Ninh Kiều Kiều giật mình đưa tay nhận lấy cái túi kia.
Là một cái túi đựng đồ rất bình thường làm bằng vải cotton và vải lanh dày; Túi màu xanh lá cây bây giờ đã bị thấm máu, sau khi máu khô thì có vẻ hơi cứng.
Ninh Kiều Kiều bình tĩnh nhìn chiếc túi, tay cầm túi dần dần siết chặt.
"Nghĩa trang của bà ấy cũng đã được chọn, chờ sau khi cô nhìn thấy thi thể rồi thì sẽ hỏa táng.
" Lục Nghiêu nói.
Ninh Kiều Kiều lấy lại tinh thần, cô gật đầu rồi vén chăn xuống giường: "Tôi đi gặp bà ấy.
"
Nhà tang lễ, nơi thường xuất hiện như một địa điểm kinh dị trong tiểu thuyết, đây là lần thứ hai Ninh Kiều Kiều đứng ở đây.
Lần đầu tiên là vì mẹ cô qua đời.
Thi thể của mẹ Trương cũng không đáng sợ, kỹ thuật của chuyên gia trang điểm rất tốt, thậm chí nhìn qua mẹ Trương còn trẻ hơn mấy tuổi so với lúc bà còn sống.
Ninh Kiều Kiều bình tĩnh nhìn thi thể bà Trương, đôi mắt bình tĩnh không có chút thần thái nào.
Trước khi đến, cô đã nhìn thấy túi đựng đồ với ba thứ bên trong.
Sổ tiết kiệm bị dính máu, 2.
000 nhân dân tệ tiền mặt bị dính máu, và một cái bánh dâu tây đã thối rữa.
.
Bánh dâu tây yêu thích của cô.
"Có phải con không nên dẫn dì đi không?" Ninh Kiều Kiều bình tĩnh nhìn mẹ Trương, gằn từng chữ nói: "Nếu con không dẫn dì đi thì ít nhất bây giờ dì vẫn còn sống đúng không?"
"Tất cả là lỗi của con, là lỗi của con.
.
Nếu con không đưa dì đi thì bây giờ dì vẫn còn sống; Nếu con không đi làm thêm ở quán bar thì muộn như vậy dì cũng sẽ không chạy ra ngoài tìm con.
"
Cuối cùng Ninh Kiều Kiều cũng không kìm được mà ch ảy nước mắt.
Nhân viên nhà tang lễ thờ ơ nhìn một màn này, bọn họ đã nhìn đến tê dại không còn cảm giác nào nữa rồi.
"Cô ơi, đã đến giờ rồi.
" Một nhân viên công tác đến nói.
Mặt Ninh Kiều Kiều đầy nước mắt nhìn mẹ Trương được nhân viên đưa vào lò lửa hừng hực.
Trong ngọn lửa đỏ bừng là gương mặt bình tĩnh thanh thản của mẹ Trương.
.
"Mẹ Trương!"
Ninh Kiều Kiều xông tới lại bị Lục Nghiêu ngăn lại.
"Mẹ Trương.
.
"
Ninh Kiều Kiều bi thương gần như không đứng vững được.
* * *
Khi Ninh Kiều Kiều ra khỏi nhà tàng lễ thì trong tay cầm một cái hộp màu đen.
Bầu trời vừa mới bầu trời quang đãng vạn dặm bỗng nhiên âm u, mây đen che phủ cả mặt đất, gió dần dần trở nên lớn hơn.
"Cô còn có thể chịu được không?" Lục Nghiêu hơi lo lắng nhìn gương mặt không có chút máu của Ninh Kiều Kiều, rõ ràng là cô đau buồn quá mức.
.
"Tôi không sao.
" Giọng nói của Ninh Kiều Kiều rất nhẹ nhàng, tay cầm hộp tro cốt chặt hơn một chút.
Cô muốn đưa mẹ Trương đi một đoạn đường cuối cùng nên không thể để cho người khác làm thay.
"Vậy đi thôi.
" Lục Nghiêu nói.
Ninh Kiều Kiều lên xe, chiếc xe đưa cô đi về phía nghĩa trang.
Nghĩa trang mà Lục Nghiêu chọn cho mẹ Trương rất tốt, còn đặc biệt mời người đến làm việc, khóc tang.
Đây là một đám tang tuyệt đẹp, Ninh Kiều Kiều đứng ở phía trước nghe tiếng khóc bi thương xung quanh, ánh mắt bình tĩnh nhìn di ảnh trên bia mộ của mẹ Trương.
"Cô Ninh, điện thoại di động của cô đang đổ chuông.
" Đột nhiên Lục Nghiêu đưa điện thoại cho Ninh Kiều Kiều.
Ninh Kiều Kiều định thần lại, cúi đầu nhìn số điện thoại phía trên, cô giật mình, sau đó đặt điện thoại lên để bên tai.
"Con đi3m nhỏ kia tôi nói cho cô biết, cô lập tức đưa bà già kia về nhà ngay cho tôi! Bà ấy là người hầu của nhà họ Nhiễm chúng tôi! Cô có quyền gì để mà đưa ấy đi! Tôi nói cho cô biết mau đưa bà ấy quay về trong một tiếng nữa! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"
Giọng nói sắc bén của Triệu Mỹ Hoa như muốn đâm thủng màng nhĩ của con người.
.