Mặt biển đang tĩnh lặng bỗng nổi lên một cơn gió nóng ẩm bức bối, bầu trời mới nãy còn trong xanh chớp mắt đã giăng đầy mây đen, báo hiệu sắp mưa.

Đúng lúc này có mấy nhân ngư đuôi xanh kéo một con quái vật biển đã chết bơi về phía Rãnh Biển. Một nhân ngư đuôi xanh trong số đó nói với giọng oán giận, "Thật xui xẻo, sao lại tới phiên chúng ta chứ."

"Đừng lải nhải nữa, nhanh tay lên không trời mưa giờ."

Sâu trong Rãnh Biển âm u rộng lớn chỉ thấy chi chít đám sâu bơi lúc nhúc khiến người ta sởn gai ốc.

Nhìn cảnh này các nhân ngư đuôi xanh không khỏi rùng mình, họ cố nén cảm giác sợ hãi bất an, kéo quái vật biển bơi qua.

Ngửi thấy mùi máu tươi đám sâu rõ ràng có động tĩnh nhưng chúng e sợ thứ gì đó, không dám tiến lên.

Các nhân ngư dừng lại cách chúng một khoảng xa, nâng con quái thú ném vào đám sâu.

Sâu chen chúc nhau sấn tới, trong nháy mắt quái vật biển bị ăn sạch sẽ chỉ còn trơ khung xương.

Có nhân ngư nhát gan bị dọa cho sắp khóc, hắn nắm chặt ốc biển bên hông run rẩy nói, "Chúng, chúng ta mau đi thôi."

Thần kinh họ căng chặt nên không chú ý có chiếc đuôi màu đen thật lớn xẹt qua theo sau họ.

Có nhân ngư nói với vẻ không chắc chắn lắm, "Hình như tôi ngửi thấy hơi thở nhân ngư lạ."

Nhân ngư khác cười nhạo hắn, "Sao có thể, Rãnh Biển bây giờ ngoài sâu ra thì làm gì còn vật sống nữa."

"Thế chắc là tôi ngửi nhầm."

Một tia chớp xẹt qua tầng mây đen dày đặc như muốn bổ bầu trời ra làm đôi, nước biển quay cuồng, sóng biển ngợp trời.

"Không xong, trời mưa."

Nhân ngư khác hoảng loạn nói, "Mau lặn xuống nước."

Mùa này hay có bão lốc, nếu còn bơi trên mặt biển có thể sẽ bị sét đánh chết, lúc trước từng xảy ra chuyện như vậy nên các nhân ngư thường rất ít lượn lờ trên mặt biển những lúc thời tiết dông tố.

Đợi tới khi lặn xuống biển, các nhân ngư còn chưa kịp thở phào một hơi thì phát hiện thiếu một người, "Sao không thấy Vama."

"Vừa nãy cậu ta còn ở sau tôi mà."

Các nhân ngư nhìn khắp nơi, trong biển thoáng đãng không có sinh vật khác, hơi thở của Vama còn lưu lại hiển nhiên là chưa bơi xa.

Nhân ngư lớn tuổi nói, "Kệ đi, chúng ta mau về thôi."

Cách họ mấy trăm mét dưới đáy biển sâu, Vama bị bóp cổ từ phía sau không thể phát ra âm thanh cầu cứu, hắn nhìn đồng đội rời đi, ánh sáng trong mắt dần biến mất, vẻ mặt tuyệt vọng.

Cho tới khi bóng dáng đồng đội hoàn toàn biến mất, Vama cảm thấy bàn tay bóp chặt cổ hắn dần buông lỏng, hắn đang định mở miệng thì bỗng sau gáy truyền tới cảm giác đau nhói, hai mắt hắn tối sầm, ý thức dần mơ hồ.

Nhân ngư đuôi đen mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng, hắn thuận tay tháo ốc biển bên hông Vama xuống rồi ném vào nước. Hiện tại dông tố lớn thế này, chờ hắn tỉnh lại chẳng biết đã lạc trôi tới hải vực nào.

Nhân ngư đuôi đen cầm ốc biển lên ngửi ngửi, con ốc xộc lên mùi máu rất nồng.

Nhân ngư đuôi đen này chính là Ngải Thụy một mình xông vào Isbela.

Hai ngày trước hắn đã tới Isbela, bây giờ Isbela sắp thành ổ sâu rồi.

Cũng may hồi trước lấy được ốc biển từ Vương các hải vực kia, nếu không hắn vừa vào Rãnh Biển đã bị sâu nuốt sống rồi.

Hắn bơi ra khỏi Rãnh Biển, ốc biển dần mất tác dụng, sâu ập tới trước mặt. Hắn cùng đường đành phải vùi mình xuống bùn mới tránh được một kiếp.

Coi như hắn gặp may, hôm nay nhân ngư tới cho sâu ăn, nếu không dù chưa bị lũ sâu ăn ngay thì cũng đói chết ở đây.

Hắn nắm chặt ốc biển cướp được, nhìn bốn phía rồi đi theo hướng các nhân ngư rời đi.

Còn bên đại dương kề lục địa thì ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây.

Một đám nhân ngư nhân con sóng lớn chậm rãi bơi tới trước mặt Fia.

Nhìn sóng biển mang theo nhân ngư tới, vẻ mặt Fia thay đổi, cuối cùng thở dài đầy bất lực, "Chú nói này Đông Thần, cháu đào đâu ra lắm nhân ngư thế, Hải Thành sắp không chứa nổi nữa rồi."

Đông Thần ngại ngùng mím môi cười, "Chú Fia ạ, họ là nhân ngư Lorbin, ba với cha cháu có ở đây không?"

"Ở Hải Thành, ba Già Li của cháu cứ nhắc tới cháu suốt..."

Còn chưa nói hết câu, Già Li ngửi thấy hơi thở của Đông Thần bơi như bay tới, "Cục cưng ơi ––"

"Ba!" Đông Thần nhào qua ôm cổ Già Li, chiếc rổ trên tay đụng vào vai Già Li.

Tiểu nhân ngư trong rổ cảm tưởng như mình lắc lư tới suýt bị hất văng ra ngoài, cũng may Đâu Đâu nhanh tay ôm lấy bé.

"Ôi!" Đông Thần buông Già Li ra, sốt ruột nâng rổ lên, "Quả Quả không sao chứ?"

Đôi mắt hẹp dài của Già Li hơi híp lại, "Quả Quả là ai?"

Đang nói thì Đâu Đâu ôm tiểu nhân ngư bơi lên ngồi trên vai Đông Thần, tiểu nhân ngư trong ngực nhóc thì mở to đôi mắt nhìn Già Li đầy tò mò.

Già Li vừa cúi đầu đã đối diện với cặp mắt đen láy của tiểu nhân ngư thì không khỏi khựng lại, tiểu nhân ngư này rất giống nhóc con lúc nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo y như đúc.

Dựa vào gương mặt tương tự Đông Thần đã khiến Già Li vô cùng yêu quý, "Là bé con của cục cưng đúng không?"

Bị ba gọi là "cục cưng" trước mặt Quả Quả, Đông Thần hơi xấu hổ, cậu đáp như đang làm nũng, "Kìa ba, bé con của con đã phá vỏ rồi ba còn gọi con là cục cưng nữa."

Già Li cười hừ một tiếng, sờ tóc cậu, "Con thành niên rồi thì đã làm sao, con vẫn cục cưng của ba thôi."

"Sao cục cưng lại khóc?" Già Li đau lòng vô cùng, y xoa mặt cậu, "Quả Quả nhà con đang cười con kìa."

Đông Thần mím môi, hơi mất tự nhiên nói, "Con có khóc đâu."

Hàn Trạm nắm chặt tay cậu, "Ừm, là ba nhìn nhầm, Thần Thần không khóc."

Già Li giơ tay chỉ Đâu Đâu, "Còn đây là tiểu nhân ngư nhà ai vậy?"

Đông Thần trả lời, "Đây là nhóc con nhà Lạc Tịch." (câu này mình thêm vì k thấy nhắc tới -.-)

Già Li mở tay ra với tiểu nhân ngư, Quả Quả lắc lư đuôi bơi lên lòng bàn tay y, ngoan ngoan ngồi xuống. Ngón tay Già Li gẩy gẩy đuôi bé, mềm mềm y như nhóc con, "Sao tiểu nhân ngư nhà y lại ở chỗ các con?"

Lúc họ đang nói chuyện Fia bơi tới hỏi Đông Thần, "Nhân ngư cháu mang về phải sắp xếp như thế nào đây?"

"Cho họ tới khu biển nông đi."

Hàn Trạm đè vai cậu, "Để anh đi."

Anh dẫn nhân ngư Lorbin tới khu biển nông, chờ Hải Thành mở rộng diện tích rồi bảo họ dọn vào sau.

Còn Đông Thần và Già Li thì mang nhóm tiểu nhân ngư quay về Hải Thành.

"Chúng ta trả Đâu Đâu về đi, không biết Lạc Tịch nóng ruột như nào rồi." Đông Thần lo lắng nói.

Thấy tiểu nhân ngư lại ôm đuôi định mút, Già Li nói, "Hình như Quả Quả đói rồi, ba mang Quả Quả về nhé."

Đông Thần bèn dẫn Đâu Đâu đi tìm Lạc Tịch.

Lạc Tịch ở lại Tiểu Thạch Ốc của Đông Thần, lúc này y đang cùng Tesia đi săn mồi, ngửi thấy hơi thở của Đông Thần bèn gấp gáp quay về.

"Thần Thần, rốt cuộc các em cũng về rồi."

"Lạc Tịch, Đâu Đâu nhà anh..." Đông Thần vừa mở miệng thì nghe thấy Lạc Tịch thảng thốt nói, "Đâu Đâu?"

Y bừng tỉnh, "Ôi chao, anh cứ cảm thấy quên mất cái gì đó, thì ra là không thấy Đâu Đâu!"

Đông Thần, Đông Thần hoàn toàn cạn lời luôn.

Đến bây giờ Lạc Tịch mới phát hiện Đâu Đâu mất tích.

Đâu Đâu liếc mắt, lặng lẽ khinh bỉ ba với cha nhóc.

Lạc Tịch quay đầu trừng Tesia, oán giận nói, "Có phải anh biết Đâu Đâu mất tích từ lâu rồi không, anh cũng chẳng nhắc em một tiếng."

Tesia ho khan hai tiếng che giấu vẻ chột dạ, "Anh cũng mới nhớ ra hai hôm trước thôi, đoán là nó đi tìm tiểu nhân ngư nhà Đông Thần, sợ em lo lắng nên chưa nói."

Lạc Tịch vươn tay bế Đâu Đâu lên, "Xin lỗi con nhé, không phải ba cố ý quên dẫn con theo đâu."

Đâu Đâu lúc lắc tay nhỏ, tỏ vẻ mình không để ý, mấy hôm nay nhóc chơi với bé Điềm cũng vui lắm.

Đông Thần bất đắc dĩ nói, "Em mang cả nhân ngư Lorbin về đây, họ mang theo khá nhiều đồ đạc nên về muộn."

"Thêm cả nhân ngư hải vực bọn anh, Hải Thành sắp không chứa nổi nữa, cha em không nói gì à?" Dù sao trong mắt Lạc Tịch, Lôi Triết mới là Vương Atlantis, họ chưa được sự đồng ý của Lôi Triết đã mang theo nhiều nhân ngư như vậy, mấy ngày nay y cứ lo lắng bất an, sợ Lôi Triết có ý kiến.

"Cha không phản đối đâu." Đông Thần cong mắt, "Em là nhóc con cha yêu nhất mà."

Lúc nói ra những lời này Đông Thần chẳng xấu hổ chút nào, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo.

"Lát nữa em sang chỗ cha, anh giữ lại cá mè hoa mà ăn, còn mứt trái cây ngọt thì nhớ để lại cho em một chút." Đông Thần tinh nghịch chớp chớp mắt.

"Được, anh mang Đâu Đâu về trước." Lạc Tịch xách Đâu Đâu đang tỏ vẻ không tình nguyện bơi đi.

Sau khi tạm biệt Lạc Tịch cậu bơi tới Tiểu Thạch Ốc của Già Li.

Bơi tới trước căn nhà tròn cậu dừng lại một lúc ngắm nhìn, Tiểu Thạch Ốc vẫn giống như khi cậu đi, chẳng qua trên cửa sổ có thêm một bó hoa biển tươi mới, cách bài trí quen thuộc khiến cậu thấy vô cùng thân thiết.

Già Li đã chuẩn bị xong cháo thịt, y đang đút cho Quả Quả.

Từ khi Quả Quả phá vỏ tới nay toàn ăn thịt Sí Ngư, chưa được ăn thịt cá mè hoa, nay được ăn cháo thịt thơm mềm, bé vùi đầu ăn ngon lành.

Lôi Triết cũng đang từ ngoài về, trên đường gặp Hàn Trạm bèn cùng nhau về.

Hắn nhìn Đông Thần, xác nhận y không gầy đi, "Nhóc con, về rồi đấy à." Giọng điệu bình thản cứ như Đông Thần chỉ ra ngoài chơi nửa ngày mà không phải hai tháng.

Đông Thần bơi qua ôm cánh tay Lôi Triết, "Cha ơi, đây là đao xương con đổi với Vũ nhân, mang về cho cha đó."

Hàn Trạm lấy một thanh cốt đao sắc bén từ trong lưới đánh cá cho Lôi Triết.

"Nhóc con có lòng." Lôi Triết nhận cốt đao, đây chắc là một khúc xương của dã thú khổng lồ nào đó được mài sắc, trong tộc thú nhân cũng là thứ vũ khí vô cùng hiếm có.

Đây là thứ Hoa Mính trao đổi với Vũ nhân từ trước đây rất lâu, Đông Thần được hời.

Có hai thanh cốt đao thì đưa hết cho Già Li và Lôi Triết.

Đông Thần vừa nói chuyện với Già Li vừa nhìn Quả Quả ăn cháo thịt.

Một lát sau Lôi Triết và Hàn Trạm mang cá đã được xử lí quay về.

Sau khi ăn xong Đông Thần nghiêm túc nói, "Ba, con có chuyện muốn nói với hai người."

Rất ít khi thấy Đông Thần nghiêm túc thế này, Lôi Triết nói, "Con nói đi."

Sau khi nghe xong không khí rơi vào im lặng.

Lôi Triết trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, "Nhóc con muốn làm gì cứ làm, cha sẽ giúp con."

Hai mắt Đông Thần cay cay, cậu nói, "Cảm ơn cha."

Tiểu nhân ngư ăn cháo thịt xong, bé che miệng ngáp một cái, gật đầu buồn ngủ.

"Quả Quả mệt rồi à." Đông Thần bế tiểu nhân ngư lên, "Ba ơi, con mang Quả Quả về ngủ trước nhé."

Quay về nhà họ, Hàn Trạm lấy từ trong phòng ra chiếc giường vỏ sò.

Đây là giường vỏ sò Đông Thần từng dùng, lúc ấy không nỡ vứt đi, không ngờ giữ lại còn có tác dụng.

Đông Thần đặt tiểu nhân ngư đang say ngủ vào giường vỏ sò, gương mặt trắng trẻo của Quả Quả cọ cọ giao tiêu, bé ngửi hơi thở của ba rồi ngọt ngào ngủ tiếp.

Đông Thần lưu luyến nhìn tiểu nhân ngư rồi bị Hàn Trạm kéo về phòng.

Hàn Trạm rũ mắt, giọng điệu nặng nề, "Thần Thần, lâu rồi em không gần gũi anh."

Đông Thần hoang mang nói, "Em không bên anh bao giờ, không phải em vẫn luôn dính chung một chỗ với anh sao."

"Còn Quả Quả nữa mà, em gần gũi anh lúc nào đâu."

Đông Thần nghe ra chút ấm ức trong lời Hàn Trạm, với cả từ sau khi bé con phá vỏ họ đã lâu không làm, cậu ngẩng mặt hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Lúc định rời đi thì bị Hàn Trạm đè lại gáy.

Không khí mờ ám quấn quít lan tràn trong nước biển, tiếng thở dốc và nỉ non quyện vào nhau, kéo dài không dứt.

Trên chiếc giường vỏ sò trong căn phòng nhỏ, tiểu nhân ngư trong giấc ngủ say chép chép miệng như đang nhấm nháp vị cá mè hoa còn sót lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện