Trái tim của Chu Diệc Triết như rơi vào hầm băng.
Rõ ràng đây là thứ y muốn, rõ ràng đây là điều mà y mong chờ... Nhưng tại sao lại cảm thấy khổ sở như thế này...
Một Tạ Hà như vậy, so với một Tạ Hà oán hận y, càng làm y đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng y lại không có cách nào mang loại đau khổ này nói ra được, mà ngược lại còn phải dùng nụ cười ôn nhu để giấu đi nội tâm đang rỉ máu của mình, đơn giản là vì y không thể tổn thương người thanh niên trước mặt mình thêm một lần nào nữa.
Tạ Hà hôn Chu Diệc Triết, lại phát hiện y không có phản ứng gì, chỉ dùng một loại ánh mắt nặng nề nhìn cậu chăm chú, loại ánh mắt này làm cho cậu liên tưởng đến cái ngày đáng sợ kia, ngày hôm đó, Chu Diệc Triết cũng dùng ánh mắt thâm trầm đoán không ra cảm xúc ấy nhìn cậu, sau đó... Tàn nhẫn tra tấn cậu.
Tạ Hà đột nhiên co rúm lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, run rẩy nói: "Em, em thật sự không nghĩ tới anh ta... Anh đừng giận có được không, xin anh tức giận..." Cặp mắt kia tựa như muốn nói, đừng làm vậy với tôi nữa... Tôi sẽ ngoan, sẽ thật sự lấy lòng anh.
Chu Diệc Triết đau đớn nhắm mắt lại, y chậm rãi kéo khoé miệng lên, lộ ra một cái tươi cười, "Tôi không giận."
"Thật, thật sao..." Tạ Hà vừa mừng vừa sợ nhìn y.
"Thật, tôi không giận." Chu Diệc Triết dùng giọng điệu dịu dàng trấn an Tạ Hà lần nữa, y nhẹ nhàng vuốt lưng thanh niên, động tác ôn nhu làm thân thể đang run rẩy của thanh niên cũng dần bình ổn lại, "Chỉ là vừa rồi tôi có hơi thất thần thôi, không phải tức giận."
"A..." Khoé mắt Tạ Hà hơi cong lên, lộ ra một nụ cười, giống như chiếm được câu trả lời khiến cậu thoả mãn.
Như vậy... Dễ dàng thoả mãn... Như vậy... Thật cẩn thận.
Ánh mắt của Chu Diệc Triết ảm đạm dần, có phải ở trước mặt Chu Diệc An, cậu cũng nhu thuận ngoan ngoãn như vậy không... Có phải sẽ vì hắn mà nở nụ cười, nghe lời như thế không? Không có gì không cam lòng, chỉ có cam tâm tình nguyện, như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.
Nếu có thể có được một Tạ Hà như vậy, y tình nguyện tự lừa gạt bản thân mình mãi mãi.
Y giống như một người mắc căn bệnh nan y không muốn điều trị, biết rõ khối u ác tính này sinh trưởng trên ngực y sẽ trở thành chỗ yếu mạng của y, lại còn thích thú hưởng thụ loại kɦoáı ƈảʍ tra tấn, đau đớn khác thường này... Chỉ cần có được một tia thoả mãn, có thể bất chấp hết tất cả.
.........................................
【444: kí chủ đại đại, mới qua có mấy ngày, mà độ hảo cảm của Chu Diệc Triết đã tăng lên 95 rồi! Ngài tra tấn y như vậy, cả ngày biến đổi chiêu thức cầm dao chọc chọc trái tim y, thế mà y lại càng thích ngài càng đối tốt với ngài hơn, đây là tại sao chứ! (⊙﹏⊙)b】
【 Tạ Hà: không có tự trọng đi: )】
【444: em hỏi nghiêm túc mừ! ╭(╯^╰)╮】
【Tạ Hà: ... Tôi cũng rất nghiêm túc mà, vừa rồi chính là lời giải thích đại chúng, nếu em muốn nghe kiểu văn vẻ màu mè hoa lá cành hơn cũng được thôi: con người ấy mà, một khi đã nếm được tư vị của tình yêu thì sẽ luyến tiếc không muốn mất đi, giống như uống rượu độc để giải khát, cho dù bưng tới chính là độc dược cũng sẽ tình nguyện uống hết. Tôi cho y tình yêu, y biết rõ đó là giả dối nhưng vẫn chấp nhận, lún sâu vào nó không có lối thoát. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: cho nên có bệnh là phải uống thuốc, không nên từ bỏ điều trị. 】
【444: . . . . . . Em vẫn cảm thấy lời giải thích đại chúng dễ hiểu hơn. . . . . . 】
Tạ Hà nghe được tiếng mở cửa, lập tức thay đổi sắc mặt thành mừng rỡ, chạy về phía cửa, nhào vào lồng ngực của đối phương, ngẩng đầu lên cho y một nụ hôn. Cậu phát hiện Chu Diệc Triết rất thích cậu làm như vậy, chuyện mà Chu Diệc Triết thích, cậu đều có thể nghiêm túc làm, tuyệt đối không thể trở thành thứ vô ích!
Chu Diệc Triết đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn thật sâu, sau đó mới ôm cậu ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cậu: "Em thấy trong người đã tốt hơn chưa?"
"Tốt hơn rất nhiều rồi ạ." Tạ Hà híp mắt, giống như con mèo meo meo ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Chu Diệc Triết.
Chu Diệc Triết yêu thương nhìn cậu, có gần gũi như thế nào cũng cảm thấy không bao giờ là đủ, y nhịn không được lại cúi xuống hôn trán thanh niên, hôn hôn đến thân thể cũng nổi lên phản ứng, nhưng nghĩ tới thương tổn trước đó của thanh niên, y chỉ có thể cố gắng áp chế lại du͙ƈ vọиɠ của chính mình.
Chu Diệc Triết tận lực khống chế bản thân, buông Tạ Hà ra, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Thế nhưng thanh niên trước giờ vẫn luôn nghe lời, không làm ra bất cứ chuyện dư thừa gì, bỗng nhiên lại nắm lấy ống tay áo y, giữa đôi mắt ướŧ áŧ lộ ra một vẻ oan ức, kéo tay y, thấp giọng nói: "Em, em đã tốt hơn nhiều rồi."
Trái tim Chu Diệc Triết đập nhanh đến gần như muốn rớt ra ngoài, y mới nghe được cái gì? Là lời mời gọi sao?
Giờ phút này, y rất muốn mặc kệ hết tất cả mà đè thanh niên này xuống, một tình yêu tự nguyện như thế, nhất định sẽ mang vẻ đẹp mà từ trước đến nay chưa bao giờ có đi? Chỉ thiếu chút nữa, Chu Diệc Triết đã thoả hiệp, nhưng y nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, nói phải ít nhất đợi hơn nửa tháng mới được.
Chu Diệc Triết ép bản thân phải tỉnh táo, chậm rãi gỡ tay của thanh niên xuống, trầm giọng nói: "Đừng nghịch."
Trong mắt Tạ Hà dần hiện lên từng tia bất lực và sợ hãi.
Rõ ràng cậu đã ném hết mặt mũi, chủ động cầu hoan với người đàn ông này, tại sao Chu Diệc Triết vẫn không chấp nhận cậu? Chẳng lẽ y đã chán ghét cậu, muốn vứt bỏ cậu rồi sao? Vậy bản thân cậu không phải đã vô dụng, một chút tác dụng cũng không có ư?! Nghĩ tới đây, trong mắt Tạ Hà hiện lên một tầng hơi nước, trên mặt đều là khổ sở, cậu khẽ cắn môi mình, bỗng nhiên kéo đai lưng của áo ngủ ra, áo ngủ lập tức rơi xuống đất.
Cậu chớp đôi mắt ướŧ áŧ của mình, trên mặt hiện lên một tầng mây đỏ ửng, chậm rãi đi đến trước mặt Chu Diệc Triết.
Một màn này lọt vào mắt của Chu Diệc Triết, tựa như thuỷ triều chậm rãi dâng tràn vào đất liền, cảnh đẹp diêm dúa lẳng lơ ấy như muốn xé rách lý trí của y, hầu kết y bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà liên tục trượt lên trượt xuống
"Không phải anh rất thích cơ thể của em sao?" Bên môi Tạ Hà lộ ra nụ cười trong veo ngại ngùng, hai tay cậu nắm lấy cánh tay của Chu Diệc Triết, thanh âm khàn khàn mà gợi cảm: "Cơ thể của em cũng rất thích anh, muốn anh."
"Đừng vứt bỏ em... Có được không..." Tạ Hà ngẩng đầu lên, giữa cánh môi đỏ mọng tràn ra những lời cầu xin, làm cho trái tim của Chu Diệc Triết cũng run lên từng hồi.
Mê người như vậy, êm tai như vậy, lời nói còn tuyệt vời như thế, chúng nó như dệt thành một cái võng màu đen cực kì lớn, phủ kín từ đầu đến chân của Chu Diệc Triết, trói chặt y lại từng chút một, chặt đến gần như không thể nào thở được.
Rốt cuộc người đàn ông chưa bao giờ để lộ ra bất cứ cảm xúc nào cũng không thể khống chế được mà toát lên một tia khổ sở nơi đáy mắt.
Không thể tiếp tục duy trì vẻ ngoài kiên định được nữa.
Chu Diệc Triết đẩy cậu ra, Tạ Hà lập tức bị ngã lên sô pha, y tiến tới, trên người còn mang theo hơi thở áp bách. Trong mắt Tạ Hà hiện lên một tia vui mừng, đây là muốn cậu sao?
Bỗng nhiên Tạ Hà cảm thấy hai tay bị siết chặt, Chu Diệc Triết trực tiếp kéo áo ngủ lên cột lại cho cậu, sau đó kiên định đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Nếu còn trù trừ thêm một giây, y bảo đảm sẽ không thể khống chế được chính mình mà làm tổn thương đối phương thêm lần nữa.
Lần này Chu Diệc Triết tắm rất lâu, y mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng đè lại được du͙ƈ vọиɠ của mình, nước lạnh làm lý trí của y dần trở về, định lực mạnh mẽ khiến y khôi phục lại bình tĩnh. Làm người chủ đạo trong mối quan hệ này, y cần phải có nhiều nghị lực hơn, để có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất, mà không phải là buông thả bản thân mình.
Khi Chu Diệc Triết trở lại phòng khách, phát hiện thanh niên vẫn đang cuộn mình trên sô pha, không hề nhúc nhích.
Y dịu dàng bước đến ôm lấy thanh niên, nhưng lại bắt gặp đôi mắt sợ hãi của đối phương.
Chu Diệc Triết cảm thấy trái tim của mình như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, đau đến vặn vẹo, nhưng trên mặt y lại bày ra một loại dịu dàng, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Đừng nghĩ nhiều, không phải là tôi không muốn em, chỉ là thân thể của em còn chưa khoẻ hẳn, tôi nghĩ vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa."
"Em... " Tạ Hà muốn nói chuyện, lại bị Chu Diệc Triết cúi xuống hôn, hôn đến khi mặt cậu đỏ bừng, không thở được nữa mới chịu buông ra.
"Em không tin những gì mà tôi sao? Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ luôn cần em." Chu Diệc Triết cười nói. Y không giải thích rõ, cho dù em không nghe lời, cho dù em hận tôi, tôi cũng sẽ không buông tha em...
Tạ Hà kinh ngạc nhìn y, giống như đang tự hỏi những lời này rốt cuộc là thật hay giả.
Một hồi lâu, cậu mới bình thường trở lại, lộ ra vẻ mặt tín nhiệm tuyệt đối, lấy lòng cọ cọ Chu Diệc Triết: "Thật xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, sau này em sẽ luôn tin tưởng anh."
【444: đinh, độ hảo cảm mục tiêu hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 96】
Chu Diệc Triết thở dài, buông lỏng hai tay của Tạ Hà, cẩn thận bế cậu về giường, sau đó ôm cậu thật chặt, mãi đến khi thanh niên trong lòng đi vào giấc ngủ. Chu Diệc Triết chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, khi ngủ, đôi mày của cậu luôn nhíu lại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, giống như bị ác mộng quấn lấy.
Mà đây... Mới thật sự là Tạ Hà.
Ở trước mặt y, chỉ là một Tạ Hà giả dối, một Tạ Hà vì muốn lấy lòng y mà ngay cả tự tôn cũng không cần, cậu làm hết tất cả mọi thứ cũng chỉ vì Chu Diệc An. Chu Diệc Triết cho rằng bản thân có thể chấp nhận được kết quả như thế này, dùng biểu hiện giả dối để tiếp tục mê muội chính mình, mãi đến hôm nay... Ngay khi Tạ Hà cởϊ qυầи áo, cầu xin y chiếm lấy, y mới phát hiện trái tim của mình đã nát rồi, đau đến không thể hô hấp được.
Đây không phải là điều mà y muốn.
...
Lại qua vài ngày, Tạ Hà theo thường lệ tỉnh dậy từ trong lồng ngực của Chu Diệc Triết, nhưng có vẻ như hôm nay Chu Diệc Triết không có ý định muốn rời giường. Y tựa như một người bạn trai bình thường, dính lấy Tạ Hà ở trên giường.
"Muốn ngủ thêm một chút nữa không?" Chu Diệc Triết ôm Tạ Hà, có chút không thoả mãn mà cúi xuống ngửi lấy mùi hương trên người cậu.
"Ừm." Tạ Hà lười biếng híp mắt.
"Hôm nay có muốn ra ngoài đi dạo không? Bạn của tôi có tổ chức hoạt động ở ngoài trời." Chu Diệc Triết cười nói: "Miễn cho em ở nhà đến mốc meo."
"Được." Chỉ cần là đề nghị của Chu Diệc Triết, Tạ Hà chưa bao giờ từ chối.
Chu Diệc Triết cũng hiểu điều này, bởi vậy trong khoảng thời gian gần đây, y muốn nói gì với Tạ Hà, đều phải suy xét đắn đo một hồi, nghĩ xem có gây khó dễ cho Tạ Hà hay không, bởi vì dù có khó xử thì Tạ Hà cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Chu Diệc Triết tự mình giúp Tạ Hà mặc quần áo, lại quỳ một chân xuống, giúp cậu mang giày vào, lúc này mới cười tủm tỉm nói: "Chúng ta đi thôi."
Hoạt động ngoài trời được tổ chức ở một công viên sinh thái tại ngoại ô, nơi này vẫn luôn là nơi mà đám con nhà giàu thích tụ tập, săn bắn, săn thú gì cũng có. Đối với những hoạt động như vậy, Chu Diệc Triết đều rất ít tham gia, tuy đều là đồng trang lứa với nhau, nhưng y lại khác hẳn với bọn họ, y đã sớm gánh vác vai trò quan trọng, vào lúc mà bọn họ chơi gái đua xe, thì y đã bắt đầu đảm đương tập đoàn lớn, ra vào những nơi chính đáng.
Bởi vậy lúc Chu Diệc Triết xuất hiện, hiển nhiên mang đến một trận náo động, một đám người tiến tới trước mặt y, ra sức lấy lòng y, gọi anh Chu, anh Chu không ngớt bên tai.
Tình huống này khiến Tạ Hà rất không được tự nhiên, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện, giấu đi cảm xúc là cách tốt nhất, cậu chỉ cần không nhìn những người đó, cư xử với Chu Diệc Triết giống như đang ở nhà, Tạ Hà ngoan ngoãn ngồi dựa vào lòng Chu Diệc Triết, vô thanh vô thức[1], tuỳ ý để người khác ném ánh mắt hiếu kỳ đến.
[1] Vô thanh vô tức [无声无息] : Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết.
Chu Diệc Triết cũng đáp lại mấy người kia cho có lệ, tuy đây đề nghị của y, nhưng y cũng không có ý định tham gia mấy trò chơi tiêu khiển kia, chỉ ân cần ở một bên dỗ dành Tạ Hà, thỉnh thoảng hỏi cậu có khát nước không, có đói bụng hay không, giống như một người bạn trai vô cùng hoàn hảo.
Biểu hiện này của Chu Diệc Triết lập tức lọt vào mắt của đám người kia, khiến bọn họ phải dùng một ánh mắt khác để nhìn Tạ Hà. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thanh niên này, chẳng lẽ đây là tình yêu đích thực của Chu Diệc Triết sao?!
Tạ Hà còn lâu mới để ý đến bọn họ, Chu Diệc Triết đưa nước thì cậu uống, đưa cho cậu cái gì thì cậu ăn cái đó, còn thỉnh thoảng rất phối hợp mà lộ ra vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ.
Lơ đãng mà ngược vô số cẩu. ( dân FA :)) )
Đúng lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc, làm cả cơ thể cậu đều không tự chủ được mà cứng đờ.
"Anh, anh có thể đến đây thật là quý hoá quá." Chu Diệc An mặc trang phục bảo hộ, hình như là mới từ trên núi xuống, tóc ngắn trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười lưu manh: "Hay là chúng ta đánh cược một ván đi."
Chu Diệc Triết thản nhiên nhìn về phía hắn, mọi người đều cho rằng y sẽ từ chối giống như lúc trước, nhưng lại không ngờ y sẽ chấp nhận, "Được."
Chu Diệc An có vẻ rất vui vẻ, tầm mắt chuyển một vòng, dừng lại trên người của Tạ Hà, nhướng mi cười, "Thì ra chị dâu cũng đến à?"
"Phải." Chu Diệc Triết lạnh lùng nhìn hắn.
Chu Diệc An chậm rãi lộ ra một ý cười nghiền ngẫm: "Trận đấu mà không có thưởng thì sẽ nhàm chán lắm, không bằng mượn chị dâu làm giải thưởng đi, hôm nay người nào thắng, thì để chị dâu ở bên người đó một đêm. Anh, anh cảm thấy đề nghị này thế nào?"