Nhiễm Kiều Kiều đi tới trạm xe buýt dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đã hơn ba giờ chiều đây chính là lúc ánh nắng mặt trời nóng nhất.
Cho dù đang nóng như ở trong lò sưởi nhưng đầu óc Nhiễm Kiều Kiều vẫn phân tích rõ ràng.
Ở thành phố G thì những nơi có giá thuê nhà tương đối rẻ đều nằm ngoài vành đai bốn nhưng an ninh chỗ đó lại không tốt lắm.
Mặc dù gần trường đại học nhưng lại xa với chỗ làm.
Hơn nữa còn có mẹ Trương ở đây nên khi thuê nhà phải suy nghĩ về vị trí của chợ..
Úc Thiếu Mạc ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, trong lòng còn đang ôm một người đẹp.
Anh vừa tán tỉnh, vừa thờ ơ nghe Lục Nghiêu báo cáo về hành trình ba ngày tới.
"Mạc thiếu, địa điểm hội nghị thượng đỉnh lần này ở thành phố A, ban tổ chức cố gắng hết mời anh qua, họ nói là cho dù anh chỉ xuất hiện thôi cũng được." Lục Nghiêu nói.
Người đẹp mặc váy ngắn đến mức vừa ngồi xuống liền lộ cả mông và hai cái đùi trắng như tuyết ra, dáng người nóng bỏng không ngừng uốn éo trên người của Úc Thiếu Mạc.
Úc Thiếu Mạc vui vẻ cho có lệ, anh thờ ơ hỏi: "Đi mấy ngày?"
Anh và cô gái kia còn đang cá cược, thời gian là một tuần nên anh không thể đi quá lâu được.
"Nói là chỉ cần anh lộ diện nhưng Mạc thiếu nếu anh thật sự đi thì sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ.
Làm tiệc chiêu đãi xong thì thế nào cũng phải bốn hoặc năm ngày."
Đầu óc sắc bén của Lục Nghiêu tính toán chính xác thời gian của hành trình.
Bốn hoặc năm ngày..
Úc Thiếu Mạc cụp mắt xuống, anh lạnh lùng nói: "Không đi!"
"Vậy tôi đi thông báo cho bọn họ biết." Lục Nghiêu liền nói.
Anh ta xoay người lại định gọi điện thì vô tình anh ta ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "A, Mạc thiếu, đó không phải là Nhiễm Kiều Kiều sao?
Là người đầu tiên từ chối làm người phụ nữ của Mạc thiếu nên Lục Nghiêu có ấn tượng sâu sắc với cái tên Nhiễm Kiều Kiều này hơn nữa anh còn có bản lĩnh là nhìn qua một lần thì sẽ không quên.
Úc Thiếu Mạc đang nắm tay người phụ nữ để chơi đùa nghe thấy vậy liền siết chặt tay lại khiến người đẹp đau đớn kêu lên thảm thiết đến ch ảy nước mắt.
" Mạc thiếu, đau quá..
làm ơn buông tay..
đau..
"
Người đẹp khóc lóc nhưng Úc Thiếu Mạc lại giống như không nghe thấy, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, vừa giương mắt lên nhìn thì thấy Nhiễm Kiều Kiều đang đứng ở trạm xe buýt.
" Lái xe qua đó đi! "Úc Thiếu Mạc lạnh lùng ra lệnh.
Ngay từ lúc Lục Nghiêu gọi tên Nhiễm Kiều Kiều thì tài xế thông minh đã cho xe chạy chậm lại, bây giờ nghe thấy cậu hai Úc nói như vậy liền tăng ga lái xe qua đó.
-
Nhiễm Kiều Kiều nghi ngờ nhìn chiếc xe đang đậu trước mặt trong lòng thầm nghĩ không biết chủ nhân của chiếc xe này là ai mà lại không biết điều như vậy dừng ngay chỗ của xe buýt, hơn nữa cũng không thấy có người xuống xe.
Thật ra thì Úc Thiếu Mạc ở trong xe cũng rất bực bội, một tiếng" lái xe "lúc nãy là anh nói ra theo bản năng nhưng nói xong thì anh liền hối hận.
Lái xe đến đây làm gì? Thời gian cá cược vẫn chưa hết mà!
Úc Thiếu Mạc không nói gì khiến không khí trong xe yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Biết rõ phong cách làm việc của tổng giám đốc nhà mình, Lục Nghiêu liền tuân theo nguyên tắc giải quyết khó khăn cho ông chủ liền yên lặng một chút rồi thăm dò xin chỉ thị:
" Mạc thiếu, nếu không thì tôi có thể mời cô Nhiễm lên xe không?".