Ở trung tâm Hải Thành có một tảng san hô rất lớn muôn màu muôn vẻ, màu sắc rực rỡ, gần như là màu gì cũng có. Chúng giống từng bông hoa tươi dính chặt lấy nhau, ở trên san hô hình thành từng mảng "biển hoa" sặc sỡ.
Trên đám san hô này nuôi một đàn cá Linh phát sáng, trong cơ thể chúng có cơ chế phát sáng. Khi đêm đến, khi chúng kết thành đàn rong ruổi khắp Hải Thành, khung cảnh tựa ngân hà như mộng như ảo.
Cá Linh thích nơi sạch sẽ, chúng chính là những "nhân viên vệ sinh" có trách nhiệm làm sạch thủy vực. Mỗi buổi đêm tĩnh lặng chúng sẽ chui ra từ san hô, hút cặn nước biển, giữ gìn vệ sinh của thủy vực.
Đông Thần nâng đuôi Hàn Trạm lên, ngón tay m0n trớn vảy cá lạnh băng, đang định rửa sạch vảy thì bị Hàn Trạm nắm lấy tay.
Hàn Trạm cau mày, vẻ mặt lộ ra mấy phần không đồng ý, "Anh làm là được."
Cậu còn nhớ hồi nhỏ mình ham chơi, thường xuyên cùng nhóm Đông Quỳ chui vào rừng tảo chơi, mỗi lần quay về vảy đều rất bẩn. Nhưng anh chẳng bao giờ tức giận, lúc nào cũng dịu dàng nâng đuôi rửa sạch vảy cho cậu.
Anh cậu là nhân ngư tốt với cậu nhất ngoài ba và cha.
Trước kia toàn là anh chăm sóc cậu, giờ cậu lớn rồi có thể chăm sóc lại anh rồi.
Thấy sự cố chấp trong mắt Đông Thần, Hàn Trạm chậm rãi buông tay, "Cẩn thận không tay bị thương."
Vảy của nhân ngư thành niên rất cứng, lại còn sắc, nếu không chú ý sẽ dễ bị vảy cắt bị thương.
"Không sao đâu, em cẩn thận chút là được." Đông Thần mỉm cười, vừa đúng lúc cá Linh bơi qua, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên sườn mặt cậu, trông vừa thanh tú vừa ấm áp.
Đông Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Trạm, nghĩ thầm chắc không phải anh lăn lộn dưới bùn đấy chứ, nếu không sao trên vảy lại dính bùn được.
Đông Thần biết anh là nhân ngư sĩ diện, chắc chắn không muốn bị nhân ngư khác biết mình lăn lộn trong bùn đâu.
Đông Thần bèn giả bộ không biết, tiếp tục yên lặng rửa sạch vảy cho anh.
Khi rửa đến vị trí nào đó dưới bụng, cơ thể Hàn Trạm bỗng hơi giật nảy, anh nắm tay Đông Thần, giọng nói hơi khàn, "Được rồi."
Đông Thần thấy chỗ vảy dưới tay hơi nổi lên, cũng hơi mở ra, cậu bỗng nhớ tới gì đó, vành tai đỏ bừng, sắc đỏ lan dần ra cả tai, cậu vội vàng thả tay, nói lắp bắp, "Em, em không cố ý."
Nhưng vẫn chưa được, Thần Thần còn chưa thành niên, anh chờ được.
"Không sao." Khóe mắt nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Đông Thần, trái tim cũng đập nhanh hơn, anh không được tự nhiên dời tầm mắt, "Vảy đã rửa sạch rồi, anh có thể về rồi đúng không."
"Vâng." Dứt lời Đông Thần nhìn chỗ vảy nổi lên của Hàn Trạm rồi nhanh chóng dời mắt, nhỏ giọng ngập ngừng, "Anh, anh không cần xử lí một chút ạ?"
Trong ký ức của cậu, khi chỗ đó của nhân loại có phản ứng sẽ tự xử một lúc nhưng hình như cậu chưa thấy nhân ngư tự xử ra sao.
Trong mắt Hàn Trạm hiện lên vẻ hoang mang, hình như cũng không hiểu Đông Thần đang nói gì.
Anh hơi xấu hổ, "Một lúc nữa sẽ xuống, không cần để ý."
À, thì ra nhân ngư không tự xử.
Hai nhân ngư im lặng quay về phòng của mình.
Đông Thần lăn qua lộn lại trên giường đá không ngủ được, vô ý đong đưa đuôi, đánh lên từng đợt sóng. Trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh đêm nay nhìn thấy, cái chỗ vảy nổi lên trên đuôi cá màu đen.
Qua một lúc Đông Thần bụm mặt, không biết rằng hai tai đã đỏ bừng từ lâu.
Hàn Trạm dựa vào vách tường nghe động tĩnh phòng bên cạnh, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm.
Tuyết rơi suốt cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại các nhân ngư phát hiện mặt biển đã bị đóng băng.
Đông Quỳ vui muốn chết, nghĩ thầm lại có thể chơi trượt băng rồi, cậu vội vàng gọi Tác Đồ, Nguyên Khê và mấy tiểu nhân ngư khác cùng nhau trượt băng.
Tác Đồ nhéo tai Đông Quỳ, "Cả ngày chỉ biết chơi, cậu cũng không nhìn lại cân nặng của mình xem, mặt băng có thể chịu được không?"
"Đau đau đau!" Đông Quỳ tức giận nắm chặt tay Tác Đồ, hung hăng cắn.
Tác Đồ nhíu mày, lắc lắc tay nhưng không thể bứt ra được, cậu bình tĩnh nói, "Nhả ra."
Đông Quỳ trừng Tác Đồ, vẫn không chịu nhả.
Đông Thần thở dài, "Đông Quỳ, anh nghe này, anh đã không còn là tiểu nhân ngư như lúc trước nữa, ngoan, há miệng ra."
Nguyên Khê ở một bên cũng khuyên can mãi Đông Quỳ mới không tình nguyện mà nhả ra.
Trên mu bàn tay Tác Đồ xuất hiện một dấu răng rất rõ, thậm chí còn hiện chút tơ máu. Đông Quỳ dù sao cũng không dùng lực cắn, nếu không lấy hàm răng sắc nhọn của nhân ngư mà nói thì lập tức có thể cắn đứt tay Tác Đồ.
"Hừ!" Đông Quỳ hừ mạnh, không để ý Tác Đồ nữa.
Hai nhân ngư lại bắt đầu khó chịu, không quan tâm lẫn nhau.
Nguyên Khê vỗ vỗ Đông Quỳ đang ủ rũ, "Hay là chờ băng dày thêm chút rồi chúng ta hãy chơi."
"Đi thôi." Tác Đồ nói.
Cả đám về Hải Thành lúc mùa đông sắp tới, tuy rằng ở Rãnh Biển bắt không ít hải thú về nhưng vẫn không đủ chống chọi tới khi mùa đông kết thúc. Cho nên hai ngày nay cả nhóm đều ra ngoài săn mồi, chuẩn bị dự trữ ít thức ăn.
Xuyên qua rừng tảo rậm rạp ngoài Hải Thành họ nhìn thấy một nhân ngư đuôi đen đang kéo theo một con quái vật biển biển bơi tới. Nhân ngư đuôi đen nheo mắt, khóe miệng hơi cong, lười biếng cười vẫy tay với họ, "Đông cục cưng, mấy đứa tới bắt cá hả?"
Giọng Đông Thần mang theo đặc trưng trong trẻo của thiếu niên, "Chú Ngải Thụy, đã bảo không được gọi cháu là Đông cục cưng rồi."
Ngải Thụy bừng tỉnh vỗ trán, "Chú quên mất."
Nguyên Khê bên cạnh cười ấm áp, "Chú Ngải Thụy."
"Nguyên Khê cũng ở đây à." Ngải Thụy ném con mồi trên tay cho cậu, "Mang về mà ăn."
Con quái vật biển vẫn còn sống, quẫy đuôi kịch liệt, đang định trốn thì bị Ngải Thụy vung đuôi đánh về, bèn lật bụng giả chết.
Nguyên Khê mím mím môi, xấu hổ nói, "Chú Ngải Thụy, không cần đâu, cháu sẽ tự bắt."
"Đây là ba Lung Hồi của cháu bắt." Ngải Thụy giơ tay tay xoa xoa đầu Nguyên Khê, "Ba cháu nhờ chú mang về cho cháu."
"Thật thế ạ?" Biết ba còn quan tâm mình, Nguyên Khê rất vui, nhưng ngay đấy cậu lại thấy lo, "Ba có đủ đồ ăn không ạ?"
"Đủ." Ngải Thụy quay đầu nhìn về phía nhóm Đông Thần, "Mấy đứa cũng về đi, tối qua tuyết rơi lớn, đám hải thú đã trốn lâu rồi, chú ra ngoài mấy vòng mới bắt được một con..." Ngải Thụy nói được một nửa mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng dừng lại.
Nguyên Khê "A" một tiếng, nhỏ giọng hỏi, "Chú Ngải Thụy, đây không phải hải thú ba cháu bắt đúng không?"
"Đừng nghĩ nhiều." Lời nói dối bị chọc thủng, Ngải Thụy mặt không đỏ tim không đập loạn, bình tĩnh nói, "Mau về đi, Lôi Triết biết mấy đứa về muộn kiểu gì cũng phần đồ ăn, nếu ăn không đủ thì tìm chú ấy."
Nói xong Ngải Thụy đuổi nhóm Đông Thần về.
Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng được ngày trời trong, thời tiết ấm hơn một chút. Hàn Trạm hỏi Đông Thần có muốn lên hải đảo một chuyến không.
Đông Thần nhẹ nhàng gật đầu, "Có ạ, em gọi bọn Đông Quỳ nữa."
Hàn Trạm giữ chặt tay cậu, "Chỉ chúng ta thôi."
"Hả?"
Hàn Trạm bình tĩnh nói, "Chỉ hai chúng ta, không có người khác."
Nhận thấy lòng bàn tay Hàn Trạm nắm lấy mình có vết thương, Đông Thần đột nhiên nâng tay anh lên, "Tay anh bị làm sao vậy?"
"Không sao." Hàn Trạm định rút tay.
Không ngờ Đông Thần giữ tay anh không buông, "Để em nhìn xem."
Cúi đầu nhìn kỹ, ngón tay thon dài của Hàn Trạm đang nắm chặt lại.
Đông Thần bẻ ngón tay anh ra nhìn thì thấy trong lòng bàn tay bị nổi mụn nước, rõ ràng là dấu vết bị bỏng, Đông Thần lo lắng hỏi, "Sao anh lại bị bỏng?"
Hàn Trạm không để ý nói, "Chút vết thương nhỏ thôi."
"Anh chẳng yêu bản thân gì cả." Đông Thần mím môi, trông như tức giận.
Hàn Trạm vươn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu, "Là anh sai, Thần Thần đừng khóc."
"Em đâu có khóc." Đông Thần lập tức phản bác.
"Ừm, Thần Thần không khóc." Hàn Trạm kéo tay cậu, "Đi thôi, đưa em lên đảo chơi."
Đông Thần lắc lắc tay, thấy Hàn Trạm không muốn buông tay mình ra, cậu cũng không nhắc, vì vậy hai nhân ngư tay trong tay bơi lên mặt biển. Mặt biển bị đông thành một lớp băng rất dày, Hàn Trạm gõ vỡ lớp băng, "Em chờ một chút, anh lên trước."
Hàn Trạm nhảy lên mặt băng, đuôi cá màu đen hóa thành hai chân đứng trên lớp băng. Lớp băng rất dày, dù là nhân ngư trưởng thành đi lại trên đó cũng không thành vấn đề.
Hàn Trạm duỗi tay kéo Đông Thần lên.
Tầm mắt Đông Thần vừa khéo đối diện với chỗ vảy kia, nghĩ lại thứ buổi tối hôm đó sờ thấy, cậu theo bản năng quay mặt đi. Lúc trước khi anh biến ra hai chân cậu cũng không chú ý đến chỗ vảy dưới bụng, nhưng không biết dạo này bị làm sao, hình như bắt đầu từ tối hôm ấy, ánh mắt cậu luôn lơ đãng dừng ở đó.
Đông Thần cúi đầu không dám nhìn vào mắt Hàn Trạm, nội tâm đấu tranh không ngừng, cũng phỉ nhổ bản thân, sao cậu lại có thể như vậy cơ chứ.
Bỗng cảm xúc lạnh lẽo từ tai truyền tới, Đông Thần Đông Thần sợ tới mức ngẩng đầu.
"Nghĩ gì mà tai đỏ thế này." Giọng nói lành lạnh của Hàn Trạm từ trên đỉnh đầu vang lên.
Đông Thần quạt quạt gió, buột miệng thốt ra, "Nóng quá."
Nóng quá? Vẻ mặt Hàn Trạm hơi kỳ lạ, anh nắm tay Đông Thần kéo cậu ra khỏi nước.
Đông Thần biến ra hai chân lung lay đi trên mặt băng, đã lâu không dùng chân đi trên đất bằng nên hơi không quen, "Anh ơi, chúng ta định đi đâu?" Kết quả không chú ý đụng thẳng vào lưng Hàn Trạm.
Đông Thần luống cuống ôm Hàn Trạm.
Cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới tay, sau lưng che kín vết sẹo to nhỏ, Đông Thần không rảnh xấu hổ mà đau lòng nhiều hơn.
Bãi cát trên hải đảo bị đẩy ra một chỗ trống.
Hàn Trạm nói, "Em ở đây chờ anh,"
Anh quay xuống nước bắt hai con cá mè hoa lên, đập ngất rồi mổ bụng. Làm xong những bước này anh đi vào hải đảo ôm ra một đống càng cây khô, trong tay còn cầm thêm hai hòn đá đánh lửa.
Nhìn thấy Hàn Trạm thành thạo dùng đá lửa nhóm lửa, dùng nhánh cây đâm xuyên con cá đặt lên lửa nướng, trong lòng Đông Thần hiện lên một suy đoán không thể tưởng nổi, "Anh, đừng bảo là mấy hôm nay anh học nướng cá đấy nhé?"
Mụn nước trên tay anh chắc hẳn do lửa nóng làm bỏng.
Cậu chợt nhớ lại mấy ngày trước cậu nói muốn ăn cá nướng nên anh đặc biệt học nhóm lửa nướng cá vì cậu.
Hốc mắt Đông Thần ngập nước, sao lại có anh trai nào ngốc như vậy, đối xử tốt với cậu thế cơ chứ.
-----------------
Bạn bé vẫn coi Hàn Trạm là "anh trai" thui á :)))))