5 Tháng sau

Thời gian 5 tháng, nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đủ để làm thay đổi một người. Đó là Hà Ái Ni, cô nàng không còn ganh ghét gì với Phong Sương nữa mà chỉ ngoan ngoan đi theo Tứ Linh ( Bao gồm Hồ Tĩnh, Lục Đường Tâm, Hoan Mỹ Nga và Lỗ Niệm Niệm) để học hỏi.

Còn Phong Sương, cô đã mang thai đến tháng thứ 6. Cái bụng tròn tròn của cô cũng nhô lên khá cao, di chuyển cũng rất khó khăn cho nên Hắc Thịnh Duật nhất quyết không cho cô đi làm hoặc đơn giản là đi đến trụ sở. Vì sao?

Vì anh không muốn cô mệt

- Hắc Thịnh Duật. Anh chết đi đâu rồi?! _ Tiếng quát thao tháo của Phong Sương vang ra.

- Đây đây... Anh đây bà xã!

Từ trong bếp bước ra là thân ảnh to lớn đang loay hoay với chiếc tạp dề trên người, khuôn mặt cũng lấm lem bột gạo.

Từ khi ba mẹ anh quyết định đi du dịch vòng quanh Châu Âu thì cuộc sống thê nô của anh cũng chính thức bắt đầu. Tuy trong Hắc gia người làm rất nhiều nhưng anh cũng không an tâm, anh dồn hết công việc cho Đại Tuyệt và Đại Tuyết, riêng anh chỉ ở nhà chăm sóc cho cô

- Anh làm gì mà người ngợm bẩn thế? _ Phong Sương nhíu mày nhìn anh

- Anh đang làm bánh cho em, chờ anh một lúc! _ Hắc Thịnh Duật cười cười rồi đi vào bếp

Phong Sương cười hạnh phúc, khó khăn đứng dậy khỏi sofa rồi chậm chạp bước vào bếp

- Ấy ấy.... Bà xã, em ra ngoài đi. Ở đây dầu mỡ sẽ không tốt cho em và con _ Hắc Thịnh Duật nhanh chóng cản cô đi đến phía mình

- Duật.... _ Phong Sương vẫn chậm chạp bước đến

- Bà xã, anh nói rồi. Ở đây không được mà, ngoan nào. Ra ngoài ngồi đợi anh. Một lúc nữa là xong rồi _ Hắc Thịnh Duật khẽ hôn lên tóc cô

Phong Sương cười nhẹ nhưng vẫn đứng ở đó

- Bà xã, sao vậy? Sao không ra ngoài.? _ Hắc Thịnh Duật dứt khoát ném bỏ chiếc tạp dề trên người mình sang một bên

Đến bên cô bế thốc cô lên rồi đi ra ngoài, Phong Sương bị bế thốc lên cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh làm nũng

- Bà xã, em hôm nay không nghe lời anh! _ Hắc Thịnh Duật giở giọng trách móc

- Duật, em đói! _ Phong Sương xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình

- Anh thua em rồi, bà xã à anh nói là để anh nấu. Em lại không để anh tập trung. Bây giờ lại than đói? _ Hắc Thịnh Duật cưng chiều điểm nhẹ lên mũi cô

- Em đói! Con cũng đói! _ Phong Sương chu môi hờn dỗi

- Haha, được được. Quản gia!_ Hắc Thịnh Duật bật cười

- Dạ! Cậu chủ gọi tôi? _ Bác quản gia từ ngoài vườn đi vào

- Chuẩn bị đồ ăn cho Thiếu phu nhân! _ Hắc Thịnh Duật lạnh giọng

- Dạ! _ Bác quản gia gật đầu rồi lui trước

Hắc Thịnh Duật vẫn ôn nhu ôm cô trong lòng. Vuốt ve chiếc bụng nhô cao của cô

- Duật! Anh nghĩ là bé trai hay bé gái? _ Phong Sương tựa đầu mình vào ngực anh

- Anh không biết. Nhưng anh thích bé gái hơn _ Hắc Thịnh Duật cười

- Tại sao? Chẳng phải ai cũng thích bé trai sao? _ Phong Sương nhẹ giọng

- Hừm! Con trai làm được gì chứ? _ Hắc Thịnh Duật lắc đầu nguây nguẩy nhìn cô

- Nó sẽ hại đời con gái người ta.... Giống anh. Hứ! _ Phong Sương lườm xéo anh rồi giận dỗi quay mặt sang chỗ khác

- Ơ? Sao lại giận anh rồi bà xã. Anh có làm gì đâu _ Hắc Thịnh Duật xị mặt bĩu môi ủy khuất nhìn cô

- Hứ. Đâu có làm gì! Chỉ là qua lại với biết bao nhiêu là đàn bà thôi. Xí! _ Phong Sương hất mặt

- Bà xã, em ghen sao? Em sợ sinh con gái thì em sẽ bị thất sủng sao? _ Hắc Thịnh Duật vùi đầu mình vào cổ của cô

- Em sợ thất sủng? Hắc tổng à. Anh đừng tự luyến nữa có được không? _ Phong Sương đẩy anh ra

- Bà xã, anh muốn.... _ Hắc Thịnh. Anh cắn nhẹ chiếc cổ trắng nõn của cô

- Muốn. Muốn em gái anh. Hừ! _ Phong Sương hừ lạnh

- Bà xã, anh ăn chay lâu lắm rồi đó. Phải cho anh ăn thịt nữa chứ _ Hắc Thịnh Duật cười gian tà

- Duật.... _ Phong Sương choàng tay ôm lấy cổ anh

- Bà xã _ Hắc Thịnh Duật cười

- Em đói.... Rất đói a ~ em muốn ăn cơm ~ _ Phong Sương chu môi nũng nịu

- Bà xã... Em..... Haizzz.... Thật là _ Hắc Thịnh Duật thở dài

- Ông xã ~ em đói..... Bảo bối cũng đói a ~~ _ Phong Sương chu môi phồng má vô cùng đáng yêu

Nghe được hai từ "Ông xã" phát ra từ miệng của cô. Cả người Hắc Thịnh Duật cứng đờ, mở to mắt nhìn cô đang làm nũng

- Bà xã, em vừa gọi anh là gì? _ Hắc Thịnh Duật nhẹ giọng nói

- Em gọi gì ấy nhỉ? _ Phong Sương giả vờ quên

- Bà xã, gọi lại lần nữa. _ Hắc Thịnh Duật cười tươi rói

- Ông xã ~ _ Phong Sương cũng vui vẻ gọi

- Một lần nữa _ Hắc Thịnh Duật hào hứng nói

- Ông xã ~ _ Phong Sương vẫn ngoan ngoãn gọi

- Một lần nữa! _ Hắc Thịnh Duật đang vô cùng hạnh phúc nha

- Ông xã, ông xã, ông xã.... Em đói rồi a ~~ _ Phong Sương chu môi lên

- Được rồi. Sau này gọi anh bằng ông xã nghe rõ chưa? _ Hắc Thịnh Duật cưng chiều hôn lên môi cô

- Ân! _ Phong Sương gật đầu

Anh cười, cô cũng cười. Cả hai vợ chồng ngày nào cũng ân ân ái ái không biết cái gì gọi là chán..

Thanh xuân tuổi 17 em giành cho anh tất cả những gì em có, nhưng em nhận lại toàn là sự thờ ơ của anh

Thanh xuân tuổi 18 em đang tập quên anh đi, nhưng lúc nào cũng mang lại sự hạnh phúc và che chở cho em

Thanh xuân tuổi 19, xin lỗi anh em không quên được

Thanh xuân tuổi 20, em chính thức nói.... Em yêu anh!

- ----------------HOÀN----------------------

Truyện này hơi ngắn

Nhưng sẽ có ngoại truyện a ~~

Cứ chờ nha ~~~

Chớ đọc chùa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện