"Mẹ... Hay là mẹ qua nhà con đi. Lâu lắm rồi mẹ mới về, hai mẹ con mình tâm sự mỏng, mẹ ha" Cô khẽ lắc lắc tay bà làm nũng. Căn nhà kia hiện tại độ an toàn không cao, mẹ cô lại chân yếu tay mềm, chỉ sợ không cẩn thận lại bị thương. Dù gì thì hiện tại sức khỏe bà cũng khá yếu.
"Hai đứa... Có chuyện gì sao?" Bà nhìn hai người một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi.
"Ách... A ha ha, mẹ nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện đó được" Cô cười gượng.
"Hoàng Hải Vân... Bà ta là bị bắt cóc? Kẻ giả mạo đang ở trong nhà? Hai đứa không dám manh động vì sợ bứt dây động rừng? Mẹ nói đúng chứ"
Bà nói một câu làm hai người đứng hình. Mẹ cô sao suy nghĩ sâu sa vậy? "Không trả lời? Mẹ nói đúng rồi đúng không?" Bà vểnh mặt lên trời tự đắc. Hừ hừ, sau bao nhiêu năm thì tài hoa của bà đây vẫn không đổi. Bà đây vẫn là số một nhá.
"..." Anh và cô câm nín nhìn bà. Cô thề là cô không có cái thói tự đắc đó. Thề luôn, nên đừng nhìn cô với ánh mắt quái dị như vậy.
"Được rồi, về nhà tiểu Chi. Đi, dẫn mẹ về nhà co... Khụ khụ.... Khụ khụ khụ" Cơn khó chịu bất ngờ ập xuống, cố gắng chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống, bà nặng nề phun ra ngụm máu.
"Mẹ... Mẹ, mẹ có sao không? Thế này không được, con đưa mẹ đi bệnh viện" Cô và anh dìu bà bước ra ngoài.
"Tiểu Phong Phong, a di muốn nói chuyện riêng với tiểu Chi, con có thể... lánh mặt một chút không? A di không ngăn cản hai đứa đến với nhau, nhưng a di muốn dặn dò con bé một chút" Như nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt anh, bà bất đắc dĩ phải nói như vậy.
Cô khẽ gật đầu với anh. Thấy như vậy, anh rù rì bước ra ngoài.
"Có gì hai người cứ gọi, con đứng ở ngoài" Anh lần cuối xoay người nhìn cô, bất chợt thốt ra một câu như vậy.
"Được được. Có gì thì a di sẽ gọi con vào. Đi đi, đi đi" Bà đuổi người không thương tiếc.
Rầm
"Có gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian dây dưa với bà" Chi lãnh đạm nói. Mẹ của cô, bà không bao giờ có thói quen để dao bên người. Có giấu để phòng hờ thì cũng không thể nào có sức lực lớn như vậy. Hồi nãy ai nhìn thấy cũng nghĩ là bà tự động thả chủy thủy đang cầm trong tay, chứ không ai biết là chủy thủ đó do cô đánh rớt.
"Như thế nào? Lật lọng với tôi? Cô nên nhớ thuốc giải nó vẫn còn nằm trong tay tôi. Về việc diễn kịch, cũng khá lắm. Hắn ta chắc sẽ không biết chứ?" "Bà" đứng thẳng người lên, tiện tay tháo lớp mặt nạ xuống.
"Chắc" Cô như rít qua từng kẽ răng. Nếu không phải như lúc nãy thấy được dấu hiệu của N, cô cũng lười diễn mấy cái này.
"No no no. Làm gì giận dữ như vậy? N có lời muốn chuyển cho cô. "Thuốc giải của tôi không phải miễn phí. Cái giá của nó là sinh mạng của người đàn ông kia, hoặc mẹ cô. Chọn đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chơi với cô như ngày xưa" Ả ta mị hoặc cười một cái.
"Tôi muốn gặp N" Cô bình tĩnh trở lại. Nhưng đâu ai biết, nội tâm cô sắp kiềm chế không nổi mằ giết chết người đứng trước mặt kia.
"Muốn gặp mẹ cô? Thôi đi, chỉ mất một lớp da thôi, cũng không chết được. Cô biết không, để tạo được tình cảnh hai mẹ con hội ngộ tương phùng, tôi đã ẩn nấp gần mười năm, phá hủy gần cả một gia tộc chỉ để chờ cô đớp mồi đó"
"Cô cũng tính kế từng người bọn tôi? Kể cả "người kia" cũng do cô cài vào?" Như đế vương nhìn một con kiến hèn mọn, khí chất cao quý chết chóc được cô nâng đến tầng cao nhất. Tựa xa vời, tựa mờ ảo. Khó mà nắm bắt được.
"Giết tôi cũng vô dụng. Cô biết cách liên lạc với N mà, không phải sao? Thời gian của cô, chỉ có ba tiếng thời gian. Suy nghĩ cho kĩ đi"
Nhặt tấm mặt nạ trên đất lên, như cũ đắp nó vào trên mặt. Một lần nữa vào vai bà mẹ hiền lành dễ mến, ả ta nói với cô.
"Đi nào con gái. Tiểu Phong Phong cũng đợi được một thời gian rồi đấy. Nó sẽ vội" Khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng với cô.
"..." Cô không muốn trả lời. Giữa người thân và người yêu, lúc nào cũng là sự lựa chọn khó khăn.
"Con gái, con đang nghĩ, người thân hay người yêu? Mẹ cũng rất sẵn lòng nghe trước câu trả lời" Nháy mắt phóng mị nhãn với cô một cái, ả ta nói tiếp.
"Người thân........ Hay người yêu....... Họ sống được hay không, chỉ nhờ vào một câu nói của con đó, con gái yêu quý...."
(Ai không nhớ tiểu Chi lấy thuốc giải cái gì thì mình nói luôn nha. Ở chương 19, N nói là chất độc Sp65txs79 của tiểu Chi vẫn còn tác dụng cho đến hiện tại. Công dụng thì chắc các bạn cũng nhớ ra rồi ha. Nó là lí do khiến hai người đó xa nhau gần ba năm trmuốn)
"Hai đứa... Có chuyện gì sao?" Bà nhìn hai người một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi.
"Ách... A ha ha, mẹ nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện đó được" Cô cười gượng.
"Hoàng Hải Vân... Bà ta là bị bắt cóc? Kẻ giả mạo đang ở trong nhà? Hai đứa không dám manh động vì sợ bứt dây động rừng? Mẹ nói đúng chứ"
Bà nói một câu làm hai người đứng hình. Mẹ cô sao suy nghĩ sâu sa vậy? "Không trả lời? Mẹ nói đúng rồi đúng không?" Bà vểnh mặt lên trời tự đắc. Hừ hừ, sau bao nhiêu năm thì tài hoa của bà đây vẫn không đổi. Bà đây vẫn là số một nhá.
"..." Anh và cô câm nín nhìn bà. Cô thề là cô không có cái thói tự đắc đó. Thề luôn, nên đừng nhìn cô với ánh mắt quái dị như vậy.
"Được rồi, về nhà tiểu Chi. Đi, dẫn mẹ về nhà co... Khụ khụ.... Khụ khụ khụ" Cơn khó chịu bất ngờ ập xuống, cố gắng chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống, bà nặng nề phun ra ngụm máu.
"Mẹ... Mẹ, mẹ có sao không? Thế này không được, con đưa mẹ đi bệnh viện" Cô và anh dìu bà bước ra ngoài.
"Tiểu Phong Phong, a di muốn nói chuyện riêng với tiểu Chi, con có thể... lánh mặt một chút không? A di không ngăn cản hai đứa đến với nhau, nhưng a di muốn dặn dò con bé một chút" Như nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt anh, bà bất đắc dĩ phải nói như vậy.
Cô khẽ gật đầu với anh. Thấy như vậy, anh rù rì bước ra ngoài.
"Có gì hai người cứ gọi, con đứng ở ngoài" Anh lần cuối xoay người nhìn cô, bất chợt thốt ra một câu như vậy.
"Được được. Có gì thì a di sẽ gọi con vào. Đi đi, đi đi" Bà đuổi người không thương tiếc.
Rầm
"Có gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian dây dưa với bà" Chi lãnh đạm nói. Mẹ của cô, bà không bao giờ có thói quen để dao bên người. Có giấu để phòng hờ thì cũng không thể nào có sức lực lớn như vậy. Hồi nãy ai nhìn thấy cũng nghĩ là bà tự động thả chủy thủy đang cầm trong tay, chứ không ai biết là chủy thủ đó do cô đánh rớt.
"Như thế nào? Lật lọng với tôi? Cô nên nhớ thuốc giải nó vẫn còn nằm trong tay tôi. Về việc diễn kịch, cũng khá lắm. Hắn ta chắc sẽ không biết chứ?" "Bà" đứng thẳng người lên, tiện tay tháo lớp mặt nạ xuống.
"Chắc" Cô như rít qua từng kẽ răng. Nếu không phải như lúc nãy thấy được dấu hiệu của N, cô cũng lười diễn mấy cái này.
"No no no. Làm gì giận dữ như vậy? N có lời muốn chuyển cho cô. "Thuốc giải của tôi không phải miễn phí. Cái giá của nó là sinh mạng của người đàn ông kia, hoặc mẹ cô. Chọn đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chơi với cô như ngày xưa" Ả ta mị hoặc cười một cái.
"Tôi muốn gặp N" Cô bình tĩnh trở lại. Nhưng đâu ai biết, nội tâm cô sắp kiềm chế không nổi mằ giết chết người đứng trước mặt kia.
"Muốn gặp mẹ cô? Thôi đi, chỉ mất một lớp da thôi, cũng không chết được. Cô biết không, để tạo được tình cảnh hai mẹ con hội ngộ tương phùng, tôi đã ẩn nấp gần mười năm, phá hủy gần cả một gia tộc chỉ để chờ cô đớp mồi đó"
"Cô cũng tính kế từng người bọn tôi? Kể cả "người kia" cũng do cô cài vào?" Như đế vương nhìn một con kiến hèn mọn, khí chất cao quý chết chóc được cô nâng đến tầng cao nhất. Tựa xa vời, tựa mờ ảo. Khó mà nắm bắt được.
"Giết tôi cũng vô dụng. Cô biết cách liên lạc với N mà, không phải sao? Thời gian của cô, chỉ có ba tiếng thời gian. Suy nghĩ cho kĩ đi"
Nhặt tấm mặt nạ trên đất lên, như cũ đắp nó vào trên mặt. Một lần nữa vào vai bà mẹ hiền lành dễ mến, ả ta nói với cô.
"Đi nào con gái. Tiểu Phong Phong cũng đợi được một thời gian rồi đấy. Nó sẽ vội" Khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng với cô.
"..." Cô không muốn trả lời. Giữa người thân và người yêu, lúc nào cũng là sự lựa chọn khó khăn.
"Con gái, con đang nghĩ, người thân hay người yêu? Mẹ cũng rất sẵn lòng nghe trước câu trả lời" Nháy mắt phóng mị nhãn với cô một cái, ả ta nói tiếp.
"Người thân........ Hay người yêu....... Họ sống được hay không, chỉ nhờ vào một câu nói của con đó, con gái yêu quý...."
(Ai không nhớ tiểu Chi lấy thuốc giải cái gì thì mình nói luôn nha. Ở chương 19, N nói là chất độc Sp65txs79 của tiểu Chi vẫn còn tác dụng cho đến hiện tại. Công dụng thì chắc các bạn cũng nhớ ra rồi ha. Nó là lí do khiến hai người đó xa nhau gần ba năm trmuốn)
Danh sách chương