” Nhiên nhi, ngươi phải ở bên người ta cả đời.”
” Ân, Tiêu…ta muốn vĩnh viễn ở bên người ngươi, ngươi..không thể không cần ta.”
” Ta sẽ không buông tay, cho dù sau này ngươi muốn rời đi.”
” Không…ta không cần rời đi Tiêu..”
” Nhiên nhi, ngươi là của ta.”
” Ân… ta là của Tiêu…”
“……..”
Đối thoại ngày xưa như còn vang lên ở bên tai, Cô Nhiên đem cả thân thể của mình trong chăn nhẹ nhàng xuyết khấp (khóc lóc) . Hắn và cha..không thể cùng một chỗ sao? Hắn và cha…là thiên lí nan dung sao? Cha..sẽ bị thế nhân nhạo báng sao? Hắn không cần..hắn không cần cha bị người thương tổn, nhưng là… nhưng là hắn đã đáp ứng cha….phải vĩnh viễn ở bên người cha, phải chiếu cố cha cả đời, hắn…đã đáp ứng.
” Ân…Tiêu…cha…nên làm sao đây, ta..ta không cần rời đi ngươi..ngô ô…” không nghĩ tới hắn và cha cư nhiên sẽ bị người cho là như vậy, hắn cuối cùng cũng biết…lúc trước cha vì sao lại thống khổ, vì sao…lại nghĩ tới buông tha cho mình. Cha…là muốn bảo hộ hắn sao? Là…không muốn làm mình khổ sở sao? ” Nhiên nhi…vô luận về sau như thế nào, ta cũng không cần, ngươi là người quan trọng nhất ta muốn có …đối với ngươi, ta sẽ không buông tay.” Nhớ tới những lời cha từng cùng mình nói qua, Cô Nhiên gắt gao cắn chặt môi. Cha…ngươi không cần đúng hay không…ta..ta cũng không để ý, ta..ta thầm nghĩ…thầm nghĩ cùng ngươi ở một chỗ. Nếu…nếu thực là thiên lí nan dung…kia…kia Nhiên nhi ở cùng ngươi được không…cha…Nhiên nhi sẽ chỉ ích kỷ lần này thôi..Nhiên nhi…không thể rời đi cha, Nhiên nhi…chỉ muốn ích kỷ một lần…cha…
Ấn trụ xuống bụng, Cô Nhiên một bên rơi lệ một bên nhớ tới cha, hắn không cần ở trong này, hắn muốn đến bên người cha, hắn…hắn mới phát hiện, chính mình có bao nhiêu không muốn ly khai cha, bao nhiêu nhớ cha.
Tay chạm tới ống sáo đen trên cổ mà ông nội cho hắn, Cô Nhiên mang theo một tia kì vọng lấy lên, tiếp tục thổi.
………
” Khiếu Nhiên, ngươi sao vậy” Nhìn Phong Khiếu Nhiên đột nhiên che ngực, có vẻ dị thường khó chịu, Long Thiên Hành cuống quít hỏi, đã được vài ngày, Khiếu Nhiên cơ hồ là không ngủ không nghỉ, ăn cũng ít, hắn thật sự lo lắng tiểu Nhiên còn chưa tìm trở về thì Khiếu Nhiên đã ngã xuống trước.
” Nhiên nhi đang gọi ta.” trên gương mặt lạnh lùng của Phong Khiếu Nhiên hiện lên thống khổ,” Hắn chỉ có một mình, chắc là đang sợ.”
” Khiếu Nhiên… ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tìm được cửa vào Sương Trần cốc, tiểu Nhiên không có việc gì, ngươi…ngươi lúc này ngàn vạn lần không thể có bất trắc gì a.” Lục Văn Triết ngoài miệng tuy nói lời an ủi, khả hắn lại lần đầu tiên không có một chút tự tin, bọn họ đều không nghĩ đến người nọ lại trước tiên xuống tay mang đi tiểu Nhiên, tình cảnh hiện tại của tiểu Nhiên … hắn không dám nghĩ tới. Sương Trần cốc đáng chết, bọn họ tuy đã tìm được vị trí đại khái, lại vẫn không giải được kì môn mà vào, thời gian kéo dài càng lâu, tiểu Nhiên liền càng nguy hiểm.
” Ta chờ không nổi nữa, Nhiên nhi…vẫn luôn gọi ta.” Phong Khiếu Nhiên đứng lên, cầm lấy kiếm liền hướng ra phía ngoài, hắn không thể tiếp tục đợi nữa, hắn muốn đích thân đi tìm cửa vào.
” Phong Khiếu Nhiên, ta nói ngươi phải chiếu cố tốt cho tôn tử ta, như thế nào mà ta mới đi vài ngày, ngươi liền đánh mất hắn?” Thanh âm tùy hứng truyền đến, một người đột nhiên từ bên ngoài đi đến.
” Tôn tử ngài?” Long Thiên Hành cùng Lục Văn Triết kinh ngạc hỏi một câu, lão nhân này là ai a? Tôn tử hắn…sẽ không phải là tiểu Nhiên đi,” Xin hỏi ngài là…”
” Ta là ông nội mà tiểu Nhiên vừa mới nhận.” Xuyên qua trường bào màu xám, một lão nhân đầu tóc xám tro đi đến trước mặt Phong Khiếu Nhiên,” Phong Khiếu Nhiên, uổng cho ngươi là lâu chủ Thích Nhiên lâu, cư nhiên lại không thể bảo hộ được người quan trọng nhất của mình.”
Phong Khiếu Nhiên cái gì cũng chưa nói, chính là chăm chú nhìn người trước mặt, hắn quả thật không bảo hộ được Nhiên nhi của hắn….
” Khiếu Nhiên, này lão nhân gia này là…” Lục Văn Triết mở miệng trước tiên, lão nhân này ánh mắt quýnh lệ (sáng rõ) , cước bộ trầm ổn, vừa thấy đã biết chính là người ẩn sâu cao thâm, sao lại đột nhiên biến thành ông nội của tiểu Nhiên?
” Hắn là ông nội Nhiên nhi tương nhận, môn chủ Thiên Huyền môn, Y Đình.” Phong Khiếu Nhiên vừa nói xong, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành liền lộ vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Huyền môn? Thiên Huyền môn tối thần bí trên giang hồ?! Nhưng lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi Y Đình môn chủ? Tiểu Nhiên làm thế nào cùng hắn nhận thức, còn nhận ông nội.
” Ân? Nguyên lai ngươi đã biết.” Y Đình, chính là lão khất cái ngày đó nhận Cô Nhiên làm tôn tử, một chút cũng không cảm giác thấy ngoài ý muốn vì Phong Khiếu Nhiên biết thân phận của hắn.
” Ta lúc đầu không biết ngươi là ai, chẳng qua, ‘ Ô Huyền’ ngươi đưa cho Nhiên nhi là tín vật của môn chủ Thiên Huyền môn, ta tuy chưa thấy qua ngươi, nhưng ‘ Ô Huyền’ này trên giang hồ cũng chỉ có một cái, ta như thế nào không biết. Hơn nữa…ta còn biết…” Phong Khiếu Nhiên nắm chặt kiếm trên tay, ánh mắt trầm hạ,” Ngươi là người mà Cổ Hoài Ý khi còn sống phó thác chiếu cố Nhiên nhi.” Nếu không phải là người Cổ Hoài Ý phó thác, Y Đình như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiên nhi, còn đem tín vật của mình giao cho Nhiên nhi, hắn tuy chẳng biết Y Đình này cùng Cổ Hoài Ý có quan hệ gì, nhưng, hắn xác định Y Đình này chính là người mà Cổ Hoài Ý nhắc tới trong thư .
” Ngô…ta bắt đầu có điểm tán thưởng ngươi, cư nhiên điểm ấy cũng có thể phát hiện, chẳng qua…một khi ngươi đã biết ta là ai, kia ngươi cũng có thể rõ ràng Cổ Hoài Ý đối với ngươi là ấn tượng gì. Lúc tiểu Nhiên xuất cốc, ta vẫn đang bế quan, chờ sau khi ta xuất quan thì hắn đã ở bên ngươi. Ta vốn định dẫn hắn đi, chẳng qua khi đó hắn đối với ngươi là tử tâm tháp địa (tâm đã chết lòng đã sụp đổ) , ta cũng không muốn đột nhiên xuất hiện làm hắn sợ hãi, dù sao, hắn là hòn bảo bối của đại ca ta, hắn bị thương đại ca sẽ không an lòng .” Y Đình nói ra quan hệ của hắn cùng Cổ Hoài Ý.
” Y môn chủ…ngài là… đệ đệ của thần y Cổ Hoài Ý?” Long Thiên Hành nghĩ thấy sự tình càng ngày càng rối loạn, người này chẳng lẽ chính là người mà Khiếu Nhiên nói sẽ mang tiểu Nhiên đi sao? Thật sự là nhất ba vị bình, nhất ba lại khởi a. (chuyện này vừa lắng thì chuyện khác lại nổi lên)
” Ha hả, này có gì kỳ quái. Nói cho chính xác thì ta và đại ca là kết bái huynh đệ, chẳng qua vì không để phiền toái lẫn nhau nên hai người chúng ta vẫn chưa nói rõ mà thôi. Năm đó, ta biết được có người mong cầu có được ‘Ngưng Hồn đan’ của đại ca, một đêm khuya liền đuổi đến nơi y ở, vẫn là chậm một bước, người này không tìm được đại ca, lí trí nổi giận giết chết yêu tử (con cưng) năm ấy tám tuổi của đại ca. Về sau, ta tuy đã giúp đại ca báo cừu, khả..đại ca cũng bởi vậy mà tâm tro ý lạnh, sau khi giả chết thoát ly hết thảy tìm chốn thâm cốc mà ở, chuyện về sau…các ngươi đã biết hắn gặp được đứa con bị người nào đó để tại hậu sơn. Đại ca tuy ẩn cư tại sơn cốc, chẳng qua chúng ta cũng thường xuyên liên lạc, ta đương nhiên cũng biết thân thế của tiểu Nhiên.” Nghĩ đến đại ca của mình, trong mắt Y Đình mang theo một tia ai thương, chuyện năm đó hắn vẫn luôn vạn phần hối hận không sớm một chút đuổi tới, bằng không đại ca cũng sẽ không buồn bực mà ly khai, may mắn vài năm sau đại ca có tiểu Nhiên bồi hắn.
“Vậy ngài hiện tại xuất hiện, là đến mang tiểu Nhiên đi sao?” Lục Văn Triết đứng lên đi đến bên cạnh Phong Khiếu Nhiên, cho dù người nọ là đệ đệ của Cổ Hoài Ý, là ông nội của tiểu Nhiên, bọn họ cũng không cho phép hắn mang tiểu Nhiên đi.
” Ta nếu thực muốn dẫn tiểu Nhiên đi, ngày đó cũng sẽ không đem chính mình biến thành một tên Khiếu Hoa Tử xuất hiện tại Phượng Hoàng lâu, lại càng không đem‘ Ô Huyền’ đại diện thân phận giao cho tiểu Nhiên.” Nói tới đây, Y Đình cũng đứng lên chỉ chỉ Phong Khiếu Nhiên,” Đại ca tuy hận hắn năm đó đối đãi tiểu Nhiên như thế, nhưng ta xem ra, đứa nhỏ tiểu Nhiên này thực coi trọng cha hắn, nếu đại ca còn tại thế cũng nhiều lắm là cho hắn hạ dược, nói ra ác khí, không có khả năng thực đem tiểu Nhiên mang đi, dù sao hắn căn bản là không thể làm tiểu Nhiên khó xử.”
” Vậy ngài hôm nay đến…là tới cứu tiểu Nhiên sao?” Long Thiên Hành hỏi, lo lắng trong lòng cũng buông xuống một nửa, bọn họ hiện tại căn bản không chịu nổi nửa điểm gây sức ép.
” Ân, tiểu Nhiên là tôn tử ngoan của Y Đình ta, hắn xảy ra chuyện, ta tự nhiên là muốn đến. Huống chi là Sương Trần cốc dịch thủ nan công (chuyên về phòng thủ khó tấn công), các ngươi hiện tại vẫn còn chưa tìm được chỗ vào đi.” Y Đình nhướng mi lên, đứa nhỏ tiểu Nhiên kia hắn lần đầu gặp liền thích, nhận hắn làm tôn tử hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, đứa nhỏ gia giáo như vậy có ai không thích, càng huống chi là cốt nhục trong lòng đại ca. Chẳng qua, đại ca…ai, ngươi là lão cha của tiểu Nhiên, ta là ông nội hắn…việc này thật nan giải a.
” Ân, Sương Trần cốc này chung quanh che kín mê trận, chúng ta đã tìm hai ngày, còn không biết nên làm sao tiến cốc.” Long Thiên Hành có chút lo âu, nếu còn không đi, tiểu Nhiên liền càng nguy hiểm.
” Các ngươi không cần quá mức lo lắng, người mang tiểu Nhiên đi là thân cữu cữu của hắn, cốc chủ Sương Trần cốc Quý Lâm, hắn một khi đã tự mình đem người đi, vậy cũng đã phát hiện thân phận của tiểu Nhiên.” Y Đình nói ra kết quả hắn mấy ngày nay tra được .
“Cữu cữu của tiểu Nhiên…trách không được hắn biết trên vai Phong Diệp có thai kí.” Lục Văn Triết đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, tiếp đó hiểu được vì sao lúc trước Phong Diệp giả kia lại biết bí mật trên người tiểu Nhiên, có thai kí, lại dịch dung gương mặt tựa Khiếu Nhiên, người khác đều cho rằng hắn là Phong Diệp thật sự, nếu không có tiểu Nhiên ở đây, bọn họ có lẽ liền thực tin tưởng là hắn.
” Quý Lâm kia cũng là chính cũng là tà, ai biết hắn trước khi phát hiện thân thế tiểu Nhiên có thể hay không đối với tiểu Nhiên làm cái gì. Hắn mang tiểu Nhiên đi cũng không chỉ là làm Khiếu Nhiên thống khổ, dù sao hắn lần này đột nhiên lấy thân phận Phong Diệp xuất hiện tại Thích Nhiên lâu chính là đến thay tỷ tỷ Hồng Sương báo thù đi” Lục Văn Triết căn bản không thể yên tâm, bọn họ lúc ấy sử dụng phương thức” Lấy máu nhận thân” mục đích chính là ổn định Phong Diệp giả kia, ai ngờ người nọ cư nhiên cho thủ hạ của mình dịch dung thành hình dáng Phong Diệp, hắn lại thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị mang tiểu Nhiên đi, lần này bọn họ thật sự là sơ sót.
” Ngươi nói cũng có đạo lý. Thân thể tiểu Nhiên không tốt, mặc kệ Quý Lâm kia có thể hay không làm ra cái gì, chúng ta vẫn là nên sớm đem tiểu Nhiên mang về.” chân mày của Y Đình cũng nhíu chặt lại.
Ở thời điểm mấy người lâm vào trầm tư , thuộc hạ mà Y Đình mang đến đột nhiên vọt tiến vào :” Môn chủ,‘ Ô Huyền’ hưởng (phát ra thanh âm)!”
” Cái gì?! Thật tốt quá!” Y Đình hân hỉ đứng lên, mấy ngày nay‘ Ô Huyền’ vẫn không có động tĩnh, hắn rất sợ tiểu Nhiên quên đi nhắc nhở của mình ngày đó.
” Y môn chủ?” Phong Khiếu Nhiên vọt đến trước mặt Y Đình, khẩu khí có chút kích động.
” Này cũng không sợ tìm không thấy lối vào Sương Trần cốc, một thanh âm của‘ Ô Huyền’ sẽ gọi Điểu phong của Thiên Huyền môn từ trong ổ bay ra. Chúng ta đi cùng Điểu phong nhất định có thể tìm được lối vào.” Y Đình nói xong bóng dáng đã không thấy tăm hơi, Phong Khiếu Nhiên cũng khoảnh khắc biến mất, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành chậm hai bước, vội vàng phi thân đi ra ngoài.
……………
” Nhiên nhi, ngươi đến tột cùng là làm sao, ngươi nói cho cữu cữu, rốt cuộc là đau chỗ nào?” Nghe được hạ nhân bẩm báo, Quý Lâm vội vàng đi vào phòng Cô Nhiên liền nhìn thấy bộ dáng Cô Nhiên cắn môi, vẻ mặt thống khổ, tìm người đến xem cũng cự tuyệt không chịu.
” Ta…ta muốn gặp cha…” Cô Nhiên đem bản thân cong lên, hơi thở mong manh nói, cựu thương phát tác, trên người hắn lại không có dược, cho dù là có, hắn cũng sẽ không ăn, hắn…hắn nhất định phải gặp cha.
” Không được! Cữu cữu.. cữu cữu tuyệt không cho ngươi thấy hắn!” Quý Lâm không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, Cô Nhiên là chấp ý muốn gặp nam nhân kia,” Nhiên nhi…ngươi trước tiên nói cho cữu cữu, ngươi đến tột cùng là làm sao?” Quý Lâm muốn đem Cô Nhiên nâng dậy, xem trên người hắn đến tột cùng là không đúng chỗ nào, lại bị Cô Nhiên đẩy ra.
” Ta muốn…ta muốn gặp cha.. ngô…” mồ hôi từ trên trán Cô Nhiên tích hạ, đau đớn dị thường làm gương mặt hắn có vẻ trắng xanh, môi bị cắn chặt sớm đã rả rít máu.
” Nhiên nhi! Ngươi..ngươi quả thực muốn tức chết ta! Ngươi sao còn hồ đồ như thế?! Hắn là cha ngươi! Là thân cha của ngươi! Ngươi rốt cuộc vẫn không hiểu!” Quý Lâm bị thái độ Cô Nhiên chọc tức, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên cố chấp như thế,” Ngươi làm như vậy, làm sao đối mặt với nương đã chết của ngươi?! Hắn không chỉ giết nương ngươi, còn muốn hủy ngươi!”
Nước mắt Cô Nhiên lăn dài, ấn xuống bụng thống khổ nhìn về phía người bên giường:” Ta.. ta thầm nghĩ cùng cha ở một chỗ…vì cái gì phải…nghĩ nhiều như vậy ni… nương… ta.. ta không nhớ rõ. Ta.. ta chỉ biết là.. trên đời này lão cha…cùng cha..yêu ta nhất… ta.. ta không muốn nghĩ…chuyện này nữa. Cha từng nói…hắn không cần.. ta…cũng không muốn để ý…ta muốn gặp cha…ngô ân…” Kịch liệt đau đớn làm Cô Nhiên nói không nổi nữa, hắn chỉ có thể gắt gao bắt lấy chăn đệm, nương…có lẽ làm như vậy ngài sẽ thương tâm, nhưng là…nhưng là.. Nhiên nhi.. thầm nghĩ cùng cha ở một chỗ.
” Ngươi! Ngươi…ngươi cho dù là đau chết cũng muốn gặp hắn sao?! Hắn có cái gì tốt?! Ngươi quên hắn đã đem ngươi đơn độc để trên núi sao? Ngươi quên căn bệnh trên người ngươi là làm sao lưu lại sao?! Hắn nếu thực thương ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi làm như vậy! Lại càng không thể đã biết rõ ngươi là con của hắn còn muốn ngươi!” Quý Lâm bị chọc tức, tên gia khỏa kia đến tột cùng hạ cổ độc gì cho Cô Nhiên, làm Cô Nhiên đối với hắn niệm niệm không quên.
” Tiêu…” Cô Nhiên đã có chút lâm vào hôn mê không trả lời vấn đề của Quý Lâm, chỉ là không ngừng kêu tên cha.
” Người tới a!” Thấy tình huống của Cô Nhiên không ổn, Quý Lâm cũng bất chấp sinh khí, bối rối đem Cô Nhiên ôm ở trong lồng ngực.
” Cốc chủ.” Người thủ bên ngoài lập tức xuất hiện tại phòng trong.
” Mau, mau gọi người đến, tình huống của Nhiên nhi không tốt.” Quý Lâm sờ lên thân mình Cô Nhiên có chút lạnh cả người, dưới đáy lòng hắn hiện lên dự cảm không ổn. Nhiên nhi đến tột cùng là làm sao? Sao lại đột nhiên đau, chẳng lẽ là hắn lúc ấy cùng Cô Nhiên đánh nhau làm bị thương hắn sao? Quý Lâm hiện tại vạn phần hối hận lúc trước kia đối đãi Cô Nhiên như thế, nghĩ vậy, Quý Lâm càng thêm thống hận Phong Khiếu Nhiên, nếu không phải hắn giấu diếm thân phận Cô Nhiên, hắn cũng sẽ không ứng phó làm bị thương ngoại sanh (cháu ngoại) của mình.
” Ân, Tiêu…ta muốn vĩnh viễn ở bên người ngươi, ngươi..không thể không cần ta.”
” Ta sẽ không buông tay, cho dù sau này ngươi muốn rời đi.”
” Không…ta không cần rời đi Tiêu..”
” Nhiên nhi, ngươi là của ta.”
” Ân… ta là của Tiêu…”
“……..”
Đối thoại ngày xưa như còn vang lên ở bên tai, Cô Nhiên đem cả thân thể của mình trong chăn nhẹ nhàng xuyết khấp (khóc lóc) . Hắn và cha..không thể cùng một chỗ sao? Hắn và cha…là thiên lí nan dung sao? Cha..sẽ bị thế nhân nhạo báng sao? Hắn không cần..hắn không cần cha bị người thương tổn, nhưng là… nhưng là hắn đã đáp ứng cha….phải vĩnh viễn ở bên người cha, phải chiếu cố cha cả đời, hắn…đã đáp ứng.
” Ân…Tiêu…cha…nên làm sao đây, ta..ta không cần rời đi ngươi..ngô ô…” không nghĩ tới hắn và cha cư nhiên sẽ bị người cho là như vậy, hắn cuối cùng cũng biết…lúc trước cha vì sao lại thống khổ, vì sao…lại nghĩ tới buông tha cho mình. Cha…là muốn bảo hộ hắn sao? Là…không muốn làm mình khổ sở sao? ” Nhiên nhi…vô luận về sau như thế nào, ta cũng không cần, ngươi là người quan trọng nhất ta muốn có …đối với ngươi, ta sẽ không buông tay.” Nhớ tới những lời cha từng cùng mình nói qua, Cô Nhiên gắt gao cắn chặt môi. Cha…ngươi không cần đúng hay không…ta..ta cũng không để ý, ta..ta thầm nghĩ…thầm nghĩ cùng ngươi ở một chỗ. Nếu…nếu thực là thiên lí nan dung…kia…kia Nhiên nhi ở cùng ngươi được không…cha…Nhiên nhi sẽ chỉ ích kỷ lần này thôi..Nhiên nhi…không thể rời đi cha, Nhiên nhi…chỉ muốn ích kỷ một lần…cha…
Ấn trụ xuống bụng, Cô Nhiên một bên rơi lệ một bên nhớ tới cha, hắn không cần ở trong này, hắn muốn đến bên người cha, hắn…hắn mới phát hiện, chính mình có bao nhiêu không muốn ly khai cha, bao nhiêu nhớ cha.
Tay chạm tới ống sáo đen trên cổ mà ông nội cho hắn, Cô Nhiên mang theo một tia kì vọng lấy lên, tiếp tục thổi.
………
” Khiếu Nhiên, ngươi sao vậy” Nhìn Phong Khiếu Nhiên đột nhiên che ngực, có vẻ dị thường khó chịu, Long Thiên Hành cuống quít hỏi, đã được vài ngày, Khiếu Nhiên cơ hồ là không ngủ không nghỉ, ăn cũng ít, hắn thật sự lo lắng tiểu Nhiên còn chưa tìm trở về thì Khiếu Nhiên đã ngã xuống trước.
” Nhiên nhi đang gọi ta.” trên gương mặt lạnh lùng của Phong Khiếu Nhiên hiện lên thống khổ,” Hắn chỉ có một mình, chắc là đang sợ.”
” Khiếu Nhiên… ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tìm được cửa vào Sương Trần cốc, tiểu Nhiên không có việc gì, ngươi…ngươi lúc này ngàn vạn lần không thể có bất trắc gì a.” Lục Văn Triết ngoài miệng tuy nói lời an ủi, khả hắn lại lần đầu tiên không có một chút tự tin, bọn họ đều không nghĩ đến người nọ lại trước tiên xuống tay mang đi tiểu Nhiên, tình cảnh hiện tại của tiểu Nhiên … hắn không dám nghĩ tới. Sương Trần cốc đáng chết, bọn họ tuy đã tìm được vị trí đại khái, lại vẫn không giải được kì môn mà vào, thời gian kéo dài càng lâu, tiểu Nhiên liền càng nguy hiểm.
” Ta chờ không nổi nữa, Nhiên nhi…vẫn luôn gọi ta.” Phong Khiếu Nhiên đứng lên, cầm lấy kiếm liền hướng ra phía ngoài, hắn không thể tiếp tục đợi nữa, hắn muốn đích thân đi tìm cửa vào.
” Phong Khiếu Nhiên, ta nói ngươi phải chiếu cố tốt cho tôn tử ta, như thế nào mà ta mới đi vài ngày, ngươi liền đánh mất hắn?” Thanh âm tùy hứng truyền đến, một người đột nhiên từ bên ngoài đi đến.
” Tôn tử ngài?” Long Thiên Hành cùng Lục Văn Triết kinh ngạc hỏi một câu, lão nhân này là ai a? Tôn tử hắn…sẽ không phải là tiểu Nhiên đi,” Xin hỏi ngài là…”
” Ta là ông nội mà tiểu Nhiên vừa mới nhận.” Xuyên qua trường bào màu xám, một lão nhân đầu tóc xám tro đi đến trước mặt Phong Khiếu Nhiên,” Phong Khiếu Nhiên, uổng cho ngươi là lâu chủ Thích Nhiên lâu, cư nhiên lại không thể bảo hộ được người quan trọng nhất của mình.”
Phong Khiếu Nhiên cái gì cũng chưa nói, chính là chăm chú nhìn người trước mặt, hắn quả thật không bảo hộ được Nhiên nhi của hắn….
” Khiếu Nhiên, này lão nhân gia này là…” Lục Văn Triết mở miệng trước tiên, lão nhân này ánh mắt quýnh lệ (sáng rõ) , cước bộ trầm ổn, vừa thấy đã biết chính là người ẩn sâu cao thâm, sao lại đột nhiên biến thành ông nội của tiểu Nhiên?
” Hắn là ông nội Nhiên nhi tương nhận, môn chủ Thiên Huyền môn, Y Đình.” Phong Khiếu Nhiên vừa nói xong, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành liền lộ vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Huyền môn? Thiên Huyền môn tối thần bí trên giang hồ?! Nhưng lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi Y Đình môn chủ? Tiểu Nhiên làm thế nào cùng hắn nhận thức, còn nhận ông nội.
” Ân? Nguyên lai ngươi đã biết.” Y Đình, chính là lão khất cái ngày đó nhận Cô Nhiên làm tôn tử, một chút cũng không cảm giác thấy ngoài ý muốn vì Phong Khiếu Nhiên biết thân phận của hắn.
” Ta lúc đầu không biết ngươi là ai, chẳng qua, ‘ Ô Huyền’ ngươi đưa cho Nhiên nhi là tín vật của môn chủ Thiên Huyền môn, ta tuy chưa thấy qua ngươi, nhưng ‘ Ô Huyền’ này trên giang hồ cũng chỉ có một cái, ta như thế nào không biết. Hơn nữa…ta còn biết…” Phong Khiếu Nhiên nắm chặt kiếm trên tay, ánh mắt trầm hạ,” Ngươi là người mà Cổ Hoài Ý khi còn sống phó thác chiếu cố Nhiên nhi.” Nếu không phải là người Cổ Hoài Ý phó thác, Y Đình như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiên nhi, còn đem tín vật của mình giao cho Nhiên nhi, hắn tuy chẳng biết Y Đình này cùng Cổ Hoài Ý có quan hệ gì, nhưng, hắn xác định Y Đình này chính là người mà Cổ Hoài Ý nhắc tới trong thư .
” Ngô…ta bắt đầu có điểm tán thưởng ngươi, cư nhiên điểm ấy cũng có thể phát hiện, chẳng qua…một khi ngươi đã biết ta là ai, kia ngươi cũng có thể rõ ràng Cổ Hoài Ý đối với ngươi là ấn tượng gì. Lúc tiểu Nhiên xuất cốc, ta vẫn đang bế quan, chờ sau khi ta xuất quan thì hắn đã ở bên ngươi. Ta vốn định dẫn hắn đi, chẳng qua khi đó hắn đối với ngươi là tử tâm tháp địa (tâm đã chết lòng đã sụp đổ) , ta cũng không muốn đột nhiên xuất hiện làm hắn sợ hãi, dù sao, hắn là hòn bảo bối của đại ca ta, hắn bị thương đại ca sẽ không an lòng .” Y Đình nói ra quan hệ của hắn cùng Cổ Hoài Ý.
” Y môn chủ…ngài là… đệ đệ của thần y Cổ Hoài Ý?” Long Thiên Hành nghĩ thấy sự tình càng ngày càng rối loạn, người này chẳng lẽ chính là người mà Khiếu Nhiên nói sẽ mang tiểu Nhiên đi sao? Thật sự là nhất ba vị bình, nhất ba lại khởi a. (chuyện này vừa lắng thì chuyện khác lại nổi lên)
” Ha hả, này có gì kỳ quái. Nói cho chính xác thì ta và đại ca là kết bái huynh đệ, chẳng qua vì không để phiền toái lẫn nhau nên hai người chúng ta vẫn chưa nói rõ mà thôi. Năm đó, ta biết được có người mong cầu có được ‘Ngưng Hồn đan’ của đại ca, một đêm khuya liền đuổi đến nơi y ở, vẫn là chậm một bước, người này không tìm được đại ca, lí trí nổi giận giết chết yêu tử (con cưng) năm ấy tám tuổi của đại ca. Về sau, ta tuy đã giúp đại ca báo cừu, khả..đại ca cũng bởi vậy mà tâm tro ý lạnh, sau khi giả chết thoát ly hết thảy tìm chốn thâm cốc mà ở, chuyện về sau…các ngươi đã biết hắn gặp được đứa con bị người nào đó để tại hậu sơn. Đại ca tuy ẩn cư tại sơn cốc, chẳng qua chúng ta cũng thường xuyên liên lạc, ta đương nhiên cũng biết thân thế của tiểu Nhiên.” Nghĩ đến đại ca của mình, trong mắt Y Đình mang theo một tia ai thương, chuyện năm đó hắn vẫn luôn vạn phần hối hận không sớm một chút đuổi tới, bằng không đại ca cũng sẽ không buồn bực mà ly khai, may mắn vài năm sau đại ca có tiểu Nhiên bồi hắn.
“Vậy ngài hiện tại xuất hiện, là đến mang tiểu Nhiên đi sao?” Lục Văn Triết đứng lên đi đến bên cạnh Phong Khiếu Nhiên, cho dù người nọ là đệ đệ của Cổ Hoài Ý, là ông nội của tiểu Nhiên, bọn họ cũng không cho phép hắn mang tiểu Nhiên đi.
” Ta nếu thực muốn dẫn tiểu Nhiên đi, ngày đó cũng sẽ không đem chính mình biến thành một tên Khiếu Hoa Tử xuất hiện tại Phượng Hoàng lâu, lại càng không đem‘ Ô Huyền’ đại diện thân phận giao cho tiểu Nhiên.” Nói tới đây, Y Đình cũng đứng lên chỉ chỉ Phong Khiếu Nhiên,” Đại ca tuy hận hắn năm đó đối đãi tiểu Nhiên như thế, nhưng ta xem ra, đứa nhỏ tiểu Nhiên này thực coi trọng cha hắn, nếu đại ca còn tại thế cũng nhiều lắm là cho hắn hạ dược, nói ra ác khí, không có khả năng thực đem tiểu Nhiên mang đi, dù sao hắn căn bản là không thể làm tiểu Nhiên khó xử.”
” Vậy ngài hôm nay đến…là tới cứu tiểu Nhiên sao?” Long Thiên Hành hỏi, lo lắng trong lòng cũng buông xuống một nửa, bọn họ hiện tại căn bản không chịu nổi nửa điểm gây sức ép.
” Ân, tiểu Nhiên là tôn tử ngoan của Y Đình ta, hắn xảy ra chuyện, ta tự nhiên là muốn đến. Huống chi là Sương Trần cốc dịch thủ nan công (chuyên về phòng thủ khó tấn công), các ngươi hiện tại vẫn còn chưa tìm được chỗ vào đi.” Y Đình nhướng mi lên, đứa nhỏ tiểu Nhiên kia hắn lần đầu gặp liền thích, nhận hắn làm tôn tử hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, đứa nhỏ gia giáo như vậy có ai không thích, càng huống chi là cốt nhục trong lòng đại ca. Chẳng qua, đại ca…ai, ngươi là lão cha của tiểu Nhiên, ta là ông nội hắn…việc này thật nan giải a.
” Ân, Sương Trần cốc này chung quanh che kín mê trận, chúng ta đã tìm hai ngày, còn không biết nên làm sao tiến cốc.” Long Thiên Hành có chút lo âu, nếu còn không đi, tiểu Nhiên liền càng nguy hiểm.
” Các ngươi không cần quá mức lo lắng, người mang tiểu Nhiên đi là thân cữu cữu của hắn, cốc chủ Sương Trần cốc Quý Lâm, hắn một khi đã tự mình đem người đi, vậy cũng đã phát hiện thân phận của tiểu Nhiên.” Y Đình nói ra kết quả hắn mấy ngày nay tra được .
“Cữu cữu của tiểu Nhiên…trách không được hắn biết trên vai Phong Diệp có thai kí.” Lục Văn Triết đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, tiếp đó hiểu được vì sao lúc trước Phong Diệp giả kia lại biết bí mật trên người tiểu Nhiên, có thai kí, lại dịch dung gương mặt tựa Khiếu Nhiên, người khác đều cho rằng hắn là Phong Diệp thật sự, nếu không có tiểu Nhiên ở đây, bọn họ có lẽ liền thực tin tưởng là hắn.
” Quý Lâm kia cũng là chính cũng là tà, ai biết hắn trước khi phát hiện thân thế tiểu Nhiên có thể hay không đối với tiểu Nhiên làm cái gì. Hắn mang tiểu Nhiên đi cũng không chỉ là làm Khiếu Nhiên thống khổ, dù sao hắn lần này đột nhiên lấy thân phận Phong Diệp xuất hiện tại Thích Nhiên lâu chính là đến thay tỷ tỷ Hồng Sương báo thù đi” Lục Văn Triết căn bản không thể yên tâm, bọn họ lúc ấy sử dụng phương thức” Lấy máu nhận thân” mục đích chính là ổn định Phong Diệp giả kia, ai ngờ người nọ cư nhiên cho thủ hạ của mình dịch dung thành hình dáng Phong Diệp, hắn lại thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị mang tiểu Nhiên đi, lần này bọn họ thật sự là sơ sót.
” Ngươi nói cũng có đạo lý. Thân thể tiểu Nhiên không tốt, mặc kệ Quý Lâm kia có thể hay không làm ra cái gì, chúng ta vẫn là nên sớm đem tiểu Nhiên mang về.” chân mày của Y Đình cũng nhíu chặt lại.
Ở thời điểm mấy người lâm vào trầm tư , thuộc hạ mà Y Đình mang đến đột nhiên vọt tiến vào :” Môn chủ,‘ Ô Huyền’ hưởng (phát ra thanh âm)!”
” Cái gì?! Thật tốt quá!” Y Đình hân hỉ đứng lên, mấy ngày nay‘ Ô Huyền’ vẫn không có động tĩnh, hắn rất sợ tiểu Nhiên quên đi nhắc nhở của mình ngày đó.
” Y môn chủ?” Phong Khiếu Nhiên vọt đến trước mặt Y Đình, khẩu khí có chút kích động.
” Này cũng không sợ tìm không thấy lối vào Sương Trần cốc, một thanh âm của‘ Ô Huyền’ sẽ gọi Điểu phong của Thiên Huyền môn từ trong ổ bay ra. Chúng ta đi cùng Điểu phong nhất định có thể tìm được lối vào.” Y Đình nói xong bóng dáng đã không thấy tăm hơi, Phong Khiếu Nhiên cũng khoảnh khắc biến mất, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành chậm hai bước, vội vàng phi thân đi ra ngoài.
……………
” Nhiên nhi, ngươi đến tột cùng là làm sao, ngươi nói cho cữu cữu, rốt cuộc là đau chỗ nào?” Nghe được hạ nhân bẩm báo, Quý Lâm vội vàng đi vào phòng Cô Nhiên liền nhìn thấy bộ dáng Cô Nhiên cắn môi, vẻ mặt thống khổ, tìm người đến xem cũng cự tuyệt không chịu.
” Ta…ta muốn gặp cha…” Cô Nhiên đem bản thân cong lên, hơi thở mong manh nói, cựu thương phát tác, trên người hắn lại không có dược, cho dù là có, hắn cũng sẽ không ăn, hắn…hắn nhất định phải gặp cha.
” Không được! Cữu cữu.. cữu cữu tuyệt không cho ngươi thấy hắn!” Quý Lâm không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, Cô Nhiên là chấp ý muốn gặp nam nhân kia,” Nhiên nhi…ngươi trước tiên nói cho cữu cữu, ngươi đến tột cùng là làm sao?” Quý Lâm muốn đem Cô Nhiên nâng dậy, xem trên người hắn đến tột cùng là không đúng chỗ nào, lại bị Cô Nhiên đẩy ra.
” Ta muốn…ta muốn gặp cha.. ngô…” mồ hôi từ trên trán Cô Nhiên tích hạ, đau đớn dị thường làm gương mặt hắn có vẻ trắng xanh, môi bị cắn chặt sớm đã rả rít máu.
” Nhiên nhi! Ngươi..ngươi quả thực muốn tức chết ta! Ngươi sao còn hồ đồ như thế?! Hắn là cha ngươi! Là thân cha của ngươi! Ngươi rốt cuộc vẫn không hiểu!” Quý Lâm bị thái độ Cô Nhiên chọc tức, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên cố chấp như thế,” Ngươi làm như vậy, làm sao đối mặt với nương đã chết của ngươi?! Hắn không chỉ giết nương ngươi, còn muốn hủy ngươi!”
Nước mắt Cô Nhiên lăn dài, ấn xuống bụng thống khổ nhìn về phía người bên giường:” Ta.. ta thầm nghĩ cùng cha ở một chỗ…vì cái gì phải…nghĩ nhiều như vậy ni… nương… ta.. ta không nhớ rõ. Ta.. ta chỉ biết là.. trên đời này lão cha…cùng cha..yêu ta nhất… ta.. ta không muốn nghĩ…chuyện này nữa. Cha từng nói…hắn không cần.. ta…cũng không muốn để ý…ta muốn gặp cha…ngô ân…” Kịch liệt đau đớn làm Cô Nhiên nói không nổi nữa, hắn chỉ có thể gắt gao bắt lấy chăn đệm, nương…có lẽ làm như vậy ngài sẽ thương tâm, nhưng là…nhưng là.. Nhiên nhi.. thầm nghĩ cùng cha ở một chỗ.
” Ngươi! Ngươi…ngươi cho dù là đau chết cũng muốn gặp hắn sao?! Hắn có cái gì tốt?! Ngươi quên hắn đã đem ngươi đơn độc để trên núi sao? Ngươi quên căn bệnh trên người ngươi là làm sao lưu lại sao?! Hắn nếu thực thương ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi làm như vậy! Lại càng không thể đã biết rõ ngươi là con của hắn còn muốn ngươi!” Quý Lâm bị chọc tức, tên gia khỏa kia đến tột cùng hạ cổ độc gì cho Cô Nhiên, làm Cô Nhiên đối với hắn niệm niệm không quên.
” Tiêu…” Cô Nhiên đã có chút lâm vào hôn mê không trả lời vấn đề của Quý Lâm, chỉ là không ngừng kêu tên cha.
” Người tới a!” Thấy tình huống của Cô Nhiên không ổn, Quý Lâm cũng bất chấp sinh khí, bối rối đem Cô Nhiên ôm ở trong lồng ngực.
” Cốc chủ.” Người thủ bên ngoài lập tức xuất hiện tại phòng trong.
” Mau, mau gọi người đến, tình huống của Nhiên nhi không tốt.” Quý Lâm sờ lên thân mình Cô Nhiên có chút lạnh cả người, dưới đáy lòng hắn hiện lên dự cảm không ổn. Nhiên nhi đến tột cùng là làm sao? Sao lại đột nhiên đau, chẳng lẽ là hắn lúc ấy cùng Cô Nhiên đánh nhau làm bị thương hắn sao? Quý Lâm hiện tại vạn phần hối hận lúc trước kia đối đãi Cô Nhiên như thế, nghĩ vậy, Quý Lâm càng thêm thống hận Phong Khiếu Nhiên, nếu không phải hắn giấu diếm thân phận Cô Nhiên, hắn cũng sẽ không ứng phó làm bị thương ngoại sanh (cháu ngoại) của mình.
Danh sách chương