Tiểu Viên ước chừng bị trói ở trên giường ba ngày, Lục Khởi mới đến cởi trói. Tiểu Viên lúc này đã bị đói sắc mặt trắng bệch, tay chân bị trói đã lâu, chết lặng nằm ở đó, ngồi ở bên giường, chẳng qua là không động. Vương mụ hết sức đắc ý, nhưng vẫn là quát lên: "Nhìn thân thể ngươi kìa, còn không mau tắm giặt đi."
May mắn Tiểu Viên ba hôm chưa ăn cơm, trên người chỉ có ít nước tiểu, dùng khăn lung tung lau một hồi, lúc này mới mặc bộ quần áo, chẳng qua ba ngày không có mặc, y phục này lại rộng ra rất nhiều. Tiểu Viên nhìn tay chân mình, ngày đó bị trói thời điểm, những chỗ này được dùng vải bông thật dầy bọc , lúc này tháo dây trói rồi, những chỗ này vết máu bầm chẳng qua là nhàn nhạt. Tiểu Viên hôm đó còn tưởng là họ tốt bụng, hiện thời mới nghĩ đến, nếu mình bị trói chết ở trên giường, đến lúc cởi dây, trên người cũng không có vết thương, không khỏi rùng mình. (muanho: cao thủ. Quả là cao thủ. Vương mụ: Chuyện. Ngươi cẩn thận cho ta. Muanho: *lầm bầm* Đáng ghét.)
Vương mụ đã đưa tay kéo nàng tới đây, hơi sức quá lớn, Tiểu Viên thiếu chút nữa ngã nhào.
Vương mụ bị đau nhăn mày, thì ra là Tiểu Viên bị đói mấy ngày nay, trên tay xương dô cả ra, động đến Vương mụ, Vương mụ mắng câu: "Ngươi vóc dáng không lớn, xương lại không nhỏ." Vẫn là đem Tiểu Viên đè vào chậu nước, cho nàng rửa mặt, trong miệng nói: "Đại gia đòi muốn gặp ngươi, tiểu thư không chịu nổi, nếu không..."
Tiểu Viên cảm giác được Vương mụ tay nặng chút, Lục Khởi ở bên cười lạnh nói: "Mụ mụ, cùng nàng ta nói nhiều làm gì." Tiếp đối với Tiểu Viên nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghe kỹ cho ta, thấy đại gia, không được nói chuyện không nên nói." Vương mụ cộng thêm: "Nếu không thì không phải dễ dàng như vậy, trói ba ngày thôi đâu."
Tiểu Viên mặc cho họ giày vò, Lục Khởi lại đem qua một chai thuốc, cho nàng lau tay chân, rửa mặt xong, lại đem qua phấn bột nước hướng mặt nàng lau lung tung, cuối cùng dọn dẹp, có thể đi gặp người rồi, Vương mụ cùng Lục Khởi lúc này mới đẩy nàng ra cửa.
Mới ra cửa phòng, chỉ nghe thấy trong phòng Kim tiểu thư truyền đến thanh âm: "Ca ca, cái này không thể đập." Tiếp theo là tiếng bình hoa rơi xuống đất. Kim lão gia tay cầm gậy, tức giận tới mức phát run: "Cái này nghiệt chướng, nghiệt chướng." Quay đầu nhìn thấy Tiểu Viên, còn không đợi nàng hành lễ, liền đem nàng hướng trong phòng đẩy: "Ngươi gây ra họa, bản thân mình đi thu thập."
Tiểu Viên bị hắn đẩy một cái lảo đảo, vội vịn cánht cửa, lúc này mới không có ngã nhào, không đợi nàng đứng vững, có người tiến lên ôm lấy nàng: "Tiểu Viên, ngươi rốt cuộc đã tới, thật tốt." Tiểu Viên bị hắn ôm lấy, không khỏi nhăn mày lại, Kim đại gia giống như cảm giác được Tiểu Viên mất hứng, cười cười đem nàng từ trong ngực mình buông ra, nhưng vẫn là lôi kéo tay của nàng không thả.
Kim tiểu thư nhìn thấy, trong lòng oán hận, cũng không biết Tiểu Viên là chuyện gì xảy ra, mỗi lần nó sắp bị giết chết, đã có người ra ngoài quấy rối, quay đầu lại, mắt nhìn Kim lão gia, thấy hắn cũng là sắc mặt xanh mét, trong nội tâm khẽ động, tiến lên thi lễ, dịu dàng mà nói: "Phụ thân, người trước trở về, nơi này đã có nữ nhi thu thập." Kim lão gia liên tiếp than thở, Kim Phúc nâng đỡ rời đi.
Tiểu Viên lúc này mới vừa đứng ngay ngắn, thấy bên trong phòng loạn thành một đống, bài biện trong phòng Kim tiểu thư cũng bị đập ngổn ngang, biết là Kim đại gia làm, mới vừa tính nói chuyện, một hồi mê mang, ba ngày chưa ăn cơm, lại bị trói ở một chỗ, người sắt cũng không chịu đựng được, huống chi Tiểu Viên thân thể còn yếu.
Kim đại gia thấy mặt Tiểu Viên tái nhợt, vội lấy tay đỡ nàng, thận trọng nói: "Tiểu Viên, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đói bụng?" Vừa nói vừa từ trong lồng ngực lấy ra bánh gói lá sen, mở ra, cũng là thịt dê, Kim đại gia đưa cái này nâng đến trước mặt nàng: "Ăn, ngươi ăn cái này." (Muanho: sau những ngày mưa, cũng đã lộ ra một chút ánh sáng mặt trời. Dù là mỏng manh… nhưng dẻo dai, kiên cường)
Kim tiểu thư thấy Kim đại gia như vậy ân cần, hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tiểu Viên nhìn thịt dê còn bốc hơi nóng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu như hắn không ngốc thì là một nam nhân tốt? Kim đại gia thấy Tiểu Viên chậm chạp không có cầm miếng thịt, có chút nóng nảy, cơ hồ là đem thịt nâng đến dưới mũi nàng: "Tiểu Viên, cái này không phải ăn còn dư lại , là ta cố ý để lại cho ngươi." Tiểu Viên gạt nước mắt, thôi, số mệnh của mình, lượm miếng thịt, từ từ bỏ vào trong miệng nhai .
Thịt rất thơm, chẳng qua là trong miệng Tiểu Viên giờ đây không cảm thấy mùi thơm này, nàng nhìn mặt hưng phấn của Kim đại gia, chẳng lẽ mình cả đời này, lại thật sự phải ở trong tiểu viện này, cùng với Kim đại gia ngốc này sao? Hắn đối nàng hảo, đã là trong cảnh ngộ này khó gặp được rồi.
Tiểu Viên không nói lời nào, Kim đại gia chẳng qua là nhìn nàng hì hì cười. Kim tiểu thư ở bên cạnh nhìn bộ dáng kia, trong lòng tức giận nhiều hơn, nghiêng mắt nhìn Kim đại gia một cái, không khỏi nghĩ đến, nếu không có Kim đại gia, tất cả của cải Kim gia không phải đều là đồ cưới của mình sao, huống chi hiện tại đã muốn làm quan, thường lui tới xã giao , biết mình có một ca ca ngu si, vốn mình đã xuất thân không tốt, càng bị người cười chết?
Nghĩ tới nghĩ lui, cây quạt trong tay đã bị mình bất tri bất giác, nhu tới nhu đi, liền phiến quạt cũng bị mình bóp đứt rồi. Còn nghe thấy rắc rắc một tiếng, Kim tiểu thư mới nhìn lại, cây quạt của mình đã bị bóp hư.
Nghe thấy tiếng vang, Kim đại gia hướng bên này xem, Kim tiểu thư nhân cơ hội, đem cây quạt hư hướng trên bàn tùy ý khẽ ném, hừ nói: "Ca ca, không phải muội muội nói ngươi, ngươi muốn lấy lòng nha đầu này, cũng không cần ở trong phòng của muội?" Kim đại gia nghe muội muội nói như vậy, sờ sờ đầu, Tiểu Viên vội vàng đứng dậy nói: "Tiểu thư nói đúng lắm, đi ra ngoài thôi."
Vừa nói vừa lôi kéo Kim đại gia, cũng không cho Kim tiểu thư hành lễ, liền cùng hắn ra khỏi phòng. Kim đại gia bị Tiểu Viên lôi kéo, đi tới trong vườn hoa, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, Tiểu Viên kéo hắn ở trên một tảng đá lớn, ngồi xuống, mình đứng ở nơi đó, hỏi hắn nói: "Đại gia, nô tỳ hôm nay hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy?"
Kim đại gia không ngờ tới Tiểu Viên hỏi như thế, sờ sờ đầu, nửa ngày mới nói: "Bởi vì Tiểu Viên rất tốt với ta, sẽ không trêu cợt ta, còn có..." Kim đại gia lại có chút ngập ngừng, xấu hổ liếc mắt nhìn Tiểu Viên: "Tiểu Viên dáng dấp thật là đẹp mắt, nói chuyện cùng họ không giống nhau." Lý do này, Tiểu Viên cũng không nghĩ tới , mình là người Lạc Kinh, đi tới Giang Đông, tự nhiên sẽ không nói tiếng địa phương. Lúc mới tới còn bị bọn Tiểu Ngọc cười nhạo, nghe không hiểu nàng nói, còn qua hồi lâu, mới học được Ngô Ngữ, sao Kim đại gia lại thích mình nói chuyện đây?
Kim đại gia thấy Tiểu Viên không nói lời nào, nóng nảy, đưa tay nghĩ muốn kéo nàng, lại cảm thấy như vậy không tốt, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói: "Tiểu Viên, có phải hay không ta nói sai rồi, ngươi đánh ta tốt lắm." Tiểu Viên âm thầm than một tiếng, bên môi lộ ra một tia cười khổ: "Thôi, không có gì đâu."
Thấy Tiểu Viên cười, Kim đại gia lúc này mới cao hứng, gật đầu liên tục: "Tiểu Viên, ta hiểu biết rõ người khác đều nói ta là người ngu, nhưng ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt." Tiểu Viên không khỏi sửng sốt, thế nào lúc này lại không ngốc rồi.
Lúc này thanh âm một nam tử vang lên: "Đại cữu (anh vợ) hôm nay thật hăng hái, còn ở nơi này ngắm hoa." Theo phương hướng thanh âm truyền tới, nguyên lai là Vương Thắng An cùng một nam tử xa lạ đứng ở nơi đó, Kim đại gia có chứng sợ thấy người lạ, thấy người lạ, không khỏi co rụt lại. Tiểu Viên vội vàng hành lễ, Vương Thắng An khoát tay đi tới, đối với Tiểu Viên nói: "Nghe nói vài ngày trước thân thể ngươi không tốt, hiện giờ đã khỏe hơn chưa?”
Vương Thắng An quan tâm, nói thật ra, cũng là không giấu được, Tiểu Viên nhìn thấy hắn, liền nghĩ tới lời hắn thủ thỉ, nếu trừ Kim tiểu thư làm chính thê, mình chịu thiệt làm thiếp, hiện giờ xem ra, cũng không coi là kém. Chỉ là mình cùng Kim đại gia bây giờ đã là ván đã đóng thuyền rồi, nhắc lại chuyện này, không tốt. (muanho: Tiểu Viên, nàng nghĩ cái gì vậy. Ta giận.)
Nghĩ tới đây, Tiểu Viên lui về phía sau một bước, lần nữa hành lễ: "Nô tỳ thân thể đã thật tốt rồi, tạ cô gia quan tâm." Vương Thắng An thấy nàng đối với mình thái độ, lại là dạng này lễ độ xa cách. Liếc mắt nhìn núp ở sau lưng Tiểu Viên- Kim đại gia, trong lòng tức giận, nếu không phải là vì cái kẻ ngu này, Tiểu Viên cũng sẽ không như vậy.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt vẫn như cũ cười, Tiểu Viên đi qua lễ, liền lôi kéo Kim đại gia đi khỏi. Vương Thắng An nhìn bọn họ đi xa, trong miệng khạc ra một câu: "Hoa tươi cắm trên bãi phân trâu." Nam tử bên cạnh, thấy Tiểu Viên cũng không tránh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đợi đến nghe được Vương Thắng An nói câu này, càng thêm kỳ, cau mày hỏi: "Hai vị vừa rồi là ai?”
Vương Thắng An lúc này mới nhớ tới khách quý bị mình lạnh nhạt ở bên, hơi hạ thân nói: "Tên nam tử kia, là huynh trưởng vị hôn thê của ta, thiếu sót một chút." Vừa nói vừa cười ha ha, nam tử cũng hiểu một chút, không có hỏi tới, chẳng qua là lại hỏi: "Cô gái kia tuy mặc quần áo nha hoàn, nhưng cử chỉ lại không tầm thường, xuất thân thế nào vậy?"
Vương Thắng An đang ở phía trước dẫn đường, nghe hỏi như vậy, cười nói: "Nhà buôn chỉ nói mua được nha đầu đó ở Lạc Kinh, nói là cha mẹ đều đã mất, cũng không biết là cái gì xuất thân." Nói tới chỗ này, Vương Thắng An nhớ tới chuyện Huệ hoàng hậu, cười nói: "Năm đó Lạc Kinh bị tấn công, Huệ hoàng hậu cũng bị bắt đi rồi, coi như nàng xuất thân hảo, trong nhà cũng không có người nào rồi."
Nam tử nghe lời này, nhăn mày, quan tâm đối với Vương Thắng An nói: "Vương huynh, ta với ngươi tương giao lâu ngày, có câu không thể không nói, đại tộc ở Lạc Kinh, chạy trốn tới Giang Đông cũng không ít, làm nô tỳ vẫn là nghe nói qua. Trước đó vài ngày ngươi không có nghe nói sao? Trong nhà Tần Thái Thú ở Tô Châu có gã sai vặt, hẳn là đường đệ Tạ hoàng hậu, lúc Lạc Kinh bị tấn công, hắn trốn thoát, ai ngờ bị Tần Thái Thú mua đi, còn bị đánh chửi, gã sai vặt này tìm thời cơ, trốn thoát, lại tìm đến thúc thúc."
A, Vương Thắng An nghe, có nghe nói Thái Thú Tô Châu ngày gần đây mới bị bãi quan, nhưng không biết nguyên do, không khỏi tỉ mỉ nghe, nam tử gật đầu nói: "Sau đó, gã sai vặt này đi gặp Tạ hoàng hậu, nói ở trong Tần phủ Thái Thú bị làm nhục, Thánh Thượng ra chiếu, Tần Thái Thú thân là quan viên, lại không thương xót hạ nhân, đầu mặc dù được bảo vệ, quan vị lại bị mất, Vương huynh, nếu trong phủ này có vị như vậy,, nên sớm tính toán."
Lời nói này nhắc nhở Vương Thắng An, nếu gia tộc Tiểu Viên chỉ là tứ tán khắp nơi, cũng liền yên lòng, chuẩn bị thu chủ ý của nàng. Hà Gian Vương đóng đô Kiến Khang, Lạc Kinh còn có mấy gia tộc, hiện tại cũng bắt đầu tìm nơi nương tựa, đến lúc đó nếu người trong nhà Tiểu Viên không có chết hết, đi tới Kiến Khang, Tiểu Viên cùng bọn họ gặp được, giống như người của Tạ gia, lại thành thân gia.
May mắn Tiểu Viên ba hôm chưa ăn cơm, trên người chỉ có ít nước tiểu, dùng khăn lung tung lau một hồi, lúc này mới mặc bộ quần áo, chẳng qua ba ngày không có mặc, y phục này lại rộng ra rất nhiều. Tiểu Viên nhìn tay chân mình, ngày đó bị trói thời điểm, những chỗ này được dùng vải bông thật dầy bọc , lúc này tháo dây trói rồi, những chỗ này vết máu bầm chẳng qua là nhàn nhạt. Tiểu Viên hôm đó còn tưởng là họ tốt bụng, hiện thời mới nghĩ đến, nếu mình bị trói chết ở trên giường, đến lúc cởi dây, trên người cũng không có vết thương, không khỏi rùng mình. (muanho: cao thủ. Quả là cao thủ. Vương mụ: Chuyện. Ngươi cẩn thận cho ta. Muanho: *lầm bầm* Đáng ghét.)
Vương mụ đã đưa tay kéo nàng tới đây, hơi sức quá lớn, Tiểu Viên thiếu chút nữa ngã nhào.
Vương mụ bị đau nhăn mày, thì ra là Tiểu Viên bị đói mấy ngày nay, trên tay xương dô cả ra, động đến Vương mụ, Vương mụ mắng câu: "Ngươi vóc dáng không lớn, xương lại không nhỏ." Vẫn là đem Tiểu Viên đè vào chậu nước, cho nàng rửa mặt, trong miệng nói: "Đại gia đòi muốn gặp ngươi, tiểu thư không chịu nổi, nếu không..."
Tiểu Viên cảm giác được Vương mụ tay nặng chút, Lục Khởi ở bên cười lạnh nói: "Mụ mụ, cùng nàng ta nói nhiều làm gì." Tiếp đối với Tiểu Viên nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghe kỹ cho ta, thấy đại gia, không được nói chuyện không nên nói." Vương mụ cộng thêm: "Nếu không thì không phải dễ dàng như vậy, trói ba ngày thôi đâu."
Tiểu Viên mặc cho họ giày vò, Lục Khởi lại đem qua một chai thuốc, cho nàng lau tay chân, rửa mặt xong, lại đem qua phấn bột nước hướng mặt nàng lau lung tung, cuối cùng dọn dẹp, có thể đi gặp người rồi, Vương mụ cùng Lục Khởi lúc này mới đẩy nàng ra cửa.
Mới ra cửa phòng, chỉ nghe thấy trong phòng Kim tiểu thư truyền đến thanh âm: "Ca ca, cái này không thể đập." Tiếp theo là tiếng bình hoa rơi xuống đất. Kim lão gia tay cầm gậy, tức giận tới mức phát run: "Cái này nghiệt chướng, nghiệt chướng." Quay đầu nhìn thấy Tiểu Viên, còn không đợi nàng hành lễ, liền đem nàng hướng trong phòng đẩy: "Ngươi gây ra họa, bản thân mình đi thu thập."
Tiểu Viên bị hắn đẩy một cái lảo đảo, vội vịn cánht cửa, lúc này mới không có ngã nhào, không đợi nàng đứng vững, có người tiến lên ôm lấy nàng: "Tiểu Viên, ngươi rốt cuộc đã tới, thật tốt." Tiểu Viên bị hắn ôm lấy, không khỏi nhăn mày lại, Kim đại gia giống như cảm giác được Tiểu Viên mất hứng, cười cười đem nàng từ trong ngực mình buông ra, nhưng vẫn là lôi kéo tay của nàng không thả.
Kim tiểu thư nhìn thấy, trong lòng oán hận, cũng không biết Tiểu Viên là chuyện gì xảy ra, mỗi lần nó sắp bị giết chết, đã có người ra ngoài quấy rối, quay đầu lại, mắt nhìn Kim lão gia, thấy hắn cũng là sắc mặt xanh mét, trong nội tâm khẽ động, tiến lên thi lễ, dịu dàng mà nói: "Phụ thân, người trước trở về, nơi này đã có nữ nhi thu thập." Kim lão gia liên tiếp than thở, Kim Phúc nâng đỡ rời đi.
Tiểu Viên lúc này mới vừa đứng ngay ngắn, thấy bên trong phòng loạn thành một đống, bài biện trong phòng Kim tiểu thư cũng bị đập ngổn ngang, biết là Kim đại gia làm, mới vừa tính nói chuyện, một hồi mê mang, ba ngày chưa ăn cơm, lại bị trói ở một chỗ, người sắt cũng không chịu đựng được, huống chi Tiểu Viên thân thể còn yếu.
Kim đại gia thấy mặt Tiểu Viên tái nhợt, vội lấy tay đỡ nàng, thận trọng nói: "Tiểu Viên, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đói bụng?" Vừa nói vừa từ trong lồng ngực lấy ra bánh gói lá sen, mở ra, cũng là thịt dê, Kim đại gia đưa cái này nâng đến trước mặt nàng: "Ăn, ngươi ăn cái này." (Muanho: sau những ngày mưa, cũng đã lộ ra một chút ánh sáng mặt trời. Dù là mỏng manh… nhưng dẻo dai, kiên cường)
Kim tiểu thư thấy Kim đại gia như vậy ân cần, hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tiểu Viên nhìn thịt dê còn bốc hơi nóng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu như hắn không ngốc thì là một nam nhân tốt? Kim đại gia thấy Tiểu Viên chậm chạp không có cầm miếng thịt, có chút nóng nảy, cơ hồ là đem thịt nâng đến dưới mũi nàng: "Tiểu Viên, cái này không phải ăn còn dư lại , là ta cố ý để lại cho ngươi." Tiểu Viên gạt nước mắt, thôi, số mệnh của mình, lượm miếng thịt, từ từ bỏ vào trong miệng nhai .
Thịt rất thơm, chẳng qua là trong miệng Tiểu Viên giờ đây không cảm thấy mùi thơm này, nàng nhìn mặt hưng phấn của Kim đại gia, chẳng lẽ mình cả đời này, lại thật sự phải ở trong tiểu viện này, cùng với Kim đại gia ngốc này sao? Hắn đối nàng hảo, đã là trong cảnh ngộ này khó gặp được rồi.
Tiểu Viên không nói lời nào, Kim đại gia chẳng qua là nhìn nàng hì hì cười. Kim tiểu thư ở bên cạnh nhìn bộ dáng kia, trong lòng tức giận nhiều hơn, nghiêng mắt nhìn Kim đại gia một cái, không khỏi nghĩ đến, nếu không có Kim đại gia, tất cả của cải Kim gia không phải đều là đồ cưới của mình sao, huống chi hiện tại đã muốn làm quan, thường lui tới xã giao , biết mình có một ca ca ngu si, vốn mình đã xuất thân không tốt, càng bị người cười chết?
Nghĩ tới nghĩ lui, cây quạt trong tay đã bị mình bất tri bất giác, nhu tới nhu đi, liền phiến quạt cũng bị mình bóp đứt rồi. Còn nghe thấy rắc rắc một tiếng, Kim tiểu thư mới nhìn lại, cây quạt của mình đã bị bóp hư.
Nghe thấy tiếng vang, Kim đại gia hướng bên này xem, Kim tiểu thư nhân cơ hội, đem cây quạt hư hướng trên bàn tùy ý khẽ ném, hừ nói: "Ca ca, không phải muội muội nói ngươi, ngươi muốn lấy lòng nha đầu này, cũng không cần ở trong phòng của muội?" Kim đại gia nghe muội muội nói như vậy, sờ sờ đầu, Tiểu Viên vội vàng đứng dậy nói: "Tiểu thư nói đúng lắm, đi ra ngoài thôi."
Vừa nói vừa lôi kéo Kim đại gia, cũng không cho Kim tiểu thư hành lễ, liền cùng hắn ra khỏi phòng. Kim đại gia bị Tiểu Viên lôi kéo, đi tới trong vườn hoa, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, Tiểu Viên kéo hắn ở trên một tảng đá lớn, ngồi xuống, mình đứng ở nơi đó, hỏi hắn nói: "Đại gia, nô tỳ hôm nay hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy?"
Kim đại gia không ngờ tới Tiểu Viên hỏi như thế, sờ sờ đầu, nửa ngày mới nói: "Bởi vì Tiểu Viên rất tốt với ta, sẽ không trêu cợt ta, còn có..." Kim đại gia lại có chút ngập ngừng, xấu hổ liếc mắt nhìn Tiểu Viên: "Tiểu Viên dáng dấp thật là đẹp mắt, nói chuyện cùng họ không giống nhau." Lý do này, Tiểu Viên cũng không nghĩ tới , mình là người Lạc Kinh, đi tới Giang Đông, tự nhiên sẽ không nói tiếng địa phương. Lúc mới tới còn bị bọn Tiểu Ngọc cười nhạo, nghe không hiểu nàng nói, còn qua hồi lâu, mới học được Ngô Ngữ, sao Kim đại gia lại thích mình nói chuyện đây?
Kim đại gia thấy Tiểu Viên không nói lời nào, nóng nảy, đưa tay nghĩ muốn kéo nàng, lại cảm thấy như vậy không tốt, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói: "Tiểu Viên, có phải hay không ta nói sai rồi, ngươi đánh ta tốt lắm." Tiểu Viên âm thầm than một tiếng, bên môi lộ ra một tia cười khổ: "Thôi, không có gì đâu."
Thấy Tiểu Viên cười, Kim đại gia lúc này mới cao hứng, gật đầu liên tục: "Tiểu Viên, ta hiểu biết rõ người khác đều nói ta là người ngu, nhưng ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt." Tiểu Viên không khỏi sửng sốt, thế nào lúc này lại không ngốc rồi.
Lúc này thanh âm một nam tử vang lên: "Đại cữu (anh vợ) hôm nay thật hăng hái, còn ở nơi này ngắm hoa." Theo phương hướng thanh âm truyền tới, nguyên lai là Vương Thắng An cùng một nam tử xa lạ đứng ở nơi đó, Kim đại gia có chứng sợ thấy người lạ, thấy người lạ, không khỏi co rụt lại. Tiểu Viên vội vàng hành lễ, Vương Thắng An khoát tay đi tới, đối với Tiểu Viên nói: "Nghe nói vài ngày trước thân thể ngươi không tốt, hiện giờ đã khỏe hơn chưa?”
Vương Thắng An quan tâm, nói thật ra, cũng là không giấu được, Tiểu Viên nhìn thấy hắn, liền nghĩ tới lời hắn thủ thỉ, nếu trừ Kim tiểu thư làm chính thê, mình chịu thiệt làm thiếp, hiện giờ xem ra, cũng không coi là kém. Chỉ là mình cùng Kim đại gia bây giờ đã là ván đã đóng thuyền rồi, nhắc lại chuyện này, không tốt. (muanho: Tiểu Viên, nàng nghĩ cái gì vậy. Ta giận.)
Nghĩ tới đây, Tiểu Viên lui về phía sau một bước, lần nữa hành lễ: "Nô tỳ thân thể đã thật tốt rồi, tạ cô gia quan tâm." Vương Thắng An thấy nàng đối với mình thái độ, lại là dạng này lễ độ xa cách. Liếc mắt nhìn núp ở sau lưng Tiểu Viên- Kim đại gia, trong lòng tức giận, nếu không phải là vì cái kẻ ngu này, Tiểu Viên cũng sẽ không như vậy.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt vẫn như cũ cười, Tiểu Viên đi qua lễ, liền lôi kéo Kim đại gia đi khỏi. Vương Thắng An nhìn bọn họ đi xa, trong miệng khạc ra một câu: "Hoa tươi cắm trên bãi phân trâu." Nam tử bên cạnh, thấy Tiểu Viên cũng không tránh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đợi đến nghe được Vương Thắng An nói câu này, càng thêm kỳ, cau mày hỏi: "Hai vị vừa rồi là ai?”
Vương Thắng An lúc này mới nhớ tới khách quý bị mình lạnh nhạt ở bên, hơi hạ thân nói: "Tên nam tử kia, là huynh trưởng vị hôn thê của ta, thiếu sót một chút." Vừa nói vừa cười ha ha, nam tử cũng hiểu một chút, không có hỏi tới, chẳng qua là lại hỏi: "Cô gái kia tuy mặc quần áo nha hoàn, nhưng cử chỉ lại không tầm thường, xuất thân thế nào vậy?"
Vương Thắng An đang ở phía trước dẫn đường, nghe hỏi như vậy, cười nói: "Nhà buôn chỉ nói mua được nha đầu đó ở Lạc Kinh, nói là cha mẹ đều đã mất, cũng không biết là cái gì xuất thân." Nói tới chỗ này, Vương Thắng An nhớ tới chuyện Huệ hoàng hậu, cười nói: "Năm đó Lạc Kinh bị tấn công, Huệ hoàng hậu cũng bị bắt đi rồi, coi như nàng xuất thân hảo, trong nhà cũng không có người nào rồi."
Nam tử nghe lời này, nhăn mày, quan tâm đối với Vương Thắng An nói: "Vương huynh, ta với ngươi tương giao lâu ngày, có câu không thể không nói, đại tộc ở Lạc Kinh, chạy trốn tới Giang Đông cũng không ít, làm nô tỳ vẫn là nghe nói qua. Trước đó vài ngày ngươi không có nghe nói sao? Trong nhà Tần Thái Thú ở Tô Châu có gã sai vặt, hẳn là đường đệ Tạ hoàng hậu, lúc Lạc Kinh bị tấn công, hắn trốn thoát, ai ngờ bị Tần Thái Thú mua đi, còn bị đánh chửi, gã sai vặt này tìm thời cơ, trốn thoát, lại tìm đến thúc thúc."
A, Vương Thắng An nghe, có nghe nói Thái Thú Tô Châu ngày gần đây mới bị bãi quan, nhưng không biết nguyên do, không khỏi tỉ mỉ nghe, nam tử gật đầu nói: "Sau đó, gã sai vặt này đi gặp Tạ hoàng hậu, nói ở trong Tần phủ Thái Thú bị làm nhục, Thánh Thượng ra chiếu, Tần Thái Thú thân là quan viên, lại không thương xót hạ nhân, đầu mặc dù được bảo vệ, quan vị lại bị mất, Vương huynh, nếu trong phủ này có vị như vậy,, nên sớm tính toán."
Lời nói này nhắc nhở Vương Thắng An, nếu gia tộc Tiểu Viên chỉ là tứ tán khắp nơi, cũng liền yên lòng, chuẩn bị thu chủ ý của nàng. Hà Gian Vương đóng đô Kiến Khang, Lạc Kinh còn có mấy gia tộc, hiện tại cũng bắt đầu tìm nơi nương tựa, đến lúc đó nếu người trong nhà Tiểu Viên không có chết hết, đi tới Kiến Khang, Tiểu Viên cùng bọn họ gặp được, giống như người của Tạ gia, lại thành thân gia.
Danh sách chương