Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Quá kϊƈɦ thích!

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bản thân bị xâm nhập, đã thế cuộc chơi lần này còn rất đặc biệt.

Bởi vì đây chính là “văn phòng dã chiến” mà Tô Tâm Đường tâm tâm niệm niệm từ rất lâu.

Người đàn ông mặc một thân tây trang giày da, trêи sống mũi cao thẳng còn có chiếc kính gọng vàng mà cô thích nhất, trông văn nhã bại hoại vô cùng.

Tô Tâm Đường hưng phấn kẹp chặt lối vào, tận sâu bên trong hoa huyệt khẽ run rẩy, một lượng lớn chất lỏng ấm áp phun ra từ lỗ nhỏ.

Đồng Kinh Niên: “…”

Biểu cảm của anh có chút khó nhịn, trêи trán đã nổi đầy gân xanh.

Toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên ƈôи ȶɦϊ.t của chính mình, tiểu huyệt của cô gái chặt khít kinh người, trêи vách thịt giống như có vô số cái miệng nhỏ ᘻút̼ lấy ƈôи ȶɦϊ.t của anh. Đồng Kinh Niên vừa tiến vào mà suýt chút nữa đã phải buông súng đầu hàng.

Nếu không phải anh kịp thời nhẫn nhịn thì có lẽ đã bắn tinh mất rồi.

Nếu thật sự xảy ra tình huống này thì tôn nghiêm đàn ông của Đồng Kinh Niên sẽ mất sạch, anh vẫn nhớ lần đầu tiên hai người làᘻ ȶìиɦ, Tô Tâm Đường đã điên cuồng cười nhạo anh.

Không trông cậy vào cô gái này được, bởi vì chẳng những không nể tình mà cô còn trực tiếp bắt lấy cơ hội để đả kϊƈɦ anh.

Đồng Kinh Niên vốn dĩ đang nghẹn một cục muốn ngay lập tức cắm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ mê người kia, nhưng ai biết khi anh vừa mới cố gắng nhịn không bắn tinh thì cô gái kia lại hung hăng siết chặt dưới thân lại.

“Em chảy nước nhiều thật.”

Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn vào nơi giao hợp của hai người.

Nơi đó đã biến thành một đại dương mênh ᘻôиɠ.

Côn thịt lớn lấp kín tiểu huyệt nhưng không ngăn được ɖâʍ dịch đang chảy cuồn cuộn ra ngoài, từ hai cánh môi âᘻ ɦộ chảy xuôi xuống mặt bàn.

Đồng Kinh Niên nhìn vệt nước ở trêи bàn.

Tô Tâm Đường nghẹn ngào nói: “Em… làm sao mà khống chế được!”

Bộ ngực căng tròn như hai trái mật đào phập phồng kịch liệt.

Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, câu nói gợi tình như vậy lại được phát ra một cách nghiêm túc từ miệng của Đồng Kinh Niên, lại càng thêm…

Có mùi vị kia.

Đã thế anh còn chăm chú nhìn vào nơi đó nữa chứ!

Quả thật Đồng Kinh Niên vẫn luôn nhìn vào nơi gắn kết giữa hai người, hô hấp càng thêm nặng nề, anh duỗi tay đánh lên ᘻôиɠ của cô.

“Bang —-”

Văn phòng vốn yên tĩnh nên âm thanh vang lên cũng không hề nhỏ.

“Không cần phải kẹp chặt như vậy —-”

Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Không nói không được ấy chứ, Đồng Kinh Niên lo sợ sẽ bị cô kẹp cho bắn luôn. Ẩn ý là muốn thông qua cái đánh ᘻôиɠ vừa rồi để nhắc nhở cô thả lỏng một chút.

Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, chẳng những không thả lỏng mà tiểu huyệt còn kẹp chặt hơn.

Tô Tâm Đường cũng rất bất đắc dĩ.

Chỗ đó của cô chặt như vậy đấy!

Biết làm sao bây giờ!

Còn nữa, một phát đánh bất ngờ của anh đã làm cô giật mình nên cơ thể trực tiếp siết chặt lại.

Tô Tâm Đường không cố ý nhưng Đồng Kinh Niên chẳng chịu tin. Tại sao ư, bởi vì trước đây anh đã phải hứng chịu quá nhiều sự “không cố ý” của cô rồi.

Mà đương nhiên anh cũng có biện pháp của chính mình.

Đó chính là mặc kệ tất cả, cứ thẳng lưng mà cắm lút cán, anh hít sâu một hơi rồi sau đó bắt đầu điên cuồng vận động.

“A!”

Tô Tâm Đường bị người đàn ông lấp đầy, bên trong tiểu huyệt đều là ƈôи ȶɦϊ.t nóng bỏng. Lúc này đây cô chỉ còn biết kêu rêи mà thôi.

Những tiếng rêи rỉ vụn vặt vang lên đều đều.

Còn có cả âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau bạch bạch bạch.

Người đàn ông áp sát vào thân thể nhỏ nhắn bên dưới, cánh tay bắt lấy đôi chân của cô gái để thuận tiện công thành đoạt đất. Cô gái cũng đưa đẩy thân mình theo từng động tác thọc vào rút ra của người đàn ông.

Đồng Kinh Niên nói được làm được, dùng “roi lớn” hung hăng trừng phạt Tô Tâm Đường.

Tô Tâm Đường cũng dần dần cảm nhận được kϊƈɦ thích, cô chủ động đón ý hùa theo đối phương.

Thời điểm người đàn ông bình tĩnh lại một chút, cô liền dùng ngón tay miêu tả từng đường nét trêи khuôn mặt của anh, đầu ngón tay cũng sờ đến gọng kính màu vàng.

Rốt cuộc Đồng Kinh Niên cũng phải nói ra vấn đề mà anh đã nhịn bấy lâu: “Thích chiếc kính này, hay là thích anh?”

Tô Tâm Đường: ??? Vấn đề kỳ quái gì thế.

Tại sao anh lại hỏi một câu như vậy?

Biểu cảm này của Tô Tâm Đường rơi vào trong mắt Đồng Kinh Niên lại biến thành một dạng khác hoàn toàn.

“Thôi đừng nói.”

Bàn tay to rộng bịt kín miệng Tô Tâm Đường, anh tỏ vẻ bản thân cũng không muốn nghe câu trả lời phát ra từ miệng của cô.

Quả nhiên cô vẫn thèm muốn chiếc kính gọng vàng này hơn.

Nhưng Đồng Kinh Niên cũng chỉ uể oải một giây mà thôi.

Nếu cô thích vậy thì anh sẽ đeo, bốn bỏ lên năm cũng tương đương với thèm muốn anh rồi.

Có lẽ toàn bộ công ty từ trêи xuống dưới đều không thể đoán được Đồng tổng của bọn họ lại có lúc hèn mọn đến vậy, còn muốn tranh sủng với một cái kính.



Cả ngày hôm nay Đồng Kinh Niên chỉ quấn quít bên cạnh Tô Tâm Đường, cùng với cô mở khóa hết trò chơi này rồi đến trò chơi khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện