Hạ Tử Quyên nhẹ giọng lại hỏi anh:"Cô gái lúc nãy đến đây là để làm gì vậy?"

Dạ Thành Đông nâng mày nhìn cô khẽ cười:" Sao hả? Ghen sao?"

Cô bĩu môi, cau mày:"Ghen cái gì mà ghen. Tại vì tôi từng gặp cô ta khi đi du lịch ở nước L.E thôi tôi biết cô ta là người của hoàng gia nên mới thắc mắc thôi."

Anh cũng không che giấu cô liền nói cho cô biết:"Công chúa Ladonna của họ biết tôi là lão đại của Dạ Tử Môn nên đến đây muốn tôi bảo vệ họ khi họ đến đây thăm quan đất nước chúng ta, họ không hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ nên mới cử cô ta đến đây nhờ tôi."

Hạ Tử Quyên cau mày, ngờ vực hỏi:"Ý của anh là bọn họ sợ gặp khủng bố sao? Sợ bị ám sát?"

Anh gật đầu, cô nhìn anh nheo mắt hỏi:"Vậy anh có đồng ý không?"

Dạ Thành Đông nhướng mày, khẽ gật đầu:" Đồng ý! Có lợi cho hai bên mà, bọn họ nói khi tôi đồng ý chuyện này thì tôi thỏa mái mua bán vũ khí ở nước họ rồi họ còn mua vũ khí của tôi với giá cao. Chuyện này quá hời rồi làm sao mà không đồng ý được."

Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo:"Quả thật kì này anh hời quá rồi."

Cô đứng dậy nhìn anh căn dặn:"Anh nhớ ăn cơm trưa đó, tôi phải đến Bạch gia đi chơi với bạn của tôi đây."

Cô nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, lái xe chạy nhanh đến Bạch gia, Clara thấy cô đến lập tức đứng bật dậy hỏi:"Sao rồi?"

Hạ Tử Quyên ngồi xuống ghế, mặt mày có vẻ nghiêm trọng:"Bọn họ muốn mượn dao giết người."

Bạch Nhã Băng cau mày, khó hiểu:"Ý cậu là sao? Mượn dao giết người? Ý cậu nói bọn họ muốn Dạ Thành Đông điều tra tung tích của Clara rồi giết cậu ấy?"

Hạ Tử Quyên lắc đầu, nói cho hai người nghe:"Bọn họ chuẩn bị đến đây bề ngoài là đến đây tham quan, chào hỏi nhưng thực chất chính là giết cậu đó Clara, bọn họ cử Bertha đến đây gặp Dạ Thành Đông nói là sợ bị ám sát nên muốn nhờ Dạ Tử Môn bảo vệ Dạ Thành Đông cũng đã đồng ý rồi."

Clara nhíu nhíu mày, chưa hiểu lắm liền hỏi cô:"Tớ vẫn chưa hiểu ý của cậu là..."

Hạ Tử Quyên giải thích cho cô hiểu:"Theo suy đoán của tớ thì khi bọn họ đến đây chắc chắn sẽ làm điều gì đó để khiến cậu xuất hiện vì bọn họ thừa biết cậu là người dễ kích động ở thành phố này không ai biết cậu là công chúa cả nên khi cậu xuất hiện bọn họ sẽ nói cậu muốn ám sát cậu, người của Dạ Tử Môn chắc chắn sẽ giết cậu. Cho nên thời gian bọn họ đến đây cậu tuyệt đối không được để lộ tung tích."

Clara gật đầu gương mặt nghiêm túc, Hạ Tử Quyên suy nghĩ gì đó lại nói tiếp:

"Ngoại trừ Tiểu Băng bảo vệ cậu tớ sẽ nói với Dạ Thành Đông cho người âm thầm bảo vệ cậu."

Bạch Nhã Băng khẽ cau mày, lo lắng cho cô:"Anh ta sẽ đồng ý với cậu sao?

Cô nhướng mày khẽ cười, Clara khoác tay lên vai cô mỉm cười gian hỏi:" Quyên Quyên! Có phải cậu đã thích Dạ Thàng Đông rồi không?"

Hạ Tử Quyên phản ứng cực mạnh khi nghe Clara hỏi vậy, đẩy tay của Clara ra:

"Cậu đang nói cái gì vậy? Thích cái gì chứ?"

Bạch Nhã Băng vẫn còn thành kiến với Dạ Thành Đông nên cô vẫn không tin Hạ Tử Quyên thích anh, nói Bạch Nhã Băng ghét anh cũng không quá, Clara bĩu môi nhướng một bên chân mày nhìn Hạ Tử Quyên:"Gạt được ai chứ không gạt được tớ đâu, mắt tớ rất tinh đó đối với Tiểu Băng cứng nhắc thì có thể không nhận ra nhưng tớ nhìn một cái là biết liền."

Hạ Tử Quyên cảm thấy chối, che giấu cũng không phải là bản tính của mình nên đành thừa nhận:"Thì có chút chút."

Bạch Nhã Băng cau mày, sợ cô bạn của mình thích nhầm người:"Tớ không phản đối cậu thích ai nhưng cậu phải coi lại anh ta có xứng với cậu không tớ thích anh ta rất đào hoa đó."

Clara nghe Hạ Tử Quyên thừa nhận cảm thấy thở phải nhẹ nhõm tưởng rằng cô không có hứng thú với đàn ông hoặc là đồng tính luyến ái với Tiểu Băng nữa chứ:" Tiểu Băng! Cậu không cần lo lắng quá cho Quyên Quyên cậu nên nhớ cậu ấy không phải là người dễ bị bắt nạt, ức hiếp đâu. Cậu nên lo cho mình thì hơn đi."

Bạch Nhã Băng nheo mắt, mặt hình sự:"Ý gì nữa đây?"

Clara lí la lí lắc, cười hì hì nói:"Đừng có ác cảm với đàn ông quá đặc biệt là những người bên cạnh của Dạ Thành Đông cậu có nhớ cậu đã nói rằng những người bên cạnh của Dạ Thành Đông đặc biệt là bốn người bạn của anh ta cậu đều không ưa và cũng không muốn dính líu đến không? Cậu đừng có mạnh miệng quá coi chừng sau này bị nghiệp quật đó, tự vả vào mặt mình."

Hạ Tử Quyên bật cười nghiêng ngã, giơ ngón cái về phía của Clara mặt của Bạch Nhã Băng đã không thể đen hơn, điện thoại của Hạ Tử Quyên reo lên, là Hạo Tư gọi đến cô bấm nút nghe, bên kia Hạo Tư giọng nói có vẻ cung kính:

"Hạ tiểu thư! Hiện tại lão đại cùng mọi người đang ở trường đua xe, cô hãy đến đây đi."

Vừa nghe đến trường đua tay chân cô lại ngứa ngáy không chần chừ, suy nghĩ liền lập tức đồng ý:"Được! Tôi sẽ đến ngay."

Hạ Tử Quyên đứng dậy vui vẻ nói với Clara và Bạch Nhã Băng:"Tớ có việc phải đi trước đây. Bye bye."

Không đợi Bạch Nhã Băng cùng Clara nói gì cô liền nhanh chóng bước ra ngoài lái xe chạy thẳng đến trường đua.

Cũng may là hôm nay cô mặc quần bó màu đen với áo thun nên cô khỏi cần thay đồ khác, đi đến chỗ của Dạ Thành Đông cô khoanh tay nhìn anh, nhếch môi cười:

"Bảo tôi đến đây là có chuyện gì?"

Hạo Tư vội giải thích cho cô:" Hạ tiểu thư! Hiện tại Dạ thị muốn hợp tác với Nhậm thị nhưng Nhậm Cao Tường nói rằng nếu như có thể đua xe thắng con trai ông ta thì ông ta mới đồng ý với lão đại. Hiện tại bên chúng ta chỉ có tôi biết đua xe vẫn còn thiếu một người nên tôi mới kêu cô đến. Với lại con trai ông ta không phải là tay đua thường tôi cũng khó lòng mà thắng nổi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện