Editor: Tô Tô Hữu Hành
~~~
Tô Tâm Đường nhìn người đàn ông đẹp tựa thần tiên đang ngồi ở phía đối diện, trong lòng cười nhạo một tiếng.
Ấu trĩ hay không cơ chứ? “Tư Nam.”
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận được tầm mắt của người đối diện dừng trêи người mình, nhưng cô cũng tỏ vẻ như không phát hiện ra, chỉ khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Tư Nam.
“Trêи cổ có chút không thoải mái, anh giúp em chỉnh lại được không?”
Cô chỉ tay vào chiếc khăn lông màu trắng vây quanh cổ, vốn dĩ phần lông ấm áp sẽ làm cho gương mặt trông nhỏ nhắn hơn, nhưng cũng vì thế mà nơi da thịt tiếp xúc sẽ không tránh khỏi ngứa ngáy.
“Đương nhiên rồi.”
Tư Nam vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ.
Khóe miệng hơi giương lên của Đồng Kinh Niên biến mất trong nháy mắt, anh cảm thấy Tô Tâm Đường đang cố ý.
Chắc chắn là cố ý. Bởi vì một giây sau đó, cô gái xảo trá kia bỗng liếc mắt nhìn về phía anh, còn chậm rãi tặng cho anh một nụ cười mỉm đầy tính khiêu khích.
Lại còn cười rất đẹp nữa chứ.
Đồng Kinh Niên vô cảm nhìn chằm chằm vào cặp đôi ở trước mặt, sau đó anh bất ngờ đứng thẳng dậy, không chần chừ bước đến chỗ của Tư Nam.
Anh kéo ra một cái ghế ngồi ở gần bên cạnh rồi thẳng tay xếp ở giữa Tư Nam và Tô Tâm Đường.
Đồng Kinh Niên cứ như vậy mà ngồi xuống vị trí đó, trực tiếp ngăn cách đôi tiểu tình lữ này.
Tô Tâm Đường: ???
Tư Nam vừa khó hiểu lại vừa buồn cười nhìn cậu bạn thân.
“Kinh Niên, cậu…”
Đồng Kinh Niên vô cùng nghiêm túc mở miệng: “Tình hình kinh tế dạo gần đây không tốt lắm… Cậu cảm thấy là do nguyên nhân ở trong nước hay ngoài nước.”
Tư Nam: “Không phải chúng ta đã nói về vấn đề này qua điện thoại rồi sao?” Trí nhớ của hắn vẫn rất tốt.
Đồng Kinh Niên bình tĩnh nói: “Đúng vậy, nhưng tôi vẫn muốn tán gẫu với cậu sâu hơn một chút.”
Tô Tâm Đường: Phốc!
Cô cực kỳ muốn cười phá lên, rốt cuộc Đồng Kinh Niên phải ấu trĩ đến mức nào mới có thể lấy được cái cớ vớ vẩn này.
Tô Tâm Đường không quá để ý đến hành động chia cắt đôi lứa của anh, vốn dĩ cô cũng không thích dính người nên cứ như vậy ngồi chơi điện thoại thôi.
Sau đó cô nhìn thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng xoay vài vòng trêи bàn ăn. Đĩa rau trộn dừng lại ở trước mặt Đồng Kinh Niên, anh cầm đũa ăn một miếng rồi cũng không động lại nữa. Mà thứ đang nằm ở trước mặt cô lại chính là một đĩa ngô chiên vàng tươi trông rất ngon mắt.
Hình như chưa từng có ai động đũa qua món ngô chiên này, một đám đại lão gia đều không hứng thú với đồ ngọt.
Đây là trùng hợp, hay là cố ý.
Người đàn ông này có lòng thế cơ à?
Tô Tâm Đường dừng động tác chơi game lại một lát, cô nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Đồng Kinh Niên.
Không phát hiện ra điều gì…
Anh đang nói chuyện cùng với Tư Nam, toàn nói về những vấn đề mà cô không hiểu nổi, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Tô Tâm Đường chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt kiên nghị, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi đen dài cùng với xương hàm lưu loát. Toàn bộ đường nét trêи gương mặt của anh đều rất tuyệt vời.
Cô chỉ ngắm nhìn anh trong chốc lát rồi thu lại ánh mắt, bắt đầu đấu tranh tư tưởng với đĩa ngô chiên ở trêи bàn.
Thật sự hôm nay cô chưa ăn no.
Vả lại, cô đã không còn thích ăn cua từ lâu rồi.
Đĩa ngô chiên vừa ngọt vừa thơm, hương vị rất giống với lần cô ăn ở bữa tiệc chiêu đãi Đồng Kinh Niên tới Đại học A trước đó. Tô Tâm Đường một bên ngồi nghe về tình hình kinh tế tẻ nhạt, một bên ăn được vài bát ngô chiên.
…
Tô Tâm Đường bước đi trêи hành lang được trang hoàng lộng lẫy, khi đến gần khu vệ sinh cô nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên ở phía sau. Tiếng giày da đạp lên hàng gạch men sứ không dính lấy một hạt bụi nào.
Cô không quay đầu lại, đôi mắt đẹp mang theo tia giảo hoạt, dưới chân bước đi nhanh hơn, cô mở ra cửa toilet rồi lập tức đóng lại.
Động tác của cô rất nhanh nhưng xem ra vẫn không đủ.
Có lẽ là do chân của người đàn ông quá dài.
Một bàn chân mang giày da trực tiếp chặn lại động tác đóng cửa của cô.
Người này không phải ai khác mà chính là Đồng Kinh Niên.
Tô Tâm Đường từ bỏ việc đóng cánh cửa này lại, dù sao thì cô cũng không mạnh bằng anh.
Chênh lệch thể lực giữa nam và nữ quá lớn, hơn nữa Đồng Kinh Niên còn là một người có thói quen tập thể hình mỗi ngày.
Sau khi cô vừa buông tay xuống, anh liền bước thẳng vào bên trong, đã thế còn đóng cửa lại.
“Đồng tiên sinh, đây là WC nữ.”
Tô Tâm Đường cười hì hì châm chọc, cô đã đoán trước anh sẽ theo cô đi ra khỏi phòng bao, nhưng động tác đóng cửa này của anh vẫn khiến cô run rẩy ở trong lòng.
Một loại cảm giác hoảng loạn.
Có lẽ là vì người đàn ông quá cao lớn nên khi hai người mặt đối mặt sát gần nhau, nhìn cô sẽ rất nhỏ bé.
Tô Tâm Đường duy trì khí thế ổn định nhưng đôi chân vẫn không tự chủ mà lùi về sau hai bước. Ngay lập tức cô được người đàn ông ôm lấy, cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Thậm chí cô còn chẳng kịp giãy giụa đã bị anh nhấc hẳn người lên.
Tô Tâm Đường thừa nhận cô thật sự đã bị dọa sợ rồi.
Một bên cô dùng nắm đấm nhỏ bé của mình để đánh vào cánh tay anh, một bên bắt đầu hét to.
“Đồng Kinh Niên!”
“Đồng Kinh Niên, anh buông tay ra, anh muốn làm gì?”
“Tôi sẽ kêu là bị cưỡng gian đấy!”
Đồng Kinh Niên: “…”
Anh nhìn cô giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Sau đó anh liền đẩy cửa bước vào một buồng vệ sinh ở bên cạnh, rồi mới thả cô xuống.
Bởi vì hoảng sợ nên Tô Tâm Đường thở hổn hển, đến tận khi hai chân tiếp xúc với mặt đất thì cô mới hòa hoãn lại một chút.
Tốt, cô đã biết tại sao Đồng Kinh Niên lại đột nhiên xách cả người cô lên rồi. Anh chỉ muốn tìm một địa điểm an toàn hơn mà thôi.
Vốn dĩ khi ở bên ngoài Tô Tâm Đường đã thấy quá chật chội, giờ đây lại đứng cùng anh trong một không gian càng nhỏ bé, cô lại càng có cảm giác như đang bị đối phương bao trọn lại.
Không cảm thấy an toàn một chút nào.
Tô Tâm Đường vừa sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình, vừa có ý định cách xa anh ra một chút.
Ngay lập tức cô liền nghe được lời nói của Đồng Kinh Niên.
“Chia tay với Tư Nam đi.”
“Em và cậu ấy không hợp, Tư Nam quá đơn thuần.”
Đồng Kinh Niên nhăn mày trình bày, nhưng lại giống như anh đang hạ xuống mệnh lệnh.
Tô Tâm Đường rất không thích loại cảm giác này, vì nó khiến cho cô nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Anh đã nói với Tư Nam rằng cô có biết bao nhiêu kém cỏi, có biết bao nhiêu khía cạnh không xứng với bạn của anh.
Cao cao tại thượng, khinh người, vô lễ!
Cô thở ra một hơi, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay khẽ ngước lên, đôi mắt đẹp ẩn chứa ngọn lửa tức giận đang rực cháy khiến cho cả gương mặt thêm giàu sức sống, sinh động hẳn lên.
“Chia tay với Tư Nam, sau đó cùng anh ở bên nhau?”
“Tôi và Tư Nam không thích hợp, vậy hợp với anh sao?”
Đối mặt với những lời chất vấn ấy, khuôn mặt lạnh lẽo của Đồng Kinh Niên hiện lên vẻ đã hiểu rõ.
Thì ra là như thế, cô vẫn luôn chờ đợi kết quả này phải không?
“Cũng không hợp.”
Chuẩn xác mà nói là càng không thích hợp.
Thanh âm pha một chút sung sướиɠ, anh chăm chú nhìn Tô Tâm Đường, dùng giọng điệu gần giống như lúc đầu, nói: “Nếu em đồng ý chia tay với Tư Nam thì cũng không phải là không thể…”
~~~
Tô Tâm Đường nhìn người đàn ông đẹp tựa thần tiên đang ngồi ở phía đối diện, trong lòng cười nhạo một tiếng.
Ấu trĩ hay không cơ chứ? “Tư Nam.”
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận được tầm mắt của người đối diện dừng trêи người mình, nhưng cô cũng tỏ vẻ như không phát hiện ra, chỉ khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Tư Nam.
“Trêи cổ có chút không thoải mái, anh giúp em chỉnh lại được không?”
Cô chỉ tay vào chiếc khăn lông màu trắng vây quanh cổ, vốn dĩ phần lông ấm áp sẽ làm cho gương mặt trông nhỏ nhắn hơn, nhưng cũng vì thế mà nơi da thịt tiếp xúc sẽ không tránh khỏi ngứa ngáy.
“Đương nhiên rồi.”
Tư Nam vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ.
Khóe miệng hơi giương lên của Đồng Kinh Niên biến mất trong nháy mắt, anh cảm thấy Tô Tâm Đường đang cố ý.
Chắc chắn là cố ý. Bởi vì một giây sau đó, cô gái xảo trá kia bỗng liếc mắt nhìn về phía anh, còn chậm rãi tặng cho anh một nụ cười mỉm đầy tính khiêu khích.
Lại còn cười rất đẹp nữa chứ.
Đồng Kinh Niên vô cảm nhìn chằm chằm vào cặp đôi ở trước mặt, sau đó anh bất ngờ đứng thẳng dậy, không chần chừ bước đến chỗ của Tư Nam.
Anh kéo ra một cái ghế ngồi ở gần bên cạnh rồi thẳng tay xếp ở giữa Tư Nam và Tô Tâm Đường.
Đồng Kinh Niên cứ như vậy mà ngồi xuống vị trí đó, trực tiếp ngăn cách đôi tiểu tình lữ này.
Tô Tâm Đường: ???
Tư Nam vừa khó hiểu lại vừa buồn cười nhìn cậu bạn thân.
“Kinh Niên, cậu…”
Đồng Kinh Niên vô cùng nghiêm túc mở miệng: “Tình hình kinh tế dạo gần đây không tốt lắm… Cậu cảm thấy là do nguyên nhân ở trong nước hay ngoài nước.”
Tư Nam: “Không phải chúng ta đã nói về vấn đề này qua điện thoại rồi sao?” Trí nhớ của hắn vẫn rất tốt.
Đồng Kinh Niên bình tĩnh nói: “Đúng vậy, nhưng tôi vẫn muốn tán gẫu với cậu sâu hơn một chút.”
Tô Tâm Đường: Phốc!
Cô cực kỳ muốn cười phá lên, rốt cuộc Đồng Kinh Niên phải ấu trĩ đến mức nào mới có thể lấy được cái cớ vớ vẩn này.
Tô Tâm Đường không quá để ý đến hành động chia cắt đôi lứa của anh, vốn dĩ cô cũng không thích dính người nên cứ như vậy ngồi chơi điện thoại thôi.
Sau đó cô nhìn thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng xoay vài vòng trêи bàn ăn. Đĩa rau trộn dừng lại ở trước mặt Đồng Kinh Niên, anh cầm đũa ăn một miếng rồi cũng không động lại nữa. Mà thứ đang nằm ở trước mặt cô lại chính là một đĩa ngô chiên vàng tươi trông rất ngon mắt.
Hình như chưa từng có ai động đũa qua món ngô chiên này, một đám đại lão gia đều không hứng thú với đồ ngọt.
Đây là trùng hợp, hay là cố ý.
Người đàn ông này có lòng thế cơ à?
Tô Tâm Đường dừng động tác chơi game lại một lát, cô nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Đồng Kinh Niên.
Không phát hiện ra điều gì…
Anh đang nói chuyện cùng với Tư Nam, toàn nói về những vấn đề mà cô không hiểu nổi, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Tô Tâm Đường chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt kiên nghị, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi đen dài cùng với xương hàm lưu loát. Toàn bộ đường nét trêи gương mặt của anh đều rất tuyệt vời.
Cô chỉ ngắm nhìn anh trong chốc lát rồi thu lại ánh mắt, bắt đầu đấu tranh tư tưởng với đĩa ngô chiên ở trêи bàn.
Thật sự hôm nay cô chưa ăn no.
Vả lại, cô đã không còn thích ăn cua từ lâu rồi.
Đĩa ngô chiên vừa ngọt vừa thơm, hương vị rất giống với lần cô ăn ở bữa tiệc chiêu đãi Đồng Kinh Niên tới Đại học A trước đó. Tô Tâm Đường một bên ngồi nghe về tình hình kinh tế tẻ nhạt, một bên ăn được vài bát ngô chiên.
…
Tô Tâm Đường bước đi trêи hành lang được trang hoàng lộng lẫy, khi đến gần khu vệ sinh cô nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên ở phía sau. Tiếng giày da đạp lên hàng gạch men sứ không dính lấy một hạt bụi nào.
Cô không quay đầu lại, đôi mắt đẹp mang theo tia giảo hoạt, dưới chân bước đi nhanh hơn, cô mở ra cửa toilet rồi lập tức đóng lại.
Động tác của cô rất nhanh nhưng xem ra vẫn không đủ.
Có lẽ là do chân của người đàn ông quá dài.
Một bàn chân mang giày da trực tiếp chặn lại động tác đóng cửa của cô.
Người này không phải ai khác mà chính là Đồng Kinh Niên.
Tô Tâm Đường từ bỏ việc đóng cánh cửa này lại, dù sao thì cô cũng không mạnh bằng anh.
Chênh lệch thể lực giữa nam và nữ quá lớn, hơn nữa Đồng Kinh Niên còn là một người có thói quen tập thể hình mỗi ngày.
Sau khi cô vừa buông tay xuống, anh liền bước thẳng vào bên trong, đã thế còn đóng cửa lại.
“Đồng tiên sinh, đây là WC nữ.”
Tô Tâm Đường cười hì hì châm chọc, cô đã đoán trước anh sẽ theo cô đi ra khỏi phòng bao, nhưng động tác đóng cửa này của anh vẫn khiến cô run rẩy ở trong lòng.
Một loại cảm giác hoảng loạn.
Có lẽ là vì người đàn ông quá cao lớn nên khi hai người mặt đối mặt sát gần nhau, nhìn cô sẽ rất nhỏ bé.
Tô Tâm Đường duy trì khí thế ổn định nhưng đôi chân vẫn không tự chủ mà lùi về sau hai bước. Ngay lập tức cô được người đàn ông ôm lấy, cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Thậm chí cô còn chẳng kịp giãy giụa đã bị anh nhấc hẳn người lên.
Tô Tâm Đường thừa nhận cô thật sự đã bị dọa sợ rồi.
Một bên cô dùng nắm đấm nhỏ bé của mình để đánh vào cánh tay anh, một bên bắt đầu hét to.
“Đồng Kinh Niên!”
“Đồng Kinh Niên, anh buông tay ra, anh muốn làm gì?”
“Tôi sẽ kêu là bị cưỡng gian đấy!”
Đồng Kinh Niên: “…”
Anh nhìn cô giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Sau đó anh liền đẩy cửa bước vào một buồng vệ sinh ở bên cạnh, rồi mới thả cô xuống.
Bởi vì hoảng sợ nên Tô Tâm Đường thở hổn hển, đến tận khi hai chân tiếp xúc với mặt đất thì cô mới hòa hoãn lại một chút.
Tốt, cô đã biết tại sao Đồng Kinh Niên lại đột nhiên xách cả người cô lên rồi. Anh chỉ muốn tìm một địa điểm an toàn hơn mà thôi.
Vốn dĩ khi ở bên ngoài Tô Tâm Đường đã thấy quá chật chội, giờ đây lại đứng cùng anh trong một không gian càng nhỏ bé, cô lại càng có cảm giác như đang bị đối phương bao trọn lại.
Không cảm thấy an toàn một chút nào.
Tô Tâm Đường vừa sửa sang lại mái tóc hơi rối của mình, vừa có ý định cách xa anh ra một chút.
Ngay lập tức cô liền nghe được lời nói của Đồng Kinh Niên.
“Chia tay với Tư Nam đi.”
“Em và cậu ấy không hợp, Tư Nam quá đơn thuần.”
Đồng Kinh Niên nhăn mày trình bày, nhưng lại giống như anh đang hạ xuống mệnh lệnh.
Tô Tâm Đường rất không thích loại cảm giác này, vì nó khiến cho cô nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Anh đã nói với Tư Nam rằng cô có biết bao nhiêu kém cỏi, có biết bao nhiêu khía cạnh không xứng với bạn của anh.
Cao cao tại thượng, khinh người, vô lễ!
Cô thở ra một hơi, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay khẽ ngước lên, đôi mắt đẹp ẩn chứa ngọn lửa tức giận đang rực cháy khiến cho cả gương mặt thêm giàu sức sống, sinh động hẳn lên.
“Chia tay với Tư Nam, sau đó cùng anh ở bên nhau?”
“Tôi và Tư Nam không thích hợp, vậy hợp với anh sao?”
Đối mặt với những lời chất vấn ấy, khuôn mặt lạnh lẽo của Đồng Kinh Niên hiện lên vẻ đã hiểu rõ.
Thì ra là như thế, cô vẫn luôn chờ đợi kết quả này phải không?
“Cũng không hợp.”
Chuẩn xác mà nói là càng không thích hợp.
Thanh âm pha một chút sung sướиɠ, anh chăm chú nhìn Tô Tâm Đường, dùng giọng điệu gần giống như lúc đầu, nói: “Nếu em đồng ý chia tay với Tư Nam thì cũng không phải là không thể…”
Danh sách chương