Tạ Hà ngồi bên trong tẩm cung của mình, hắn đem bàn cờ bày ra, một tay cầm cờ đen, môt tay khác cầm cờ trắng, tự mình đánh với chính mình, dáng dấp kia phải nói là có bao nhiêu thản nhiên, phảng phất như người lâm vào tuyệt cảnh không phải là mình vậy, cho nên binh lính trông coi hắn còn muốn khẩn trương thay giùm hắn.

【444: kí chủ đại đại, hình như ngài không hề sốt ruột tý nào a, Sở Hình nói y muốn gϊếŧ ngài đó! ! ! QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, em vẫn còn chưa hiểu thấu được lòng người đâu. 】

【444: hở? 】

【 Tạ Hà: khi một người có cừu hận với một người, cái mà người đó muốn thấy nhất chính là đối phương bị dằn vặt tới sống không bằng chết. Y nói như vậy, chẳng qua là muốn doạ tôi thôi, nếu tôi không sợ, câu nói này cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết, có gϊếŧ tôi thì y cũng chẳng cảm thấy thoã mãn đâu. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: hiện tại Sở Hình nhất định sẽ gọi Trần Tông tiến cung thương nghị, bây giờ đưa ra kết luận còn quá sớm. Chuyện hôm nay là phát sinh đột ngột, cũng chưa có ai biết tới điều này cả, hành vi của bọn họ tuy là có tình có lý, nhưng ở cổ đại lại chính là đại nghịch bất đạo, là tội nặng nhất ở thế giới này, nếu muốn danh chính ngôn thuận thay thế tôi cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, gϊếŧ chết tôi rất đơn giản, nhưng sau khi tôi chết ai sẽ là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia đây... Ha ha, nhân loại chính là loài tham lam nhất, sống không có khiêm nhường cũng chẳng có đạo đức. Sở Hình là người như vậy, càng sẽ không ngốc nghếch tự dí súng vào đầu mình, loại thời điểm này, giữ lại cái mạng của tôi thật ra cũng đối với y rất có lợi, có thể giúp y đủ thời gian để áp chế tin tức xuống, chậm rãi sắp xếp lại bố cục, thậm chí là bức tôi chủ động thoái vị sau đó mới gϊếŧ tôi... Đương nhiên, y cầm trong tay là trọng binh, cũng có thể không để ý tới thanh danh mà trực tiếp gϊếŧ tôi cũng được. Điều tôi cần làm nhất bây giờ chính là khiến y cảm thấy, tạm thời không gϊếŧ tôi chẳng những có lợi, mà còn có thể giúp bọn họ phát tiết hận ý.】

【 Tạ Hà: nói đơn giản một chút, nếu tôi sợ chết quỳ xuống xin tha, bọn họ nhất định sẽ gϊếŧ tôi ngay và luôn, nhưng nếu tôi thấy chết không sờn, bọn họ nhất định sẽ bị nghẹn một cục. . . . . . Ha ha : )】

【444: . . . . . . . . . . . . 】

【 Tạ Hà: cho nên đối phó với bọn họ rất đơn giản, tôi không muốn chết thì cứ biểu hiện như muốn chết, sợ bị tra tấn thì cứ tỏ vẻ không sợ hãi, muốn sống thì lại càng phải tỏ ra không muốn sống nữa, bọn họ nhất định sẽ làm ngược lại ý tôi. Con người ấy mà, rất là khó tránh khỏi phải tâm lý phản nghịch. Mỉm cười ~ ing 】

【444: ORZ. . . . . . Bọn họ tới rồi! 】

【 Tạ Hà: bảo bối, giúp tôi che đậy lại cảm xúc đau đi. 】

........................

Cửa lớn bị đẩy ra, Tạ Hà ngồi yên không nhúc nhích, chậm rãi vê quân cờ, cũng không thèm liếc mắt xem là ai tới.

Trần Tông nhanh chân tiến vào, vừa nhìn thấy Tạ Hà, đôi mắt liền đỏ ngầu! Gã nhớ tới đệ đệ của gã, đứa nhỏ hay ngại ngùng, từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh, người một nhà đều coi nó là sinh mạng mà cưng chiều, kết quả khi gã cửu tử nhất sinh trở về, nhìn thấy chính là thi thể tàn tạ bất kham của đệ đệ, đứa nhỏ đáng thương kia... Liền chết, liền chết thống khổ như vậy!

Cái tên hôn quân này, chính là vì cái tên hôn quân này!

Gã vọt tới, đem bàn cờ lật tung, quân đen quân trắng đều văng tung toé trên mặt đất.

Tạ Hà rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn gã, là một tên rất soái.

Trần Tông tức đến đỏ mắt, một phát bóp cổ của Tạ Hà, dùng thanh âm tràn ngập hận ý nói: "Hôn quân, ngươi không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay có đúng không!"

Tạ Hà khinh bỉ nhìn gã một cái, cười nhạt, "Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, hà tất phải phí lời."

Cánh tay Trần Tông bóp lấy cổ hắn càng thêm dùng sức, mắt thấy sắc mặt của Tạ Hà đỏ lên, trên mặt cũng hiện lên đau đớn, thế nhưng trong cặp mắt kia, lại không hề có chút nào sợ hãi cả, càng không có chút nào phẫn nộ hay không cam lòng, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nếu như phải nói, trong mắt của hắn thậm chí còn có một tia... Giải thoát.

Trần Tông thấy biểu tình của Tạ Hà như vậy, phẫn nộ ngập trời cũng bị dội một chậu nước lạnh, chỉ cảm thấy buồn bực không nói nên lời! Hôn quân này tại sao lại không sợ chết chứ, tựa như đang đợi gã tới gϊếŧ hắn vậy!

Gã đột nhiên buông tay ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Hà, đệ đệ của gã chết thống khổ như vậy, cứ đơn giản mà gϊếŧ tên hôn quân này cũng quá tiện nghi cho hắn rồi!

Sở Hình vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không nói gì, tuy rằng y cũng rất hận cái tên hôn quân này, nhưng y càng rõ thống khổ của Trần Tông hơn, bởi vậy mới đem tên hôn quân này giao lại cho gã xử trí, cho dù ngày hôm nay có gϊếŧ hay là không, y đều tôn trọng quyết định của Trần Tông.

Trần Tông đứng tại chỗ xoay vài vòng, dùng ánh mắt tràn ngập hận ý mà nhìn chằm chằm Tạ Hà, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, gã liền lộ ra nụ cười lạnh: "Cứ như vậy mà gϊếŧ ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, không phải ngươi thích nhất là đùa giỡn nam sủng sao, nhìn bọn họ đau đớn rêи ɾỉ à? Không biết nếu bản thân bệ hạ nếm thử mùi vị đùa giỡn này, liệu có hưởng thụ như thế không nhỉ?"

Biểu tình Tạ Hà nháy mắt liền cứng đờ.

Cứng nhắc và hoảng loạn trong nhất thời này của Tạ Hà đều bị Trần Tông và Sở Hình bắt được. Trần Tông càng thêm kiên định vào ý nghĩ này, gã lạnh lùng nói: "Đừng nóng vội, ngươi dùng thứ gì trên từng người, ta đều sẽ cho ngươi nếm thử từng cái!"

Tạ Hà rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng quát: "Ngươi dám!"

Trần Tông cười càng thêm khoái ý, "Ta có gì không dám chứ!" Chỉ cần có thể nhìn thấy tên hôn quân này thống khổ! Hắn cái gì cũng dám làm!

Sở Hình thờ ơ lạnh nhạt, đối với tên cẩu hoàng đế này cũng không hề thương tiếc chút nào, nghe vậy liền trực tiếp sai người đem Tạ Hà từ trên mặt đất lôi dậy, Tạ Hà rốt cuộc không còn bình thản nữa, liều mạng giãy dụa, ánh mắt nhìn về phía Sở Hình và Trần Tông càng thêm oán giận, âm thanh sắc nhọn, "Các ngươi là một đám tặc tử đại nghịch bất đạo! Trẫm sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ hết các ngươi!"

Sở Hình cười lạnh một tiếng: "Bệ hạ vẫn là lo cho mình trước đi."

Tạ Hà bị người đặt dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tên thái giám đi vào, bọn họ run rẩy lẩy bẩy quỳ ở đó, sợ hãi nhìn về phía Tạ Hà.

Sở Hình nhàn nhạt nói: "Bình thường các ngươi đối xử với nam sủng ra sao, liền đối với hắn như vậy đi, làm tốt thì ta sẽ chừa cho các ngươi một mạng, làm không tốt, các ngươi liền xuống trước chờ bệ hạ của các ngươi đi."

Tuy đã nói tới mức này, nhưng uy dâm của Cảnh Chiêu đã sớm cắm sâu vào trong cung, hai tên thái giám kia cũng không dám động đậy, quỳ ở trên đất cũng thiếu chút nữa bị doạ cho choáng váng.

Sở Hình cũng không khuyên nữa, nói thẳng, "Người đâu, nếu hai tên này còn trung thành với bệ hạ như vậy, liền tiễn bọn họ đi trước một bước đi!" Lập tức liền có hai người đem hai tên thái giám kia kéo ra bên ngoài, tại chỗ mà chặt rơi đầu, máu tươi đều chảy đầy đất! Sau đó liền đổi lại hai người khác tiến vào, cứ như vậy mấy lần, thái giám còn lại đều hỏng mất, hai tên thái giám cuối cùng còn sót lại bị mang vào liền cúi đầu quỳ rập trước Sở Hình: "Nô tài tình nguyện làm, nô tài tình nguyện làm!"

Sở Hình lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, "Đi đi, nếu dám hạ thủ lưu tình, chờ đợi các ngươi chính là kết cục như bên ngoài."

Hai tên thái giám nhớ tới đầu lâu cùng máu tươi ở bên ngoài, cả người đều run rẩy, luôn mồm nói: "Nô tài không dám! Nô tài không dám!" Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, cắn răng tiến về phía trước nói: "Bệ hạ, thật xin lỗi."

Tạ Hà giãy một tay ra khỏi bọn lính, trực tiếp làm một cái bạt tai trên mặt thái giám! Lạnh giọng nói, "Cút ngay! Các ngươi là cái thá gì mà chạm vào trẫm!"

Tên thái giám kia bị đánh cho ngơ ngác, doạ cho phát run, ánh mắt sợ hãi.

Sở Hình thấy thế cũng nhàn nhạt mở miệng: "Có được không, không được thì thay người khác."

Tên thái giám kia nhất thời rùng mình một cái! Cắn răng không nói tiếng nào, hai người lập tức đè lại Tạ Hà, dùng dây thừng trói hai tay hắn lại! Hai người này không biết đã đối phó qua biết bao nhiêu nam sủng, trong đó cũng có những người liều chết phản kháng, bởi vậy đối với tình huống này cũng đã rất quen tay.

Không bao lâu Tạ Hà liền bị treo ngược lên.

Tóc dài của hắn xoã xuống, sợi tóc màu đen rũ xuống ngổn ngang trước khuôn mặt trắng nõn, gương mắt quyến rũ âm nhu kia tràn đầy phẫn hận cùng khuất nhục! Hắn nhìn về phía Sở Hình đầy oán độc, môi đỏ hơi mở ra: "Có bản lĩnh thì các ngươi gϊếŧ trẫm đi! Bằng không trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc lũ các ngươi! Trẫm còn muốn móc mắt của các ngươi, rút đầu lưỡi các ngươi..."

Sở Hình nhìn người trước mặt, đây đã từng là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng mà không ai có thể với tới được! Giờ khắc này lại như những tên tù binh hạ đẳng bị treo ở trước mặt y, da hắn rất trắng, tóc của hắn cũng rất đen, mũi cao môi đỏ, mắt phượng trừng lớn... Sở Hình không ngờ trái tim của mình lại đập nhanh hai cái, nhưng rất nhanh thần sắc của y liền trầm xuống, có lẽ là do y ở trong quân doanh không có nữ nhân quá lâu, mới cảm thấy tên hôn quân này rất đẹp, bị hắn mê hoặc đi.

Trần Tông nhìn biểu tình phẫn nộ của Tạ Hà, trong mắt tràn đầy khoái ý, chỉ muốn hắn càng thêm thống khổ nữa! Cười lạnh một tiếng: "Động thủ đi, còn chờ cái gì nữa!"

Thái giám quỳ trên mặt đất run rẩy một cái, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Xin, xin hỏi phải lấy cái gì dùng cho bệ hạ ạ?"

Đạo cụ ở trong phòng này rất nhiều, bọn họ không dám tự chủ trương.

Trần Tông không nhịn được nói: "Ta làm sao biết được, lúc thường các ngươi làm thế nào thì làm thế ấy! Chẳng lẽ còn đợi ta đến dạy các ngươi sao!"

"Dạ dạ!" Hai người liên tục gật đầu, sau đó từ bên trong ôm ra một cái hộp, nịnh nọt nói: "Đều là dùng cái này trước."

Trần Tông vung tay lên, "Dùng đi."

Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên lại có người gõ cửa: "Trần thế tử, Anh Quốc Công phủ gởi thư đến ạ."

Trần Tông nghe vậy liền mặc kệ Tạ Hà, vội vã xoay người rời đi. Sắp tới gã và Sở Hình còn có việc muốn làm, vì chuyện ám hại tên hôn quân này, ngay cả nhà cũng chưa có trở về! Hiện tại người nhà gởi thư đến, tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi, nếu không cũng sẽ không đè giờ khắc mấu chốt này ra mà chạy tới tìm gã.

Gã vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy nô tỳ của nhị tỷ mình, nói là bệnh tình của mẫu thân lại tái phát, lần này sợ rằng sẽ không thể qua khỏi, thỉnh gã mau chóng trở về nhà gặp mẫu thân lần cuối!

Sở Hình thấy thế liền nói: "Ngươi mau trở về nhà đi, ta sẽ ở lại trong cung, hôn quân cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu."

Trần Tông gật đầu, cảm kích nhìn y nói: "Vậy thì nhờ ngươi, nhất định phải dằn vặt hắn sống không bằng chết mới được!"

Sở Hình nhớ tới dáng dấp khi nãy của Tạ Hà ở trong phòng, ánh mắt hơi sâu xa, "Ngươi cứ yên tâm."

Y nhìn Trần Tông vội vã rời đi, mới lần nữa trở lại bên trong phòng.

Tạ Hà nhìn thấy Sở Hình, liền lạnh lẽo nhìn y, chửi đổng lên, không bao lâu cổ họng cũng khàn đặc, mắt thấy hai tên thái giám kia sắp đụng tới mình, trong mắt hắn rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nhưng biểu tình ngược lại rất bình tĩnh. Hắn ngước mắt nhìn về phía Sở Hình, bên trong tròng mắt đen đều là một mảnh âm u, từng chữ từng chữ nói: "Ngươi. Cút. Ra!"

Nếu kết quả đã định là như thế, cũng không còn cách nào có thể tránh khỏi được, hắn thà rằng bị thái giám đùa bỡn, cũng không muốn để cho tên nghịch tặc phạm thượng này nhìn thấy một mặt bất kham của hắn.

Sở Hình vẫn luôn để ý tới thần sắc của hoàng đế, nghe vậy, ánh mắt cũng hơi động.

Y vốn cũng muốn đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của tên hôn quân kia, Sở Hình đột nhiên lại sinh ra một tâm tư khác.

Người cao quý nhất của thế gian này, a... Hắn vì bị y nhìn thấy bộ dáng này mà giận dữ và xấu hổ, nếu hắn bị một trong đám phản tặc đại nghịch bất đạo đụng chạm tới, nhất định sẽ càng thống khổ hơn cái chết đi? Sở Hình bỗng nhiên tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy tóc của Tạ Hà, cưỡng ép hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt sắc bén rơi xuống khuôn mặt kia, nếu vứt bỏ sự âm độc kia, thật ra tên hôn quân này lớn lên cũng rất không tệ, đặc biệt chính là khuôn mặt này, nhìn kỹ lại cảm thấy cực kì xinh đẹp tới tuyệt trần, khiến người khác đều không thể dời tầm mắt được, da của hôn quân rất trắng, còn rất mịn, tựa như da dê thượng đẳng vậy, cho dù quan sát ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề thấy được bất kỳ một tỳ vết nào cả, ở bên ngoài hoàng cung, Sở Hình đã gặp qua không ít mỹ nhân, lại không có người nào có thể so sánh được với tên hôn quân này...

Y bỗng nhiên vươn tay ra chạm vào mặt của Tạ Hà, xúc cảm này... Khiến cho người động vào cũng không nỡ mà buông tay ra.

Tạ Hà cảm nhận được sự áp bách mãnh liệt mà người nam nhân này mang lại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng lớn, lớn tiếng quát: "Buông trẫm ra!"

Sở Hình quả thật là buông lỏng ra, nhưng cũng không có rời đi, chỉ là dùng một loại tầm mắt sâu xa nhìn hắn.

Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm, oán giận mà nhìn y, âm thanh khàn khàn. "Ngươi, cút ra ngoài cho trẫm mau!"

Đuôi lông mày của Sở Hình giương lên, lộ ra một nụ cười trêu tức, bỗng nhiên nói với tên thái giám đang cứng ngắc bên cạnh: "Các ngươi lui hết ra bên ngoài đi."

Hai tên thái giám liền tựa như được đặc xá, nhanh chóng đem đồ này nọ giao lại cho Sở Hình, quỳ lui ra ngoài!

Tạ Hà thấy thế biểu tình cũng thay đổi, không dám tin mà nhìn y, "Ngươi ——"

Bên môi Sở Hình lộ ra một nụ cười lãnh khốc, "Bệ hạ, thần cảm thấy thân thể của ngài rất cao quý, để thần tự mình phục vụ ngài thì tương đối tốt hơn. Thần nhất định sẽ khiến bệ hạ được thoải mái!"

............................

Sở Hình dừng lại động tác, y cũng không biết đã bắt đầu từ lúc nào, người dưới thân đã không còn giãy dụa nữa.

Sở Hình nắm lấy cằm của Tạ Hà, bắt hắn quay đầu lại, liền phát hiện đôi môi hắn mím chặt, máu tươi cũng thuận theo khoé miệng mà chảy xuống...

Sở Hình nhất thời giận dữ, lập tức từ trong thân thể Tạ Hà lui ra, "Mở miệng ra cho ta!"

Tạ Hà không mở miệng, chỉ có đuôi lông mày khẽ nhếch lên, nốt ruồi dưới đôi mắt phượng cũng khẽ lay động theo, thần sắc trong mắt đều là lạnh lẽo quyết tuyệt! Lại có một loại xinh đẹp đến thê lương!

Hô hấp của Sở Hình cứng lại, lập tức lại nở nụ cười. "Ngươi cho rằng muốn chết dễ thế sao?!"

Tầm mắt y quét qua, cầm lấy một món đồ được chế tác từ hoàng kim ở trên bàn, tay trái nắm chặt quai hàm của Tạ Hà, hơi dùng sức một chút cưỡng ép hắn mở miệng ra! Máu tươi liền tí tách rơi trên mặt đất, Sở Hình cầm lấy thứ đó nhét vào trong miệng Tạ Hà, dùng dây xích ở hai bên ghìm khoé môi hắn lại, sau đó buộc vào sau gáy, miệng Tạ Hà liền không đóng được, sẽ không cắn bản thân mình được nữa.

Sở Hình cười lạnh một tiếng, "Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi sống thật tốt." Y mở dây thừng trên tay của Tạ Hà ra, hai cánh tay yếu ớt đã bị mài tới máu me đầm đìa, cả người vô lực trực tiếp nằm trên đất, Sở Hình vươn tay ra ôm ngang Tạ Hà lên, nhưng đi tới cửa rồi lại bỗng nhiên dừng lại.

Y cúi đầu nhìn chăm chú vết tích loang lỗ ở trên người Tạ Hà, tất cả những thứ này đều là do y lưu lại... Sở Hình nheo mắt lại, bỗng nhiên không muốn để người khác thấy một màn này, không muốn để người khác nhìn thấy được thân thể của tên hôn quân này... Y cởi ngoại bào của mình ra khoác lên người của Tạ Hà, lúc này mới đẩy cửa đi ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện