Đây là một thời đại hỗn loạn. Tại bên ngoài Trường Thành, người Hồ theo dõi đã lâu, thừa dịp vương triều Đại Tề náo động thời điểm, tấn công Trường Thành. Kinh thành bị chiếm đóng, những hoàng thân quốc thích gia tộc ngày thường cao cao tại thượng, tác quai tác quái, nay đều bỏ kinh thành, trốn hướng Giang Đông.
Nhưng đối với người bình thường mà nói, trừ phi khói lửa chiến tranh đốt tới cửa nhà, ngày vẫn là như vậy trôi qua. Dựa vào Trường Giang là nơi hiểm yếu, chiến tranh còn chưa có tới Giang Đông bên này, cũng coi như là thái bình.
Ngoài thành Kiến Khang, bên trong Kim gia trang, tuy mới tới canh năm, nhưng nhiều người làm đã thức dậy chuẩn bị phục vụ chủ nhân. Tại tiểu viện Kim gia tiểu thư cũng không ngoại lệ, Vương mụ là nhũ mẫu của Kim gia tiểu thư, mỗi ngày chính là canh giờ này tỉnh, nàng vừa thắt dây đai lưng, vừa ngáp một cái, hỏi tiểu nha hoàn Tiểu Lan ngủ ở phòng ngoài : " Phòng bếp chuẩn bị xong điểm tâm của Tiểu thư chưa?"
Tiểu Lan là một nha hoàn lanh lợi, đã sớm đi vào, thấy Vương mụ mặc quần áo, đưa tay thay Vương mụ vuốt phẳng y phục, ngọt như mật nói: "Nô tỳ thu thập nơi này xong, phải đi phòng bếp nhìn." Vương mụ tán dương gật đầu, nhìn một vòng, thấy còn thiếu người, vừa chải đầu vừa hỏi: "Tiểu Viên nha đầu đi đâu rồi?" Tiểu Lan còn chưa lên tiếng, một người khác tên là tiểu Ngọc nha hoàn vừa đúng vén mành đi vào, nghe lời này, đem chậu nước rửa mặt cho Vương mụ để xuống, quệt mồm nói: "Mụ mụ, chẳng lẽ ngươi không biết, mấy ngày nay, Tiểu Viên cùng Đại gia liếc mắt đưa tình , đã sớm không chịu khó làm việc, hiện nàng ta còn chưa dậy đâu ."
Nghe xong lời này, Vương mụ mặt liền biến sắc, dậm chân nói: "Đợi nàng ta mai kia dời đi nơi này, trở lại sẽ không thèm nghe lời ta nói." Vừa nói vừa đẩy các nàng ra, mở cửa đi tới phòng Tiểu Viên, Tiểu Lan lôi kéo tay áo Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng xua tay, Tiểu Ngọc mới không nhìn nàng, chẳng qua là hừ một tiếng, Tiểu Lan thở dài, hai người tự đi làm việc.
Một nha hoàn đang ngủ say. Nàng ấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người nhỏ xinh, dung mạo tú lệ. Tuy rằng trên giường chỉ có rơm rạ, hé ra một cái sàng đan (tấm trải giường), trên người cũng chỉ là một cái chăn mỏng, nhưng nàng vẫn ngủ rất say sưa. Bên môi còn lộ ra nụ nười ngọt ngào, giống như này không phải ngoài thành Kiến Khang , phòng hạ nhân Kim gia, mà là Cung Chiêu Dương ngày xưa, nhuyễn giường áo ngủ bằng gấm. Nàng cũng không phải Tiểu Viên, vẫn như cũ là Lang Gia công chúa Phùng Viện do Hoàng hậu sinh.
"Hừ, còn ngủ làm gì, nha đầu lười biếng, còn không mau đứng lên đi làm việc cho ta." Theo thanh âm tức giận, Phùng Viện chưa mở mắt, liền cảm giác được cái mông đã trúng mấy gậy. Phùng Viện, không, hiện tại kêu Tiểu Viên, là nha hoàn Kim gia ở ngoài thành Kiến Khang, còn chưa có mở mắt, Tiểu Viên liền ý thức được điểm ấy, vội lăn một cái đứng lên.
Vương mụ mụ một tay chống nạnh, một tay cầm cái mộc lớn (gậy gỗ), thấy trên mặt Tiểu Viên còn buồn ngủ, nhấc tay vừa muốn đánh, Tiểu Viên vội mở miệng nói: "Vương mụ, nô tỳ hôm qua thay tiểu thư thêu khăn nhỏ, ngủ muộn một chút". Vương mụ vứt bỏ cái gậy trong tay, một bàn tay đưa tới nhéo lổ tai của nàng, tay còn lại tát lên mặt của nàng, tiếp tục lải nhải mắng: "Xú nha đầu, chỉ nghĩ đến câu thượng thiếu gia, là có thể có cuộc sống nhàn hạ? Ta nói cho ngươi hay, thiếu gia ngốc kia, bất kể cái gì cũng không thể mạo phạm."
Tiểu Viên tùy ý nàng mắng, chính là cúi đầu, không nói một lời. Vương mụ thấy nàng vẻ mặt kính cẩn nghe theo, trong lỗ mũi hừ một tiếng, mắng: "Còn không đi đun nước rửa mặt, tiểu thư sắp tỉnh." Tiểu Viên đang muốn xuất môn, vương mụ lại bảo nàng dừng lại: "Trở về, khăn nhỏ ngươi thêu đêm qua đâu, tiểu thư muốn dùng."
Tiểu Viên vội trở lại, từ cạnh gối đầu cầm một khối khăn nhỏ lại đây, vương mụ tiếp nhận, nhìn kỹ vừa thấy, trong lỗ mũi lại hừ ra một tiếng: "Tính ngươi nha đầu kia còn thông minh, biết lưu mấy châm cấp tiểu thư." Ngẩng đầu thấy Tiểu Viên còn đứng đó, phất tay ghét bỏ nói: "Còn không mau đi chuẩn bị nước rửa mặt, thật sự là cái nha hoàn không có mắt."
Tiểu Viên vội thi lễ, ra cửa phòng. Lúc này ngoài trời mưa phùn lất phất, xem ra là so với bình thường dậy trể một ít. Đêm qua không biết vì cái gì, lại mơ thấy Chiêu Dương Cung. Chẳng lẽ là ban ngày nghe cô gia nói, Huệ hoàng hậu Dương thị, thuận theo người Hồ không nói, còn ở Trường An xưng đế , thông cáo lên vị trí hoàng hậu, là kẻ phản bội, thật sự là nỗi sỉ nhục của nữ tử thiên hạ.
Tiểu Viên không khỏi thở dài một hơi thật sâu, đó là mẫu hậu của nàng. Cho dù là trong truyền thuyết người Hồ ăn thịt người, giết người không chớp mắt, cũng tốt hơn phụ hoàng u mê không biết thế sự, phụ hoàng trong trí nhớ vĩnh viễn đối ăn uống cảm thấy hứng thú, bây giờ vô lực bảo vệ cho thê tử và con gái.
Cảm thấy thùng nước nặng trĩu, Tiểu Viên đem thùng nước kéo lên, một đường xách tới phòng bếp nhỏ trong viện. Phòng bếp bất quá là ngày thường nấu nước, một ngày ba bữa cơm có đại trù phòng chuẩn bị. Tiểu Lan đã muốn đốt lửa lên, lúc nấu nước, thấy nàng đến đây, cười nói: "Tiểu Viên, vốn định đi gọi ngươi, Tiểu Ngọc kéo ta đi, hại ngươi ăn đau khổ." Tiểu Viên thấy nàng đã muốn đem nước đun, buông thùng, cười lắc đầu. Tiểu Lan thấy nàng không nói được một lời, giận dữ nói: "Coi diện mạo, phẩm tính của ngươi cùng chúng ta không giống nhau, cũng khó trách."
Nói đến một nửa, Tiểu Lan liền ngừng nói. Tiểu Viên nghe lời này, biết nàng nói là Kim tiểu thư không biết làm sao , luôn nhìn mình không vừa mắt. Đến nỗi ở trong tiểu viện này, từ trên xuống dưới, trừ Tiểu Lan ở ngoài, sẽ thấy không có người thứ hai đối với mình tốt.
Sau lưng truyền đến thanh âm âm dương quái khí: "Yêu, này còn chưa có bay lên cành cao đâu, liền sai sử người khác làm việc rồi hả?" Nguyên lai là Tiểu Ngọc đi phòng bếp thúc giục điểm tâm trở lại, thấy Tiểu Lan thay Tiểu Viên nấu nước, không khỏi mở miệng châm chọc. Tiểu Lan thấy Tiểu Ngọc khuôn mặt mất hứng, biết nàng ghi hận, vội đẩy nàng đi nơi khác, phòng bếp lại trở lên yên tĩnh.
Nghe tiếng đôm đốp đôm đốp phát ra từ bếp lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên, Tiểu Viên không khỏi nghĩ thầm, nghe nói mẫu hậu vì người Hồ kia, sinh một đứa con trai, mẫu hậu có thể hay không giống như đối với mình một dạng, dịu dàng đối với hắn cười, tự tay may xiêm y cho hắn? Sau lưng truyền tới đau đớn, cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Viên, đều không cần quay đầu lại, Tiểu Viên cũng biết nhất định là Vương mụ. Nàng vội vàng đứng dậy, đối với Vương mụ cung kính nói: "Vương mụ, nước đã đốt tốt lắm, nô tỳ đang muốn đổ ra." Vừa nói liền bưng qua một bên chậu nước, chậu đồng vừa nặng lại dày, nước nóng liền đổ lên trên, càng khó khăn bưng lên.
Mặc dù duy trì cuộc sống này đã ba năm, Tiểu Viên vẫn phải dùng hết sức lực mới đem chậu bưng lên. Nước vừa mới sôi, một cỗ khí nóng xông thẳng vào mặt của nàng, làm mồ hôi chảy xuống, Tiểu Viên cũng không dám lau đi, đi theo sau lưng Vương mụ ra khỏi phòng bếp, một đường đi tới Kim tiểu thư khuê phòng bên ngoài.
Trong tay Tiểu Lan cùng Tiểu Ngọc đã cầm những thứ khác canh giữ ở bên ngoài, thấy Vương mụ tới, cũng chỉ là nhẹ nhàng khom lưng thi lễ. Vương mụ đổi bộ dáng, cũng không như vừa rồi đối với Tiểu Viên hung thần ác sát dáng vẻ, toàn bộ y phục, đầy mặt nụ cười nhẹ nhàng gõ cửa. Nửa ngày cửa mới mở ra, một đứa nha hoàn đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Vương mụ, cũng không hành lễ, chẳng qua là khoát tay chặn lại, ý bảo họ nhỏ giọng, lặng lẽ hướng trong phòng chỉ chỉ: "Vương mụ, tiểu thư đêm qua cùng Vương tiểu thư bàn luận thơ ca, đến canh năm mới đi ngủ đấy, cần phải nhẹ nhàng chút."
Nha hoàn còn chưa nói xong, trong phòng truyền đến lười biếng thanh âm: "Lục Kỳ, không cần ở trước mặt Vương mụ nói bậy." Lục Kỳ vội đáp một tiếng: "Tiểu thư tỉnh.” Xoay người đi vào bên trong phòng phục vụ. Vương mụ chân mày cau lại: "Ai nha tiểu thư của ta, ngươi thật là không hổ là tài nữ, nhưng mà người cũng phải bảo trọng thân thể." Vừa nói vừa đi vào phòng, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Lan nối đuôi mà vào. Chỉ có Tiểu Viên giữ ở ngoài cửa, chờ gọi đến. Kim tiểu thư đã nói, thân phận Tiểu Viên thấp hèn, không có lệnh của mình thì không được vào khuê phòng .
Tiếp theo đó là tiếng vén trướng, tiếng mặc quần áo, thỉnh thoảng còn truyền đến thanh âm tiểu thư làm nũng cùng Vương mụ. Mỗi sáng sớm Tiểu Viên cần phải nghe qua những thứ này, không khỏi nhớ tới lúc nàng còn là công chúa. Chính mình cũng đã từng được chiếu cố như thế, chẳng qua là. Tiểu Viên nhìn chậu nước trong tay, không khỏi cười khổ, hiện thời là khuê phòng người khác, nha đầu làm việc nặng như nàng không được gọi đến cũng không thể đi vào.
Tiểu Lan lúc này đi ra, ngoắc nói: "Mau đưa nước rửa mặt bưng vào đi." Tiểu Viên ai một tiếng, đi theo nàng đi vào.
Kim tiểu thư ngồi ở trước bàn trang điểm, một đầu tóc đen soi rõ bóng người, tóc dài đến mặt sàn. Vương mụ đang dùng lược nhúng nước chải đầu cho nàng. Trong tay Kim tiểu thư cầm khăn nhỏ mà Vương mụ vừa đưa cho, nhất châm châm thêu. Lục Khởi tìm y phục trong tủ quần áo cho tiểu thư, Tiểu Ngọc tay chân lanh lẹ dọn dẹp chăn mền.
Tiểu Viên vừa vào trong phòng, liền quỳ xuống, đem bồn thật cao giơ quá đỉnh đầu. Vương mẹ linh xảo bới một búi tóc, Kim tiểu thư lúc này mới xoay người, để khăn xuống. Tiểu Lan tiến lên kéo tay áo Kim tiểu thư. Lục Khởi tới đây, lấy tay ở trong chậu thử một chút nước ấm, lúc này mới cầm khăn, cho tiểu thư rửa mặt.
Tiểu thư rửa mặt, mỗi lần đều rất chậm. Lục Khởi phục vụ thời điểm, nước thỉnh thoảng từ trong chậu tràn ra. Một lúc sau, trên mặt, trên người Tiểu Viên đều là nước, tự nhiên cũng không dám lau đi. Rửa mặt xong, Lục Khởi cau mày nhìn trên đất một vũng nước, đối với Tiểu Viên nói: "Đi lau sàn nhà đi.” Cứ thế tiếp tục phục vụ Kim tiểu thư trang điểm.
Bưng chậu nước chỉ còn lại một nửa đi ra ngoài, đổ đi, xoay người lại cầm khăn vào lau chùi. Lúc này tiểu thư đã trang điểm xong xuôi, Lục Kỳ cầm trong tay vài món quần áo, cho nàng chọn lựa. Nhỏ hơn nửa tuổi so Tiểu Viên, dung nhan cô gái cũng thực tinh xảo, khuôn mặt thon nhỏ, khóe môi hơi vểnh lên, đúng là khuê tú đại gia được nuôi dạy tốt.
Tiểu Viên nhìn thấy Kim tiểu thư mặc một cái áo màu xanh nhạt, phía dưới là chiếc váy xanh lá cây, dung mạo của nàng, thật ra thì có chút giống Tam tỷ mình, chẳng qua là thủy chung không có hoàng gia khí phái như Tam tỷ.
Hết chương 1.
Nhưng đối với người bình thường mà nói, trừ phi khói lửa chiến tranh đốt tới cửa nhà, ngày vẫn là như vậy trôi qua. Dựa vào Trường Giang là nơi hiểm yếu, chiến tranh còn chưa có tới Giang Đông bên này, cũng coi như là thái bình.
Ngoài thành Kiến Khang, bên trong Kim gia trang, tuy mới tới canh năm, nhưng nhiều người làm đã thức dậy chuẩn bị phục vụ chủ nhân. Tại tiểu viện Kim gia tiểu thư cũng không ngoại lệ, Vương mụ là nhũ mẫu của Kim gia tiểu thư, mỗi ngày chính là canh giờ này tỉnh, nàng vừa thắt dây đai lưng, vừa ngáp một cái, hỏi tiểu nha hoàn Tiểu Lan ngủ ở phòng ngoài : " Phòng bếp chuẩn bị xong điểm tâm của Tiểu thư chưa?"
Tiểu Lan là một nha hoàn lanh lợi, đã sớm đi vào, thấy Vương mụ mặc quần áo, đưa tay thay Vương mụ vuốt phẳng y phục, ngọt như mật nói: "Nô tỳ thu thập nơi này xong, phải đi phòng bếp nhìn." Vương mụ tán dương gật đầu, nhìn một vòng, thấy còn thiếu người, vừa chải đầu vừa hỏi: "Tiểu Viên nha đầu đi đâu rồi?" Tiểu Lan còn chưa lên tiếng, một người khác tên là tiểu Ngọc nha hoàn vừa đúng vén mành đi vào, nghe lời này, đem chậu nước rửa mặt cho Vương mụ để xuống, quệt mồm nói: "Mụ mụ, chẳng lẽ ngươi không biết, mấy ngày nay, Tiểu Viên cùng Đại gia liếc mắt đưa tình , đã sớm không chịu khó làm việc, hiện nàng ta còn chưa dậy đâu ."
Nghe xong lời này, Vương mụ mặt liền biến sắc, dậm chân nói: "Đợi nàng ta mai kia dời đi nơi này, trở lại sẽ không thèm nghe lời ta nói." Vừa nói vừa đẩy các nàng ra, mở cửa đi tới phòng Tiểu Viên, Tiểu Lan lôi kéo tay áo Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng xua tay, Tiểu Ngọc mới không nhìn nàng, chẳng qua là hừ một tiếng, Tiểu Lan thở dài, hai người tự đi làm việc.
Một nha hoàn đang ngủ say. Nàng ấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người nhỏ xinh, dung mạo tú lệ. Tuy rằng trên giường chỉ có rơm rạ, hé ra một cái sàng đan (tấm trải giường), trên người cũng chỉ là một cái chăn mỏng, nhưng nàng vẫn ngủ rất say sưa. Bên môi còn lộ ra nụ nười ngọt ngào, giống như này không phải ngoài thành Kiến Khang , phòng hạ nhân Kim gia, mà là Cung Chiêu Dương ngày xưa, nhuyễn giường áo ngủ bằng gấm. Nàng cũng không phải Tiểu Viên, vẫn như cũ là Lang Gia công chúa Phùng Viện do Hoàng hậu sinh.
"Hừ, còn ngủ làm gì, nha đầu lười biếng, còn không mau đứng lên đi làm việc cho ta." Theo thanh âm tức giận, Phùng Viện chưa mở mắt, liền cảm giác được cái mông đã trúng mấy gậy. Phùng Viện, không, hiện tại kêu Tiểu Viên, là nha hoàn Kim gia ở ngoài thành Kiến Khang, còn chưa có mở mắt, Tiểu Viên liền ý thức được điểm ấy, vội lăn một cái đứng lên.
Vương mụ mụ một tay chống nạnh, một tay cầm cái mộc lớn (gậy gỗ), thấy trên mặt Tiểu Viên còn buồn ngủ, nhấc tay vừa muốn đánh, Tiểu Viên vội mở miệng nói: "Vương mụ, nô tỳ hôm qua thay tiểu thư thêu khăn nhỏ, ngủ muộn một chút". Vương mụ vứt bỏ cái gậy trong tay, một bàn tay đưa tới nhéo lổ tai của nàng, tay còn lại tát lên mặt của nàng, tiếp tục lải nhải mắng: "Xú nha đầu, chỉ nghĩ đến câu thượng thiếu gia, là có thể có cuộc sống nhàn hạ? Ta nói cho ngươi hay, thiếu gia ngốc kia, bất kể cái gì cũng không thể mạo phạm."
Tiểu Viên tùy ý nàng mắng, chính là cúi đầu, không nói một lời. Vương mụ thấy nàng vẻ mặt kính cẩn nghe theo, trong lỗ mũi hừ một tiếng, mắng: "Còn không đi đun nước rửa mặt, tiểu thư sắp tỉnh." Tiểu Viên đang muốn xuất môn, vương mụ lại bảo nàng dừng lại: "Trở về, khăn nhỏ ngươi thêu đêm qua đâu, tiểu thư muốn dùng."
Tiểu Viên vội trở lại, từ cạnh gối đầu cầm một khối khăn nhỏ lại đây, vương mụ tiếp nhận, nhìn kỹ vừa thấy, trong lỗ mũi lại hừ ra một tiếng: "Tính ngươi nha đầu kia còn thông minh, biết lưu mấy châm cấp tiểu thư." Ngẩng đầu thấy Tiểu Viên còn đứng đó, phất tay ghét bỏ nói: "Còn không mau đi chuẩn bị nước rửa mặt, thật sự là cái nha hoàn không có mắt."
Tiểu Viên vội thi lễ, ra cửa phòng. Lúc này ngoài trời mưa phùn lất phất, xem ra là so với bình thường dậy trể một ít. Đêm qua không biết vì cái gì, lại mơ thấy Chiêu Dương Cung. Chẳng lẽ là ban ngày nghe cô gia nói, Huệ hoàng hậu Dương thị, thuận theo người Hồ không nói, còn ở Trường An xưng đế , thông cáo lên vị trí hoàng hậu, là kẻ phản bội, thật sự là nỗi sỉ nhục của nữ tử thiên hạ.
Tiểu Viên không khỏi thở dài một hơi thật sâu, đó là mẫu hậu của nàng. Cho dù là trong truyền thuyết người Hồ ăn thịt người, giết người không chớp mắt, cũng tốt hơn phụ hoàng u mê không biết thế sự, phụ hoàng trong trí nhớ vĩnh viễn đối ăn uống cảm thấy hứng thú, bây giờ vô lực bảo vệ cho thê tử và con gái.
Cảm thấy thùng nước nặng trĩu, Tiểu Viên đem thùng nước kéo lên, một đường xách tới phòng bếp nhỏ trong viện. Phòng bếp bất quá là ngày thường nấu nước, một ngày ba bữa cơm có đại trù phòng chuẩn bị. Tiểu Lan đã muốn đốt lửa lên, lúc nấu nước, thấy nàng đến đây, cười nói: "Tiểu Viên, vốn định đi gọi ngươi, Tiểu Ngọc kéo ta đi, hại ngươi ăn đau khổ." Tiểu Viên thấy nàng đã muốn đem nước đun, buông thùng, cười lắc đầu. Tiểu Lan thấy nàng không nói được một lời, giận dữ nói: "Coi diện mạo, phẩm tính của ngươi cùng chúng ta không giống nhau, cũng khó trách."
Nói đến một nửa, Tiểu Lan liền ngừng nói. Tiểu Viên nghe lời này, biết nàng nói là Kim tiểu thư không biết làm sao , luôn nhìn mình không vừa mắt. Đến nỗi ở trong tiểu viện này, từ trên xuống dưới, trừ Tiểu Lan ở ngoài, sẽ thấy không có người thứ hai đối với mình tốt.
Sau lưng truyền đến thanh âm âm dương quái khí: "Yêu, này còn chưa có bay lên cành cao đâu, liền sai sử người khác làm việc rồi hả?" Nguyên lai là Tiểu Ngọc đi phòng bếp thúc giục điểm tâm trở lại, thấy Tiểu Lan thay Tiểu Viên nấu nước, không khỏi mở miệng châm chọc. Tiểu Lan thấy Tiểu Ngọc khuôn mặt mất hứng, biết nàng ghi hận, vội đẩy nàng đi nơi khác, phòng bếp lại trở lên yên tĩnh.
Nghe tiếng đôm đốp đôm đốp phát ra từ bếp lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên, Tiểu Viên không khỏi nghĩ thầm, nghe nói mẫu hậu vì người Hồ kia, sinh một đứa con trai, mẫu hậu có thể hay không giống như đối với mình một dạng, dịu dàng đối với hắn cười, tự tay may xiêm y cho hắn? Sau lưng truyền tới đau đớn, cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Viên, đều không cần quay đầu lại, Tiểu Viên cũng biết nhất định là Vương mụ. Nàng vội vàng đứng dậy, đối với Vương mụ cung kính nói: "Vương mụ, nước đã đốt tốt lắm, nô tỳ đang muốn đổ ra." Vừa nói liền bưng qua một bên chậu nước, chậu đồng vừa nặng lại dày, nước nóng liền đổ lên trên, càng khó khăn bưng lên.
Mặc dù duy trì cuộc sống này đã ba năm, Tiểu Viên vẫn phải dùng hết sức lực mới đem chậu bưng lên. Nước vừa mới sôi, một cỗ khí nóng xông thẳng vào mặt của nàng, làm mồ hôi chảy xuống, Tiểu Viên cũng không dám lau đi, đi theo sau lưng Vương mụ ra khỏi phòng bếp, một đường đi tới Kim tiểu thư khuê phòng bên ngoài.
Trong tay Tiểu Lan cùng Tiểu Ngọc đã cầm những thứ khác canh giữ ở bên ngoài, thấy Vương mụ tới, cũng chỉ là nhẹ nhàng khom lưng thi lễ. Vương mụ đổi bộ dáng, cũng không như vừa rồi đối với Tiểu Viên hung thần ác sát dáng vẻ, toàn bộ y phục, đầy mặt nụ cười nhẹ nhàng gõ cửa. Nửa ngày cửa mới mở ra, một đứa nha hoàn đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Vương mụ, cũng không hành lễ, chẳng qua là khoát tay chặn lại, ý bảo họ nhỏ giọng, lặng lẽ hướng trong phòng chỉ chỉ: "Vương mụ, tiểu thư đêm qua cùng Vương tiểu thư bàn luận thơ ca, đến canh năm mới đi ngủ đấy, cần phải nhẹ nhàng chút."
Nha hoàn còn chưa nói xong, trong phòng truyền đến lười biếng thanh âm: "Lục Kỳ, không cần ở trước mặt Vương mụ nói bậy." Lục Kỳ vội đáp một tiếng: "Tiểu thư tỉnh.” Xoay người đi vào bên trong phòng phục vụ. Vương mụ chân mày cau lại: "Ai nha tiểu thư của ta, ngươi thật là không hổ là tài nữ, nhưng mà người cũng phải bảo trọng thân thể." Vừa nói vừa đi vào phòng, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Lan nối đuôi mà vào. Chỉ có Tiểu Viên giữ ở ngoài cửa, chờ gọi đến. Kim tiểu thư đã nói, thân phận Tiểu Viên thấp hèn, không có lệnh của mình thì không được vào khuê phòng .
Tiếp theo đó là tiếng vén trướng, tiếng mặc quần áo, thỉnh thoảng còn truyền đến thanh âm tiểu thư làm nũng cùng Vương mụ. Mỗi sáng sớm Tiểu Viên cần phải nghe qua những thứ này, không khỏi nhớ tới lúc nàng còn là công chúa. Chính mình cũng đã từng được chiếu cố như thế, chẳng qua là. Tiểu Viên nhìn chậu nước trong tay, không khỏi cười khổ, hiện thời là khuê phòng người khác, nha đầu làm việc nặng như nàng không được gọi đến cũng không thể đi vào.
Tiểu Lan lúc này đi ra, ngoắc nói: "Mau đưa nước rửa mặt bưng vào đi." Tiểu Viên ai một tiếng, đi theo nàng đi vào.
Kim tiểu thư ngồi ở trước bàn trang điểm, một đầu tóc đen soi rõ bóng người, tóc dài đến mặt sàn. Vương mụ đang dùng lược nhúng nước chải đầu cho nàng. Trong tay Kim tiểu thư cầm khăn nhỏ mà Vương mụ vừa đưa cho, nhất châm châm thêu. Lục Khởi tìm y phục trong tủ quần áo cho tiểu thư, Tiểu Ngọc tay chân lanh lẹ dọn dẹp chăn mền.
Tiểu Viên vừa vào trong phòng, liền quỳ xuống, đem bồn thật cao giơ quá đỉnh đầu. Vương mẹ linh xảo bới một búi tóc, Kim tiểu thư lúc này mới xoay người, để khăn xuống. Tiểu Lan tiến lên kéo tay áo Kim tiểu thư. Lục Khởi tới đây, lấy tay ở trong chậu thử một chút nước ấm, lúc này mới cầm khăn, cho tiểu thư rửa mặt.
Tiểu thư rửa mặt, mỗi lần đều rất chậm. Lục Khởi phục vụ thời điểm, nước thỉnh thoảng từ trong chậu tràn ra. Một lúc sau, trên mặt, trên người Tiểu Viên đều là nước, tự nhiên cũng không dám lau đi. Rửa mặt xong, Lục Khởi cau mày nhìn trên đất một vũng nước, đối với Tiểu Viên nói: "Đi lau sàn nhà đi.” Cứ thế tiếp tục phục vụ Kim tiểu thư trang điểm.
Bưng chậu nước chỉ còn lại một nửa đi ra ngoài, đổ đi, xoay người lại cầm khăn vào lau chùi. Lúc này tiểu thư đã trang điểm xong xuôi, Lục Kỳ cầm trong tay vài món quần áo, cho nàng chọn lựa. Nhỏ hơn nửa tuổi so Tiểu Viên, dung nhan cô gái cũng thực tinh xảo, khuôn mặt thon nhỏ, khóe môi hơi vểnh lên, đúng là khuê tú đại gia được nuôi dạy tốt.
Tiểu Viên nhìn thấy Kim tiểu thư mặc một cái áo màu xanh nhạt, phía dưới là chiếc váy xanh lá cây, dung mạo của nàng, thật ra thì có chút giống Tam tỷ mình, chẳng qua là thủy chung không có hoàng gia khí phái như Tam tỷ.
Hết chương 1.
Danh sách chương