Với một câu nói rất vui mừng thì thật tế vốn chẳng có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của Sở Ngao Dư, là căng thẳng, vui mừng tột độ , kích động, là không kiềm chế được , các kiểu tâm trạng mà không thể chỉ dùng từ ngữ để hình dung.

Đôi môi đào của Hoàng Phủ Tử Y nhẹ nhàng cười, cô rất ưng ý với cách phản ứng của chàng ta, ngây ngô ngốc nghếch, lại thú vị, lại khiến cho người ta có cảm giác an toàn, với lại khi anh ấy vừa nói vừa cười thoát hiện lúm đồng tiền duyên, nhìn nét đáng yêu, cưng quá đi thôi.

“Chúng ta vào đấy thôi, em thấy đói bụng.” Hoàng Phủ Tử Y đáp.

“Được.” Sở Ngao Dư không nỡ buông tay, đôi tai anh đỏ vì ngại.

Quán ăn nhỏ là một quán được mở tại khu vực, nhìn bố cục tổng thể rất hài hòa, với chọn lọc hạn chế độ hội viên, không phải hội viên muốn dùng bữa tại đây cần phải đặt trước, và Hoàng Phủ Tử Y cũng ở trong khu vực nhỏ này, nên thẻ hội viên chắc chắn được trao đến tay cô, với lại bên trong là năm con số tiền cơm, là tặng phẩm khi cô mua nhà.

Trong quán ăn, sảnh lớn dùng để tiếp đón, chỉ có phòng chờ, vốn không hề có nơi ăn, mà nơi đặt tại lầu hai, có Thiên Địa Hoành Hoàng bốn gian,đây cũng có ý ngụ nơi đây tiếp đón nhiều nhất chỉ là bốn bàn khách.

“Cô Hoàng Phủ, bàn cô đặt được chuẩn bị ở gian chữ Hoàng, mời cô lên đó.” người phục vụ cũng đứng đợi trước cửa từ sớm, miệng luôn tươi cười đón tiếp họ.

Nghe đến hai chữ trên lầu, Hoàng Phủ Tử Y bổng khựng lại, nhìn qua Sở Ngao Dư, ít khi lại có chút khó xử và nói : “Mình đổi phòng ăn đi.”

“Được.” Sở Ngao Dư cũng giật mình, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý, ngay cả câu vì sao cũng không hỏi. đối với anh mà nói, chỉ cần Hoàng Phủ Tử Y quyết định , anh đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, vốn không hề quan tâm những nguyên nhân gì khác.

Hai người lúc bấy giờ còn chưa đi vào cửa, nhưng nhân viên phục vụ đã đứng một bên, nghe thấy họ nói, nét mặt khổ sở, lời nói gấp rút: “Sao mà có thể đổi được chứ, cơm canh đã được chuẩn bị xong hết rồi, chẳng hay Cô Hoàng Phủ không ưng ý chỗ nào, cô nói thử ra xem, chúng tôi nhất định sẽ sửa mà.”

“Món ăn chuẩn bị xong rồi ư?” sao tôi không nhớ là mình đã có gọi món trước nhỉ.” Hoàng Phủ Tử Y nhìn qua nhân viên phục vụ, người này cô ấy quen biết, cô ấy cũng chẳng muốn làm khó cô phục vụ, chỉ là lầu hai này… Hoàng Phủ Tử Y nhìn qua những chiếc bánh xe trên giày của Sở Ngao Dư, người này tự mình đi đến nơi hẹn, đi lên tận lầu hai thì lại không tiện, đây cũng là sơ xuất của cô để quên mất vụ này.

“À,đây ,đây…” người phục vụ tự phát hiện mình nói lỡ lời, lén lén nhìn qua Sở Ngao Dư, lại bị Sở Ngao Dư nhìn với ánh mắt đầy lạnh lùng khiến cô ấy hoảng sợ toát mồ hôi, nên không dám nói thêm gì nữa.

Cô Hoàng Phủ chưa có chọn món, nhưng Anh Sở đã chọn xong rồi ạ, và lại còn thuê luôn cả căn phòng, nếu như hai vị không dùng cơm nơi đây thì nhóm người chúng tôi xem như tốn công vô ích ạ, thật ra tốn không vô ích cũng không sao, nhưng không dễ khi có ông chủ lớn đến đây một lần, nhưng chưa vào đến trong đã định đi , vậy thật là không sao chứ? Lúc này Hoàng Phủ Tử Y cũng phản ứng, nhìn nhìn quán , lại nhìn Sở Ngao Dư, bổng nhiên nhớ đến vô số chuyện trùng hợp trước đó, trên thật tế lúc đấy vốn không phải trùng hợp, mà là người đứng trước mặt vì cô ấy mà làm .

Anh quen chủ quán ăn này à? hay là , anh là chủ của nhà hàng này?” Hoàng Phủ Tử Y hỏi một cách khẳng định.

Sở Ngao Dư đỏ mặt. căng thẳng lại phập phồng, rõ ràng là anh chẳng làm gì cả, sao lại lại như mất sổ gạo vậy, chỉ là chưa đợi anh ấy trà lời, thì đã nghe Hoàng Phủ Tử Y nói: Cũng khó trách, khu chợ nhỏ là là tập đoàn Sở Thị phát triển, thì anh mở quán ăn này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, rất bình thường.

Hoàng Phủ Tử Y cũng tốt bụng, Anh nhìn thấy Sở Ngạo Dư khó xử, nên mới an ủi anh vài cau, để tránh Sở Ngạo Dư tìm không ra lí do, nhưng ai mà biết được, sau khi cô dứt lời, Sở Ngạo Dư đỏ cả mặt, nhìn vẻ lại càng đáng yêu.

Hoàng Phủ Tử Y chớp chớp mắt, có chút gì đó không hiểu được tâm tư của Sở Ngao Dư, là ngượng ngùng, hay là mắc cỡ , hoặc chăng lại nóng bừng?

Thật ra Sở Ngao Dư cũng chẳng hiểu được tâm tư của mình, anh chỉ là cảm thấy bông dưng lại có cảm giác khó nói vô cùng, khó gỡ quê.

Câu lạc bộ Sở Hoàng nổi tiếng, tiệm cơm cũng nổi tiếng, phát triển khu chợ nhỏ cũng nổi tiếng, nếu như lúc này vẫn hoài nghi Hoàng Phủ Tử Y hiểu về anh ấy, anh ấy thật sự là quá ngu ngốc, chỉ là , rốt cục thì làm sao Tử Y biết được, chẳng lẽ thân phận của cô ấy bị tiết lộ rồi chăng?

Sở Ngao Dư choáng váng,nhìn chầm chầm vào Hoàng Phủ Tử Y, trong chốc lác cũng chẳng biết phải mở miệng như thế nào.



“Hơ hơ.. … “ nhưng nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của Sở Ngao Dư, Hoàng Phủ Tử Y không nhịn được cười lên, vốn ban đầu cô nghĩ rằng anh ngốc, nhưng giờ xem ra, quả thật là đồ ngốc.

Sở Ngao Dư vốn bị làm hồ đồ, nhưng nhìn thấy nụ cười của Hoàng Phủ Tử Y, trong cả khoảnh khắc ấy, Tử Y cười, nụ cười thật đẹp.

Và khi nhìn thấy phản ứng của Sở Ngao Dư, Hoàng Phủ Tử Y càng thích thú, chàng trai này ngoài ngốc nghếch ra, thật sự khá đáng yêu, vậy phải nên cho là ngốc xít đáng yêu mới đúng.

|Chương 12: -1

Hoàng Phủ Tử Y cười, đột nhiên thay đổi chủ ý, trước đó cô ấy định đổi chỗ dùng bữa, là lo cho chân của Sờ Ngao Dư không thuận lợi, nhưng bây giờ lại cảm thấy, có những vấn đề vốn chẳng có cách nào tránh khỏi, sớm nhìn thấy cũng có thể sớm thấy quen thuộc, cho nên sau khi cô ấy cười, và nói rằng: Thôi thì cứ dùng bữa tại đây đi, gian phòng tại lầu hai,

anh có cảm thấy bất tiện không?

Sau khi nghe Hoàng Phủ Tử Y dứt lời, Sở Ngao Dư và người phục vụ rất nhanh đã hiểu được ý của cô ấy, không đợi Sở Ngao Dư trả lời, cô phục vụ đã nhanh chóng đáp: “Cô Hoàng Phủ suy nghĩ nhiều rồi, quán chúng tôi có thang máy, Ngài Sở có thể đi thang máy lên đấy mà.”

Hoàng Phủ Tử Y chợt ngây ra, cô ấy đến đây cũng vài lần, sao không thấy thang máy ở đâu cả, nếu như biết có thứ này, thì sao cô phải nhọc nhằn đắn đo làm gì kia chứ!

“Hơ hơ. diện tích quán của chúng tôi nhỏ, chỉ có hai tầng lầu, cho nên lúc ban đầu thiết kế, thang máy đặt tại cánh bên trái, khách ra vào thường không nhìn thấy được.” Người phục vụ rất hay đoán ý, không đợi Hoàng Phủ Tử Y hỏi , đã chủ động giải thích.

Sở Ngao Dư đứng một bên, mặt biến sắc, bổng lúc đấy cảm thấy có chút mủi lòng, chắc là do cảm động.

Hoàng Phủ Tử Y cũng không nói thêm gì, chủ động đẩy những chiếc bánh xe của Sở Ngao Dư, đi theo nhân viên phục vụ vè gian phòng đã đặt đó, và trong lúc Hoàng Phủ Tử Y đẩy thì Sở Ngao Dư cũng âm thầm thu chiếc nút tay khống chế, chẳng trách sao Anze Rui lại tự ý rời đi, nếu không thì anh làm sao có cơ hội như thế chứ.

Đợi hai người đó đi vào phòng ăn ngồi vào vị trí xong, nhân viên phục vụ mới đưa thực đơn và nói: Hai vị khách quý,xin mời hai vị chọn món.”

“Không phải là đã chọn rồi sao?” Hoàng Phủ Tử Y mỉm cười giễu cợt trong câu nói.

Người phục vụ càng thấy khó xử hơn, lén lén nhìn qua Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư cảm thấy bất lực, nói thẳng :” Anh chỉ là nhắn họ chuẩn bị trước nguyên liệu, không tính là chọn món, em thích ăn gì, bây giờ nhắn họ làm được không?”

Lời nói của Sở Ngao Dư vô cùng dịu dàng, với ánh mắt vô cùng trìu mến và nuông chiều, cộng thêm giọng nói trầm ấm đầy yêu thương, ngay cả nhân viên phục vụ nghe thấy đều đỏ mặt.

Hoàng Phủ Tử Y nhíu nhíu mài, chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn lại để lộ ra nửa khuôn mặt, lại có sức thu hút đến thế, nếu như tứ chi đều lành lặn ,há chẳng phải là thiên hạ đẹp nhất mỹ nam không ai sánh bằng sao?

“Vậy cứ để ngài Sở đây chọn món , em thích ăn…….” Hoàng Phủ Tử Y khựng một hồi, sau đó mới nói : Chắc ngài Sở đây cũng biết là món gì mới đúng.”

Khuôn mặt của Sở Ngao Dư lúc này đơ đi, miệng lắp bắp, giống như muốn giải thích, nhưng sau cùng lại khép chặt miệng, nói với nhân viên phục vụ kế bên rằng:”Những thứ tôi sắp xếp, cứ theo ý Tôn sư phụ mà làm.” với lại những thứ anh sắp xếp cứ toàn là những món Tử Y thích ăn thôi.

“Dạ được, xin đợi trong chốc lát.”Người phục vụ chạy vút nhanh như cơn gió, chỉ còn hai người đó ngồi đấy, bầu không khí trở nên có chút lạ lẫm.

Sở Ngao Dư ngẫm nghĩ, ngập ngừng giải thích: “Anh xin lỗi, anh chẳng có ý gì cả, em đừng hiểu nhầm anh nhé.”



|Chương 12: -2

“Ý gì là ý gì nhỉ?” Hoàng Phủ Tử Y cười và hỏi ngược lại anh, sau đó không đợi Sở Ngao Dư trả lời , lại hỏi tiếp: “Em đã hiểu nhầm những gì nhỉ?”

Hoàng Phủ Tử Y có ý giễu cợt đã biết vẫn cứ cố tình hỏi, Sở Ngao Dư lại cảm thấy khổ sở, muốn giải thích , lại nhớ đến những chuyện mờ ám trước đây anh từng làm, cũng chẳng biết là Hoàng Phủ Tử Y đã biết được bao nhiêu, nếu như đã biết được nhiều, chắc không cho rằng anh là người biến thái chứ !

“Còn nhớ chàng trai mười ba năm trước đây em từng cứu trong cơn hỏa hoạn không?”sau khi Sở Ngao Dư đắn đo, và quyết định bộc bạch ra chuyện này, và thành thật đương nhiên phải bắt đầu từ kéo mối quan hệ.

“Nhớ thì sao, không nhớ thì đã sao?”

“Anh chính là chàng trai năm ấy, rất cảm tạ ơn cứu mạng của em.: Lời nói của Sở Ngao Dư rất nghiêm túc, cùng lúc anh nói ra hết sự thật, cũng giải thích nguyên do anh theo dõi quan tâm Hoàng Phủ Tử Y.

“Cho nên ý của anh là, sở dĩ anh đối xử tốt với em, là bởi vì muốn báo đáp công ơn năm ấy em cứu anh sao?” ngay lúc ấy Hoàng Phủ Tử Y hiểu được ý của Sở Ngao Dư, nhưng thực tế thì cô ấy không tin cho lắm , với những gì cô tận mắt thấy thì tình cảm của người này đối với cô không đơn giản chỉ là báo đáp ơn cứu mạng , chỉ là người này không chịu thừa nhận mà thôi.

Sở Ngao Dư mín chặt môi, chớp chớp mắt,không trả lời câu hỏi của Hoàng Phủ Tử Y, mà lại đổi cách trả lời rằng :” Ơn cứu mạng phải báo đáp ơn gấp bội,nếu như cô Hoàng Phủ Tử Y có chỗ nào cần sự giúp đỡ ở nơi anh thì xin cứ nói .

Tình cảm của Sở Ngao Dư đối với Hoàng Phủ Tử Y, đương nhiên không phải chỉ đơn giản như là ơn cứu mạng, nhưng Sở Ngao Dư lại không nói ra thứ tình cảm đó, chỉ là anh lại không đành lòng phủ nhận, hoặc là lừa gạt Hoàng Phủ Tử Y, cho nên thay vì trà lời thẳng thì anh chỉ dùng cách đấy để trả lời Hoàng Phủ Tử Y.

Hoàng Phủ Tử Y nhíu nhíu mài, thái độ lẫn tránh của Sở Ngao Dư vốn không qua mắt được cô, chỉ là cô cũng không có ý ép buộc. dẫu sao thì cũng ngay cả chính bản thân cô cũng không có ý muốn làm rõ vấn đề.

“Điều anh giúp em đã quá nhiều rồi, dù cho là ơn cứu mạng, cũng đã đủ bù đắp rồi.” Cứu mạng chi ân, phục thù chi nghĩa, với sự giúp đỡ và bảo vệ của anh đối với cô trong những năm qua, thật sự là quá đủ rồi.

“Sao mà đủ chứ, nếu như không có em, thì sớm đã không có anh, dù cho trả cả kiếp người , cũng nên mà.” Tuy rằng một kiếp người của anh rất ngắn, nhưng từ sớm anh đã dặn dò rằng, dù cho anh mất đi, Sở gia cũng sẽ bảo vệ cho Tử Y cả đời, đây cũng là chuyện Sở gia nên làm mà.

Đối diện với một Sở Ngao Dư nghiêm túc, Hoàng Phủ Tử Y lại chẳng có cách nào chối từ,đối với cô , sự giúp đỡ của Sở Ngao Dư đối với cô là một dạng cho đi, nhưng thật tế đối với Sở Ngao Dư mà nói, kiểu cho ra này lại luôn cảm thấy là một chuyện rất có ý nghĩa, anh ấy nhiệt tình đến vậy, cũng chân thành đến vậy, khiến cho cô không thể nào chối từ được.

“Anh muốn như thế nào? Hoàng Phủ Tử Y hỏi, giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng vấn đề cô hỏi lại khiến người ta có cảm giác nặng nề.

Sở Ngao Dư cau mài , thần sắc lộ ra một chút bối rối, lời nói như ép bức giải thích rằng:” Em chớ hiểu nhầm ý anh, thật sự anh chẳng có ý đó!”

Sở Ngao Dư có thể thề với trời, dì cho trong lòng anh có thể vì Hoàng Phủ Tử Y mà hy sinh, nhưng anh ấy lại từ chối thể hiện, từ trước đó, lúc anh nhận ra mình thích Hoàng Phủ Tử Y, anh đã thề rằng, anh có thể bảo vệ Hoàng Phủ Tử Y suốt kiếp này, nhưng tuyệt đối không để tình cảm của mình làm trở ngại cho Hoàng Phủ Tử Y, cho nên anh chưa tửng nghĩ là anh sẽ nhận được gì từ Hoàng Phủ Tử Y, bất luận là sự cảm kích của cô, hay là tình cảm của cô, anh đều không cần, anh chỉ muốn cô ấy sống thật tốt, thật vui vẻ và khỏe mạnh, như vậy là quá đủ rồi!

‘Hơ hơ, Ngài Sở chắc cũng có từng nghe qua một từi chứ?” Hoàng Phủ Tử Y cười, tiếng cười có chút gì đó cuốn hút.

Sở Ngao Dư bị cuốn hút, nên phản ứng hỏi rằng: “từ gì ấy?”

“Muốn che đậy!” có thể cô không có ý gì khác, nhưng không có nghĩa là không có thứ tình cảm khác, cô tin anh, nhưng càng tin vào mắt mình, nhưng chẳng qua, cô vốn không chấp nhặt là được.

Mặt của Sở Ngao Dư tái bệch, nhịp tim nhảy càng nhanh hơn, thấp thỏm không yên, trong lòng đầy hồi hộp khẩn trương, cũng có chút chẳng biết phải lường những gì, anh ấy không nói dối, lãi chẳng nói ra toàn bộ sự thật, nhưng hiện tại có vẻ như nếu anh không nói, thì tâm tư của anh cũng không dấu được Tử Y, phải rồi, Tử Y thông minh đến vậy, thì sao lại có thể dấu cô được chứ!

……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện