Chương 72

Lúc này dù Nam Khuê có ngốc thì cũng hiểu. “Anh nói là, cái…cái loại thuốc đó.” Nam Khuê nói xong, trên mặt liền đỏ lên.

“Thế có phải anh rất khó chịu không? Nam Khuê đau lòng hỏi anh.

Lục Kiến Thành nghiến răng nói: “Em nghĩ thế nào?”

“Vậy phải làm sao? Có thuốc giải không?”

“Em.” Lục Kiến Thành nói.

“Hả?” Nam Khuê nhất thời nghe không hiểu. Lục Kiến Thành cúi thấp đầu hôn lên môi cô: “Cô bé ngốc, em chính là thuốc giải của tôi, chỉ cần làm xong thì tự nhiên anh sẽ ổn.”

Nam Khuê cúi đầu: “Nhưng mà ngày mai chúng ta ly hôn rồi, không thể…”

Đây cũng là lý do mà Lục Kiến Thành cố gắng nhẫn nhịn. Nếu như hai người vẫn đường đường chính chính là vợ chồng, nếu như ngày mai hai người không ly hôn, anh cần gì phải nhịn khổ sở như vậy.

Nhưng rõ ràng biết sắp phải ly hôn rồi vẫn còn làm những chuyện như vậy với Nam Khuê thì quá khốn nạn rồi.

“Tôi biết em sẽ không đáp ứng, em yên tâm, tôi sẽ không đụng đến em đâu.” Lục Kiến Thành đảm bảo nói.

Nam Khuê gật đầu hỏi anh: “Vậy tôi có giúp gì được cho anh không?”

“Đi giúp tôi mở bồn nước lạnh, tôi đi tắm.”

“Được.”

Nam Khuê rất nhanh đã mở một bồn nước lạnh, Lục Kiến Thành nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ngâm cả người vào trong bồn.

Nam Khuê nhìn bồn nước lạnh đấy đều cảm thấy hơi lạnh ngấm cả vào xương cốt, vậy mà anh ấy lại trực tiếp ngồi vào trong đó.

“Thế này anh có bị cảm không?”

“Không, em ra ngoài trước đi.” Lục Kiến Thành vừa nhắm mắt vừa nói.

“Nhưng mà hình như anh vẫn rất khó chịu.” Nam Khuê đang cực kỳ lo lắng.

“Rất khó chịu.” Lục Kiến Thành nói

Ngay lập tức anh mở mắt ra, đôi mắt nhuốm màu dục vọng ấy rơi trên người Nam Khuê, giọng anh trầm khàn đến đáng sợ: “Nhưng mà tôi sẽ khó chịu hơn khi em ở đây.”

“Nam Khuê, tôi không phải chính nhân quân tử gì hết, nếu như em vẫn tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ không đảm bảo sẽ khống chế được bản thân đâu.”

Nam Khuê chỉ có thể quay người rời đi. Cô vén chăn lên nằm ở trên giường, nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Tất cả sự chú ý của cô đều đang đặt trên người Lục Kiến Thành, mỗi động tĩnh bên trong cô đều dựng tai lên nghiêm túc nghe ngóng.

Qua nửa tiếng bên trong đã thay nước ba lần rồi. Chắc chắn anh ấy rất nóng, rất khó chịu, thế nên mới không ngừng thay nước lạnh để ngâm mình.

Nhớ lại lúc nãy đôi mắt nhẫn nhịn tới đỏ rực, cả người đều nóng khủng khiếp, vành mắt Nam Khuê liền đỏ bừng lên. Vừa nghĩ tới anh ấy khó chịu như vậy cũng khiến cô cảm thấy khó chịu theo.

Trong phòng tắm, thời điểm đổi nước lần thứ tư, cuối cùng Lục Kiến Thành cũng không nhịn được nữa, liền mở điện thoại gọi cho Lâm Tiêu: “Bây giờ mang cho tôi thuốc giải tới đây, ngay lập tức.”

“Lục tổng, thuốc giải gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện