Lễ cưới của Liêu Thần Duệ và Đường Hạ Du được tổ chức tại một căn biệt thự sang trọng nằm bên sông Giang Thanh thuộc sở hữu của Liêu gia.
Tiệc cưới được tổ chức ngay ngoài khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự có thể nhìn sông.
Liêu Vĩnh đã mời tất cả những bạn bè, họ hàng, đối tác làm ăn đến để tham dự lễ cưới quan trọng này.
Đường Hạ Du ngồi trong phòng chờ với bộ váy cưới lộng lẫy đang được thợ trang điểm chỉnh trang lại tóc.
Bạn bè cô cũng đã kéo tới chúc mừng rất nhiều.
Hôm nay là ngày cô và Liêu Thần Duệ chính thức trở thành vợ chồng khiến cô không khỏi hồi hộp mong chờ.
Tuy rằng hôm qua đột nhiên Thần Duệ nói bận việc riêng nên chuyện đăng ký kết hôn bị tạm hoãn nhưng không sao hết.
Mai mốt bọn họ sẽ đi đăng ký sau.
Chỉ cần cô và hắn nắm tay nhau vào lễ đường trước sự chúc phúc của mọi người thì cô cũng đã được công nhận là vợ của hắn rồi.
***************
Một buổi sáng đầu xuân mang chút giá lạnh còn sót lại của mùa đông.
Trước cổng nghĩa trang Vĩnh Hằng vắng vẻ xuất hiện một chiếc xe Mercedes sang trọng.
Leo bước xuống xe mở cửa phía sau ra, đỡ một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe.
Niên Vân Ni trong lớp áo khoác dạ màu ghi ấm áp ngước nhìn lên cổng nghĩa trang.
Leo cung kính đưa tới cho cô một chiếc hộp đựng bánh kem.
Niên Vân Ni tự mình cầm lấy rồi quay sang nói với anh ta.
"Tôi sẽ vào đó một mình.
Anh cứ ở đây đợi đi."
Niên Vân Ni một mình bước vào trong nghĩa trang.
Cô đi theo con đường mòn ở giữa, đi sâu vào bên trong nghĩa trang bước tới mộ của Niên Đắc Vi.
Hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy.
Niên Vân Ni còn ba ngày nữa mới được xuất viện nhưng cô vẫn muốn đến đây chúc mừng sinh nhật cùng chị mình.
"Chị, em lại đến nữa đây."
Cô dịu dàng nói.
Sau đó đặt bánh kem xuống mộ nhưng vừa nhìn xuống dưới, cô bất ngờ trông thấy một bó hoa cúc dại còn tươi đã nằm sẵn trên mộ Đắc Vi từ lúc nào.
Niên Vân Ni có chút ngạc nhiên, tự hỏi chẳng lẽ mẹ hay anh trai cô đã đến đây trước rồi sao?
Không thể nào, mẹ và anh trai cô đều đang rất bận rộn không thể đến đây sớm như vậy.
Chẳng lẽ là người đàn ông lúc nãy sao?
Lúc nãy khi bước vào đây, Niên Vân Ni đã nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài từ trong nghĩa trang đi ngược ra ngoài.
Niên Vân Ni cảm thấy hiếu kỳ nên vội xoay người chạy theo.
Nhưng vừa chạy ra đến cổng đã thấy người đàn ông tóc vàng kia leo lên taxi đi mất.
Leo nhìn thấy cô chạy ra thì lo lắng chạy đến hỏi cô.
"Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"
Niên Vân Ni có chút hụt hẫng nhìn theo chiếc taxi, thở gấp đáp.
"Không có gì đâu."
Đắc Vi không có nhiều bạn bè.
Bạn của chị ấy cô đều biết mặt cả nhưng cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia.
Niên Vân Ni không biết người đàn ông đó là ai nhưng có vẻ là người quen của Đắc Vi.
Niên Vân Ni định xoay đầu trở lại vào trong thì Leo tự nhiên đã gọi cô lại.
"Chủ nhân."
Cô chớp mắt nhìn anh ta hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Leo vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng.
"Lúc nãy tôi nhìn thấy một người rất quen đi vào nghĩa trang."
Niên Vân Ni ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.
"Ai vậy?"
Leo hơi cúi thấp đầu đáp.
"Là Liêu Thần Duệ."
Lời của anh ta vừa thốt ra, Niên Vân Ni đã bất ngờ không nói nên lời.
Sao hắn lại đến đây?
...
...
Niên Vân Ni nhanh chân bước đến chỗ mộ của chị mình liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông.
Cái bóng lưng quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết đó là hắn.
"Anh đến đây làm gì?"
Niên Vân Ni lạnh nhạt lên tiếng.
Liêu Thần Duệ nghe thấy giọng cô ngay lập tức xoay người lại.
Niên Vân Ni nhìn thấy trên người hắn còn đang mặc một bộ comple màu đen trang trọng ôm lấy cơ thể cao lớn, làm khí chất của người đàn ông hôm nay tăng thêm vài phần vương giả, nổi bật hơn vạn người.
Cô biết hôm nay là ngày Liêu Thần Duệ sẽ kết hôn.
Vậy mà giờ này hắn lại ở đây.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt như mặt biển mênh mông không chút gợn sóng chằm chằm nhìn cô không rời mắt.
"Nơi này không hoan nghênh anh.
Anh nên quay về đi."
Niên Vân Ni vẫn lạnh lùng như cũ, muốn đuổi hắn đi.
Cô lạnh nhạt đi ngang qua người hắn, đứng ngay trước mộ phần của Đắc Vi.
Người đàn ông đứng sau lưng cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cất tiếng.
"Tôi đến đây là vì muốn xin lỗi Vivian."
Niên Vân Ni bị lời nói của người phía sau làm cho bất ngờ.
Cô nhất thời sững người không biết nên nói gì.
"Tôi đã có lỗi với chị của em.
Ngay từ đầu tôi đồng ý hẹn hò với Vivian là vì muốn lợi dụng cô ấy như một tấm lá chắn tránh rắc rối đối với những phụ nữ khác.
Là tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của Vivian và lợi dụng tình cảm của cô ấy."
Giọng người đàn ông nặng nề như một ngọn núi đè nặng vào trái tim cô.
Gieo rắc tình cảm rồi lạnh lùng đẩy người ta xuống vực sâu.
Liêu Thần Duệ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác trái tim bị ai đó đem ra tàn nhẫn giẫm đạp là thế nào.
Ra là lại đau như vậy.
Vì đau mà phải phát điên.
"Hôm Vivian tự sát, cô ấy đã gọi điện cho tôi nói rằng mình sẽ tự sát nếu tôi không đến gặp cô ấy.
Tôi đã chọn không quan tâm và bỏ mặc Vivian.
Lúc đó Vivian đang rất cần tôi.
Nếu như hôm đó tôi chịu đến gặp chị của em thì có thể cô ấy đã không tự sát.
Tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình."
Người đàn ông tiếp tục khó khăn nói ra những lời trong lòng mình.
Mỗi một câu nói lại là một tảng đá nặng trong tim hắn được nhấc lên.
Niên Vân Ni không ngờ đến việc hắn lại thú nhận tất cả.
Một kẻ cao ngạo như Liêu Thần Duệ lại đang thú tội trước mặt cô.
Khiến cô không biết nên phản ứng thế nào, bản thân cô giờ phút này cũng không dám xoay lưng lại đối diện với hắn.
Liêu Thần Duệ nói xong liền hướng mắt nhìn về phía bóng lưng mềm mại của người phụ nữ, chờ đợi cô quay lại.
Mãi một lúc sau, Niên Vân Ni mới lên tiếng, giọng cô không cao cũng không thấp, chỉ nhàn nhạt nói.
"Tôi biết rồi."
Cô không nói gì cả chỉ nói một câu tôi biết rồi.
Vừa lạnh nhạt lại giống như muốn buông bỏ.
Người đàn ông ở phía sau cau chặt lông mày anh tuấn.
Phản ứng lạnh nhạt của cô khiến lòng hắn có chút nôn nóng.
Cô vẫn không quay lại nhìn hắn, thấp giọng lặp lại.
"Lời thú nhận của anh tôi đã rõ.
Tôi nghĩ chị tôi cũng đã nghe thấy.
Cho nên anh có thể quay về được rồi."
Niên Vân Ni cũng không muốn hận thù gì hắn nữa.
Cô chỉ không muốn gặp lại hắn.
Liêu Thần Duệ kiên định tiến lên một bước, khẽ hỏi.
"Chẳng phải em nói muốn trả thù tôi sao?"
Cô nhíu mày, không hiểu hắn đang định nói cái gì.
"Nếu vậy thì hãy tiếp tục hành hạ tôi theo như ý em muốn đi.
Hãy để tôi lại bên cạnh em và trả thù theo cách của em."
Giọng của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ nói với cô.
Trái tim bé nhỏ trong lòng Niên Vân Ni khẽ rung lên một nhịp.
Cô không thể tin được những gì hắn vừa thốt ra.
Cuối cùng không nhịn được nữa phải quay đầu nhìn hắn.
"Anh nên tỉnh táo lại và quay về hôn lễ của mình đi Liêu Thần Duệ."
Niên Vân Ni không muốn tiếp tục nghe hắn nói nhăng nói cuội, muốn xoay người bỏ đi nhưng đã bị hắn ôm lấy từ phía sau.
Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Cô nhất thời kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra nhưng người đàn ông cương quyết giữ chặt không buông.
"Buông ra..."
Cô lạnh lùng nói.
Liêu Thần Duệ lại càng ôm chặt cô hơn.
Gương mặt góc cạnh kề sát với bên má của cô, dịu dàng ma sát.
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Đến chết tôi cũng không buông em ra đâu."
"Và tôi đang hoàn toàn rất tỉnh táo."
Hắn thêm vào một câu khẳng định.
Niên Vân Ni cảm thấy như có thứ gì đó kẹt lại nơi cổ họng mình.
Cô phải nhắc nhở bản thân mình rằng không được quên người đàn ông này đã khiến cô rơi xuống cầu thang đến mức gãy tay, chấn thương sọ não.
Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh trong lồng ngực, lãnh đạm mở miệng.
"Tôi không còn đủ sức lực để hận thù anh, càng không muốn gặp lại anh.
Kết thúc tại đây đi.
Hãy tiếp tục sống cuộc sống riêng của mỗi người như trước đây.
Đừng liên quan gì đến nhau nữa."
Cánh tay người đàn ông tăng thêm vài phần lực, siết chặt cô vào trong lòng.
"Tôi sẽ không để em dễ dàng kết thúc mối quan hệ này như vậy đâu."
"Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì cả."
Giữa cô và hắn là mối quan hệ gì? Là kẻ thù sao?
"Vậy thì bây giờ chúng ta xây dựng nên một mối quan hệ mới là được."
Liêu Thần Duệ thản nhiên nói.
Niên Vân Ni im lặng không đáp.
Người đàn ông thấy cô không có chút phản ứng nào liền xoay người cô lại đối diện với mình.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lại bị phủ một lớp sương mờ.
"Dù tôi không còn hận anh chuyện đã khiến chị tôi tự sát nhưng tôi cũng không có ý định xây dựng một mối quan hệ nào khác với Liêu Thần Duệ anh đâu.
Nên mong anh đừng ở đây nói chuyện không đâu nữa.
Hãy quay lại đám cưới của anh đi."
Niên Vân Ni đẩy tay của hắn đang ở trên người mình ra lạnh lùng bỏ đi.
"Em cứ liên tục bảo tôi quay về như vậy.
Chẳng lẽ em thực lòng muốn tôi kết hôn với người khác sao Niên Vân Ni?"
Hắn gọi tên cô từ phía sau, ngữ điệu ẩn nhẫn chút nóng nảy.
Niên Vân Ni đột ngột dừng bước.
Trái tim cũng vì thế mà hẫng một nhịp.
Mất vài giây sau cô mới lên tiếng trả lời hắn.
"Tôi không liên quan gì đến cuộc đời anh hết nên anh không cần phải hỏi ý kiến của tôi."
Nói xong, cô ngay lập tức tiếp tục cất bước ra đi, lạnh lùng rời xa người đàn ông kia.
Vân Ni bất chợt cảm thấy cơn gió đầu xuân ở thành phố A còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông ở Milan..
Tiệc cưới được tổ chức ngay ngoài khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự có thể nhìn sông.
Liêu Vĩnh đã mời tất cả những bạn bè, họ hàng, đối tác làm ăn đến để tham dự lễ cưới quan trọng này.
Đường Hạ Du ngồi trong phòng chờ với bộ váy cưới lộng lẫy đang được thợ trang điểm chỉnh trang lại tóc.
Bạn bè cô cũng đã kéo tới chúc mừng rất nhiều.
Hôm nay là ngày cô và Liêu Thần Duệ chính thức trở thành vợ chồng khiến cô không khỏi hồi hộp mong chờ.
Tuy rằng hôm qua đột nhiên Thần Duệ nói bận việc riêng nên chuyện đăng ký kết hôn bị tạm hoãn nhưng không sao hết.
Mai mốt bọn họ sẽ đi đăng ký sau.
Chỉ cần cô và hắn nắm tay nhau vào lễ đường trước sự chúc phúc của mọi người thì cô cũng đã được công nhận là vợ của hắn rồi.
***************
Một buổi sáng đầu xuân mang chút giá lạnh còn sót lại của mùa đông.
Trước cổng nghĩa trang Vĩnh Hằng vắng vẻ xuất hiện một chiếc xe Mercedes sang trọng.
Leo bước xuống xe mở cửa phía sau ra, đỡ một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe.
Niên Vân Ni trong lớp áo khoác dạ màu ghi ấm áp ngước nhìn lên cổng nghĩa trang.
Leo cung kính đưa tới cho cô một chiếc hộp đựng bánh kem.
Niên Vân Ni tự mình cầm lấy rồi quay sang nói với anh ta.
"Tôi sẽ vào đó một mình.
Anh cứ ở đây đợi đi."
Niên Vân Ni một mình bước vào trong nghĩa trang.
Cô đi theo con đường mòn ở giữa, đi sâu vào bên trong nghĩa trang bước tới mộ của Niên Đắc Vi.
Hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy.
Niên Vân Ni còn ba ngày nữa mới được xuất viện nhưng cô vẫn muốn đến đây chúc mừng sinh nhật cùng chị mình.
"Chị, em lại đến nữa đây."
Cô dịu dàng nói.
Sau đó đặt bánh kem xuống mộ nhưng vừa nhìn xuống dưới, cô bất ngờ trông thấy một bó hoa cúc dại còn tươi đã nằm sẵn trên mộ Đắc Vi từ lúc nào.
Niên Vân Ni có chút ngạc nhiên, tự hỏi chẳng lẽ mẹ hay anh trai cô đã đến đây trước rồi sao?
Không thể nào, mẹ và anh trai cô đều đang rất bận rộn không thể đến đây sớm như vậy.
Chẳng lẽ là người đàn ông lúc nãy sao?
Lúc nãy khi bước vào đây, Niên Vân Ni đã nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài từ trong nghĩa trang đi ngược ra ngoài.
Niên Vân Ni cảm thấy hiếu kỳ nên vội xoay người chạy theo.
Nhưng vừa chạy ra đến cổng đã thấy người đàn ông tóc vàng kia leo lên taxi đi mất.
Leo nhìn thấy cô chạy ra thì lo lắng chạy đến hỏi cô.
"Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"
Niên Vân Ni có chút hụt hẫng nhìn theo chiếc taxi, thở gấp đáp.
"Không có gì đâu."
Đắc Vi không có nhiều bạn bè.
Bạn của chị ấy cô đều biết mặt cả nhưng cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia.
Niên Vân Ni không biết người đàn ông đó là ai nhưng có vẻ là người quen của Đắc Vi.
Niên Vân Ni định xoay đầu trở lại vào trong thì Leo tự nhiên đã gọi cô lại.
"Chủ nhân."
Cô chớp mắt nhìn anh ta hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Leo vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng.
"Lúc nãy tôi nhìn thấy một người rất quen đi vào nghĩa trang."
Niên Vân Ni ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.
"Ai vậy?"
Leo hơi cúi thấp đầu đáp.
"Là Liêu Thần Duệ."
Lời của anh ta vừa thốt ra, Niên Vân Ni đã bất ngờ không nói nên lời.
Sao hắn lại đến đây?
...
...
Niên Vân Ni nhanh chân bước đến chỗ mộ của chị mình liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông.
Cái bóng lưng quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết đó là hắn.
"Anh đến đây làm gì?"
Niên Vân Ni lạnh nhạt lên tiếng.
Liêu Thần Duệ nghe thấy giọng cô ngay lập tức xoay người lại.
Niên Vân Ni nhìn thấy trên người hắn còn đang mặc một bộ comple màu đen trang trọng ôm lấy cơ thể cao lớn, làm khí chất của người đàn ông hôm nay tăng thêm vài phần vương giả, nổi bật hơn vạn người.
Cô biết hôm nay là ngày Liêu Thần Duệ sẽ kết hôn.
Vậy mà giờ này hắn lại ở đây.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt như mặt biển mênh mông không chút gợn sóng chằm chằm nhìn cô không rời mắt.
"Nơi này không hoan nghênh anh.
Anh nên quay về đi."
Niên Vân Ni vẫn lạnh lùng như cũ, muốn đuổi hắn đi.
Cô lạnh nhạt đi ngang qua người hắn, đứng ngay trước mộ phần của Đắc Vi.
Người đàn ông đứng sau lưng cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cất tiếng.
"Tôi đến đây là vì muốn xin lỗi Vivian."
Niên Vân Ni bị lời nói của người phía sau làm cho bất ngờ.
Cô nhất thời sững người không biết nên nói gì.
"Tôi đã có lỗi với chị của em.
Ngay từ đầu tôi đồng ý hẹn hò với Vivian là vì muốn lợi dụng cô ấy như một tấm lá chắn tránh rắc rối đối với những phụ nữ khác.
Là tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của Vivian và lợi dụng tình cảm của cô ấy."
Giọng người đàn ông nặng nề như một ngọn núi đè nặng vào trái tim cô.
Gieo rắc tình cảm rồi lạnh lùng đẩy người ta xuống vực sâu.
Liêu Thần Duệ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác trái tim bị ai đó đem ra tàn nhẫn giẫm đạp là thế nào.
Ra là lại đau như vậy.
Vì đau mà phải phát điên.
"Hôm Vivian tự sát, cô ấy đã gọi điện cho tôi nói rằng mình sẽ tự sát nếu tôi không đến gặp cô ấy.
Tôi đã chọn không quan tâm và bỏ mặc Vivian.
Lúc đó Vivian đang rất cần tôi.
Nếu như hôm đó tôi chịu đến gặp chị của em thì có thể cô ấy đã không tự sát.
Tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình."
Người đàn ông tiếp tục khó khăn nói ra những lời trong lòng mình.
Mỗi một câu nói lại là một tảng đá nặng trong tim hắn được nhấc lên.
Niên Vân Ni không ngờ đến việc hắn lại thú nhận tất cả.
Một kẻ cao ngạo như Liêu Thần Duệ lại đang thú tội trước mặt cô.
Khiến cô không biết nên phản ứng thế nào, bản thân cô giờ phút này cũng không dám xoay lưng lại đối diện với hắn.
Liêu Thần Duệ nói xong liền hướng mắt nhìn về phía bóng lưng mềm mại của người phụ nữ, chờ đợi cô quay lại.
Mãi một lúc sau, Niên Vân Ni mới lên tiếng, giọng cô không cao cũng không thấp, chỉ nhàn nhạt nói.
"Tôi biết rồi."
Cô không nói gì cả chỉ nói một câu tôi biết rồi.
Vừa lạnh nhạt lại giống như muốn buông bỏ.
Người đàn ông ở phía sau cau chặt lông mày anh tuấn.
Phản ứng lạnh nhạt của cô khiến lòng hắn có chút nôn nóng.
Cô vẫn không quay lại nhìn hắn, thấp giọng lặp lại.
"Lời thú nhận của anh tôi đã rõ.
Tôi nghĩ chị tôi cũng đã nghe thấy.
Cho nên anh có thể quay về được rồi."
Niên Vân Ni cũng không muốn hận thù gì hắn nữa.
Cô chỉ không muốn gặp lại hắn.
Liêu Thần Duệ kiên định tiến lên một bước, khẽ hỏi.
"Chẳng phải em nói muốn trả thù tôi sao?"
Cô nhíu mày, không hiểu hắn đang định nói cái gì.
"Nếu vậy thì hãy tiếp tục hành hạ tôi theo như ý em muốn đi.
Hãy để tôi lại bên cạnh em và trả thù theo cách của em."
Giọng của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ nói với cô.
Trái tim bé nhỏ trong lòng Niên Vân Ni khẽ rung lên một nhịp.
Cô không thể tin được những gì hắn vừa thốt ra.
Cuối cùng không nhịn được nữa phải quay đầu nhìn hắn.
"Anh nên tỉnh táo lại và quay về hôn lễ của mình đi Liêu Thần Duệ."
Niên Vân Ni không muốn tiếp tục nghe hắn nói nhăng nói cuội, muốn xoay người bỏ đi nhưng đã bị hắn ôm lấy từ phía sau.
Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Cô nhất thời kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra nhưng người đàn ông cương quyết giữ chặt không buông.
"Buông ra..."
Cô lạnh lùng nói.
Liêu Thần Duệ lại càng ôm chặt cô hơn.
Gương mặt góc cạnh kề sát với bên má của cô, dịu dàng ma sát.
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Đến chết tôi cũng không buông em ra đâu."
"Và tôi đang hoàn toàn rất tỉnh táo."
Hắn thêm vào một câu khẳng định.
Niên Vân Ni cảm thấy như có thứ gì đó kẹt lại nơi cổ họng mình.
Cô phải nhắc nhở bản thân mình rằng không được quên người đàn ông này đã khiến cô rơi xuống cầu thang đến mức gãy tay, chấn thương sọ não.
Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh trong lồng ngực, lãnh đạm mở miệng.
"Tôi không còn đủ sức lực để hận thù anh, càng không muốn gặp lại anh.
Kết thúc tại đây đi.
Hãy tiếp tục sống cuộc sống riêng của mỗi người như trước đây.
Đừng liên quan gì đến nhau nữa."
Cánh tay người đàn ông tăng thêm vài phần lực, siết chặt cô vào trong lòng.
"Tôi sẽ không để em dễ dàng kết thúc mối quan hệ này như vậy đâu."
"Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì cả."
Giữa cô và hắn là mối quan hệ gì? Là kẻ thù sao?
"Vậy thì bây giờ chúng ta xây dựng nên một mối quan hệ mới là được."
Liêu Thần Duệ thản nhiên nói.
Niên Vân Ni im lặng không đáp.
Người đàn ông thấy cô không có chút phản ứng nào liền xoay người cô lại đối diện với mình.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lại bị phủ một lớp sương mờ.
"Dù tôi không còn hận anh chuyện đã khiến chị tôi tự sát nhưng tôi cũng không có ý định xây dựng một mối quan hệ nào khác với Liêu Thần Duệ anh đâu.
Nên mong anh đừng ở đây nói chuyện không đâu nữa.
Hãy quay lại đám cưới của anh đi."
Niên Vân Ni đẩy tay của hắn đang ở trên người mình ra lạnh lùng bỏ đi.
"Em cứ liên tục bảo tôi quay về như vậy.
Chẳng lẽ em thực lòng muốn tôi kết hôn với người khác sao Niên Vân Ni?"
Hắn gọi tên cô từ phía sau, ngữ điệu ẩn nhẫn chút nóng nảy.
Niên Vân Ni đột ngột dừng bước.
Trái tim cũng vì thế mà hẫng một nhịp.
Mất vài giây sau cô mới lên tiếng trả lời hắn.
"Tôi không liên quan gì đến cuộc đời anh hết nên anh không cần phải hỏi ý kiến của tôi."
Nói xong, cô ngay lập tức tiếp tục cất bước ra đi, lạnh lùng rời xa người đàn ông kia.
Vân Ni bất chợt cảm thấy cơn gió đầu xuân ở thành phố A còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông ở Milan..
Danh sách chương