Cuộc yêu kéo dài đến hừng đông.
Ánh mắt Hàn Trạm dịu dàng, anh nhìn chăm chú vào nhân ngư tóc đen trong lòng, gương mặt thanh thuần ửng đỏ lộ ra nét quyến rũ ngây thơ.
Vài sợi tóc vương giữa trán Đông Thần, đồ văn hình vương miện nửa che nửa lộ, Hàn Trạm vươn tay gạt chúng ra, đặt một nụ hôn xuống đó. Sau đó anh bế Đông Thần lên chuẩn bị bơi vào phòng.
Đúng lúc này truyền tới âm thanh tranh cãi kịch liệt đằng xa, mấy nhân ngư đuôi xanh đang cãi nhau ầm ĩ.
"Vương đã chết thật rồi? Có phải hắn lừa chúng ta không?"
"Là Thanh Lam nói, bây giờ chúng ta tới nhà Jola tìm hắn hỏi cho ra nhẽ!"
Vừa bơi vừa cãi nhau đến trước mặt, một nhân ngư đuôi xanh trong số đó căm tức nhìn Hàn Trạm, "Ngươi nói đi, sao Vương lại chết!"
Hàn Trạm lia ánh mắt lạnh buốt qua bọn họ, mở miệng không phát ra tiếng, "Câm miệng!"
Hàn Trạm ôm Đông Thần bơi vào phòng đúng lúc đối mặt với Jola vừa tỉnh dậy, Jola vô cảm nhìn qua.
Hai bên nhìn nhau, Hàn Trạm đặt nhẹ Đông Thần lên võng, nói khẽ, "Đừng đánh thức em ấy."
Jola nhăn mũi, nhỏ giọng nói, "Tôi biết."
Đông Thần đang ngủ say không biết gì, xoay người ngủ tiếp, ngón tay Hàn Trạm cọ cọ mặt cậu, cho đến khi đám nhân ngư bên ngoài chờ tới mất kiên nhẫn anh mới bơi ra ngoài, lạnh nhạt liếc họ một cái, "Đi theo ta."
Đám nhân ngư chần chừ một lúc rồi đuổi theo Hàn Trạm.
Sau khi bơi được một đoạn Hàn Trạm dừng lại nhìn về phía họ, sắc mặt lạnh lùng, tùy tiện liếc mắt thôi cũng đầy lực uy hϊếp.
Gã nhân ngư vội hỏi, "Sao ngươi biết Vương chết?!"
Nhân ngư đuôi xanh buột miệng thốt ra, "Không thể nào!"
Hàn Trạm không muốn mất thời gian với bọn chúng, "Các ngươi còn hỏi gì nữa không?"
"Đợi đã, phải làm sao ngươi mới cứu bọn ta ra ngoài?" Nhân ngư đuôi xanh gọi anh lại.
Họ thật sự không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quái quỷ này nữa, không có tự do, không có tôn nghiêm, ngay cả giao phối cũng không thể khống chế, cả ngày bị đánh bị khinh, so ra còn chẳng bằng giao nhân.
Hàn Trạm nhìn vẻ mặt bọn chúng, "Muốn ta cứu các ngươi?" Dừng một chút rồi nói tiếp, "Các ngươi cảm thấy ta sẽ không dưng mà giúp các ngươi?"
Nhân ngư đuôi xanh thẹn quá hóa giận, "Ngươi!" Vừa nói được một từ đã bị nhân ngư bên cạnh ngăn lại.
Chúng biết mình không thể mặc cả được gì trong tình huống này, sau khi trao đổi ánh mắt, gã nhân ngư bình tĩnh lại, "Ta biết một bí mật của Vương."
Gã nhân ngư cắn răng nói, "Có lần ta nghe lén được Nina đang giúp Vương nuôi sâu."
"Chuyện này ta biết, không tính."
Các nhân ngư cào rách da đầu cũng không nghĩ ra được thứ gì có thể trao đổi được với Hàn Trạm.
Sau một lúc lâu Hàn Trạm mới mở miệng, "Ta có thể đưa các ngươi về Isbela."
Niềm vui đột nhiên ập tới, các nhân ngư không dám tin hỏi lại, "Ngươi thật sự sẽ giúp bọn ta ư?"
"Nhưng các ngươi phải giúp ta làm một việc."
Các nhân ngư vội vàng đồng ý, "Được, chỉ cần ngươi giúp bọn ta thoát khỏi đây, việc gì bọn ta cũng làm."
Hàn Trạm đảo mắt qua bọn chúng, "Nhưng ta không tin các ngươi, ai biết các ngươi có giống Thanh Triết không."
Nói đến Thanh Triết trong mắt các nhân ngư hiện lên nỗi hận, nếu không phải Thanh Triết lừa chúng thì chúng đã chạy từ lâu rồi, sao phải còn ở đây chịu đánh chịu mắng chứ.
"Phải làm sao thì ngươi mới tin bọn ta?"
"Những lời này nên hỏi lại các ngươi mới đúng, ta sẽ ở lại Donica một thời gian, các ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng tới tìm ta."
Hàn Trạm thu hồi ánh mắt, những nhân ngư đuôi xanh này tới từ Isbela nên chắc sẽ có được sự tín nhiệm của Nina. Hàn Trạm cần có nhân ngư nằm vùng ở đó truyền tin tức về, trước mắt không có sự lựa chọn nào tốt hơn chúng.
Nếu giúp chúng trốn thoát thì phải đảm bảo chúng không cắn ngược mới được.
Hàn Trạm còn chưa nghĩ xong phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
Sau khi đuổi mấy nhân ngư đuôi xanh kia đi Hàn Trạm lượn bên ngoài rừng tảo mấy vòng bắt hai con hải thú về.
Quay về nhà Jola, Hàn Trạm ném một con hải thú tới trước mặt Jola.
Jola rất bất ngờ, "Cho tôi hả?"
Hàn Trạm lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, anh xử lí sạch con hải thú trên tay, xé một miếng nhỏ đặt trong chiếc vỏ sò to bằng bàn tay rồi mới đánh thức Đông Thần.
"Anh à." Cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Hàn Trạm, Đông Thần hơi mở mắt rồi lại mơ màng ngủ tiếp.
Hàn Trạm nhéo gương mặt trắng trắng mềm mềm của Đông Thần, "Thần Thần. Không phải em nói muốn ra ngoài chơi à?"
"Ưm, không đi nữa." Đông Thần lẩm bẩm.
"Thế cũng dậy ăn rồi ngủ tiếp." Hàn Trạm cầm miếng thịt đưa đến bên môi Đông Thần, "Thần Thần, há miệng nào."
Đông Thần mở miệng đón miếng thịt, chậm rãi nhai nuốt, chờ ăn hết một con hải thú cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Đôi mắt xanh lam long lanh của Đông Thần mở to, "Anh ơi, em muốn bện tóc, muốn ra ngoài chơi."
Hàn Trạm buông chén vỏ sò, ngón tay vén mái tóc đen của cậu, vụng về bện một cái bím tóc, anh đã lâu không bện tóc cho Đông Thần nên động tác không tránh khỏi có chút lóng ngóng.
Bím tóc thắt xong thả nghiêng trước ngực, lông mi cậu rất dài, khi chớp lộ ra nét ngây thơ, ánh mắt trong trẻo như chứa cả đại dương mênh mông, khóe môi hơi cong tự có ba phần ý cười.
Cậu cười hì hì nói tiếp, "Còn muốn vòng hoa nữa."
Hàn Trạm nhéo nhéo chóp mũi Đông Thần, biết rõ là cậu cố ý nhưng khi thấy cậu cười ngọt ngào đến vậy Hàn Trạm vẫn mềm lòng, anh vĩnh viễn không thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ cậu, dù là muốn mạng anh đi nữa.
Hàn Trạm ra ngoài hái mấy đóa hoa biển về bện thành một vòng hoa đội lên đầu Đông Thần.
Đông Thần hơi trẻ con nhướng mày hỏi anh, "Anh ơi, em có đẹp không?"
"Đẹp."
"Hừ." Đông Thần xoay đầu, không để ý tới anh, "Jola, chúng ta ra ngoài chơi đi, không dẫn theo anh ấy."
"Chúng ta mau đi thôi, nói không chừng có thể thấy của Jimmy đấy." Jola vui mừng kéo Đông Thần bơi đi.
Hàn Trạm day day huyệt thái dương nhìn chăm chú bóng dáng Đông Thần, trong mắt anh toàn là vẻ dung túng, anh vung đuôi đuổi theo họ.
Vừa đuổi kịp đã nghe Đông Thần tò mò hỏi, "Jimmy là ai? Nàng còn bán cá nữa hả?"
Jola giải thích, "Jimmy là chị gái của mẹ em, mỗi ngày nàng đều ra ngoài bắt cá Không Mặt, ăn không hết sẽ đổi với mọi người, hôm qua em đến muộn quá chẳng còn gì cả."
Đông Thần thấy chuyện đổi cá này rất thú vị, "Có thể lấy gì trao đổi với nàng?"
"Jimmy thích mấy thứ kì lạ, như là răng của Long tộc, hoa biển xinh đẹp vân vân, chỉ cần nàng thích thì sẽ đổi với anh."
Rất nhanh họ đã tới chỗ khung xương Thương Long, nhìn qua có tới cả trăm nhân ngư tụ tập lại đây trao đổi đồ ăn, có rất nhiều thứ được bày ra như khúc xương được mài sắc, hàm răng của hải thú không biết tên, mai rùa khổng lồ vân vân.
Ở đây gần như là nhân ngư giống cái, không thấy nhân ngư giống đực và giao nhân.
Đám cá được xâu thành chuỗi bằng hải tảo treo trên xương Thương Long để mọi người tùy ý lựa chọn, có bảy tám giao nhân giống cái đang tụ lại giao dịch.
Jola dẫn Đông Thần chen vào, vẫy tay gọi, "Jimmy ơi còn cá Không Mặt không?"
Jimmy là nhân ngư giống cái khá lớn tuổi, mái tóc dài màu nâu hơi cong được buộc lại sau đầu bằng tảo biển, nhìn thấy Jola nàng cười sang sảng, "Jola đấy à, nay tới sớm thế, ta có để lại cho cháu hai con đây."
Jola oán giận nói, "Hôm qua hết cá Không Mặt nên cháu tự ra ngoài bắt, suýt chút nữa bị Thương Long ăn thịt."
"Ừ, gần đây Long tộc lui tới khá nhiều, tiểu nhân ngư như mấy đứa đừng chạy ra ngoài chơi." Jimmy chỉ vào Đông Thần, không có địch ý, "Cháu dẫn cậu ta tới à?"
"Hôm qua chính họ đã cứu cháu, là cái tên Leah đáng ghét kia nói cho dì* ạ?" Jola nói.
*Ở chỗ mình gọi chị gái của mẹ gọi là bá nhưng thấy dì hợp hơn nên để á
Jimmy nhắc nhở nàng, "Kỳ sinh sản sắp kết thúc, mẹ cháu sắp về rồi, cháu không thể giữ họ ở lại."
Jola bĩu môi, "Vâng."
Jimmy ngẩng đầu nói với Hàn Trạm, "Ngươi bạn đời của cậu ấy phải không, trông kĩ nhân ngư của mình vào, xinh đẹp thế này cẩn thận bị cướp mất đấy."
Đông Thần ngơ ngác nói, "Nhưng, nhưng mà ta có bạn đời rồi mà."
"Có bạn đời thì làm sao, bọn ta thích nhân ngư đáng yêu nhất." Lời Jimmy có mấy phần trêu đùa, nếu không phải tuổi nàng lớn rồi thì cũng muốn cướp nhân ngư xinh đẹp này rồi giấu đi.
Hàn Trạm nắm tay Đông Thần, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, "Không đâu."
Jimmy đổi cá Không Mặt xong còn thừa một con, nàng đưa cho Đông Thần.
Đông Thần ôm cá, chớp chớp mắt, "Nhưng ta không có đồ gì đổi với ngươi cả."
"Không cần đâu, tặng ngươi đấy."
Đông Thần cười tươi, "Cảm ơn ngươi, ngươi là nhân ngư tốt."
Jimmy xử lí xong xuôi rồi về, Jola dẫn họ ra chỗ các nhân ngư khác, các nhân ngư bày đồ muôn màu muôn vẻ, có cá có tôm, có hàm răng sắc bén hay khúc xương như cây đao, tất cả chỉ tặng không đổi.
Đông Thần ngắm tới thỏa mãn, cho đến khi mặt trời dâng cao các nhân ngư mới chuẩn bị quay về.
Nhóm Đông Thần cũng chuẩn bị về.
Trên đường về gặp được nhóm bạn của Jola, họ rủ cô bé đi chơi.
Trong mắt Jola có sự mong muốn nhưng lại không yên lòng về Đông Thần và Hàn Trạm, trên mặt cô bé hiện vẻ do sự. Thấy vậy Đông Thần bảo cô bé cứ đi đi, mình và Hàn Trạm biết đường quay về.
Sau khi Jola đi Hàn Trạm nói, "Thần Thần, em có biết cách nào khiến nhân ngư nghe lời không?"
Nghe vậy Đông Thần bỗng cảnh giác hỏi lại, "Anh muốn ai nghe lời đấy?"
Hàn Trạm bật cười, "Không phải em."
Anh nói tiếp, "Anh muốn cho đám nhân ngư Isbela đi thám thính tình huống nhưng chúng có thể sẽ không nghe."
Đông Thần ngẫm nghĩ, "Có thể, em có thể khiến bọn họ làm theo lời anh."
"Không vội, chờ lúc chúng ta đi rồi tính."
Lúc quay lại nhà Jola, nhân ngư giống cái ở cách vách bơi ra, trừng mắt với họ, "Tôi nhất định sẽ bảo chị Gati đuổi các anh ra ngoài."
Đông Thần bơi qua, chọc cô bé, "Sao em lại ghét bọn anh vậy?"
Vẻ mặt Leah nặng nề, "Nhân ngư giống đực mấy người đều là đồ khốn kiếp." Cô bé vứt lại một câu rồi lắc đuôi bơi về.
Xem ra không phải Leah ghét họ mà là ghét tất cả nhân ngư giống đực.
Sau khi Jola quay về Đông Thần hỏi cô bé, "Vì sao Leah lại ghét nhân ngư giống đực thế?"
Jola mím môi nói, "Em nghe Jimmy nói."
"Cha Leah là bị mẹ bạn ấy cướp về, mẹ Leah rất thích hắn, muốn kết thành bạn đời với hắn. Nhân ngư giống đực kia lại lừa nàng, chờ nàng vừa đẻ xong cơ thể còn suy yếu, hắn gϊếŧ chết nàng rồi sau đó chạy trốn."
"Sau khi phá vỏ Leah trở thành tiểu nhân ngư không cha không mẹ, sống rất khó khăn nên Leah ghét tất cả nhân ngư giống đực."
Tuy rằng quá khứ cửa Leah khiến người ta rất đồng cảm nhưng Đông Thần không hiểu, tình cảm từ hai phía không tốt ư? "Nếu mẹ Leah thích hắn thì sao không theo đuổi tử tế mà phải cướp hắn về chứ?"
Jola lộ ra nét ưu thương không phù hợp với tuổi, "Anh Đông Thần, anh không hiểu đâu, sẽ không có nhân ngư giống đực nào thích bọn em cả."
Dù Jola còn chưa thành niên cô bé cũng biết các nhân ngư bên ngoài rất bài xích tộc mình, ngay cả cha các cô cũng không thích các cô.
Tiểu nhân ngư nào vừa phá vỏ chẳng thân thiết một cách bản năng với cha mẹ nhân ngư của mình chứ, Jola nhớ sau khi mình phá vỏ, vừa mở mắt ra nhìn thấy cha mình, cô bé không nhịn được bơi qua muốn cha ôm một cái.
Jola mãi mãi không quên, khoảnh khắc đó cha cô bé đẩy cô bé ra, trên mặt còn lộ vẻ chán ghét.
Khi đó cô bé còn ngây thơ không biết vì sao cha mình lại ghét mình như thế.
Nhưng bây giờ thì cô bé biết rồi, cha cô bé là do mẹ đổi về, có thể một ngày nào đó cha cũng sẽ gϊếŧ chết mẹ rồi bỏ trốn.
Đông Thần xoa xoa đầu Jola, vẻ mặt dịu dàng, "Không đâu Jola, chỉ cần em thật lòng yêu ông ấy, ông ấy cũng sẽ hiểu tâm ý của em thôi. Dù ông ấy không thích em cũng không sao, nhân ngư giống đực nhiều như vậy cơ mà, nhân ngư này không thích em chúng ta đổi người khác, kiểu gì cũng sẽ tìm được nhân như thật lòng thích em."
"Nhưng cướp nhân ngư về là không đúng, Jola không được học theo mẹ, biết chưa?"
Jola chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, "Được rồi, em tin anh Đông Thần."