Trong một quán cafe có tiếng ở thành phố S, có một nơi mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn khi đi ngang qua đây. Chàng trai hào hứng hỏi nhưng cô gái lại không có vẻ vui mừng mà trả lời. Thôi, có ai để ý đâu? Cái người ta chú ý là khí chất và nét đẹp của họ. Cô gái với dung nhan khuynh quốc, mặc bộ váy màu lam, hai chân vắt chéo tao nhã trả lời câu hỏi của chàng trai, anh chàng soái ca mặc bộ vest lịch sự ân cần mà hỏi han. Họ chính là Hàn Thiên Chi và Âu Dương Diệp quen thuộc của chúng ta.

Trong lúc Thiên Chi rối rắm tìm đề tài xoay ngược cuộc nói chuyện thì lại xuất hiện một giọng nói ôn nhu "Thân ái, để em đợi lâu rồi, thật xin lỗi" Nói rồi Lãnh Phong ngồi xuống bên cạnh cô, được tặng kèm miễn phí một nụ hôn nhẹ vào trán.

Anh cao 1m9, vai dày ngực rộng cùng vóc người hoàn mĩ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mà lạnh lùng, tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ của thượng đế. khí chất vương giả vô thanh vô thức hiện ra, không có chút nào là không hợp, không giận mà uy.

Mái tóc màu nâu đen mang theo tia cuồng ngạo không kiềm chế. Đôi mắt sâu thẳm cuốn hút linh hồn người ta, sống mũi thẳng tắp nghiêm nghị nhưng lại treo bên môi nụ cười tà tứ. Anh chỉ mặc áo thun quần jean đơn giản, nhưng giá trên trời.

"Thật xin lỗi nhưng anh là ai?" Âu Dương Diệp cảm thấy sắp được ôm mĩ nhân về nhà thì lại xuất hiện một cái trình giảo kim, ngăn chặn bước đi của anh cho nên trong lời nói cũng có chút bực bực.

"Tôi là người yêu của cô ấy" Hàn Thiên Chi chưa kịp trả lời thì người đàn ông bên cạnh cô nhanh hơn một bước quăng ra một trái bom nguyên tử.

"Lâm tiểu thư, như thế này là " Âu Dương Diệp bỏ dở câu hỏi, Thiên Chi cũng định một bước phủ nhận người đàn ông này thì có giọng nói trầm ấm bên tai cô "Thân ái, em muốn thoát khỏi anh ta thì phối hợp với tôi một chút"

"Ách... Anh ấy là người yêu tôi" Cô cảm thấy trong ngày hôm nay trình độ chém gió của cô đã nâng lên tầng cao mới. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ nên nhắm mắt nói dối chắc cũng không sao. Nhưng mà sao tim cô đập mạnh quá vậy ta? Cứ như xuất hiện cảm giác giống như.......như......Aiz, không tả được.

Anh ấy là người yêu tôi

Anh ấy là người yêu tôi

Là người yêu tôi

Người yêu tôi.

Đầu Âu Dương Diệp ong ong lên: mĩ nhân đã có người yêu a.

"Lâm tiểu thư, cô chắc chứ?" Diệp hoang mang hỏi lại. Nếu cô thật sự bị ép buộc thì anh cũng không ngần ngại mà cướp mĩ nhân đâu.

"Thật xin lỗi, Âu Dương thiếu. Hôm nay tôi đên để nói với anh rằng tôi đã có người yêu, hi vọng anh chúc phúc cho chúng tôi" Cô dịu dàng ôm tay Lãnh Phong, cũng không quên nụ cười ngọt ngào chói lòa ánh mắt ai kia.

"Tôi hiểu rồi" Âu Dương Diệp nhìn thật kĩ vào ánh mắt cô gái đối diện anh để tìm một chút khác thường. Nhưng khiến anh thất vọng rồi, trong mắt cô hoàn toàn là sự hạnh phúc và một chút ngượng ngùng.

"Chúc hai người hạnh phúc. Lâm Vũ Nghi, em nên nhớ, cổng lớn của Âu Dương gia lúc nào cũng rộng mở chờ em, hi vọng một ngày nào đó em làm phu nhân của anh" Âu Dương Diệp lãng tử đặt lên tay cô một nụ hôn tạm biệt rồi quay lưng đi.

Hàn Thiên Chi nhẹ nhõm thở dài. Nhiệm vụ của cô cuối cùng cũng kết thúc mĩ mãn,nhắn tin cho Boss biết nhiệm vụ hoàn thành, cô cũng nên rời khỏi đây.

"Thân ái, em cũng nên cho tôi biết tên em chứ? Tôi cũng đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ nha" Lãnh Phong vui vẻ nói. Anh định rồi, tiểu mĩ nhân này sẽ là phu nhân tương lại của tập đoàn Galaxy.

"Vị tiên sinh này, chắc anh đã nhận lầm người đi. Còn nữa, cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp đỡ tôi." Hàn Thiên Chi lịch sự nói cảm ơn với anh rồi... rồi đi như chạy ra khỏi quán cafe chứ sao. Cô cảm thấy mặt mình rất nóng nha. Còn nữa, cái cảm giác tim đập thật nhanh ấy xuất hiện nữa rồi.

"Thân ái, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em tên gì?" Ai đó tiếp tục dùng thanh âm quyến rũ này mà hỏi ai đó. Bất ngờ hơn là, với danh hiệu đệ nhất sát thủ này của cô nhưng lại không thoát ra khỏi bàn tay của ai kia.

"Tôi là Hàn Thiên Chi. Vị tiên sinh này, anh có thể bỏ tay tôi ra không?" Thiên Chi cố gắng định thần lại con tim bé nhỏ đang va lung tung kia.

"Thân ái, em nhớ rõ, tôi là Lãnh Phong" Anh sủng nịch cười cười, ôn nhu nói lại tên mình cho cô nghe. Hi vọng là cô sẽ nhớ rõ cái tên này.

Hàn Thiên Chi cảm thấy mình sắp hỏng rồi. Con tim suốt 20 năm bình yên của cô tự nhiên lại đập mạnh như vậy. Cô cần khám tim ngay - lập - tức.

Lãnh Phong cuối cùng cũng thả tay cô ra. Ai đó rất không có hình tượng mà chạy ra khỏi quán, để lại anh ngồi cười sung sướng trong này.

"Điều tra cô gái đó đi" "Vâng" Mọi thứ cũng trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.Anh cũng trở lại chỗ thằng bạn của mình.

"Phong, mày làm cái khỉ gì mà bỏ tao ở lại hả"

"Tìm chị dâu tương lai cho mày"

" Đâu đâu? Chỉ tao coi?"

"Đệt, vợ tao mày nhìn làm đ** gì? Cút về, xem ra mày rất rảnh?"

"Lão đại, em công việc bộn bề, thôi em đi trước" Thằng bạn trời đánh của anh cuối cùng cũng chịu đi. Để lại cho anh cái không gian ồn ào của đám đàn ông ngoài kia vì người đẹp áo lam hồi nãy. Anh xúc động rồi, thật muốn móc mấy con mắt của tụi kia ra. Vợ của Lãnh Phong đây cũng dám nhìn.

Có người con trai nào đó không biết hình tượng bây giờ của mình cực giống oán phu, còn đâu hình thượng Tu La mặt lạnh trên thương trường, Ám Dạ vương trong bóng đêm? Hôm nay 30 tết rồi, thôi chúc các độc giả nek. (Tại ngày mai chắc bận rồi nên không đăng chap mới được nha)

Cung chúc tân niên

Sức khỏe vô biên

Thành công liên miên

Túi luôn đầy tiền

Sung sướng như tiên

.+""""-.,_,.-""""+.

#"-.Happy_.-"#

*"++.New.++"*

+-.Year.-+
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện