Sở Hình tạm biệt Trần Tông, đang trên đường hồi cung bỗng nhiên lại nhận được tin gấp từ thủ hạ! Y mở ra xem, sắc mặt khẽ thay đổi, nhanh chóng thúc ngựa về cung!
Y vừa vào tẩm cung, liền nhìn thấy trong miệng Tạ Hà đều là máu.
Thủ hạ của Sở Hình nói: “Lúc thuộc hạ đưa cơm vào liền phát hiện hắn cắn lưỡi tự sát, cũng may là phát hiện kịp lúc, người còn chưa chết, hiện tại đã đi mời đại phu.”
Tạ Hà còn chưa ngất, toàn thân giãy dụa còn dùng ánh mắt châm biếm nhìn Sở Hình, không hề lên tiếng mà cười nhạo y!
Sở Hình nhất thời giận dữ, hôn quân này luôn có bản lãnh chọc giận y! Khoang ngực y phập phồng một hồi, lạnh lùng nói: “Muốn chết cũng không dễ vậy đâu.”
Thừa lúc y không để ý liền cố gắng tự sát, thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cũng là do y, thiếu chút nữa còn bị tên hôn quân này mê hoặc, quên mất mối quan hệ một sống một chết của bọn họ! Sai lầm như vậy y nhất định sẽ không phạm lần thứ hai!
Sở Hình bảo thủ hạ lui ra ngoài, bản thân ấn Tạ Hà lại không cho hắn ngẩng đầu, để tránh cho bị máu làm sặc khí quản, trong lòng nghĩ, tại sao đại phu lại tới chậm đến như vậy! Y không chờ được, sai người đi lấy thuốc cầm máu của hoàng cung cho Tạ Hà dùng!
Sau khi dùng xong, quả nhiên máu đã chảy chậm lại một chút, không quá bao lâu đại phu cũng đã chạy tới, vừa dùng thuốc vừa châm cứu một hồi mới đem máu ngưng chảy hẳn, chỉ là mất máu quá nhiều, nếu chậm hơn một chút sợ rằng đã không cứu được rồi, trước khi rời đi còn luôn căn dặn ngàn vạn lần cũng không thể đụng tới vết thương trên đầu lưỡi.
Sở Hình nắm cằm của Tạ Hà, cười lạnh, “Bệ hạ một khắc cũng không thể để cho người khác yên tâm.”
Tạ Hà dùng một nụ cười lạnh đáp lại.
Sở Hình hơi cúi đầu, tiến tới bên tai Tạ Hà, nói: “Bệ hạ đừng nóng vội, thần sẽ không để người chết dễ dàng vậy đâu.”
Y lại mang xích miệng cho Tạ Hà để tránh cho hắn tự cắn bị thương mình, lúc này mới nâng cằm Tạ Hà lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tạ Hà, nói: “Chẳng mấy chốc nữa bệ hạ sẽ thấy, lúc trước thần đối với người là có bao nhiêu nhân từ.”
Đối xử với kẻ địch, tuyệt đối không thể nào mềm lòng.
Y lạnh lùng nhìn Tạ Hà một cái, xoay người ra ngoài.
【444: oa, nhiều máu như vậy thì phải làm sao bây giờ? 】
【 Tạ Hà: nói thật nha, cắn lưỡi quả thật không phải là một cách tự tử tốt nhất, còn rất đau, hơn nữa cũng không thể chết ngay lập tức. 】
【444: vậy sao ngài còn muốn cắn? QAQ】
【 Tạ Hà: bởi vì nó tôn lên vẻ đẹp của tôi : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, hiện tại em nên che đậy cảm giác đau cho tôi rồi. Mỉm cười ~ ing】
【444: orz! 】 trong khoảng thời gian này kí chủ đại đại vẫn không cần nó che đậy cảm giác đau nên nó cũng thiếu chút nữa là quên luôn chuyện này !
Lần này Sở Hình xác thực không hề lưu tình với Tạ Hà, y ở trong quân doanh nhiều năm, có rất nhiều cách đối phó với tù binh muốn tự sát, cho nên muốn để bọn họ sống cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Tạ Hà bị treo cả một buổi tối, mơ màng khép hờ mắt.
Chợt thấy cửa sổ hơi động, một bóng người không chút tiếng động nhảy vào, Tạ Hà thầm nghĩ kinh nghiệm của hắn rốt cuộc cũng sống trở về rồi, thật đáng mừng, bước tiếp theo còn phải cần tới Dương Hiền, nếu không lại mất thêm nhiều công sức nữa.
Khoảng thời gian này Dương Hiền đều tránh né sự truy sát của Sở Hình, còn muốn điều tra chuyện Trần Diễm, vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để tiến cung… Gã nghe nói Tạ Hà ở trước triều ban thưởng cho Sở Hình, trong lòng liền rõ ràng bệ hạ đang bị uy hiếp nên mới làm như vậy, trong lòng càng như lửa đốt!
Cho nên gã liền sai một tên thủ hạ giả mạo mình lừa Sở Hình ra ngoài, còn gã thì một thân một mình mạo hiểm tiến vào cung! Nhưng vừa tới, liền nhìn thấy bộ dáng thoi thóp kia của Tạ Hà… Đôi mắt gã liền đỏ au!
Một màn tàn nhẫn này trong nháy mắt liền đan xen với những hình ảnh tàn bạo của rất nhiều năm trước kia…
Dương Hiền nhanh chóng tiến tới cắt đứt dây thừng, dùng áo choàng trùm Tạ Hà lại, quỳ trên mặt đất ôm Tạ Hà vào lồng ngực, run rẩy mà cởi xích miệng của hắn xuống…
Dương Hiền hai mắt đỏ chót, âm thanh nghẹn ngào, “Bệ hạ, nô tài tới chậm…”
Tạ Hà hơi đảo mắt, một hồi sau tiêu cự mới rõ ràng, hắn nhìn thấy người tới là Dương Hiền, phát ra âm thanh khàn đặc, “Ngươi tới rồi.”
Dương Hiền run rẩy ôm hắn, nhẹ giọng nói: “Đúng, nô tài tới rồi, nô tài sẽ cứu người ra khỏi đây.”
Tên súc sinh Sở Hình này! Phản tặc! Người trong thiên hạ đều nói y là anh hùng kiệt xuất bảo vệ đất nước, cái gì mà anh hùng hào kiệt! Chó má nó chứ anh hùng hào kiệt! Không ngờ y lại đối xử tàn nhẫn với bệ hạ như vậy, cùng với những tên xấu xa đã từng tổn thương Tạ Hà khác nhau chỗ nào chứ!
Tên ngụy quân tử vô liêm sỉ nham hiểm ác độc!
Dương Hiền lòng đau như cắt, nhưng cũng không thể ở lại đây lâu hơn, gã nhấc kiếm muốn chặt đứt còng chân của Tạ Hà, nhưng chiếc còng đen này không biết là làm từ chất liệu gì, căn bản không thể chém đứt được! Mà nó còn vô cùng nặng nữa! Dương Hiền cắn răng trực tiếp ôm Tạ Hà từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, nhảy lên nóc nhà nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng vừa sắp ra khỏi cung, bỗng nhiên tứ phía đều xuất hiện từng mảng đuốc sáng bừng lên, đem bọn họ vây nhốt lại.
Tạ Hà nhìn một màn này, ánh mắt bình tĩnh nói: “Đây là cạm bẫy.” Đêm nay Sở Hình không có tới chỗ hắn chỉ sợ rằng là vì chuẩn bị cho thời khắc này, Dương Hiền bố trí người dụ y đi, y lại tương kế tựu kế chờ Dương Hiền ở nơi này!
Bàn tay đang ôm Tạ Hà của Dương Hiền siết chặt lại, biểu tình lạnh lẽo, “Bệ hạ đừng lo lắng, nô tài nhất định sẽ mang người rời đi.”
Tạ Hà lại lắc đầu, “Không, ngươi đi đi.”
Dương Hiền: “Nô tài sẽ không bỏ lại người.”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn gã: “Ngươi mang theo trẫm, bảo đảm sẽ không trốn đi được.”
Trong lòng Dương Hiền làm sao lại không rõ điều này chứ, trong mắt gã tràn đầy bi ai, cho dù gã có lợi hại tới đâu, cũng chỉ là một người phàm mà thôi… Thế nhưng bảo gã bỏ lại Tạ Hà một mình trốn đi, gã nhất định sẽ không làm được! Trừ phi gã chết, gã cũng không muốn để Sở Hình tiếp tục thương tổn Tạ Hà!
Chỉ tiếc, lần này gã không thể ở bên bệ hạ tới giây phút cuối cùng được, phải đi trước hắn một bước, trong mắt Dương Hiền đều là tình ý ẩn nhẫn phức tạp, “Bệ hạ, nô tài không thể.”
Tạ Hà nhìn ra được sự quyết tâm của gã ở trong mắt, chậm rãi lắc đầu: “Hôm nay ngươi nhất định phải sống sót rời khỏi đây.”
Dương Hiền không đáp.
Tạ Hà nói từng chữ: “Bởi vì trẫm có một việc mà chỉ có một mình ngươi mới có thể thay trẫm làm được.”
Dương Hiền chưa từng cãi lại lệnh của Tạ Hà, nhưng lần này gã không muốn đáp ứng, không muốn rời đi, không muốn để Tạ Hà ở lại cái chốn địa ngục này… Không muốn nhìn thấy bộ dạng dằn vặt đó của bệ hạ, bệ hạ của gã, không nên bị đối xử như thế.
Ánh mắt Tạ Hà lộ ra một tia quyết liệt, chậm rãi nói: “Trẫm muốn ngươi đi Giang Châu, thỉnh An Vương hồi kinh! Nói… Yêu cầu năm đó của gã, trẫm đáp ứng.”
Trong mắt Dương Hiền lộ ra thần sắc khiếp sợ, đôi môi run rẩy: “Bệ hạ… Người… Là muốn…”
Tạ Hà nhìn về ngọn đuốc phía xa xa, ánh mắt băng lãnh, “Sở Hình làm nhục trẫm như vậy, trẫm lại chết không toàn thây ở nơi đây, để cho y dễ dàng có được thiên hạ bảo trẫm làm sao mà cam tâm? ! Y muốn đường hoàng thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, trẫm lại càng muốn y danh không chính ngôn không thuận!”
Dương Hiền cũng cực kì hận Sở Hình, thế nhưng An Vương…
Tạ Hà thu hồi lại tầm mắt, con ngươi đen láy phản chiếu lại khuôn mặt của Dương Hiền, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu: “Đi đi, trẫm chỉ có ngươi…”
“Ngươi, sẽ không để trẫm thất vọng chứ?” Tạ Hà không chớp mắt mà nhìn gã.
Dương Hiền lộ ra biểu tình giãy dụa, hồi sau, gã mới chậm chạp thả Tạ Hà xuống, cẩn thận từng chút một mà giúp Tạ Hà chỉnh sửa lại áo choàng, cung kính dập đầu lạy ba cái, viền mắt đỏ hồng nói: “Nô tài nhất định không để người thất vọng.”
Sau đó xoay người biến mất ở trong màn đêm.
Chỉ cần là tâm nguyện của bệ hạ, gã nhất định sẽ vì hắn mà đạt được, cho dù có chết cũng sẽ không chối từ! Chờ sau khi hoàn thành được chuyện này, nếu bệ hạ muốn rời đi, gã nhất định cũng sẽ đi theo bệ hạ!
Tạ Hà nhìn Dương Hiền biến mất ở trong màn đêm, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, hắn còn đang lo Dương Hiền không chịu đi làm chuyện này, dù sao ân oán giữa hắn và An Vương, Dương Hiền cũng rất là hiểu rõ.
Năm đó Cảnh Chiêu còn chưa có quyền hành gì ở trong cung, chỉ là một con rối trong tay của Biện thị, An Vương Cảnh Hành muốn giúp đỡ hắn nhất định sẽ thể tránh khỏi những chuyện nguy hiểm, nhưng trong chuyện này thật ra cũng có rất nhiều nguyên nhân.
Cảnh Hành và công chúa Thiên Huệ tuy không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng quan hệ giữa hai huynh muội bọn họ cũng rất tốt, sau đó công chúa Thiên Huệ bị bí mất cầm tù ở trong cung, gã liền cùng Thành nguyên đế nháo một trận, chỉ tiếc là không có làm nên được chuyện gì. Thành nguyên đế và công chúa Thiên Huệ không còn, Cảnh Chiêu đăng cơ, đối với đứa con của công chúa Thiên Huệ và Thành nguyên đế, tâm tình của Cảnh Hành rất phức tạp, không xa lánh nhưng cũng không có thân cận. Gã là người có năng lực, nhưng lại không có bao nhiêu dã tâm, vẫn luôn giấu tài, nếu không phải phát hiện được tình cảnh chân chính của Cảnh Chiêu, gã nhất định sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện phân tranh của hoàng thất.
Có một lần gã tiến cung, trong lúc vô tình liền phát hiện Cảnh Chiêu đang bị một tên thái giám bắt nạt, điều này khiến cho Cảnh Hành rất phẫn nộ, cho dù Cảnh Chiêu sinh ra là việc ngoài mong đợi, nhưng dù sao cũng là người mang trong mình huyết thống cao quý của hoàng thất, làm sao có thể bị đám hoạn quan thấp kém này bắt nạt được! Gã tiến tới ngăn cản, tên thái giám kia bị một gậy đánh chết ngay tại chỗ, mà Cảnh Hành cũng không còn dễ dàng bị Biện thị lừa gạt nữa, gã bắt đầu hoài nghi hết thảy những chuyện này.
Biện thị buông rèm chấp chính nhiều năm, Cảnh Hành cũng lường trước được nàng không phải là một người đơn giản, chỉ là không nghĩ tới nàng lại có thể tàn bạo ngang ngược tới như vậy, dám công khai làm nhục hoàng đế! Cảnh Hành vô cùng giận dữ, bất quá đã qua nhiều năm như vậy, Biện gia đã lớn mạnh, Cảnh Hành cũng không có lập tức manh động, mà là lén lút vào cung gặp Cảnh Chiêu.
Ban đầu gã vốn chỉ là muốn tới giúp đỡ, nhưng dần dà, lại bị thiếu niên u buồn ẩn nhẫn kia hấp dẫn, còn yêu trúng đối phương.
Nghĩ tới đây, Tạ Hà cảm thấy người trong hoàng tộc quả thật là chẳng có mấy ai được bình thường…
Cũng vì có tình cảm với Cảnh Chiêu, Cảnh Hành mới có thể dùng hết toàn lực mà giúp Cảnh Chiêu diệt trừ Biện thị, chỉ là sau khi Cảnh Chiêu nắm được quyền hành rồi, điều đầu tiên làm chính là trục xuất An Vương ra khỏi kinh, hắn thật vất vả mới thoát khỏi cuộc sống như thế, từ tâm sinh lý đều cực kì chán ghét nam nhân, đương nhiên không thể nguyện ý lần nữa khuất thân dưới người khác! Hơn nữa hắn còn rất đa nghi, tâm tư mẫn cảm, cho dù Cảnh Hành giúp hắn nhiều như thế nào, hắn cũng không tin Cảnh Hành sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ cần có Cảnh Hành một ngày, hắn liền không thể an tâm mà làm hoàng đế!
Đối với hành vi bạc tình này, Cảnh Hành cũng không có bao nhiêu oán hận, nếu năm đó gã không muốn rời đi, thì Cảnh Chiêu có ép buộc gã như thế nào cũng không có khả năng, chẳng qua… Gã biết rõ quá khứ bi thảm của Cảnh Chiêu, quan tâm hắn, cho nên mới không muốn miễn cưỡng hắn, cam tâm tình nguyện rời khỏi thành. Trước khi rời đi gã còn để lại một phong thư cho Cảnh Chiêu, nói nếu như Cảnh Chiêu không muốn gặp lại gã, gã có thể từ nay về sau cũng không bao giờ bước một bước vào kinh thành, nếu như… Cảnh Chiêu nguyện ý tiếp nhận gã, bất cứ lúc nào, gã đều có thể chạy tới gặp hắn. Sau đó Cảnh Hành rời khỏi kinh thành tới Giang Châu, xác thật chưa bao giờ trở về kinh thành cả.
Những chuyện này, Dương Hiền đều biết rõ hết, cho nên gã mới hiểu rõ Tạ Hà đáp ứng câu nó kia là mang theo hàm nghĩa gì, mới có thể thống khổ giãy dụa đến như thế.
Bệ hạ vì đối phó với Sở Hình, thậm chí không hề tiếc gì mà lần nữa khuất phục dưới thân một nam nhân khác.
Tạ Hà cho rằng đã đến lúc thỉnh An Vương trở về kinh rồi, Giang Châu giàu có phồn vinh, An Vương một mình làm vương một cõi mấy năm, hơn nữa còn có gốc gác như vậy, lúc trở về nhất định sẽ là một trở ngại lớn đối với Sở Hình. Hơn thế, An Vương còn là đứa con nhỏ nhất của tiên đế, là hoàng thúc của Cảnh Chiêu, có huyết thống hoàng thất chân chính, coi như Cảnh Hành chết rồi, có An Vương ở đây, cũng không tới phiên Sở Hình làm hoàng đế, trừ phi y nguyện ý xé rách mặt, gϊếŧ sạch người Cảnh thị, trở thành một tên loạn thần tặc tử đúng với trong miệng của người đời.
Huống hồ đối với người như Sở Hình mà nói, nếu muốn làm y động tâm, chỉ dựa vào sự thương hại là không đủ… Triệu hồi Cảnh Hành vẫn là tốt hơn rất nhiều, còn có thể xoát thêm một đống kinh nghiệm nữa, chuyện nhất cử lưỡng tiện ( aka một mũi tên trúng hai đích) như vậy Tạ Hà làm sao có thể bỏ qua được.
Tạ Hà hơi híp mắt, nhìn về phía hỗn loạn ở bên ngoài, cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại, xem ra Dương Hiền đã chạy thoát rồi.
Bỗng nhiên một trận gió lạnh lẽo thổi vù qua, Sở Hình một thân áo đen, đạp ánh trăng đến, mỗi một bước đều như giẫm lên lòng người.
Sắc mặt Tạ Hà không thay đổi, hắn ngước mắt nhìn lên nở nụ cười.
Ánh trăng dưới khuôn mặt ác liệt của Sở Hình đặt xuống một bóng râm, thần sắc y lạnh lẽo, tựa như thần chết ở trong đêm tối, y đứng ở đó nhìn xuống Tạ Hà, khóe miệng hơi cong lên, phát ra một tiếng cười khẽ, “Bệ hạ thật sự là không ngoan.”
【 đinh, mục tiêu Sở Hình giá trị hắc hóa +20, trước mắt độ hảo cảm là 75, giá trị hắc hóa là 100】
【 Tạ Hà: bảo bối, có ở đó không? 】
【444: có em (⊙v⊙)】
【 Tạ Hà: em đi chơi ở đâu đó vài ngày đi, chờ khi nào tôi gọi về rồi về, toàn bộ chi phí đi chơi tôi bao. Mỉm cười ~ ing】
【444: a, có chuyện mà nhi đồng không thể xem được sao! (*/ω╲*)】
【 Tạ Hà: ừa. 】
Sở Hình trực tiếp đem Tạ Hà lôi vào phòng mình, sau ba ngày ba đêm, Tạ Hà cũng chỉ còn dư lại một hơi tàn.
Ánh mắt Sở Hình băng lãnh nhìn Tạ Hà, ba ngày, tại sao hôn quân này còn không chịu mở miệng! Không chịu cầu xin tha!
Hình phạt tàn khốc như vậy, cho dù là một binh lính mạnh mẽ có kinh nghiệm lâu năm chinh chiến trên sa trường cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, vậy tại sao một hôn quân chưa bao giờ được nếm qua khổ cực lại có thể chịu đựng được!
Lẽ nào y phải gϊếŧ tên hôn quân này thì mới được hay sao? Sở Hình nghĩ tới đây, tâm tình khó giải thích được cảm thấy phiền muộn. Gϊếŧ hắn là chuyện đã sớm được định trước, từ một khắc tại bữa thiết yến kia đã bắt đầu, giữa bọn họ đã xác định chỉ còn lại quan hệ một mất một còn rồi! Từ lúc y lựa chọn khởi binh mưu phản, đã không còn con đường nào để quay đầu! Thế nhưng hiện tại… Y vẫn chậm chạp hết lần này đến lần khác không có ra tay…
Y lần nào cũng tự nói với bản thân mình rằng tên hôn quân này vẫn còn hữu dụng, vẫn không thể chết được, còn có thể chờ thêm một chút nữa…
Đây thật sự là toàn bộ nguyên nhân sao? Từ lúc nào y lại trở thành một người do dự thiếu quyết đoán như thế này? Rõ ràng là không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng vẫn như cũ không muốn để người này chết đi.
Chỉ cần hắn đáp ứng yêu cầu của y, y cũng nguyện ý cho hắn một con đường sống…
Sở Hình nắm lấy cằm của Tạ Hà, bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt của hắn.
Gương mặt này đã tới nhợt không còn một chút máu, hai mắt nhắm nghiền, trên lông mi cũng mang theo một tầng nước, lông mày nhíu chặt rất khổ sở, đôi môi nhợt nhạt khô nứt… Trên tay Sở Hình hơi dùng sức, bởi vì đau nhức, người vừa mới bất tỉnh cũng nhẹ nhàng run lên một cái, chậm chạp mở mắt ra.
Lông mi dài tựa như một cái quạt lông chim, từng chút từng chút nhấc lên, lộ ra đôi mắt phương đen kịt quyến rũ kia.
Sở Hình hơi cúi đầu, thẳng tắp nhìn vào đôi con ngươi đó, âm thanh trầm thấp, “Bệ hạ cần gì phải quật cường như vậy? Người cứ như vậy chẳng khác nào là tự chuốc lấy khổ cực mà thôi.”