Chương 86
“Hả?” Lâm Tiêu kinh ngạc há to miệng.
Mắt cậu ta đã nổi đom đóm, hai chân như nhũn ra.
“Sao vậy? Không muốn? Không phải cậu nói đây là nhiệm vụ Lục Kiến Thành giao cho cậu sao? Nếu như cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì tôi đành phải phản hồi lại với anh ta rồi.”
“Đừng, thiếu phu nhân, tôi cam kết hoàn thành nhiệm vụ.”
Vừa đi vào cửa hàng trang sức, Nam Khuê lập tức ngẩn người.
Kinh ngạc như cô còn có Lục Kiến Thành và Phương Thanh Liên.
Có lẽ chẳng ai ngờ rằng họ lại có thể gặp nhau ở đây.
“Nam Khuê, thật trùng hợp, cô cũng ở đây sao, Kiến Thành nói muốn tặng tôi một món quà.” Phương Thanh Liên cười đi đến cạnh cô, dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng.
“Thật sao, quà gì vậy?”
Lúc Nam Khuê nói những lời này, ánh mắt nhìn về phía Lục Kiến Thành.
“Chiếc nhẫn.”
Hai chữ này như một thanh đao sắc bén đâm vào lồng ngực Nam Khuê, khiến trái tim cô máu me đầm đìa.
Lục Kiến Thành, giết người chỉ là đầu chạm đất, còn anh là dẫm nát trái tim!
Anh dẫm trái tim cô thành từng mảnh nhỏ, đến khi vỡ vụn mới thôi.
Đột nhiên cô cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó đang điên cuồng cuộn trào, cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nam Khuê che miệng, không nhịn được nữa, nhanh chóng chạy đi.
Vừa vào nhà vệ sinh Nam Khuê đã nôn thốc nôn tháo.
Vốn đi dạo mấy tiếng đã khiến cô hơi mệt, bây giờ vừa nôn hết ra Nam Khuê đã cảm thấy cơ thể không còn chút sức nào.
Lúc cô nôn xong cổ họng cảm thấy chua chua, đang khó chịu thì người ở bên cạnh đưa cho cô một tờ giấy.
Nam Khuê nhận lấy, vừa định nói “Cảm ơn!”.
Khi ngẩng đầu thấy đó là Phương Thanh Liên, cô có hơi bất ngờ.
“Là cô?”
“Kiến Thành không yên tâm về cô, nói sắc mặt cô trắng bệch yếu ớt nên nói tôi vào nhìn thử xem thế nào.”
“Vậy sao?” Nam Khuê cười lạnh.
Nếu như Lục Kiến Thành còn quan tâm cô thì sẽ không nóng vội đến mức hai người chưa ly hôn đã mang Phương Thanh Liên đi mua nhẫn.
Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa của nhẫn là thế nào.
“Không phải vì đây là giấy tôi đưa mà cô không lấy đấy chứ?” Phương Thanh Liên nhìn Nam Khuê, khiêu khích hỏi.
Nam Khuê nhận lấy giấy, dùng nước thấm qua để lau miệng, sau đó chỉnh sửa lại mái tóc dài hơi rối của mình, nhìn về phía Phương Thanh Liên: “Tôi không có nông cạn như vậy.”
“Còn nữa, tôi cũng không cần cô đến xem tôi thế nào, cũng không cần cô quan tâm.”
Nói xong Nam Khuê cũng không để ý đến cô ta mà trực tiếp đi ra ngoài.