Chương 63
“Nói đến Lục Kiến Thành, sao anh ấy còn không đến, mừng thọ ông nội ruột của mình còn đến muộn, thật sự là không biết lớn nhỏ, nếu muốn con nói thì…”
Lời của cô ta vừa nói được một nửa, thì bác Chu vui vẻ chạy tới: “Thiếu gia đã trở về.”
Ngay sau đó, bóng dáng Lục Kiến Thành đẹp trai xuất hiện ở cửa đại sảnh. Anh mặc âu phục màu đen của buổi sáng, đi thẳng qua những bàn ghế lớn nhỏ, cuối cùng đi tới bên cạnh ông nội, ngồi ở vị trí bên trái của ông nội.
Nam Khuê ngây ngẩn cả người.
Tại sao chỉ có một mình anh?
Không phải anh mang theo Phương Thanh Liên cùng đến sao?
Lục Kiến Thành vừa đến, lập tức mở tiệc.
Mặc dù mỗi lần ngoài mặt luôn quở trách Lục Kiến Thành, nhưng kỳ thật đối với đứa cháu trai này luôn rất thiên vị.
Hơn nữa là cháu trai duy nhất được công nhận, không sủng anh thì sủng ai.
Trên bữa tiệc, Nam Khuê ăn có chút ăn không ngon, trong đầu cô vẫn có một câu hỏi: Phương Thanh Liên đâu? Không phải họ đi cùng sao?
Hay là nói, chờ bữa tiệc kết thúc, khách khứa đều đi rồi, Lục Kiến Thành lại gọi cô ta ra?
Điện thoại di động keng keng một tiếng, Nam Khuê nhìn một chút, là WeChat Lục Kiến Thành gửi tới: “Nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy, ăn không ngon à.”
“Nhớ Phương Thanh Liên.” Nam Khuê trả lời.
Lục Kiến Thành: “?”
Nam Khuê rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Không phải anh dẫn theo cô ta đến sao? Sao cô ta không vào?”
“Lo ăn cơm đi, cái đầu nhỏ này của em suốt ngày cứ nghĩ đến cái gì đâu đâu.”
“Tôi nói dẫn cô ấy tới đấy lúc nào?”
“Em cảm thấy rốt cuộc là em ngốc? Hay tôi ngốc?”
Nam Khuê: “…”
Động một chút là làm tổn thương cô, thật đúng là không ngần ngại tận dụng mọi cơ hội mà.
Ăn được một nửa, Lục Nhu cuối cùng nhịn không được, nhìn Lục Kiến Thành hỏi: “Anh Lục, vợ anh đâu? Đã kết hôn hai năm rồi, ngây cả bóng dáng của người chị dâu này em cũng chưa từng thấy qua, hôm nay chính là mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội, chị ta cũng không lộ diện sao?”
Lục Kiến Thành lạnh lùng liếc cô ta một cái, trong mắt đã tràn đầy sự cảnh cáo.
Nếu Lục Nhu thức thời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thì có thể bỏ qua.
Nhưng cô ta hết lần này tới lần khác không biết sống chết, nhất định phải đụng vào họng súng: “Anh Lục, người vợ này của anh cũng quá không hiểu chuyện rồi, quả nhiên là xuất thân từ nhà nghèo, không tôn trọng ông nội chút nào, quả thực không lên được mặt bàn.”
“Thật ra chỉ là mọi người tò mò, không biết chị ta lớn lên gầy hay mập? Xinh đẹp hay xấu xí? Anh cho chúng ta gặp mặt, giải quyết sự tò mò của mọi người đi.”
Dương Anh thấy thế, cũng ở một bên thêm mắm thêm muối phụ họa: “Đúng vậy, Kiến Thành, em gái cháu nói có lý, thím cũng muốn gặp một lần, nghe nói trước đây là cô ta đeo bám cháu, nhất định đòi phải gả cho cháu, chậc chậc, quả thực là không biết…Liêm sỉ.”