Qua đêm bên ngoài? Cố Hạc Viễn nắm chặt tờ giấy, đôi mắt tức thì lóe lên vẻ nguy hiểm, khóe môi vẫn cong lên như bình thường nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiếp người. Ánh đèn từ ngoài cửa chiếu vào khiến mặt hắn chỗ sáng chỗ tối làm người ta có vẻ áp bách quỷ dị.

Cực kỳ giống một con rắn độc ẩn úp trong rừng rậm âm u đợi thời cơ đến.

Cố Hạc Viễn gấp gọn tờ giấy nhét vào túi, động, động tác ưu nhã thong thả,l không thể nhìn ra dáng vẻ hoảng loạn khi nãy. Hắn hơi hơi nhướng mày, đầu lưỡi li3m qua răng nanh sắc nhọn, bình tĩnh lấy di động gọi điện cho Lâm Thư.

Bé Thư của hắn bây giờ đã học được tiền trảm hậu tấu, như vậy là không tốt.

“Bé Thư ơi, có muốn anh đến đón em không?”

Bên kia là tiếng nói non nớt chưa tròn chữ: “Chú Hạc Viễn ạ, cháu là Diệp Diệp đây, cháu nhớ chú Thư lắm! Tối nay chú Thư ở nhà cháu có được hông?”

Cố Hạc Viễn không tiếng động áp lửa giận xuống, trong ánh mắt hỗn loạn vài phần lạnh lẽo, đáy mắt đỏ đến mức có đề sánh ngang với nốt ruồi son trên mi mắt. Có lẽ vì đang nén giận nên giọng hắn có vẻ hơi khàn khàn: “Được chứ, chú muốn nói chuyện với chú Thư mấy câu, cháu đưa điện thoại giúp chú được không?”

Hắn rất giỏi ngụy trang, cho dù bây giờ hắn chỉ hận không thể lập tức kéo Lâm Thư về trói chặt lại, nhưng ngoài miệng vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với trẻ con.

Đầu bên kia yên tĩnh một lát, Diệp Diệp loạt xoạt trả lời: “Chú Hạc Viễn ơi, chú Thư mới lên lầu đi tắm ồi, không nghe điện thoại được đâu, cháu cúp máy nha, chú nhớ đi ngủ sớm đó nha!” – Nói xong ‘tút’ một tiếng, cúp điện thoại.

Cố Hạc Viễn bị cúp điện thoại nheo mắt lại, nắm chặt di động đi vào phòng ngủ.

Hắn vừa bước vào phòng ngủ đã ngửi được một mùi cực kỳ cay đắng, là pheromone của Lâm Thư. Hắn nhạy cảm cực điểm với tất cả những thứ liên quan đến Lâm Thư. Bé Thư không vui? Không đúng. Mùi này quá đắng, thậm chí không thấy được một chút ngọt nào, rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu khổ sở đến thế?

Cố Hạc Viễn nhíu mày nghỉ chân một lát sau, rồi lại đi ra phòng khách. Hắn ngồi trên sô pha, cầm điều khiển từ xa ấn vài cái, trên TV lập tức chiếu ra cảnh tượng trong từng phòng.

Mỗi một góc trong nhà đều bị hắn đặt camera giám sát.

Mỗi khi hắn trực ban sẽ thông qua camera để nhìn trộm nhất cử nhất động của Lâm Thư khi ở nhà, bây giờ cũng rất có tác dụng.

Thời gian tua về lúc Lâm Thư mới bước vào cửa, thân hình nho nhỏ suy sụp tinh thần nhích vào phòng ngủ, sau đó tay đấm chân đá lên phía đầu giường, nghẹn ngào nức nở mắng nó, cuối cùng cậu ôm gối khóc òa lên như một đứa trẻ.

Xem đến đây, trái tim Cố Hạc Viễn như bị vô số sợi dây thít chặt. Hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ đáng thương bất lực trên màn hình TV như đang tự ngược mình, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi

“Vậy anh nói yêu em còn tác dụng không?”

“Anh gọi em là em yêu có thật lòng không?”

“Có phải anh hối hận không?”

……

“Không phải anh thích trẻ con à?”

……

Mình thích trẻ con? Nghe được câu cuối cùng, Cố Hạc Viễn nghi hoặc trong lòng, tại sao bé Thư của hắn lại nghĩ hắn thích trẻ con? Hắn chỉ ước gì cả đời này Lâm Thư không thể có con.

Nghĩ vậy, trong đầu Cố Hạc Viễn không khỏi nhớ lại những video mà mẹ hắn từng cho hắn xem khi còn nhỏ, đột nhiên một trận lạnh lẽo cực độ bùng lên từ đáy lòng hắn, xông thẳng lên đầu. 

Hắn đột nhiên đứng dậy, điều khiển từ xa ở trong tay hắn bị nắm đến mức run run. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm mặt đất, lồ ng ngực không ngừng phập phồng, phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng th ở dốc thô nặng. Tuyến thể không bị dán miếng ức chế bỗng chốc thả ra hơi lạnh lẽo cùng cực, pheromone của hắn đã thực sự hiện rõ bản chất của mình.

Cơn gió mùa hè mang theo chút hơi ấm nhưng vẫn không thể thổi tan cái lạnh trong phòng. 

Cố Hạc Viễn run rẩy lấy ra điếu thuốc, run rẩy châm thuốc, hít mạnh hai hơi mới có thể miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Bé Thư tuyệt đối không được có thai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện