Chương 84
Chu Tiễn Nam cúi đầu, lúc này mới phát hiện trong tay mình còn cầm hoa tai vừa rồi.
Quên trả cho cô rồi.
“Đỗ Bằng, quay xe lại. Về bệnh viện ban nãy.”
“Sếp, anh nghĩ thông rồi sao, muốn đi tìm vị mỹ nữ kia sao?”
Tất nhiên lúc Chu Tiễn Nam quay về bệnh viện không tìm được Nam Khuê.
Cuối cùng anh ấy chỉ có thể cầm hoa tai về trước.
Gặp bác sĩ, khử trùng lỗ tai, nhận thuốc, sau đó sạc nhờ điện thoại một lúc trong bệnh viện rồi Nam Khuê mới bắt xe với nhà.
Lúc về đến nhà trời cũng đã tối.
Nam Khuê đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực.
Ngôi nhà lớn như vậy vẫn trống rỗng.
Cô đoán không sai, Lục Kiến Thành không quay về.
Ròng rã ba ngày, từ sau khi anh rời đi trong ngày đó, hai người đã không liên lạc với nhau ba ngày.
Không gọi điện thoại, cũng không gửi Wechat.
Lần đầu tiên nhận được điện thoại của anh là trước thất tịch một ngày.
Nam Khuê nhìn tên anh không ngừng nhấp nháy trên màn hình, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận.
“Alo, tôi là Nam Khuê.”
“Ngày mai là thất tịch, em có muốn đi đâu chơi hay muốn mua gì không?”
Giọng nói Lục Kiến Thành truyền qua điện thoại đến tai cô, vẫn trầm thấp, gợi cảm như trước.
Giống như một giai điệu hoàn mỹ, nhẹ nhàng kích thích trái tim cô.
Đã mấy ngày rồi.
Cô còn tưởng rằng mình sẽ quên giọng nói của anh, không ngờ lại nhớ đến vậy.
Nam Khuê nắm chặt điện thoại, trái tim như nghẽn lại, đột nhiên nói không nên lời.
“Nam Khuê, em vẫn ở đó chứ?”
Không nghe thấy câu trả lời của cô, Lục Kiến Thành hỏi tiếp.
“Tôi vẫn đang nghe.”
“Em có muốn gì không, có thể nói cho anh.”
“Tôi muốn đi dạo phố.” Nam Khuê nói.
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, trái tim cô vẫn đập loạn.
Hóa ra ba ngày cũng không thể quên một người, sẽ chỉ càng khiến cô thêm nhớ nhung.
Cô đúng là không khá lên chút nào mà.
Mới ba ngày mà thôi mà nỗi nhớ anh đã như nước tràn bờ đê.
Ngày hôm sau Nam Khuê cố tình dậy sớm để trang điểm.
Cô chọn cho mình một chiếc váy liền áo màu trắng, là bộ mà cô rất thích.
Lúc soi gương, trong đầu Nam Khuê đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ buồn cười: Anh đồng ý trải qua đêm thất tịch với cô, có nghĩa là giữa hai người còn có thể cứu vãn được, đúng không?