“Cạch” một tiếng, là tiếng cửa nhà mở ra, trong phòng không còn âm thanh nào nữa.

Cố Hạc Viễn dựa vào đầu giường, khó chịu nhíu chặt mày. Hắn vẫn chưa nghe đủ giọng của bé Thư đâu.

Ánh trăng chiếu vào trong nhà, bọc quanh người hắn một tầng sương lạnh.

Mấy câu nói không đầu không đuôi khi nãy lại vô duyên vô cớ khiến hắn bất an.

Cảnh giác cao độ nhiều năm khiến hắn chắc chắn điều Lâm Thư muốn hỏi là vấn đề rất khó giải quyết, nhưng bây giờ hắn lại không thể đoán được, cảm giác lực bất tòng tâm này khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng đầy thêm.

Bé Thư đã biết giấu diếm hắn, không thể được. Hắn nhìn chằm chằm cuốn sách hắn vừa đặt trên bàn, trong mắt tối đen không rõ: “Rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?”

Mặt trời đã lên, Lâm Thư tạm biệt nhà Bách Dương rồi đi bước chậm rì rì về nhà. Cậu đã suy nghĩ cả một đêm, vẫn không thể hiểu nổi vì sao Cố Hạc Viễn lại giấu cậu? Rõ ràng hai người đều thích nhau như thế, tại sao hắn không muốn có con? Lâm Thư gục đầu xuống, môi mím chặt, trên mặt viết rõ “Tôi đang có tâm sự” nghiêng ngả về nhà.

Nhưng dù sầu muộn đến đâu thì cũng phải về thôi. Vừa mở cửa, ập vào mặt cậu là không khí lạnh lẽo khiến cậu phát run.

Hạc Viễn giận? Hai người bên nhau ngần ấy năm, lần duy nhất Cố Hạc Viễn nổi giận là khi cậu hỏi một câu không đầu không đuôi: “Anh nói xem liệu sau này chúng mình có ly hôn không?”

Cái giá phải trả của lần đó quá lớn, cho nên khi đối diện với đợt khí lạnh lần này làm cậu muốn che mắt lại theo bản năng, cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ kia.

Thoáng hoàn hồn, cậu run rẩy đóng cửa lại. Vừa khóa cửa, phía sau đã truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí còn có vẻ dịu dàng cùng cực: “Bé Thư về rồi đấy à.”

Nếu không phải pheromone trong không khí càng lúc càng lạnh, chắc chắn Lâm Thư sẽ không phát hiện ra cảm xúc khác thường của Cố Hạc Viễn.

“… Hạc Viễn.” – Lâm Thư quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đến gần mình, ánh mắt lập tức xuất hiện vẻ đề phòng.

Cố Hạc Viễn đi ngược ánh sáng, dáng người cao lớn vững chắc của hắn là kiểu rất phù hợp để ôm, nhưng trên người hắn lại có vẻ lạnh lẽo không thể tiêu tan, giống như một con sói đang đạp trên ánh nắng để ra khỏi nơi ẩn nấp tiến đến con mồi.

Lâm Thư nhìn hắn chằm chằm, cả người vô thức khẽ run lên, sự sợ hãi xâm chiếm toàn thân cậu, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Hạc Viễn… Em, em nghĩ…”

Không đợi cậu nói hết câu, người đàn ông kia lập tức đến trước mặt cậu như một loài mãnh thú. Thoáng chốc một cảm giác cường hãn bá đạo bao phủ lấy cậu khiến hai mắt cậu đỏ lên.

“Làm sao thế? Biến thành con thỏ mất rồi, Diệp Vân Trạch bắt nạt em à?”

Lâm Thư nhìn khuôn mặt quan tâm của hắn, mê muội ngơ ngác lắc lắc đầu: “Không… Không phải…”

Cố Hạc Viễn cúi người gần sát, một mùi hương thoải mái mát lạnh k1ch thích đại não đang hỗn độn của Lâm Thư, trong nháy mắt cậu lấy lại được tỉnh táo.

“Anh, tại sao anh cho em uống thuốc tránh thai?” – Lâm Thư mím môi lùi một bước, ánh mắt kiên định nhìn hắn như đang quyết tâm phải có được câu trả lời.

Cố Hạc Viễn nghe xong, lông mày khẽ nhếch, trong mắt thoảng qua một vẻ âm u, sau đó mở miệng: “Sao bé Thư không về nhà? Điện thoại cũng không nghe? Làm anh nhớ em cả đêm.”

Giọng hắn nhẹ nhàng điềm đạm, không hề trả lời câu hỏi của Lâm Thư.

“Sao anh không trả lời!” – Lâm Thư thấy bộ dạng làm lơ của hắn tức đến mức rơi nước mắt: “Em biết hết rồi, hu hu, anh còn lừa em!”

Cơn giận khiến cậu quên đi sợ hãi, lúc này Lâm Thư vừa vội vừa tức, hét một câu bị hụt hơi khiến cậu ho mạnh mấy tiếng.

Cố Hạc Viễn đau lòng, duỗi tay muốn ôm lấy cậu, nhưng Lâm Thư lại lùi liền hai bước tránh khỏi bàn tay hắn. Động tác này đã chọc vào ngọn lửa giận Cố Hạc Viễn đang cố gắng nhẫn nhịn, hắn chân dài chỉ cần bước một bước đã tóm Lâm Thư vào lồ ng ngực mình.

“Sao em lại run thế này? Lạnh không?” – Cố Hạc Viễn cố chấp hoàn thành hành động ôm Lâm Thư, hắn rất khỏe, chỉ cần một cánh tay là đủ để ôm bổng Lâm Thư lên.

Lâm Thư lọt vào tay hắn cũng không chịu yên, hai chân quẫy đạp lung tung, nhưng đạp kiểu gì cũng không nỡ đạp vào người Cố Hạc Viễn, cậu chỉ có thể gục đầu vào vai hắn hét to: “Nếu anh không nói cho em, em sẽ về chỗ ba em! Em không cần anh nữa! Hu hu hu, anh chỉ biết giấu em thôi…”

Không biết câu nào chọc giận hắn, trong nháy mắt khuôn mặt Cố Hạc Viễn biến thành vẻ âm ngoan.

Một tay hắn đỡ mông Lâm Thư, một tay khác móc ra chiếc khăn tay trong túi quần, vòng qua cổ Lâm Thư, che kín mũi miệng cậu, chỉ một lát sau, Lâm Thư mềm nhũn người, ngoan ngoãn nằm yên trên vai hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện