Cả người Triệu Mỹ Hoa choáng váng, bà ta không ngốc, vừa nhìn thái độ của Nhiễm Quốc Đào liền cảm thấy không ổn, ánh mắt bà ta nhìn thẳng vào Kha Kiêu rồi cũng không la hét gì nữa.

Kha Kiêu đỡ Ninh Kiều Kiều đứng dậy, nhặt kính cận trên mặt đất rồi đưa cho cô.

Anh ta khinh thường liếc mắt nhìn Nhiễm Quốc Đào một cái rồi cúi đầu nói với Ninh Kiều Kiều: "Em gái bốn mắt, nói cho ông ấy biết em muốn gì?"
Lúc này Nhiễm Quốc Đào mới quay đầu nhìn Ninh Kiều Kiều, khi nhìn thấy tay cô che mặt thì ông ta nhíu mày.

Ninh Kiều Kiều giật mình, cô ngẩng đầu nhìn Nhiễm Quốc Đào rồi nói: "Hôm nay tôi đến nhà ông Nhiễm là muốn tìm mẹ Trương, mời hai người giao mẹ Trương ra thì tôi sẽ lập tức đi, tuyệt đối không chậm trễ thêm một phút nào!"
Vẻ mặt Nhiễm Quốc Đào có chút khó coi: "Kiều Kiều con nói cái gì vậy!"
"Ông Nhiễm xin ông trả lại mẹ Trương cho tôi, ở nơi này mẹ Trương là người thân duy nhất của tôi!" Ninh Kiều Kiều gằn từng câu từng chữ.


Cô nhìn Nhiễm Quốc Đào trong mắt không còn chút tình cảm giống như tình thân.

Nhiễm Quốc Đào nhíu mày, vừa định răn dạy Ninh Kiều Kiều nhưng nghĩ đến Kha Kiêu vẫn còn ở đây cho nên chỉ có thể kìm nén lửa giận ở trong lòng mà nói: "Mấy ngày nay mẹ Trương không trở về, bà ấy không có ở đây!"
Mẹ Trương không có ở đây.

.

Ninh Kiều Kiều nhíu mày, không thể nào! Ở thành phố G mẹ Trương không có chỗ nào khác để đi, ngoại trừ biệt thự nhà họ Nhiễm thì bà có thể đi đâu chứ?
Ninh Kiều Kiều vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, Ninh Kiều Kiều sửng sốt vội lấy điện thoại ra.

Là một số điện thoại xa lạ, Ninh Kiều Kiều nhíu mày, cô đi sang một bên để nghe điện thoại.

Nhiễm Quốc Đào nhìn thoáng qua Ninh Kiều Kiều rồi lập tức bật mỉm cười tha thiết nhìn Kha Kiêu, một bên Kha tổng, hai bên cũng là Kha tổng.

Kha Kiêu cười nửa miệng liếc mắt nhìn Triệu Mỹ Hoa ở một bên với vẻ mặt ủ rũ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

Anh ta không có hứng thú đối với chuyện gia đình người khác, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám chửi anh ta!
Cuộc gọi chưa được một phút, sau khi nghe điện thoại xong thì vẻ mặt Ninh Kiều Kiều trắng bệch, cô cúp điện thoại rồi chạy về phía Kha Kiêu, nắm lấy cánh tay Kha Kiêu và run rẩy nói: "Anh mau đưa tôi đến bệnh viện, đến bệnh viện!"
"! "
Kha Kiêu quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, em gái bốn mắt này thật đúng là coi anh ta là tài xế sao?
"Tôi cầu xin anh! Mẹ Trương bị tai nạn xe hơi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện!" Ninh Kiều Kiều lo lắng đến mức sắp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhăn lại, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.


Kha Kiêu âm thầm lắc đầu là do cái tật xấu thương hương tiếc ngọc này của anh ta a.

.

Thôi đi, dù sao thì cô gái này cũng là người Úc Nhị thích, đến lúc đó tìm anh ấy lấy chút lãi là được.

"Đi!" Kha Kiêu nhướng mày đắc ý mà rời đi.

Nhiễm Quốc Đào còn đang nói chuyện với anh ta.

"Cảm ơn, cám ơn ngươi!" Ninh Kiều Kiều cảm kích đến suýt khóc liền vội vàng đuổi theo.

Nhiễm Quốc Đào ở phía sau nhìn về phía cửa với vẻ mặt cực kỳ khó coi, ông ta quay đầu lại nhìn Triệu Mỹ Hoa rồi hét lên: "Vừa rồi bà nói cái gì! Bà có biết là đã đắc tội với Thần Tài không?"
Trương Mỹ Hoa bĩu môi cứng rắn hét lại: "Ông hét với tôi làm gì? Làm sao tôi biết anh ta là ai chứ? Tôi còn tưởng anh là khải tử của con khốn kia! Ông hét lên với tôi làm gì, con khốn kia bắt nạt tôi ông cũng bắt nạt tôi.


.

"
Ánh mắt Nhiễm Quốc Đào sáng như chuông đồng, ông nhìn Triệu Mỹ Hoa đang làm bộ làm tịch lau nước mắt, tức giận đến mức nói không nên lời.

Chiếc xe thể thao với hiệu suất cao phóng một cái thật đẹp, lái xe ra khỏi biệt thự nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Ninh Kiều Kiều im lặng ngồi ở ghế phụ, trong tay vẫn cầm chặt điện thoại di động.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện