Chương 80
Gương mặt tuấn tú đó cũng gần bằng với Lục Kiến Thành, điểm khác biệt đó là sự điềm tĩnh và kiên trì giữa hai hàng lông mày của anh ấy.
“Cảm ơn anh, anh đã giúp tôi hai lần rồi, thế này đi, chúng ta thêm wechat, tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
Người đàn ông đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô một cái, không nói được, cũng không nói không được.
Sợ anh ấy hiểu nhầm, Nam Khuê vội vàng giải thích: “Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không phải cố ý muốn thêm wechat của anh, cũng không phải muốn gợi chuyện với anh, đợi sau khi tôi chuyển tiền cho anh, nếu anh không muốn thấy tôi trong danh sách bạn bè thì anh có thể block tôi ngay.”
Nhưng người đó vẫn đứng nghiêm chỉnh ở đấy, không có chút phản ứng nào. Vào lúc Nam Khuê cho rằng người đàn ông này sẽ không có trả lời thì anh ấy lại lấy điện thoại ra, mở mã code QR lên.
Nam Khuê quét mã QR xong thì có chút ngạc nhiên. Ảnh đại diện wechat của anh ấy là hình mặc đồ cảnh sát, trong tay đang cầm súng, nhìn trông rất mạnh mẽ.
Hoá ra lại là cảnh sát, chẳng trách vừa rồi lại nhiệt tình giúp đỡ cô như vậy.
Khi còn nhỏ Nam Khuê rất thích những người cảnh sát, hôm nay lại được anh trai cảnh sát này giúp tới hai lần, vì thế Nam Khuê lại thấy càng thích cảnh sát hơn một chút.
“Tôi đã kết bạn với anh rồi, khi nào có thời gian rảnh thì anh chấp nhận nhé, để tôi chuyển tiền trả cho anh.” Nói xong, Nam Khuê liền kéo vali ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.
Khi dừng đèn đỏ, Nam Khuê nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những người đi trên đường, có những học sinh tung tăng vui vẻ, có người đang dìu người già qua đường, còn có những người chạy xe điện đi giao hàng.
Nhìn tất cả mọi thứ cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống trở nên sống động hơn cả. Có lẽ, đây mới là cuộc sống phù hợp với cô.
Nếu như không phải vì mẹ cầu cứu ông nội, cô sẽ không đến Lục gia, càng không có cơ hội gả cho Lục Kiến Thành.
Đợi sau khi tốt nghiệp cô cũng sẽ là một trong những người bình thường này, mỗi ngày ngồi xe đi làm, tan làm, hai người sẽ là con đường song song không bao giờ cắt nhau. Cô sẽ vì cuộc sống mà phải bận rộn, bôn ba.
Cho dù hơi cực khổ một chút, nhưng đây mới là quỹ đạo cuộc sống vốn có của cô.
Cô sẽ không phải lo lắng được mất, cũng không phải sống cuộc sống như đang đi trên lớp băng mỏng, cẩn thận từng li.
Nhưng nếu như vậy thì cô sẽ không có cơ hội gặp được Lục Kiến Thành rồi. Vừa nghĩ đến đây, lồng ngực Nam Khuê bắt đầu đau nhói, cơn đau chua chát đó cứ từng chút từng chút cắn xé trái tim cô, khiến cô gần như không thở được.
“Ngài Lục tiên sinh yêu quý, em yêu anh.”
“Ngài Lục tiên sinh yêu quý, em yêu anh.”
Câu nói này của Phương Thanh Liên cứ như ma chú điên cuồng đánh chiếm trong đầu cô.
Chiếc xe bus đang chạy như điên đột nhiên gặp con đường đầy ổ gà phía trước, Nam Khuê cảm thấy bản thân gần như văng ra xa vậy. Càng quan trọng hơn là dạ dày lại bắt đầu cuộn lên dữ dội.
Ban đầu là trong lòng khó chịu, còn bây giờ là trong bụng khó chịu. Vào giây phút này, những cảm xúc đã dồn nén mấy ngày nay đều bắt đầu điên cuồng mà phát tiết ra ngoài.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trong lòng bàn tay đều nóng hổi.
“Lục Kiến Thành, tên đàn ông đáng ghét, đồ ngu ngốc, tôi ghét anh đến chết mất.”
“Đồ ngốc, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa.”
Nam Khuê giận dữ mà mắng chửi trong lòng, những càng mắng thì cô càng cảm thấy đau lòng, những giọt nước mắt lại rơi càng nhiều hơn.