Buổi đấu giá bắt đầu, trong suốt buổi đấu giá Hạ Tử Quyên đều im lặng chỉ lạnh lùng ngồi xem, một sợi dây chuyền đính kim cương màu đỏ như máu, mặt dây chuyền hình đóa hoa hồng tuyệt đẹp được đem ra đấu giá, MC mỉm cười nói:

"Giá khởi xướng của sợi dây chuyền này là một triệu USD."

"1,5 triệu."

"2 triệu."

Dạ Thành Đông quay đầu nhìn Hạo Tư, Hạo Tư liền hiểu ý, giơ bảng lên cất giọng:" 3 triệu."

Hạ Tử Quyên liếc mắt nhìn Daisy, cô hiểu ý cầm bảng giơ lên:"10 triệu."



"Cái gì? 10 triệu sao?"

" Một sợi dây chuyền đáng giá 10 triệu sao? Ai mà giàu quá vậy?"

Mọi người bàn tán xôn xao về cô, MC cũng rất kinh ngạc nhìn cô rồi cất giọng:

"Có ai ra giá cao hơn vị tiểu thư này không? 10 triệu lần thứ nhất."

Dạ Thành Đông vốn dĩ muốn mua sợi dây chuyền này tặng cho cô nhưng không ngờ cô lại ra giá cao như vậy để có nó, anh cũng không muốn tranh giành với cô nên đành im lặng.

"10 triệu lần thứ hai! 10 triệu lần thứ ba!"

"Bịch!" MC gõ một cái:"Thành giá."

Hạ Tử Quyên bước lên cầm lấy sợi dây chuyền, Daisy ngay lập tức đem một cái vali nhỏ lên mở ra khiến tất cả mọi người lóa mắt, há hốc mồm trong vali là 10 triệu USD họ không biết cô từ đâu lại có ngay 10 triệu USD nhanh như vậy nhưng họ lại không biết lúc Daisy giơ bảng nói 10 triệu thì vệ sĩ của cô đã liên hệ cho người rút 10 triệu nhanh chóng đem đến cho cô.

Cứ như thế, chỉ cần có đá quý, đồ cổ là cô sẽ ra giá mà mỗi lần cô ra giá là một lần khiến mọi người trợn trắng mắt, chết trân với sự giàu có của mình cứ mỗi lần cô đấu giá được một món thì tiền mặt liền có ngay. 10 triệu USD là giá thấp nhất trong những món đồ của cô, một chiếc bình cổ cô ra giá tận 35 triệu USD.



Buổi đấu giá kết thúc, có rất nhiều người muốn kết giao, nói chuyện với cô nhưng lại bị vệ sĩ cản lại, một bước cũng không lại gần được cô. Chỉ xuất hiện ở buổi đấu giá cô đã làm nên danh tiếng lừng lẫy với sự giàu có kết xù, khủng bố của mình. Thân phận của cô là một điều bí ẩn khiến nhiều người tò mò.

Lạc Tuyết Nhàn đi nhanh đến chỗ cô bị vệ sĩ cản lại bà lớn tiếng gọi:

"Quyên Quyên! Bác có chuyện muốn nói với cháu."

Hạ Tử Quyên nhìn Daisy khẽ gật đầu, Daisy không cản bà cho bà đến gần Hạ Tử Quyên, Lạc Tuyết Nhàn nhanh chóng bước đến gần cô:

"Quyên Quyên! Bà có chuyện muốn gặp riêng cháu."

Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm nói với bà:

"Cháu sẽ hẹn gặp bác sau, bây giờ cháu có cháu phải giải quyết."

Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười gật đầu đồng ý với cô, Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương rời đi, Dạ Thành Đông nét mặt buồn bã nhìn theo bóng lưng của cô dần khuất đi.

Tô Khiết Du giẫm lên chân của Hạo Dương vẻ mặt giận dỗi, trách móc:

"Tất cả là tại anh."

Hạo Dương mặt mày ngơ ngác, không hiểu chuyện gì:"Tại sao tất cả là tại anh? Anh có biết gì đâu."

Tô Khiết Du nói với anh:"Thì tại anh là thuộc hạ của Dạ Thành Đông chứ gì? Làm chị Quyên Quyên bây giờ cũng lạnh lùng, xa cách với em."

Hạo Dương khóc không ra nước mắt với cái lý do của cô, anh đã làm thuộc hạ của Dạ Thành Đông gần 10 năm rồi làm sao có thể trách anh chuyện này được chứ? Nhưng anh vẫn nhường nhịn:"Đúng! Đúng! Tất cả là tại anh được chưa?"

Tô Khiết Du lườm anh, xoay đầu đi chỗ khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện