Lục Ninh Thuần được chỉ định ngồi phía sau xe cùng Liêu Thần Duệ.
Phía trước là tài xế và trợ lý Trương Hàn.
Thực sự đối với cô giờ phút này ngồi kế bên người đàn ông kia chẳng dễ dàng gì.
Chiếc xe lăn bánh đi tới một nhà hàng sang trọng trong thành phố.
Phục vụ trong nhà hàng dẫn họ đến một căn phòng V.I.P đã đặt trước.
....
"Rất mong là Liêu thị và Phương thị hợp tác thành công tốt đẹp."
Giám đốc của Phương thị sau khi ký hợp đồng thì vui vẻ nói.
"Tất nhiên rồi."
Người đàn ông kia giọng điệu trầm ổn đáp.
"Nhưng mà..."
Đột nhiên tầm mắt của Phương Gia Minh quét ngang qua chỗ Lục Ninh Thuần.
"Liêu tổng vừa đổi thư ký mới sao?"
Dạo gần đây hắn gặp gỡ làm ăn với Liêu Thần Duệ rất nhiều nhưng chưa từng nhìn thấy người thư ký này.
Cô thư ký kia quả là xinh đẹp diễm lệ bừng sáng cả căn phòng.
Dù chỉ im lặng đứng ở một góc nhưng vẫn khiến người ta chú ý.
Lục Ninh Thuần cũng nhận ra từ lúc bước chân vào căn phòng, ánh mắt đầy lang sói của vị giám đốc họ Phương kia đã dành cho mình.
Cô chỉ có thể cố hết sức né tránh ánh mắt của ông ta.
"Phải."
Liêu Thần Duệ chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.
Phương Gia Minh lắc lắc ly rượu trong tay, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào cô.
"Không biết Liêu tổng có thể để cô ấy lại "bàn bạc" công việc cùng tôi?"
Không phải tự nhiên mà ông ta to gan nói ra những lời này.
Nhưng trong thương trường ai cũng biết Liêu Thần Duệ là người rộng rãi, không ngại đem tặng phụ nữ cho các đối tác để thoả mãn.
Ngón tay đang cầm ly rượu của người đàn ông hơi khựng lại.
Ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Nếu để bàn bạc công việc, tôi sẽ gọi thư ký Lauren lần trước đến bàn bạc cùng ngài.
Còn người này lát nữa phải đi cùng tôi."
"Sao vậy, Liêu tổng không nỡ sao?"
Phương Gia Minh đột nhiên hơi cao giọng.
"Con người tôi phân biệt rất rõ ràng, giữa loại đem tặng và loại sử dụng."
Hắn lạnh giọng nói.
Lục Ninh Thuần đứng phía sau nhìn cái bóng lưng to lớn của hắn.
Người đàn ông này vốn dĩ chỉ xem phụ nữ như một món hàng.
Gia Minh thấy hắn thực sự không muốn cho người phụ nữ kia cũng không dám đòi nữa.
Dù sao cũng không nên chọc giận Liêu Thần Duệ, hắn không phải loại dễ chọc vào.
Sau khi kết thúc buổi ký kết, Liêu Thần Duệ sai trợ lý Trương tiễn người bên Phương thị ra cổng.
Chỉ còn lại cô và hắn trong phòng.
"Các người cũng thật đáng sợ.
Thản nhiên xem phụ nữ như món hàng để trao đổi vậy."
Đột nhiên Lục Ninh Thuần đứng phía sau không vui lên tiếng.
Lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến những góc khuất đen tối trong giới kinh doanh, thật sự không thể chấp nhận nổi.
Liêu Thần Duệ không xoay đầu nhìn cô, khẽ gác tay lên thành ghế cả người dựa vào như một vị vua lười nhác.
"Xã hội này vốn đã đáng sợ.
Con người không thể tiến hoá theo thì sẽ bị vùi dập thôi.
Tôi không xem thường phụ nữ, là họ đã tự biến mình thành món hàng mà thôi.
Tôi đã nói rồi tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ.
Là bọn họ tự chạy đến tự dâng mình như một món hàng để đổi lấy những h@m muốn của họ.
Không phải Lục tiểu thư cũng vậy sao?"
Nghe thấy những lời đáng khinh thường của hắn, cô ngay tức thì cau mày.
"Anh nói gì chứ?"
Hắn đang nói cô cũng là loại đàn bà ham vật chất đó sao?
Người đàn ông chậm rãi đứng lên, xoay người tiến về phía cô.
Lục Ninh Thuần cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm kia vội lùi lại phía sau.
Người đàn ông bất thình lình bước nhanh đến dồn cô vào chân tường.
"Liêu tổng, anh làm gì?"
Cô trợn to mắt nhìn hắn.
Cơ thể hắn như một pho tượng lớn giam lỏng cô vào không gian chật hẹp lãng đãng mùi hương gỗ.
Liêu Thần Duệ bàn tay bất ngờ bóp chặt lấy cằm nhỏ khiến cô bị đau.
"Không phải sao? Cô ở đây liếc mắt đưa tình với gã đàn ông kia khiến hắn giống như bị hút hồn vậy."
Giọng của hắn lạnh lẽo như băng phả hơi lạnh vào từng dây thần kinh của cô.
"Tôi không có.
Anh nói bậy cái gì?!"
Cô bị lời của hắn nói làm cho giận dữ, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng đã bị tay hắn cố định ngay cằm.
Cái cằm nhỏ của cô đau điếng.
"Tôi quả thực đã xem thường cô, kỹ thuật quyến rũ đàn ông của cô cũng thật tài tình.
Sao không thử cho tôi xem?"
Nói rồi, một áp lực to lớn ép chặt Ninh Thuần vào tường khiến cô cả kinh.
"Đừng..."
Môi của người đàn ông như bão lốc mưa sa quét tan thành lũy yếu ớt trong khoang miệng cô.
Liêu Thần Duệ thuận thế cắn nuốt môi cô như một món ngon, điên cuồng gặm nhấm.
Cô hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô như một hạt bụi nhỏ với người đàn ông kia.
Lưỡi của hắn càn quét khoang miệng của cô, khuấy đảo liên tục.
Vừa tìm thấy lưỡi cô, hắn ngay lập tức quấn lấy ma sát.
Lục Ninh Thuần không kiềm được mà kêu lên một tiếng trước nụ hôn bá đạo của người đàn ông.
"Thật ph óng đãng, ngay cả tiếng kêu cũng ph óng đãng như vậy."
Liêu Thần Duệ lạnh lùng mắng nhưng ánh mắt hắn đã nhuốm đầy lửa ɖu͙ƈ.
Tiếng rêи rỉ của cô đã thực sự kϊƈɦ th1ch ɖu͙ƈ vọng trong người hắn.
Bàn tay to lớn không yên phận bắt đầu sờ s0ạng đường cong cơ thể người phụ nữ.
Giống như một món quà hấp dẫn bị gói bọc kỹ càng.
Thật khiến người ta muốn xé nát lớp giấy gói ra.
Lục Ninh Thuần sợ muốn phát khóc, điên cuồng đánh hắn.
Cô bị người đàn ông tấn công đến mức thở không được.
"Buông...!Ra!"
Liêu Thần Duệ bất ngờ đẩy mạnh cô ra khiến cô va trúng vào tường.
Người đàn ông chỉnh lại áo vest cho thẳng thớm, lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.
Hắn cũng không biết vì sao bản thân tự nhiên nổi giận như vậy.
Sau khi xe đưa hai người về công ty, Lục Ninh Thuần đã sớm biến mất như một cơn gió.
************
Trong không gian ồn ào của quán rượu về đêm, một cô gái dáng cao như người mẫu với mái tóc dài ngang vai ngồi bên quầy bar uống rượu một mình.
Cả người cô nàng từ trêи xuống dưới là cả một cây đồ hiệu đắt tiền.
Thẩm Tử Vi đã dồn hết tiền lương tháng này của mình để mua tất cả mẫu thiết kế mới nhất.
Cô nàng chính là một kẻ nghiện mua sắm chính hiệu.
Một lúc sau, Lục Ninh Thuần cuối cùng cũng đến nhưng trông sắc mặt cô có vẻ không tốt cho lắm.
"Cậu sao vậy, sắc mặt hình như không tốt cho lắm."
"Không có gì đâu, tại công việc viết lách dạo này hơi stress thôi"
Cô trả lời qua loa.
"Nè mình thấy mới qua một tuần thôi mà cậu đã tiều tụy không ít rồi, thức đêm viết nhiều lắm phải không?"
Cô nàng nhìn qua đôi mắt hơi thâm của cô.
Thật ra cô thức khuya vì không có ngủ được chứ không phải vì viết lách.
Lục Ninh Thuần ngay lập tức lắc đầu rũ bỏ mấy cái hình ảnh mờ ám vừa xuất hiện trong đầu cô kia, mạnh miệng nói.
"Bỏ qua mấy chuyện công việc đi.
Chúng ta tới để uống rượu mà.
Nào hôm nay mình chơi tới bến với cậu luôn."
Lần đầu, Thẩm Tử Vi thấy cô hào hứng nhậu như vậy cô nàng cũng liền hùa theo.
Cô nàng kêu một đống rượu ra.
Hai người thi nhau uống lấy uống để.
Mặc dù Lục Ninh Thuần không biết uống.
.....
...
Sau khi uống say đến mất lý trí, người duy nhất còn tương đối tỉnh táo là Thẩm Tử Vi, dù sao cô nàng đã uống rượu đến đắc đạo thành tiên, tửu lượng cũng đạt đến trình thượng thừa.
Nhiêu đó rượu sao làm khó được cô nàng.
Nhưng mà chính vì vậy nên bây giờ cô nàng phải đỡ cái người đang say tí bỉ này về đây.
Vừa đi trêи đường Lục Ninh Thuần cứ rêи rỉ khó chịu.
Cuối cùng Thẩm Tử Vi phải đỡ cô nàng ra một góc để nôn.
Nôn xong, vừa đứng lên, Ninh Thuần bất chợt nhìn thấy cái gì đó bên đường.
Bất thình lình chạy ùa qua đường khiến Tử Vi hoảng hốt đuổi theo.
May bây giờ trời đã khuya nên trêи đường cũng vắng vẻ không có xe.
...
...
Liêu Thần Duệ vừa kết thúc buổi tiệc xã giao nhàm chán liền muốn trở về nhà.
Hắn ra trước cổng khách sạn đợi trợ lý xe lái đến.
Người đàn ông chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt ngay cổ cho dễ thở.
Bỗng dưng hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến đây.
Hắn ngạc nhiên lại nhìn chằm chằm dáng vẻ đi không vững của cô.
Lục Ninh Thuần lảo đảo chạy đến trước mặt người đàn ông kia, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn mà la làng lên.
"Này cái tên tổng tài hỗn đảng kia! Anh nghĩ mình là ai hả?! Ai cho phép anh đụng vào tôi?!"
Nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, cô nổi giận muốn trút bỏ hết cục tức trong lòng.
"Gì chứ? Lãng mạn hoá quá mức sao?! Phải! Cảm quan của tôi tầm thường đó thì sao?! Anh nghĩ cảm quan của mình cao siêu lắm hả?"
Mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến chỗ người phụ nữ đang la hét kia.
Người đàn ông chau mày nhìn bộ dạng say xỉn của cô.
Không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ người phụ nữ này lại to gan như vậy.
"Tôi nhất định sẽ viết trong cuốn tự truyện của anh là Liêu Thần Duệ anh là tên hỗn đản, xem thường phụ nữ, đem phụ nữ ra giao dịch khi ký hợp đồng, kiêu căng...!Ưm..."
Không biết từ đâu ra Thẩm Tử Vi bay tới bịt miệng cô lại vội vàng xin lỗi người đối diện.
"Xin lỗi anh, bạn tôi uống say quá nên nói năng linh tinh."
Cô nàng không hề hay biết Ninh Thuần quen người đàn ông này.
"Là bạn cô sao?"
Người đàn ông lạnh nhạt hỏi.
Thẩm Tử Vi nhìn người trước mắt, dáng vẻ ưu tú hơn người nhưng khí chất lại uy lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta e dè.
"Vâng."
Cô nàng đáp rồi xin lỗi một lần nữa.
"Đi thôi, Ninh Thuần, mình đưa cậu về"
Thẩm Tử Vi dùng hết công lực của mình lôi kéo cô ra khỏi chỗ đó cho dù Ninh Thuần đang dùng dằng không muốn đi.
"Sao hôm nay cậu lại quậy phá như vậy chứ?"
Cô nàng chưa từng nhìn thấy cô như vậy, hôm nay quả thực bị doạ cho phát sợ.
.
Phía trước là tài xế và trợ lý Trương Hàn.
Thực sự đối với cô giờ phút này ngồi kế bên người đàn ông kia chẳng dễ dàng gì.
Chiếc xe lăn bánh đi tới một nhà hàng sang trọng trong thành phố.
Phục vụ trong nhà hàng dẫn họ đến một căn phòng V.I.P đã đặt trước.
....
"Rất mong là Liêu thị và Phương thị hợp tác thành công tốt đẹp."
Giám đốc của Phương thị sau khi ký hợp đồng thì vui vẻ nói.
"Tất nhiên rồi."
Người đàn ông kia giọng điệu trầm ổn đáp.
"Nhưng mà..."
Đột nhiên tầm mắt của Phương Gia Minh quét ngang qua chỗ Lục Ninh Thuần.
"Liêu tổng vừa đổi thư ký mới sao?"
Dạo gần đây hắn gặp gỡ làm ăn với Liêu Thần Duệ rất nhiều nhưng chưa từng nhìn thấy người thư ký này.
Cô thư ký kia quả là xinh đẹp diễm lệ bừng sáng cả căn phòng.
Dù chỉ im lặng đứng ở một góc nhưng vẫn khiến người ta chú ý.
Lục Ninh Thuần cũng nhận ra từ lúc bước chân vào căn phòng, ánh mắt đầy lang sói của vị giám đốc họ Phương kia đã dành cho mình.
Cô chỉ có thể cố hết sức né tránh ánh mắt của ông ta.
"Phải."
Liêu Thần Duệ chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.
Phương Gia Minh lắc lắc ly rượu trong tay, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào cô.
"Không biết Liêu tổng có thể để cô ấy lại "bàn bạc" công việc cùng tôi?"
Không phải tự nhiên mà ông ta to gan nói ra những lời này.
Nhưng trong thương trường ai cũng biết Liêu Thần Duệ là người rộng rãi, không ngại đem tặng phụ nữ cho các đối tác để thoả mãn.
Ngón tay đang cầm ly rượu của người đàn ông hơi khựng lại.
Ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Nếu để bàn bạc công việc, tôi sẽ gọi thư ký Lauren lần trước đến bàn bạc cùng ngài.
Còn người này lát nữa phải đi cùng tôi."
"Sao vậy, Liêu tổng không nỡ sao?"
Phương Gia Minh đột nhiên hơi cao giọng.
"Con người tôi phân biệt rất rõ ràng, giữa loại đem tặng và loại sử dụng."
Hắn lạnh giọng nói.
Lục Ninh Thuần đứng phía sau nhìn cái bóng lưng to lớn của hắn.
Người đàn ông này vốn dĩ chỉ xem phụ nữ như một món hàng.
Gia Minh thấy hắn thực sự không muốn cho người phụ nữ kia cũng không dám đòi nữa.
Dù sao cũng không nên chọc giận Liêu Thần Duệ, hắn không phải loại dễ chọc vào.
Sau khi kết thúc buổi ký kết, Liêu Thần Duệ sai trợ lý Trương tiễn người bên Phương thị ra cổng.
Chỉ còn lại cô và hắn trong phòng.
"Các người cũng thật đáng sợ.
Thản nhiên xem phụ nữ như món hàng để trao đổi vậy."
Đột nhiên Lục Ninh Thuần đứng phía sau không vui lên tiếng.
Lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến những góc khuất đen tối trong giới kinh doanh, thật sự không thể chấp nhận nổi.
Liêu Thần Duệ không xoay đầu nhìn cô, khẽ gác tay lên thành ghế cả người dựa vào như một vị vua lười nhác.
"Xã hội này vốn đã đáng sợ.
Con người không thể tiến hoá theo thì sẽ bị vùi dập thôi.
Tôi không xem thường phụ nữ, là họ đã tự biến mình thành món hàng mà thôi.
Tôi đã nói rồi tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ.
Là bọn họ tự chạy đến tự dâng mình như một món hàng để đổi lấy những h@m muốn của họ.
Không phải Lục tiểu thư cũng vậy sao?"
Nghe thấy những lời đáng khinh thường của hắn, cô ngay tức thì cau mày.
"Anh nói gì chứ?"
Hắn đang nói cô cũng là loại đàn bà ham vật chất đó sao?
Người đàn ông chậm rãi đứng lên, xoay người tiến về phía cô.
Lục Ninh Thuần cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm kia vội lùi lại phía sau.
Người đàn ông bất thình lình bước nhanh đến dồn cô vào chân tường.
"Liêu tổng, anh làm gì?"
Cô trợn to mắt nhìn hắn.
Cơ thể hắn như một pho tượng lớn giam lỏng cô vào không gian chật hẹp lãng đãng mùi hương gỗ.
Liêu Thần Duệ bàn tay bất ngờ bóp chặt lấy cằm nhỏ khiến cô bị đau.
"Không phải sao? Cô ở đây liếc mắt đưa tình với gã đàn ông kia khiến hắn giống như bị hút hồn vậy."
Giọng của hắn lạnh lẽo như băng phả hơi lạnh vào từng dây thần kinh của cô.
"Tôi không có.
Anh nói bậy cái gì?!"
Cô bị lời của hắn nói làm cho giận dữ, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng đã bị tay hắn cố định ngay cằm.
Cái cằm nhỏ của cô đau điếng.
"Tôi quả thực đã xem thường cô, kỹ thuật quyến rũ đàn ông của cô cũng thật tài tình.
Sao không thử cho tôi xem?"
Nói rồi, một áp lực to lớn ép chặt Ninh Thuần vào tường khiến cô cả kinh.
"Đừng..."
Môi của người đàn ông như bão lốc mưa sa quét tan thành lũy yếu ớt trong khoang miệng cô.
Liêu Thần Duệ thuận thế cắn nuốt môi cô như một món ngon, điên cuồng gặm nhấm.
Cô hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô như một hạt bụi nhỏ với người đàn ông kia.
Lưỡi của hắn càn quét khoang miệng của cô, khuấy đảo liên tục.
Vừa tìm thấy lưỡi cô, hắn ngay lập tức quấn lấy ma sát.
Lục Ninh Thuần không kiềm được mà kêu lên một tiếng trước nụ hôn bá đạo của người đàn ông.
"Thật ph óng đãng, ngay cả tiếng kêu cũng ph óng đãng như vậy."
Liêu Thần Duệ lạnh lùng mắng nhưng ánh mắt hắn đã nhuốm đầy lửa ɖu͙ƈ.
Tiếng rêи rỉ của cô đã thực sự kϊƈɦ th1ch ɖu͙ƈ vọng trong người hắn.
Bàn tay to lớn không yên phận bắt đầu sờ s0ạng đường cong cơ thể người phụ nữ.
Giống như một món quà hấp dẫn bị gói bọc kỹ càng.
Thật khiến người ta muốn xé nát lớp giấy gói ra.
Lục Ninh Thuần sợ muốn phát khóc, điên cuồng đánh hắn.
Cô bị người đàn ông tấn công đến mức thở không được.
"Buông...!Ra!"
Liêu Thần Duệ bất ngờ đẩy mạnh cô ra khiến cô va trúng vào tường.
Người đàn ông chỉnh lại áo vest cho thẳng thớm, lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.
Hắn cũng không biết vì sao bản thân tự nhiên nổi giận như vậy.
Sau khi xe đưa hai người về công ty, Lục Ninh Thuần đã sớm biến mất như một cơn gió.
************
Trong không gian ồn ào của quán rượu về đêm, một cô gái dáng cao như người mẫu với mái tóc dài ngang vai ngồi bên quầy bar uống rượu một mình.
Cả người cô nàng từ trêи xuống dưới là cả một cây đồ hiệu đắt tiền.
Thẩm Tử Vi đã dồn hết tiền lương tháng này của mình để mua tất cả mẫu thiết kế mới nhất.
Cô nàng chính là một kẻ nghiện mua sắm chính hiệu.
Một lúc sau, Lục Ninh Thuần cuối cùng cũng đến nhưng trông sắc mặt cô có vẻ không tốt cho lắm.
"Cậu sao vậy, sắc mặt hình như không tốt cho lắm."
"Không có gì đâu, tại công việc viết lách dạo này hơi stress thôi"
Cô trả lời qua loa.
"Nè mình thấy mới qua một tuần thôi mà cậu đã tiều tụy không ít rồi, thức đêm viết nhiều lắm phải không?"
Cô nàng nhìn qua đôi mắt hơi thâm của cô.
Thật ra cô thức khuya vì không có ngủ được chứ không phải vì viết lách.
Lục Ninh Thuần ngay lập tức lắc đầu rũ bỏ mấy cái hình ảnh mờ ám vừa xuất hiện trong đầu cô kia, mạnh miệng nói.
"Bỏ qua mấy chuyện công việc đi.
Chúng ta tới để uống rượu mà.
Nào hôm nay mình chơi tới bến với cậu luôn."
Lần đầu, Thẩm Tử Vi thấy cô hào hứng nhậu như vậy cô nàng cũng liền hùa theo.
Cô nàng kêu một đống rượu ra.
Hai người thi nhau uống lấy uống để.
Mặc dù Lục Ninh Thuần không biết uống.
.....
...
Sau khi uống say đến mất lý trí, người duy nhất còn tương đối tỉnh táo là Thẩm Tử Vi, dù sao cô nàng đã uống rượu đến đắc đạo thành tiên, tửu lượng cũng đạt đến trình thượng thừa.
Nhiêu đó rượu sao làm khó được cô nàng.
Nhưng mà chính vì vậy nên bây giờ cô nàng phải đỡ cái người đang say tí bỉ này về đây.
Vừa đi trêи đường Lục Ninh Thuần cứ rêи rỉ khó chịu.
Cuối cùng Thẩm Tử Vi phải đỡ cô nàng ra một góc để nôn.
Nôn xong, vừa đứng lên, Ninh Thuần bất chợt nhìn thấy cái gì đó bên đường.
Bất thình lình chạy ùa qua đường khiến Tử Vi hoảng hốt đuổi theo.
May bây giờ trời đã khuya nên trêи đường cũng vắng vẻ không có xe.
...
...
Liêu Thần Duệ vừa kết thúc buổi tiệc xã giao nhàm chán liền muốn trở về nhà.
Hắn ra trước cổng khách sạn đợi trợ lý xe lái đến.
Người đàn ông chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt ngay cổ cho dễ thở.
Bỗng dưng hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến đây.
Hắn ngạc nhiên lại nhìn chằm chằm dáng vẻ đi không vững của cô.
Lục Ninh Thuần lảo đảo chạy đến trước mặt người đàn ông kia, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn mà la làng lên.
"Này cái tên tổng tài hỗn đảng kia! Anh nghĩ mình là ai hả?! Ai cho phép anh đụng vào tôi?!"
Nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, cô nổi giận muốn trút bỏ hết cục tức trong lòng.
"Gì chứ? Lãng mạn hoá quá mức sao?! Phải! Cảm quan của tôi tầm thường đó thì sao?! Anh nghĩ cảm quan của mình cao siêu lắm hả?"
Mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến chỗ người phụ nữ đang la hét kia.
Người đàn ông chau mày nhìn bộ dạng say xỉn của cô.
Không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ người phụ nữ này lại to gan như vậy.
"Tôi nhất định sẽ viết trong cuốn tự truyện của anh là Liêu Thần Duệ anh là tên hỗn đản, xem thường phụ nữ, đem phụ nữ ra giao dịch khi ký hợp đồng, kiêu căng...!Ưm..."
Không biết từ đâu ra Thẩm Tử Vi bay tới bịt miệng cô lại vội vàng xin lỗi người đối diện.
"Xin lỗi anh, bạn tôi uống say quá nên nói năng linh tinh."
Cô nàng không hề hay biết Ninh Thuần quen người đàn ông này.
"Là bạn cô sao?"
Người đàn ông lạnh nhạt hỏi.
Thẩm Tử Vi nhìn người trước mắt, dáng vẻ ưu tú hơn người nhưng khí chất lại uy lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta e dè.
"Vâng."
Cô nàng đáp rồi xin lỗi một lần nữa.
"Đi thôi, Ninh Thuần, mình đưa cậu về"
Thẩm Tử Vi dùng hết công lực của mình lôi kéo cô ra khỏi chỗ đó cho dù Ninh Thuần đang dùng dằng không muốn đi.
"Sao hôm nay cậu lại quậy phá như vậy chứ?"
Cô nàng chưa từng nhìn thấy cô như vậy, hôm nay quả thực bị doạ cho phát sợ.
.
Danh sách chương