Hạo Tư cùng Hạo Dương không muốn ở lại bệnh viện nên sáng hôm sau, hai người đã xuất viện, hai người cùng Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên đến căn phòng giam hai tên giả làm phục vụ lúc trước, cô đứng kế anh lạnh lùng nhìn hai người kia:"Người đứng đằng sau các người là ai?"
Hai người kia vẫn im lặng, trừng mắt nhìn cô, cô nhếch môi cười quỷ dị giơ tay lên vẫy một cái, Hạo Tư cùng Hạo Phú trên tay cầm một kim tiêm đi đến tiêm vào người của hai người. Hạ Tử Quyên ngồi xổm xuống, lạnh nhạt hỏi:"Sao? Có phải cảm thấy trong người như có con gì bò, cắn xe trong tim gan, cả người khó chịu, đau đớn không?"
Hai người họ nằm quằng quại, đau đớn, cô lạnh giọng hỏi lại một lần nữa:
"Nếu như các người chịu nói, tôi sẽ cho người tiêm thuốc giải cho hai người."
Hai người họ gật đầu, một người cố gắng gượng khai:"Người chúng tôi muốn ám sát không phải là Dạ Thành Đông mà là cô."
Anh cùng cô và những người ở đó rất ngạc nhiên, cô nhíu nhíu mày hỏi:"Là tôi? Vậy ai đã sai khiến các người ám sát tôi?"
Người đàn ông đó, rặng từng chữ nói:"Là...Là...Hoàng...phi."
"Pằng! Pằng! Hai phát súng từ đâu lao thẳng vào đầu của hai người họ khiến họ chết tại chỗ mắt vẫn mở trừng, Hạo Phú cùng mọi người quay người lại thấy có bóng người chạy đi, bọn người Hạo Phú cùng thuộc hạ đuổi theo. Một lúc sau, bọn họ quay lại, bước vào phòng thấy anh cùng cô đang ngồi trên ghế, Hạo Phú cúi đầu nói với anh:"Lão đại! Hắn ta đã trốn thoát, chúng thuộc hạ không bắt được."
Dạ Thành Đông không nói gì với bọn họ quay người sang nhìn cô, cau mày hỏi:
"Hoàng phi là ai? Tại sao lại muốn giết em?"
Hạ Tử Quyên đã phán đoán được người đó là ai, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân đó là gì? Cô lắc đầu giả vờ không biết:"Tôi không biết, tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại muốn giết tôi."
Dạ Thành Đông nghi hoặc, nheo mắt hỏi lại một lần nữa:"Thật?"
Cô gật đầu ánh mắt nhìn vào vô cùng đáng tin, nhìn thấy ánh mắt ấy anh tạm thời tin cô.
Buổi trưa, anh đưa cô đi đến nhà hàng để cho cô thoải mái gọi món, hai người đang ăn thì Hạo Phú bước vào nhìn anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Lão đại! Đêm qua người nhà của Hạ tiểu thư đều bị giết sạch, ba người đều chết do bị bắn."
Dạ Thành Đông khẽ cau mày, rồi quay sang nhìn cô, đang gắp đồ ăn cô nghe Hạo Phú nói thế thì cô dừng động tác lại, trầm mặt không nói gì. Hạo Phú cùng Hạo Tư, Hạo Dương và Thành Siêu cũng liếc mắt sang nhìn biểu hiện của cô, Hạ Tử Quyên ngước mặt lên nhìn bọn họ, lạnh lùng, vô tình nói:
"Tôi và bọn họ từ lâu đã không còn bất cứ quan hệ gì cả, các người đừng có lúc nào cũng nói bọn họ là người nhà của tôi, tôi nghe kinh tởm lắm. Bọn họ chết như thế nào? Ai giết đều không liên quan gì đến tôi, cũng may là bọn họ chết trong tay người khác nếu rơi vào tay tôi thì chết không có nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy đâu."
Hạ Tử Quyên muỗng, nĩa xuống đứng dậy:"Tôi không còn hứng ăn nữa cũng tại các người đó làm tôi mất hứng."
Dạ Thành Đông cùng cô và bọn người Hạo Phú quay về biệt thự, đến chiều cô bị anh lôi lên xe Hạo Dương lái xe đến nơi nào cô cũng không biết càng đi càng hẻo lánh. Chiếc xe dừng lại, cách xa có một căn biệt thự xung quanh toàn cây cối um tùm, Hạo Tư cùng Thành Siêu đi đến mở cổng biệt thự, vừa bước vào một mùi hôi thối xộc vào mũi mọi người.
Hạ Tử Quyên sắc mặt khó coi lấy một cái khẩu trang màu đen trong túi áo ra bịt lại, cau mày, nhăn nhó, khó chịu:"Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy hả?"
Thành Siêu mặt lạnh, quay người nhìn cô nói:" Cô im lặng đi, đừng có nhiều chuyện, hỏi nhiều."
Hạ Tử Quyên tức giận, trừng mắt với Thành Siêu:"Anh dám bảo tôi im lặng? Còn dám nói tôi nhiều chuyện hỏi nhiều? Tôi nói cho anh biết nếu không phải ở đây có mùi máu tanh với mùi xác chết lâu ngày khiến mũi tôi khó chịu thì tôi đã không hỏi rồi."
Hạo Tư bước đến cạnh cô nói nhỏ:"Sư phụ! Đây là biệt thự của Liễu gia, lúc trước bọn họ cho người truy sát lão đại, lão đại còn chưa tính toán vậy mà bọn họ bây giờ còn dám cướp hàng của lão đại nên lão đại mới đến đây lấy lại số hàng."
Dạ Thành Đông không nói gì, lạnh lùng bước vào trong, mọi người cũng đi theo sau Hạo Tư đi ngang với cô, tò mò hỏi nhỏ:"Sư phụ! Cái khẩu trang ở đâu ra vậy?"
Hạ Tử Quyên giọng nói vừa đủ cho anh nghe:"Lúc nào tôi cũng chuẩn bị khẩu trang bên người, cậu cũng biết mũi tôi đặc biệt mà."
Hạo Tư khẽ gật gù hiểu ra, bước vào trong bên trong không một bóng người mọi người cẩn thận, cảnh giác từ từ tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên, có bóng người xuất hiện rất nhanh tấn công lao đến đánh Hạ Tử Quyên, cô nhanh nhẹn né tránh rồi đánh trả, người mặc đồ đen, đội nón cùng bịt khẩu trang thấy những đòn tấn công quen thuộc là nhận ra cô, nắm lấy tay của Hạ Tử Quyên lại:
"Chị Tử Quyên! Là em Tô Vũ đây."
Hạ Tử Quyên giật mình dừng tay lại, Tô Vũ tháo khẩu trang cùng nón ra, cô nhìn thấy Tô Vũ liền vui mừng ôm lấy:"Quả thật là em. Tô Vũ!"
Dạ Thành Đông cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vũ còn Hạo Tư thì nhìn Tô Vũ không chớp mắt nhìn đến mất hồn, Dạ Thành Đông lạnh giọng hỏi cô:
"Em quen? Cô ta là ai?"
Hạ Tử Quyên vui vẻ giới thiệu:"Em ấy tên là Tô Vũ là cảnh sát."
Cô quay người nhìn Tô Vũ, hiếu kì hỏi:"Tô Vũ! Tại sao em lại ở đây?"
Tô Vũ không ngần ngại nói cho cô biết:"Em đến đây là để tìm bằng chứng kết tội Liễu gia, bọn họ giết người vô số còn làm ăn phi pháp, kể không hết tội."
Hai người kia vẫn im lặng, trừng mắt nhìn cô, cô nhếch môi cười quỷ dị giơ tay lên vẫy một cái, Hạo Tư cùng Hạo Phú trên tay cầm một kim tiêm đi đến tiêm vào người của hai người. Hạ Tử Quyên ngồi xổm xuống, lạnh nhạt hỏi:"Sao? Có phải cảm thấy trong người như có con gì bò, cắn xe trong tim gan, cả người khó chịu, đau đớn không?"
Hai người họ nằm quằng quại, đau đớn, cô lạnh giọng hỏi lại một lần nữa:
"Nếu như các người chịu nói, tôi sẽ cho người tiêm thuốc giải cho hai người."
Hai người họ gật đầu, một người cố gắng gượng khai:"Người chúng tôi muốn ám sát không phải là Dạ Thành Đông mà là cô."
Anh cùng cô và những người ở đó rất ngạc nhiên, cô nhíu nhíu mày hỏi:"Là tôi? Vậy ai đã sai khiến các người ám sát tôi?"
Người đàn ông đó, rặng từng chữ nói:"Là...Là...Hoàng...phi."
"Pằng! Pằng! Hai phát súng từ đâu lao thẳng vào đầu của hai người họ khiến họ chết tại chỗ mắt vẫn mở trừng, Hạo Phú cùng mọi người quay người lại thấy có bóng người chạy đi, bọn người Hạo Phú cùng thuộc hạ đuổi theo. Một lúc sau, bọn họ quay lại, bước vào phòng thấy anh cùng cô đang ngồi trên ghế, Hạo Phú cúi đầu nói với anh:"Lão đại! Hắn ta đã trốn thoát, chúng thuộc hạ không bắt được."
Dạ Thành Đông không nói gì với bọn họ quay người sang nhìn cô, cau mày hỏi:
"Hoàng phi là ai? Tại sao lại muốn giết em?"
Hạ Tử Quyên đã phán đoán được người đó là ai, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân đó là gì? Cô lắc đầu giả vờ không biết:"Tôi không biết, tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại muốn giết tôi."
Dạ Thành Đông nghi hoặc, nheo mắt hỏi lại một lần nữa:"Thật?"
Cô gật đầu ánh mắt nhìn vào vô cùng đáng tin, nhìn thấy ánh mắt ấy anh tạm thời tin cô.
Buổi trưa, anh đưa cô đi đến nhà hàng để cho cô thoải mái gọi món, hai người đang ăn thì Hạo Phú bước vào nhìn anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Lão đại! Đêm qua người nhà của Hạ tiểu thư đều bị giết sạch, ba người đều chết do bị bắn."
Dạ Thành Đông khẽ cau mày, rồi quay sang nhìn cô, đang gắp đồ ăn cô nghe Hạo Phú nói thế thì cô dừng động tác lại, trầm mặt không nói gì. Hạo Phú cùng Hạo Tư, Hạo Dương và Thành Siêu cũng liếc mắt sang nhìn biểu hiện của cô, Hạ Tử Quyên ngước mặt lên nhìn bọn họ, lạnh lùng, vô tình nói:
"Tôi và bọn họ từ lâu đã không còn bất cứ quan hệ gì cả, các người đừng có lúc nào cũng nói bọn họ là người nhà của tôi, tôi nghe kinh tởm lắm. Bọn họ chết như thế nào? Ai giết đều không liên quan gì đến tôi, cũng may là bọn họ chết trong tay người khác nếu rơi vào tay tôi thì chết không có nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy đâu."
Hạ Tử Quyên muỗng, nĩa xuống đứng dậy:"Tôi không còn hứng ăn nữa cũng tại các người đó làm tôi mất hứng."
Dạ Thành Đông cùng cô và bọn người Hạo Phú quay về biệt thự, đến chiều cô bị anh lôi lên xe Hạo Dương lái xe đến nơi nào cô cũng không biết càng đi càng hẻo lánh. Chiếc xe dừng lại, cách xa có một căn biệt thự xung quanh toàn cây cối um tùm, Hạo Tư cùng Thành Siêu đi đến mở cổng biệt thự, vừa bước vào một mùi hôi thối xộc vào mũi mọi người.
Hạ Tử Quyên sắc mặt khó coi lấy một cái khẩu trang màu đen trong túi áo ra bịt lại, cau mày, nhăn nhó, khó chịu:"Rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy hả?"
Thành Siêu mặt lạnh, quay người nhìn cô nói:" Cô im lặng đi, đừng có nhiều chuyện, hỏi nhiều."
Hạ Tử Quyên tức giận, trừng mắt với Thành Siêu:"Anh dám bảo tôi im lặng? Còn dám nói tôi nhiều chuyện hỏi nhiều? Tôi nói cho anh biết nếu không phải ở đây có mùi máu tanh với mùi xác chết lâu ngày khiến mũi tôi khó chịu thì tôi đã không hỏi rồi."
Hạo Tư bước đến cạnh cô nói nhỏ:"Sư phụ! Đây là biệt thự của Liễu gia, lúc trước bọn họ cho người truy sát lão đại, lão đại còn chưa tính toán vậy mà bọn họ bây giờ còn dám cướp hàng của lão đại nên lão đại mới đến đây lấy lại số hàng."
Dạ Thành Đông không nói gì, lạnh lùng bước vào trong, mọi người cũng đi theo sau Hạo Tư đi ngang với cô, tò mò hỏi nhỏ:"Sư phụ! Cái khẩu trang ở đâu ra vậy?"
Hạ Tử Quyên giọng nói vừa đủ cho anh nghe:"Lúc nào tôi cũng chuẩn bị khẩu trang bên người, cậu cũng biết mũi tôi đặc biệt mà."
Hạo Tư khẽ gật gù hiểu ra, bước vào trong bên trong không một bóng người mọi người cẩn thận, cảnh giác từ từ tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên, có bóng người xuất hiện rất nhanh tấn công lao đến đánh Hạ Tử Quyên, cô nhanh nhẹn né tránh rồi đánh trả, người mặc đồ đen, đội nón cùng bịt khẩu trang thấy những đòn tấn công quen thuộc là nhận ra cô, nắm lấy tay của Hạ Tử Quyên lại:
"Chị Tử Quyên! Là em Tô Vũ đây."
Hạ Tử Quyên giật mình dừng tay lại, Tô Vũ tháo khẩu trang cùng nón ra, cô nhìn thấy Tô Vũ liền vui mừng ôm lấy:"Quả thật là em. Tô Vũ!"
Dạ Thành Đông cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vũ còn Hạo Tư thì nhìn Tô Vũ không chớp mắt nhìn đến mất hồn, Dạ Thành Đông lạnh giọng hỏi cô:
"Em quen? Cô ta là ai?"
Hạ Tử Quyên vui vẻ giới thiệu:"Em ấy tên là Tô Vũ là cảnh sát."
Cô quay người nhìn Tô Vũ, hiếu kì hỏi:"Tô Vũ! Tại sao em lại ở đây?"
Tô Vũ không ngần ngại nói cho cô biết:"Em đến đây là để tìm bằng chứng kết tội Liễu gia, bọn họ giết người vô số còn làm ăn phi pháp, kể không hết tội."
Danh sách chương