Chương 53
“Được.”
Có được câu trả lời, Lục Kiến Thành ngay lập tức đứng thẳng người, đứng thẳng như tùng bách.
(Tùng bách: cây thông và cây bách).
Nam Khuê: “…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ.
Bởi vì nó quá xấu hổ.
Trước kia khi hai người thường xuyên ở bên nhau, sao cô không phát hiện ra Lục Kiến Thành cao hơn cô nhiều như vậy. Lần này được rồi, anh mà đứng thẳng, cô thắt cà vạt cho anh cũng có chút không với tới, còn phải kiễng mũi chân.
Bởi vì trong bụng có em bé, mấy ngày nay Nam Khuê rất cẩn thận, đều mang giày đế bằng.
Cho nên, chênh lệch chiều cao giữa hai người càng ngày càng rõ ràng.
Hơn nữa hôm nay cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cái cà vạt này ở trong tay cô hết lần này đến lần khác cũng không thắt được.
Tuy rằng kỹ thuật của cô không tốt lắm, nhưng cũng không kém đến mức này nha!
Nam Khuê vốn đang rất sốt ruột, vậy mà tiếng cười của người nào đó cứ vang lên bên tai cô: “Vừa rồi là ai bảo tôi đứng thẳng lên?”
Nam Khuê lập tức nổi giận, ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó một cái.
Sau đó nhét cà vạt trong tay vào lòng anh: “Không thắt nữa, anh tự thắt đi.”
Biết cô tức giận, Lục Kiến Thành nắm lấy cổ tay cô kéo cô về.
Khi nhìn thấy một cái bàn ở phía sau, anh trực tiếp ôm lấy Nam Khuê, đặt cô lên bàn: “Được rồi, tiếp tục thắt.”
Lập tức, trong đầu Nam Khuê trống rỗng, hai tay nắm lấy cà vạt của anh cứ ngây ngẩn cả người.
Hình ảnh như này có vẻ quen thuộc.
Trước kia đều là cô nhìn thấy trong phim thần tượng, không ngờ có một ngày lại xảy ra trên người cô.
Khi thắt cà vạt, Nam Khuê cúi đầu, rất nghiêm túc.
Thật ra, trước đây cô vốn không biết thắt cà vạt, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không có dịp nào cần.
Biết sắp gả cho anh, cô tìm kiếm các video trên mạng và làm từng bước học, lúc đầu học không tốt, sau đó cô mua một chiếc cà vạt về không ngừng luyện tập, luyện tập một thời gian dài mới học được.
Vào thời điểm đó, cô mơ ước: mỗi buổi sáng, cô nấu bữa sáng cho anh, thắt cà vạt cho anh, tiễn anh đi làm;
Cô luôn cảm thấy đây là một nghi lễ giữa các cặp vợ chồng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Nhưng sau khi kết hôn, anh không bao giờ yêu cầu cô thắt cà vạt cho anh.
Không ngờ lần duy nhất này lại là một ngày trước khi hai người ly hôn.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Sau khi thắt cà vạt xong, Lục Kiến Thành bế Nam Khuê xuống, hai người tay trong tay đi xuống lầu.
Trong đại sảnh nhà họ Lục đã trang hoàng xong, toàn bộ sân khấu lấy chủ đề “màu đỏ đậm” yêu thích của người Trung Quốc, phối hợp với các màu sắc khác, làm cho không gian trở nên náo nhiệt và vui vẻ.