cũng chẳng ngu tới mức không biết địa vị của mình đang tràn ngập nguy cơ, lại còn dưới tình huống như vậy làm ra chuyện nông nỗi với con trai của Anh Quốc Công phủ, trước đó hắn quả thật không biết thân phận của Trần Diễm, bất quá Trần Diễm vừa chết, hắn và Dương Hiền cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng Sở Hình tới quá nhanh, còn chưa kịp bắt kẻ đứng sau đã bị cho ăn khổ rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này Dương Hiền vẫn luôn một mực ở bên ngoài tìm kiếm, gã nhất định đã đem chuyện này điều tra rõ ràng ra, vì có thể khiến Sở Hình buông tha tôi, gã và An Vương sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cho Sở Hình biết được chân tướng. 】
【444: Σ( ° △°|||)︴thì ra là vậy! Vậy sau khi Sở Hình biết chân tướng rồi có chịu tha cho ngài không? 】
【 Tạ Hà: đương nhiên là không rồi: )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: nếu Sở Hình biết được chân tướng trước khi động thủ với Cảnh Chiêu, thì còn may ra, hiện tại thì bỏ đi… Đã quá muộn rồi, bởi vì quan hệ giữa bọn họ lúc này đã không còn đơn thuần là ai đúng ai sai nữa rồi, chỉ cần lui một bước nhất định phải đánh đổi một mạng sống để giác ngộ, bây giờ còn chưa đủ. 】
【444: vậy có ích lợi gì a. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: nhưng y sẽ càng yêu tôi hơn. 】
【 Tạ Hà: khi một người không cần một người, thì đối phương có làm chuyện gì cũng sẽ bị chán ghét, cho dù có đáng thương đi chăng nữa thì bất quá cũng chỉ lấy được một chút đồng tình nho nhỏ mà thôi, bởi vì không cần nên mới có thể lạnh lùng vô tình; nhưng trái lại, khi một người để ý một người, cho dù người kia có là tội phạm không thể tha thứ, thì chỉ cần người đó chịu một chút buồn bực thôi, cũng sẽ bị phóng đại lên gấp mấy lần, hoặc là chịu một chút ủy khuất, cũng sẽ vô cùng đau lòng thương tiếc, bởi vì để ý nên sẽ cho rằng đối phương làm gì cũng tốt, sẽ không tự chủ được mà kiếm cớ giùm đối phương, con người luôn thích dùng cảm xúc yêu ghét để quyết định phải đối đãi với người khác như thế nào. 】
【444: nghe ngài nói có vẻ như không quá công bằng cho lắm. . . . . . 】 hệ thống bọn nó còn lâu mới như vậy a ~
【 Tạ Hà: con người vốn đã thiên vị rồi : )】
…………………………
Buổi tối ngày thứ ba.
Sở Hình đứng thật lâu trong tẩm cung, thần sắc trong mắt đen tối không rõ ràng, rốt cuộc, như đã hạ xuống được quyết tâm… Liền nâng bước chân đi vào phòng.
Y từng bước đi qua, mỗi bước đều nặng nề tựa như núi, mãi cho đến khi đứng ở trước giường Tạ Hà mới dừng lại.
Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, im lặng ngủ say.
Chua xót trong mắt Sở Hình liền tích tụ lại từng chút, dần dần nồng đậm tựa như muốn hóa thành thực chất. Thời khắc này y rốt cuộc cũng rõ ràng tại sao hôn quân lại có thể chịu đựng được sự hành hạ của y, bởi vì đối với hắn mà nói, cả đời này đều đang chịu dằn vặt, bản thân y làm ra những chuyện đó với hắn, cùng lắm là giống với đám người đã từng thương tổn hắn mà thôi. Những người kia không thể làm hắn khuất phục, ngay cả y cũng không thể.
Cho dù chỉ là một nam hài bình thường, sau khi gặp hết thảy những chuyện này cũng trở nên hỏng bét… Mà người trước mặt y, thân là hoàng đế cao quý, lại chịu đựng những bi thảm nhất, nhưng vẫn như cũ mà kiên cường sống sót.
Sở Hình chậm rãi quỳ gối trước giường, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tạ Hà, thấp giọng nói: “Tất cả những chuyện này đều là sự thật sao?”
Nếu không phải là sự thật thì tốt rồi…
Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày, bản thân lại mong chờ, hôn quân là một kẻ ác.
Đầu ngón tay Sở Hình xẹt qua hai má, bờ môi của Tạ Hà, tầm mắt chậm rãi dời xuống, cuối dùng dừng lại ở phía dưới thân thể người đang nằm ở trên giường.
Những lời mà Biện Bôi nói lại một lần nữa hiện lên trong đầu y… Súc sinh kia có phải là đang nói bừa hay không? Có phải vì chết đến nơi rồi nên mới phun ra những lời bậy bạ đặt điều kia? Sở Hình không có cách nào khống chế được mã nghĩ đến những thứ này… Cho tới bây giờ, điều duy nhất có thể chứng thật chính là cái chết của Trần Diễm, mà những thứ khác đã không còn cách nào để đối chứng, bởi vì tất cả tội ác đều bị một màn gϊếŧ chóc kia vùi lấp, điều duy nhất mà y biết cũng chỉ là vài ba câu nói kia mà thôi.
Thế nhưng, y vẫn có một biện pháp có thể chứng thực được.
Trong mắt Sở Hình lóe lên thần sắc giãy dụa, rốt cuộc cũng là vén chăn lên.
Một khắc sau…
…………………
Sở Hình thống khổ nhắm mắt lại, không còn ôm một chút may mắn nào nữa.
Tại sao y lại không sớm phát hiện ra điểm này? Bởi vì vẫn luôn lăng nhục dằn vặt hắn, cho nên hắn không có phản ứng cũng là chuyện dĩ nhiên, thậm chí… Y căn bản cũng không hề để ý…. Nếu lúc đó có thể để tâm một chút, có phải là đã phát hiện ra điểm khác thường này từ sớm rồi hay không? Có phải là… Sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa?
Không đúng… Coi như y biết đi chăng nữa thì thế nào kia chứ? Chỉ sợ sau khi biết được điểm này liền mượn cớ mà nhục nhã hắn, khiến bản thân mình càng thêm sai lầm nữa mà thôi.
“Xin lỗi…” Môi Sở Hình hơi run lên.
Y dùng cách thức tàn nhẫn nhất để thương tổn người trước mặt, dằn vặt cùng sỉ nhục hắn, ép hắn nhận cái tội mà hắn chưa bao giờ làm qua… Bây giờ người này rốt cuộc cũng muốn chết.
Xem ra yêu phải hôn quân này, chính là sự trừng phạt cho sự cuồng vọng không phân phải trái vô tri của y, trừng phạt y dùng cả đời này để sám hối cho những tội lỗi của mình, trừng phạt y trở thành loại người mà y căm hận nhất, trừng phạt y vĩnh viễn cũng không thể chiếm được sự tha thứ từ người mà mình yêu.
Hết thảy những người từng tổn thương hắn, khẳng định đều sẽ bị trừng phạt, y cũng không có ngoại lệ.
【 đinh, mục tiêu Sở Hình độ hảo cảm +5, giá trị hắc hóa là -50, trước mắt độ hảo cảm là 90, giá trị hắc hóa là 0】
Sở Hình hơi ngẩng đầu lên, tựa như làm như vậy mới có thể đem cay đắng nuốt ngược trở lại, lúc này, người trên giường bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút.
Trái tim Sở Hình lập tức nhảy lên, nhìn về phía Tạ Hà, liền thấy lông mi hắn run rẩy một cái, sau đó chậm rãi… Mở mắt ra.
Trong giây lát, vui sướng bỗng nhiên tràn ngập trong lòng y! Bệ hạ tỉnh rồi… Hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!
Sở Hình luống cuống tay chân một trận, dùng tự tôn của hắn, nhất định sẽ cảm thấy mình đang nhục nhã hắn! Sở Hình vội vàng rút tay lại, biểu tình trong mắt cũng vô cùng căng thẳng, y có chút xúc động muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng lại không nỡ rời đi, ngơ ngác đứng ở trước giường.
Tạ Hà chớp mắt một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng hít thở nhẹ, tựa như mất một lúc mới có thể nhìn thấy rõ người trước mặt, nhất thời chấn kinh như con cún nhỏ mà trốn thoát, dùng ánh mắt chán ghét ẩn nhẫn nhìn Sở Hình, gắt gao cắn môi, cơ thể run rẩy.
Sở Hình đau lòng vô cùng, y giật giật đôi môi, thanh âm trầm thấp, “Bệ hạ…”
Một tiếng này khiến trong mắt Tạ Hà lóe lên tia nghi hoặc.
Trừ lúc vào triều, người trong cung đều chưa bao giờ gọi hắn là bệ hạ, chỉ gọi hắn là… Biểu tình Tạ Hà thống khổ vặn vẹo một chút, nhưng hắn vẫn nhẫn nại, bởi vậy cũng không có lộ ra rõ ràng.
Nửa ngày sau, hắn cẩn thận từng chút một nói: “Ngươi… Là ai?”
Sở Hình cảm thấy máu trên người mình nháy mắt liền dừng lại.
【444: oa oa oa oa đây là mất trí nhớ sao? ! ≧▽≦】
【 Tạ Hà: xem là vậy đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) ân? 】
【 Tạ Hà: nghiêm túc mà nói, đây là chính là bị tâm thần phân liệt, tục xưng đa nhân cách, bởi vì thời thơ ấu từng bị ngược đãi, càng dễ dàng sinh ra loại bệnh ảnh hưởng về tinh thần như thế này. 】
【444: Σ( ° △°|||)︴ bệnh tâm thần! 】
【 Tạ Hà: bảo bối, chuyện này kinh ngạc đến vậy sao? Người bình thường nếu sống không thuận lời đều có thể sinh ra tâm bệnh, huống chi là một Cảnh Chiêu chịu nhiều tra tấn và dằn vặt đến vậy? Nếu hắn không có bệnh mới là chuyện lạ ấy, vì hắn là hoàng đế, cho nên mới không có ai nghi ngờ hắn mà thôi. Trên thực tế, từ trong kí ức của Cảnh Chiêu có thể thấy được, hắn đã có dấu hiệu của tâm thần phân liệt rồi, chẳng qua là do nhân cách cường đại nhất của hắn ngăn chặn lại hết thảy những chuyện này thôi. Bạo quân Cảnh Chiêu chính là nhân cách cường đại đó, lãnh khốc vô tình lại tàn nhẫn, không sợ thương tổn gì, chỉ thích đem thống khổ cho người khác, hơn nữa còn hưởng thụ thống khổ của bọn họ, nhân cách phản xã hội như vậy, nếu ở xã hội hiện đại đã sớm vào bệnh viện tâm thần rồi. Ha ha, cho nên có bệnh là phải trị, thiếu đi bác sĩ tâm lý sẽ tạo ra thảm kịch cho xã hội : )】
【444: . . . . . . . . . . . . 】
【 Tạ Hà: nói đơn giản một chút, chỉ cần hắn vẫn là bạo quân Cảnh Chiêu, thì cho dù có trải qua quá khứ bi đát vẫn không thể tổn thương được hắn, đây cũng là một loại bảo hộ mà hắn tự tạo ra cho chính mình, nếu không có nhân cách này khống chế, những nhân cách khác sẽ lần lượt xuất hiện. Tôi cho rằng hiện tại chính là thời cơ để thay đổi tình huống lúc này, giả sử nhân cách này là do Sở Hình tra tấn mà biến mất, như vậy bảo hộ cũng không còn, nội tâm yếu ớt của Cảnh Chiêu cũng sẽ bị lộ ra bên ngoài hết. 】
【 Tạ Hà: lấy tính cách hiện tại của Sở Hình, nếu tôi tỉnh lại bình thường, dĩ nhiên sẽ lâm vào một loại cục diện khó có thể đánh vỡ được, như vậy thì làm sao có thể cùng y thoải mái sống chung được? Cho nên tôi tạm thời dứt bỏ luôn cái thân phận này, cũng có lợi cho tôi xoát độ hảo cảm hơn. Vả lại đàn ông ấy mà… Dù sao người ôn nhu săn sóc như tôi đây cũng là trăm năm hiếm gặp một lần, còn phần lớn đàn ông chính là kiểu người em có hỏi hắn biết sai chỗ nào không? Bọn họ bảo đám sẽ trả lời không biết. Trông cậy vào loại đàn ông như Sở Hình biết mình sai ở chỗ nào, chỉ dựa vào vài ba câu của người khác thì làm sao mà đủ. Tin vỉa hè dù sao cũng kém hơn so với tận mắt chứng kiến, tôi sẽ tỉ mỉ ôn nhu săn sóc một chút để cho y biết mình sai ở chỗ nào. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 thật là biết ôn nhu săn sóc. . . . . .
【 Tạ Hà: bảo bối, hiện tại tôi chính là đang sống vĩnh viễn ở cái thời niên thiếu mười sáu cái xuân xanh của Cảnh Chiêu : )】
……………………..
Sở Hình bình tĩnh đứng ở đó, nhìn Tạ Hà núp ở chân giường dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn y, trong lòng đều là một mảnh lạnh lẽo.
Hồi sau, y nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, người không nhận ra thần sao?”
Tạ Hà dùng con ngươi đen láy gắt gao nhìn y, phảng phất như y là một tên ác ma cực kì đáng sợ, cắn môi không đáp.
Trong lòng Sở Hình thương tiếc vô cùng, y đưa tay ra muốn ôm lấy Tạ Hà, động viên bả vai đang run rẩy của hắn, nhưng còn chưa đụng đến người, liền thấy Tạ Hà bỗng nhiên òa khóc, dùng ánh mắt cực kì sợ hãi nhìn y: “Đừng… Đừng mà! Xin các người tha cho ta đi… Van ngươi đấy…”
Tay của Sở Hình liền cứng ngắc dừng giữa không trung, thanh âm không lưu loát chậm rãi nói: “Thần sẽ không làm gì người hết.”
Tạ Hà dùng đôi mắt mờ mịt ướt đẫm nhìn đối phương, hình như không quá tin tưởng, vẫn như cũ mà dùng ánh mắt sợ hãi cảnh giác.
“Thần sẽ không động vào người.” Sở Hình buông tay xuống, vẻ mặt sợ hãi của Tạ Hà giống như con dao lăng trì trong lòng y, đau đến thấu tim gan. Y cưỡng ép bản thân giữ tỉnh táo, dừng một chút, nói: “Bệ hạ đã ngủ rất lâu, có đói bụng hay không? Người có muốn ăn cái gì không? Thần bảo người đi chuẩn bị cho người?”
Tạ Hà không có đáp.
Sở Hình liền sai người đi chuẩn bị đồ ăn, y cũng không có tới gần, sợ làm cho Tạ Hà kinh sợ, để thị nữ đến hầu hạ cho Tạ Hà dùng bữa.
Chỉ là Tạ Hà nhìn một bàn mỹ thực phong phú ở đối diện, rõ ràng đang đói bụng đến cồn cào, nhưng làm thế nào cũng không động đậy, trái lại thần sắc lại càng thêm sợ hãi, phảng phất như trước mặt không phải là mỹ thực, mà là độc dược tiễn hắn lên đường vậy.
Sở Hình gắt gao siết chặt nắm tay mình, không muốn để cho người khác phát hiện ra sự bất thường của hắn, y đem thị nữ đuổi ra ngoài, uy hiếp các nàng không được tiết lộ nửa câu ra bên ngoài, sau đó mới lần nữa đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi Tạ Hà: “Bệ hạ không thích sao?”
Thân thể Tạ Hà run lên một cái, hắn dùng ánh mắt cực kì sợ hãi nhìn Sở Hình, chậm chạp nói: “Ngươi muốn gϊếŧ ta sao…”
Thân thể Sở Hình cứng đờ, “Sao bệ hạ lại hỏi như vậy?”
Tạ Hà ngước mắt lên nhìn y, từ trong con ngươi kia có thể thấy được sự ngột ngạt ẩn nhẫn, hắn rưng rưng nói, “Nương nương… Ngươi là người của nương nương đúng không… Nàng bảo ngươi tới gϊếŧ ta, rốt cuộc nàng cũng muốn gϊếŧ ta rồi…”
“Van xin ngươi để cho ta gặp nương nương một lần có được không, ta sẽ nghe lời, van cầu ngươi đừng gϊếŧ ta, ta còn có tác dụng…” Tạ Hà thấp giọng khẩn cầu, trong mắt toát lên oán giận sâu đậm rồi lại biến mất, lập tức dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Sở Hình nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được, ta sẽ nghe lời… Sẽ không phản kháng… Cầu xin ngươi để cho ta gặp nương nương một lần có được không?”
Đầu ngón tay Sở Hình đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ có đau đớn mới có thể khiến y giữ được tỉnh táo, y cật lực khiến ánh mắt của mình thoạt nhìn không hề hung ác, chậm rãi nói: “Thần không muốn gϊếŧ người.”
Tạ Hà cũng không tin, vẫn như trước khẩn cầu: “Cầu xin ngươi…”
Sở Hình bình tĩnh nhìn Tạ Hà, nhìn dáng dấp kinh hoàng của hắn, đột nhiên hỏi: “Bệ hạ, năm nay là năm nào?”
Tạ Hà ngẩn ra, nhưng vẫn là ngoan ngõa trả lời: “Thiên Thuận năm thứ sáu.”
Sở Hình nhắm mắt lại, Thiên Thuận năm thứ sáu, là lúc Biện thị vẫn đang là Hoàng thái hậu cao cao tại thượng, Biện gia là thế gia đệ nhất ở kinh thành, cực kì hưng thịnh, cho dù nửa năm sau thế gia đệ nhất này sẽ chỉ còn lại một đống tro bụi, thế nhưng hiện tại, bệ hạ vẫn còn đang nằm trong sự khống chế của Biện thị, còn vì sinh tồn mà ủy khuất cầu toàn.
Năm đó bệ hạ là trải qua như thế nào ở trong cung, y chỉ có thể từ vài ba câu trước khi chết của Biện Bôi mà suy đoán, mà hiện tại y rốt cuộc cũng được chứng kiến tận mắt.
Chính mắt nhìn thấy, mới biết có bao nhiêu đau lòng.
Y cuối cùng cũng đem người mình yêu bức đến điên rồi, là y đem bệ hạ ném vào cơn ác mộng kia một lần nữa.
Sở Hình ngăn chặn chua xót trong đáy mắt, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: “Nương Nương bị bệnh, hiện tại không thể gặp người. Người yên tâm, thần thật sự không phải tới gϊếŧ người… Thần…” Sở Hình nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, dùng ngữ khí cực kì thấp nói: “Thần là người của An Vương điện hạ, điện hạ bảo thần tiến cung để chăm sóc người.”
Tạ Hà nghe vậy ánh mắt mới sáng lên một chút, nhưng rất nhanh liền dập tắt, dùng ngữ khí mê man nói: “Ta và An Vương căn bản không quen, gã tại sao lại phái người tới chăm sóc ta?”
Tiểu hoàng đế vẫn rất cẩn thận, Sở Hình nghĩ, y nói tiếp: “Bệ hạ không cần hoài nghi thần, thần biết ngài vẫn luôn liên lạc với An Vương để thoát khỏi kiềm chế của Biện thái hậu, chuyện này ngài hẳn là chưa nói với bất kì ai đi? Nếu như thần là người của thái hậu, nhất định đã sớm báo lên để nàng nhổ cỏ tận gốc rồi, thế nhưng thần không có, cho nên người có thể tin tưởng thần, thần căn bản không có lừa người.”
Tạ Hà tựa như cảm thấy rất có lý, cúi đầu tự hỏi.
Sở Hình còn nói: “An Vương điện hạ rất lo lắng cho thân thể của người, người vừa mới bệnh nặng một hồi, không chịu tĩnh dưỡng nói không chừng sẽ không thể kiên trì được tới ngày trả thù, cho nên ngài phải ăn uống thật đầy đủ vào, được chứ?”
Tạ Hà rốt cuộc cũng chịu tin, ánh mắt nhìn về phía Sở Hình cũng không còn cảnh giác nữa, hắn trầm mặc một hồi nói, “Vậy ngươi… Đừng tốt với ta như vậy, ngươi như vậy… Sẽ bị phát hiện mất.”
Cuống họng Sở Hình liền cứng ngắc.
Tạ Hà nhìn bàn cơm, “Bọn họ sẽ không cho ta ăn ngon như vậy… Ngươi mau bảo bọn họ dọn đi, cho ta một chút đồ ăn thừa là được rồi. Ta vẫn luôn ăn những thứ này, không chết được.”
Sở Hình cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng, y há miệng, lại không phát ra bất kì âm thanh nào.
“Sao ngươi im vậy?” Tạ Hà nghi hoặc nhìn y, biểu tình lập tức thay đổi, ánh mắt lại hoảng sợ, “Ngươi… Ngươi gạt ta có đúng không?”
Sở Hình bỗng nhiên vén vạt áo lên quỳ xuống, trầm giọng nói: “Là thần vô năng, lại phạm phải sai lầm như vậy, thần liền nói người khác chuẩn bị cho người một lần nữa.”
Y liền sai người dọn bàn, lại dùng một cái bát xếp một chút đồ ăn thừa vào bên trong, gian nan mở miệng: “Bệ hạ, cái này đã được chưa?”
Thức ăn như vậy, chỉ sợ hạ nhân trong cung cũng ăn không được, nhưng Tạ Hà vừa nhìn thấy, lại thở phào nhẹ nhõm, không còn mâu thuẫn nữa mà bắt đầu ăn, tựa như đây mới là chuyện bình thường.
Sở Hình vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn hắn nâng cái bát lên, cẩn thận từng chút một mà ăn… Đây chính là sinh hoạt của bệ hạ sao? Cái gì gọi là cơm ngon áo đẹp, đều là lừa người… Hắn ngay cả một tên hạ nhân thấp hèn cũng không bằng.
Bản thân có tư cách gì để chỉ trích hắn xa hoa lãng phí chứ, đó chính là những thứ mà hắn vốn được hưởng, chỉ là chậm trễ lâu mới có được, bản thân lại còn trách cứ hắn.
Thật tàn nhẫn biết bao.