Niên Vân Ni thực sự phải nể sinh lực dồi dào của người đàn ông này.
Cả đêm hôm qua đã cùng cô điên cuồng vậy mà sáng sớm hôm nay vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ.
Khi cô mở mắt tỉnh lại lần nữa đã là đầu giờ chiều.
Niên Vân Ni ngước mắt lên nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang nằm say ngủ kế bên mình.
Kể cả khi ngủ say cánh tay hắn vẫn quấn chặt lấy eo cô không muốn tách rời.
Cô tự hỏi mối quan hệ giữa cô và hắn bây giờ là gì chứ?
Hai người thực sự đã xác nhận tình cảm sao?
Trước đây Liêu Thần Duệ chỉ nói hắn muốn ở bên cạnh cô.
Mọi lời nói của hắn đều là ẩn ý chứ chưa từng có một câu xác nhận tình cảm trong lòng.
Thực ra Niên Vân Ni hiểu rõ để một người cao ngạo như Liêu Thần Duệ nói ra ba chữ sến sẩm ấy là một điều cực kỳ khó khăn với hắn.
Ngay cả bản thân cô cũng kiêu ngạo không dám nói.
...
...
Liêu Thần Duệ tỉnh lại sau trận hoan ái mãnh liệt cùng cô thì cảm thấy vô cùng thoả mãn, hạnh phúc.
Nhưng hắn chợt nhận ra người nằm cạnh mình đã biến mất.
Người đàn ông ngay lập tức nhíu mày, vội bật dậy lật chăn xuống giường.
Hắn nhanh chóng di chuyển xuống dưới lầu lại nghe thấy âm thanh lục đục trong nhà bếp.
Liêu Thần Duệ men theo âm thanh đi vào trong nhà bếp thì phát hiện Niên Vân Ni đang nấu ăn ở bên trong.
Cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, để lộ đôi chân thon dài trắng như tuyết phía bên dưới giống như đang khiêu khích đôi mắt người đàn ông.
Trong lòng ngực Liêu Thần Duệ có thứ gì đó tan ra.
Hắn âm thầm bước tới sau lưng người phụ nữ, vòng tay qua eo cô.
Niên Vân Ni đang đảo thịt bò trên chảo thì đột nhiên bị người phía sau ôm lấy.
Cô giật mình quay đầu mới phát hiện gương mặt anh tuấn quen thuộc.
"Anh dậy rồi à?"
Liêu Thần Duệ chỉ ừm một tiếng, dụi dụi đầu mũi vào cần cổ thiên nga, giọng khàn khàn cất lên.
"Sao dậy rồi mà không gọi anh?"
"Em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi.
Em định xuống tìm gì đó ăn."
Cô khẽ đáp.
Tay vẫn tiếp tục nêm nếp thức ăn.
Trong ngôi biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn mình cô và hắn.
Cho nên có đói cũng phải tự thân vận động vào bếp.
"Nếu đói thì nói với anh để anh gọi người mang thức ăn đến.
Đừng làm gì cả, hôm nay cứ ở trên giường với anh là được rồi."
Người đàn ông ôm chặt lấy cô, hôn hôn xuống bờ vai trắng mịn.
Niên Vân Ni buồn cười nhìn qua hắn, vếnh vếnh miệng đáp.
"Ở trên giường với anh buồn chán lắm, em muốn kiếm chuyện khác làm."
Nghe thấy cô nói vậy, người đàn ông hơi nheo mắt lại.
Sau đó bất ngờ xoay người cô lại, bế bổng cô lên ngồi trên bàn bếp.
Niên Vân Ni ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn.
Liêu Thần Duệ xấn đến gần cô, ranh mãnh mở miệng.
"Nếu ở trên giường buồn chán vậy hay là chúng ta làm gì đó thú vị ngay tại đây đi."
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn lấy.
Hô hấp yếu ớt của người phụ nữ bị hắn chèn ép không thương tiếc.
"Ưm...!Không được..."
Niên Vân Ni muốn kháng nghị, đẩy hắn ra nhưng sức lực của người đàn ông thực sự hơn cô rất nhiều.
Sao hắn lại có thể dồi dào sinh lực đến như vậy được kia chứ.
Cả một đêm lăn qua lăn lại rồi trận hoan ái sáng nay nữa vẫn chưa thoả mãn được dục vọng kinh người của Liêu Thần Duệ.
"Anh...!Không thấy đói sao?"
Niên Vân Ni hơi đẩy đẩy hắn ra, gấp gáp hỏi.
Từ đêm hôm qua đến bây giờ đã là đầu giờ chiều, cô và hắn chưa bỏ cái gì vào bụng cả.
Đầu năm đầu tháng mà cả hai lại chỉ biết quấn lấy nhau trên giường thế này vậy cả năm nay sẽ thế nào đây.
"Anh đói."
Giọng người đàn ông trầm khàn đáp, nhưng động tác vẫn cực kỳ cuồng nhiệt.
Cô không chịu được, cuối cùng phải đưa ngón tay lên chặn môi người đàn ông lại.
"Vậy anh mau thả em ra, để em nấu ăn cho xong đã."
Liêu Thần Duệ lại ngậm ngón tay cô vào trong miệng hôn mút làm người phụ nữ kinh ngạc.
"Nhưng anh chỉ muốn ăn em thôi."
"Thần Duệ..."
Niên Vân Ni xấu hổ muốn rút ngón tay ra khỏi miệng hắn liền bị người đàn ông cắn cắn mấy cái.
"Nhưng mà em đói bụng lắm."
Cô vẻ mặt đáng thương than thở.
Người đàn ông cũng không muốn ép cô quá liền buông tay cô xuống.
Hắn vẫn không nhịn được hôn cô mấy cái mới chịu thả ra hoàn toàn.
"Được rồi, tạm thời tha cho em."
Hắn nhếch miệng nói.
Niên Vân Ni nhanh như chớp thoát khỏi vòng tay hắn quay trở lại bếp, đảo vội thức ăn trong chảo xém chút nữa là bị cháy.
Cô lại quay qua muốn đuổi hắn đi.
"Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, xong rồi là có thức ăn ngay."
Liêu Thần Duệ liền bước tới hôn lên má cô, thấp giọng đáp.
"Được."
**************
Những ngày đầu năm mới, cổng của ngôi dinh thự Niên gia người ra kẻ vào nườm nượp giống như đang có tiệc.
Người đến thăm đều là những kẻ có chức có quyền trong giới chính trị hoặc là những doanh nhân giàu có.
Họ đến để chúc tết Niên Vĩ Nhân và Niên Cảnh Lai.
Buổi sáng mùng hai, Liêu Thần Duệ trực tiếp lái xe đưa cô trở về Niên gia.
Sau khi nhìn thấy cô bước vào nhà hắn mới lái xe rời đi.
Cô nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện giữa cô và Thần Duệ cho gia đình cô biết.
Nếu cha cô biết được cô và Thần Duệ có tình cảm với nhau, ông ấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình phản đối hai người.
Cha cô đương nhiên biết chuyện Liêu Thần Duệ là người chị cô đem lòng yêu.
Niên Vân Ni vừa bước vào đại sảnh thì đã bắt gặp hai, ba người đàn ông trung niên đang ra về.
Họ lần lượt là bộ trưởng bộ tư pháp, phó chánh án và tổng tham mưu trưởng.
Tất cả bọn họ đều là người từng được ông của cô nâng đỡ.
"Chúc mừng năm mới Niên tiểu thư, cháu vẫn khoẻ chứ?"
Bộ trưởng Ngô Kinh Thành chủ động chào hỏi cô.
Niên Vân Ni cũng lễ phép chào lại.
"Dạ vâng, cháu vẫn khoẻ ạ.
Bộ trưởng Ngô đến thăm ông cháu sao?"
"Phải, bọn ta ghé qua chúc tết Niên lão gia một lát.
Bây giờ phải về rồi."
Ông ta cười nói.
Cô và ba người họ chào hỏi xã giao thêm vài câu xong Niên Vân Ni mới tiến vào trong nhà.
Trong phòng khách ông nội, bà nội và cha cô đang uống trà cùng nhau.
Không khí vốn dĩ đang rất vui vẻ nhưng khi cô vừa xuất hiện, không khí trong phòng bỗng dưng trở nên trầm đi.
Niên Vân Ni vẫn bình tĩnh tiến vào cúi đầu chào.
"Thưa ông nội, thưa bà nội cháu mới về."
Cô lại quay sang cha mình nói.
"Thưa cha, con mới về."
Niên Vĩ Nhân đặt tách trà xuống, không vui mở miệng.
"Tết nhất mấy hôm nay, sao giờ này cháu mới về?"
Niên lão phu nhân ở bên cạnh thấy không ổn liền vỗ vai chồng mình.
"Thôi được rồi ông, hôm nay là tết mà đừng làm khó cháu nó nữa."
Bà lại giơ tay ngoắt ngoắt cô lại.
"Ni Ni, lại đây."
Niên Vân Ni nhìn thấy gương mặt phúc hậu của bà nội mình thì cơ mặt giãn ra đôi chút.
Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà.
"Bà nội, mấy hôm nay bà ăn uống có được không?"
Lần trước về Niên gia nói chuyện với cha, cô có ghé qua thăm bà nội.
Sức khỏe của bà dạo gần đây không còn tốt như trước, ăn uống cũng ít đi rất nhiều.
"Mấy hôm nay vẫn vậy thôi, ta đã già rồi nên ăn uống không còn ngon miệng nữa cũng là chuyện thường tình, cháu đừng quá lo lắng."
Bà dịu dàng trấn an cô.
"Đây, bà lì xì cho cháu."
Niên lão phu nhân rút trong túi xách ra một bao lì xì đỏ chói in hình chữ phúc đưa cho cô.
"Cháu cám ơn bà nhiều ạ.
Chúc Niên lão phu nhân năm mới sức khỏe dồi dào và càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa nha."
Cô nhận lấy bao lì xì cười cười nói.
"Con bé này, cháu dám trêu chọc bà hả?"
Bà ngay lập tức nhéo nhéo cái mũi cao của cô.
"Ây da, cháu làm sao dám đắc tội ạ."
Niên Vân Ni tức cười đáp.
Nói chuyện với bà xong, cô liền đi ra phía sau tìm mẹ nhưng lại bắt gặp một chàng trai trẻ từ trên cầu thang bước xuống.
"Chị Vân Ni."
Niên Vũ Đông vừa nhìn thấy cô đã vui mừng gọi một tiếng.
Niên Vân Ni bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta, vội vàng bước đến.
"Vũ Đông, em về nước từ khi nào vậy?"
Niên Vũ Đông là em họ của cô, là con trai thứ hai của chú cô Niên Khiếu.
Hiện tại cậu vừa tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường đại học của Mỹ.
"Em mới về nước mấy ngày hôm trước để ăn tết."
Cậu ta hào hứng đáp.
Cô nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu, quét mắt từ trên xuống dưới, có chút bỡ ngỡ.
"Mới có một năm không gặp thôi mà em đã cao lên nhiều quá rồi đó."
"Đúng vậy, năm vừa rồi em đã cao lên tận 10 cm kia mà."
Cậu ta vỗ ngực tự hào nói.
"Mà cha của em không về sao?"
Niên Vân Ni tò mò hỏi.
Niên Vũ Đông ngay lập tức lắc đầu.
"Chị biết rồi đó, công việc của cha em làm gì được nghỉ vào dịp tết đâu."
"Vậy còn Niên Vũ Bắc thì sao? Cậu ấy không đến à?"
Niên Vân Ni lại hỏi.
"Anh trai của em hôm qua có đến chúc tết ông bà nhưng hôm nay phải đi chúc tết nhà đối tác rồi."
Cậu ta nhanh chóng trả lời.
"Mà sao hôm qua em không thấy chị về?"
Nghe cậu hỏi cô có chút im lặng.
Niên Vũ Đông cũng rất nhạy cảm nhìn ra sự ngập ngừng của cô, vội hỏi thêm.
"Em nghe nói chị đã trả lại cổ phần cho bác.
Bác đã rất không vui với chuyện này.
Có phải vì vậy mà chị không về không?"
Niên Vân Ni ngẩng mặt nhìn cậu, dáng vẻ điềm tĩnh đáp.
"Mối quan hệ của chị và cha đã bất hoà từ vài năm trước đây rồi.
Em cũng biết mà, chị muốn rời khỏi Thịnh Thế hoàn toàn, chị không muốn phụ thuộc vào tập đoàn của gia tộc.
Chị muốn thực hiện tham vọng của riêng mình."
"Em hiểu, nhưng mà hai người cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt."
Chàng trai trẻ có chút trầm ngâm.
Cô chỉ nhún vai cười đáp.
"Biết làm sao được, tính cách của cha và chị đều quá cứng đầu, đều là những con người hiếu thắng, không ai chịu nhường ai đâu.".
Cả đêm hôm qua đã cùng cô điên cuồng vậy mà sáng sớm hôm nay vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ.
Khi cô mở mắt tỉnh lại lần nữa đã là đầu giờ chiều.
Niên Vân Ni ngước mắt lên nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang nằm say ngủ kế bên mình.
Kể cả khi ngủ say cánh tay hắn vẫn quấn chặt lấy eo cô không muốn tách rời.
Cô tự hỏi mối quan hệ giữa cô và hắn bây giờ là gì chứ?
Hai người thực sự đã xác nhận tình cảm sao?
Trước đây Liêu Thần Duệ chỉ nói hắn muốn ở bên cạnh cô.
Mọi lời nói của hắn đều là ẩn ý chứ chưa từng có một câu xác nhận tình cảm trong lòng.
Thực ra Niên Vân Ni hiểu rõ để một người cao ngạo như Liêu Thần Duệ nói ra ba chữ sến sẩm ấy là một điều cực kỳ khó khăn với hắn.
Ngay cả bản thân cô cũng kiêu ngạo không dám nói.
...
...
Liêu Thần Duệ tỉnh lại sau trận hoan ái mãnh liệt cùng cô thì cảm thấy vô cùng thoả mãn, hạnh phúc.
Nhưng hắn chợt nhận ra người nằm cạnh mình đã biến mất.
Người đàn ông ngay lập tức nhíu mày, vội bật dậy lật chăn xuống giường.
Hắn nhanh chóng di chuyển xuống dưới lầu lại nghe thấy âm thanh lục đục trong nhà bếp.
Liêu Thần Duệ men theo âm thanh đi vào trong nhà bếp thì phát hiện Niên Vân Ni đang nấu ăn ở bên trong.
Cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, để lộ đôi chân thon dài trắng như tuyết phía bên dưới giống như đang khiêu khích đôi mắt người đàn ông.
Trong lòng ngực Liêu Thần Duệ có thứ gì đó tan ra.
Hắn âm thầm bước tới sau lưng người phụ nữ, vòng tay qua eo cô.
Niên Vân Ni đang đảo thịt bò trên chảo thì đột nhiên bị người phía sau ôm lấy.
Cô giật mình quay đầu mới phát hiện gương mặt anh tuấn quen thuộc.
"Anh dậy rồi à?"
Liêu Thần Duệ chỉ ừm một tiếng, dụi dụi đầu mũi vào cần cổ thiên nga, giọng khàn khàn cất lên.
"Sao dậy rồi mà không gọi anh?"
"Em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi.
Em định xuống tìm gì đó ăn."
Cô khẽ đáp.
Tay vẫn tiếp tục nêm nếp thức ăn.
Trong ngôi biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn mình cô và hắn.
Cho nên có đói cũng phải tự thân vận động vào bếp.
"Nếu đói thì nói với anh để anh gọi người mang thức ăn đến.
Đừng làm gì cả, hôm nay cứ ở trên giường với anh là được rồi."
Người đàn ông ôm chặt lấy cô, hôn hôn xuống bờ vai trắng mịn.
Niên Vân Ni buồn cười nhìn qua hắn, vếnh vếnh miệng đáp.
"Ở trên giường với anh buồn chán lắm, em muốn kiếm chuyện khác làm."
Nghe thấy cô nói vậy, người đàn ông hơi nheo mắt lại.
Sau đó bất ngờ xoay người cô lại, bế bổng cô lên ngồi trên bàn bếp.
Niên Vân Ni ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn.
Liêu Thần Duệ xấn đến gần cô, ranh mãnh mở miệng.
"Nếu ở trên giường buồn chán vậy hay là chúng ta làm gì đó thú vị ngay tại đây đi."
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn lấy.
Hô hấp yếu ớt của người phụ nữ bị hắn chèn ép không thương tiếc.
"Ưm...!Không được..."
Niên Vân Ni muốn kháng nghị, đẩy hắn ra nhưng sức lực của người đàn ông thực sự hơn cô rất nhiều.
Sao hắn lại có thể dồi dào sinh lực đến như vậy được kia chứ.
Cả một đêm lăn qua lăn lại rồi trận hoan ái sáng nay nữa vẫn chưa thoả mãn được dục vọng kinh người của Liêu Thần Duệ.
"Anh...!Không thấy đói sao?"
Niên Vân Ni hơi đẩy đẩy hắn ra, gấp gáp hỏi.
Từ đêm hôm qua đến bây giờ đã là đầu giờ chiều, cô và hắn chưa bỏ cái gì vào bụng cả.
Đầu năm đầu tháng mà cả hai lại chỉ biết quấn lấy nhau trên giường thế này vậy cả năm nay sẽ thế nào đây.
"Anh đói."
Giọng người đàn ông trầm khàn đáp, nhưng động tác vẫn cực kỳ cuồng nhiệt.
Cô không chịu được, cuối cùng phải đưa ngón tay lên chặn môi người đàn ông lại.
"Vậy anh mau thả em ra, để em nấu ăn cho xong đã."
Liêu Thần Duệ lại ngậm ngón tay cô vào trong miệng hôn mút làm người phụ nữ kinh ngạc.
"Nhưng anh chỉ muốn ăn em thôi."
"Thần Duệ..."
Niên Vân Ni xấu hổ muốn rút ngón tay ra khỏi miệng hắn liền bị người đàn ông cắn cắn mấy cái.
"Nhưng mà em đói bụng lắm."
Cô vẻ mặt đáng thương than thở.
Người đàn ông cũng không muốn ép cô quá liền buông tay cô xuống.
Hắn vẫn không nhịn được hôn cô mấy cái mới chịu thả ra hoàn toàn.
"Được rồi, tạm thời tha cho em."
Hắn nhếch miệng nói.
Niên Vân Ni nhanh như chớp thoát khỏi vòng tay hắn quay trở lại bếp, đảo vội thức ăn trong chảo xém chút nữa là bị cháy.
Cô lại quay qua muốn đuổi hắn đi.
"Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, xong rồi là có thức ăn ngay."
Liêu Thần Duệ liền bước tới hôn lên má cô, thấp giọng đáp.
"Được."
**************
Những ngày đầu năm mới, cổng của ngôi dinh thự Niên gia người ra kẻ vào nườm nượp giống như đang có tiệc.
Người đến thăm đều là những kẻ có chức có quyền trong giới chính trị hoặc là những doanh nhân giàu có.
Họ đến để chúc tết Niên Vĩ Nhân và Niên Cảnh Lai.
Buổi sáng mùng hai, Liêu Thần Duệ trực tiếp lái xe đưa cô trở về Niên gia.
Sau khi nhìn thấy cô bước vào nhà hắn mới lái xe rời đi.
Cô nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện giữa cô và Thần Duệ cho gia đình cô biết.
Nếu cha cô biết được cô và Thần Duệ có tình cảm với nhau, ông ấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình phản đối hai người.
Cha cô đương nhiên biết chuyện Liêu Thần Duệ là người chị cô đem lòng yêu.
Niên Vân Ni vừa bước vào đại sảnh thì đã bắt gặp hai, ba người đàn ông trung niên đang ra về.
Họ lần lượt là bộ trưởng bộ tư pháp, phó chánh án và tổng tham mưu trưởng.
Tất cả bọn họ đều là người từng được ông của cô nâng đỡ.
"Chúc mừng năm mới Niên tiểu thư, cháu vẫn khoẻ chứ?"
Bộ trưởng Ngô Kinh Thành chủ động chào hỏi cô.
Niên Vân Ni cũng lễ phép chào lại.
"Dạ vâng, cháu vẫn khoẻ ạ.
Bộ trưởng Ngô đến thăm ông cháu sao?"
"Phải, bọn ta ghé qua chúc tết Niên lão gia một lát.
Bây giờ phải về rồi."
Ông ta cười nói.
Cô và ba người họ chào hỏi xã giao thêm vài câu xong Niên Vân Ni mới tiến vào trong nhà.
Trong phòng khách ông nội, bà nội và cha cô đang uống trà cùng nhau.
Không khí vốn dĩ đang rất vui vẻ nhưng khi cô vừa xuất hiện, không khí trong phòng bỗng dưng trở nên trầm đi.
Niên Vân Ni vẫn bình tĩnh tiến vào cúi đầu chào.
"Thưa ông nội, thưa bà nội cháu mới về."
Cô lại quay sang cha mình nói.
"Thưa cha, con mới về."
Niên Vĩ Nhân đặt tách trà xuống, không vui mở miệng.
"Tết nhất mấy hôm nay, sao giờ này cháu mới về?"
Niên lão phu nhân ở bên cạnh thấy không ổn liền vỗ vai chồng mình.
"Thôi được rồi ông, hôm nay là tết mà đừng làm khó cháu nó nữa."
Bà lại giơ tay ngoắt ngoắt cô lại.
"Ni Ni, lại đây."
Niên Vân Ni nhìn thấy gương mặt phúc hậu của bà nội mình thì cơ mặt giãn ra đôi chút.
Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà.
"Bà nội, mấy hôm nay bà ăn uống có được không?"
Lần trước về Niên gia nói chuyện với cha, cô có ghé qua thăm bà nội.
Sức khỏe của bà dạo gần đây không còn tốt như trước, ăn uống cũng ít đi rất nhiều.
"Mấy hôm nay vẫn vậy thôi, ta đã già rồi nên ăn uống không còn ngon miệng nữa cũng là chuyện thường tình, cháu đừng quá lo lắng."
Bà dịu dàng trấn an cô.
"Đây, bà lì xì cho cháu."
Niên lão phu nhân rút trong túi xách ra một bao lì xì đỏ chói in hình chữ phúc đưa cho cô.
"Cháu cám ơn bà nhiều ạ.
Chúc Niên lão phu nhân năm mới sức khỏe dồi dào và càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa nha."
Cô nhận lấy bao lì xì cười cười nói.
"Con bé này, cháu dám trêu chọc bà hả?"
Bà ngay lập tức nhéo nhéo cái mũi cao của cô.
"Ây da, cháu làm sao dám đắc tội ạ."
Niên Vân Ni tức cười đáp.
Nói chuyện với bà xong, cô liền đi ra phía sau tìm mẹ nhưng lại bắt gặp một chàng trai trẻ từ trên cầu thang bước xuống.
"Chị Vân Ni."
Niên Vũ Đông vừa nhìn thấy cô đã vui mừng gọi một tiếng.
Niên Vân Ni bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta, vội vàng bước đến.
"Vũ Đông, em về nước từ khi nào vậy?"
Niên Vũ Đông là em họ của cô, là con trai thứ hai của chú cô Niên Khiếu.
Hiện tại cậu vừa tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường đại học của Mỹ.
"Em mới về nước mấy ngày hôm trước để ăn tết."
Cậu ta hào hứng đáp.
Cô nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu, quét mắt từ trên xuống dưới, có chút bỡ ngỡ.
"Mới có một năm không gặp thôi mà em đã cao lên nhiều quá rồi đó."
"Đúng vậy, năm vừa rồi em đã cao lên tận 10 cm kia mà."
Cậu ta vỗ ngực tự hào nói.
"Mà cha của em không về sao?"
Niên Vân Ni tò mò hỏi.
Niên Vũ Đông ngay lập tức lắc đầu.
"Chị biết rồi đó, công việc của cha em làm gì được nghỉ vào dịp tết đâu."
"Vậy còn Niên Vũ Bắc thì sao? Cậu ấy không đến à?"
Niên Vân Ni lại hỏi.
"Anh trai của em hôm qua có đến chúc tết ông bà nhưng hôm nay phải đi chúc tết nhà đối tác rồi."
Cậu ta nhanh chóng trả lời.
"Mà sao hôm qua em không thấy chị về?"
Nghe cậu hỏi cô có chút im lặng.
Niên Vũ Đông cũng rất nhạy cảm nhìn ra sự ngập ngừng của cô, vội hỏi thêm.
"Em nghe nói chị đã trả lại cổ phần cho bác.
Bác đã rất không vui với chuyện này.
Có phải vì vậy mà chị không về không?"
Niên Vân Ni ngẩng mặt nhìn cậu, dáng vẻ điềm tĩnh đáp.
"Mối quan hệ của chị và cha đã bất hoà từ vài năm trước đây rồi.
Em cũng biết mà, chị muốn rời khỏi Thịnh Thế hoàn toàn, chị không muốn phụ thuộc vào tập đoàn của gia tộc.
Chị muốn thực hiện tham vọng của riêng mình."
"Em hiểu, nhưng mà hai người cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt."
Chàng trai trẻ có chút trầm ngâm.
Cô chỉ nhún vai cười đáp.
"Biết làm sao được, tính cách của cha và chị đều quá cứng đầu, đều là những con người hiếu thắng, không ai chịu nhường ai đâu.".
Danh sách chương