Ánh mặt trời chiếu rọi mặt biển, sóng nước lóng lánh, ngày mùa hè nắng chói chang, gió êm sóng lặng, dường như sóng gió mãnh liệt tối qua chỉ là một cơn ác mộng.
Khi Noy tới Đông cục cưng và mọi người đã sớm không còn bóng dáng, ngay cả hơi thở cũng chẳng để lại.
Thanh Lưu cúi đầu, "Vương, để chúng chạy thoát rồi."
Noy giơ tay, một luồng nước biển hướng về phía Thanh Lưu. Mặt Thanh Lưu biến sắc, hắn vốn đã trọng thương, nếu bị đánh trúng hắn có thể đi đời nhà ma luôn.
Hắn theo bản năng muốn né tránh nhưng lại cứng rắn dừng lại, hắn không dám trốn, nếu mà trốn hắn còn chết thảm hơn.
Đúng lúc này Nina vươn tay bắt lấy luồng nước kia. Đôi môi đỏ khẽ cong, cánh tay vắt lên người Noy, cười duyên, "Vương, chẳng qua là thả mấy nhân ngư thôi mà, cần gì phải tức giận?"
Nina nhanh chóng giấu đi vẻ bực bội nơi đáy mắt, nàng thoáng nhìn qua khóe mắt, không biết thấy gì mà mắt nàng hơi mở to, nghi ngờ hỏi, "Vương, đó là ai?" Có ý dời lực chú ý của gã.
Noy không quan tâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng trước có một nhân ngư đuôi xanh đang lơ lửng trong nước, đuôi cá vô lực buông thõng, cong queo vặn vẹo không rõ sống chết.
Sau đó vẻ mặt Noy khẽ biến, gã ngửi được một hơi thở khá quen thuộc, chính là của kẻ đã trộm Thần lực đi!
Gã tiến lên túm tóc, ép nhân ngư nọ ngẩng đầu. Gương mặt tái nhợt của đối phương khiến Noy thấy hơi quen mắt.
Nghĩ vậy Noy giận tím mặt, lại dám giấu gã quay lại? Còn trộm Thần lực? Gã thô bạo kiểm tra cơ thể Thanh Triết, không có vết thương rõ ràng, không biết vì sao lại hôn mê.
Gã bạt tai Thanh Triết hai cái mà đối phương vẫn không có phản ứng gì.
Ngón tay Noy xẹt qua cắt rách ngực Thanh Triết, máu tươi chảy ra. Sắc mặt Noy âm trầm, trên người tên này quả nhiên không có Thần lực.
Noy chán ghét vứt Thanh Triết cho Thanh Lưu, "Mang về, tìm cách đánh thức gã."
Lốc xoáy càn quét Hải Thành biến Hải Thành thành một bãi phế tích, ngay cả hai tòa cung điện cũng bị Thương long cắn phá tan nát.
Nhận bài học hôm qua khiến Noy không còn dám cuồng vọng tự đại nữa, gã biết vị trí của mình hiện tại không quá ổn định, không có Thần lực thì gã chẳng là cái gì hết. Theo ý kiến của nhân ngư lớn tuổi để nhóm giao nhân di chuyển Hải Thành lên trên mặt biển.
Giọng Thanh Lưu đầy phức tạp, nghe không ra là vui hay buồn, "Ngươi tỉnh rồi, Vương muốn gặp ngươi!"
Nghe vậy Thanh Triết bất chấp cái đuôi đã trọc lóc của mình, gã bỗng ngồi dậy lao ra ngoài cửa.
"Đợi đã!" Thanh Lưu không kịp ngăn cản chỉ thấy Thanh Triết bị một đuôi cá màu lam hất quay lại.
Thân thể Thanh Triết đập vào vách tường, gã nhanh chóng bò dậy ngẩng đầu nhìn nhân ngư đuôi lam trước mặt, hoảng loạn nói, "Vương!"
Noy duỗi tay bóp chặt cổ gã, "Thần lực ở đây?"
"Vương, tôi không biết Thần lực là gì."
Noy nắm bả vai gã, đột nhiên dùng sức bẻ gãy, "Vẫn không chịu nói?"
Bả vai truyền tới cơn đau khiến Thanh Triết phải thét lên, gã đau đến run rẩy, "Tôi thật sự chưa từng thấy Thần lực."
Thấy đối phương còn muốn giả ngu, Noy bẻ gãy vai phải của Thanh Triết, nắm cằm gã uy hϊếp, "Còn không chịu nói ta sẽ bẻ luôn cổ ngươi."
Thanh Triết cắn răng, trong lòng dâng lên nỗi sợ sâu sắc, biết một khi bản thân đã nằm trong tay Noy thì ngày chết cũng không còn xa, nói cũng chết không nói cũng chết, vì sao gã phải Noy cho Noy vừa lòng chứ.
Noy đánh một quyền lên ngực gã.
Thanh Triết phun ra một ngụm máu, ý thức dần trở nên mơ hồ, "Ngươi gϊếŧ ta luôn đi."
Không ngờ Thanh Triết cứng miệng tới vậy, Noy cười lạnh, "Muốn chết? Không dễ vậy đâu." Ngay sau đó gã cao giọng gọi, "Nina!"
Nina thong thả bơi từ ngoài vào, bơi tới trước mặt gã.
Sau khi thấy thứ kẹp trong tay Nina là sâu, đồng tử Thanh Triệt đột nhiên co lại, sâu vẫn còn sống, cơ thể nhỏ bé vặn vẹo bị Nina siết chặt, không thể thoát nổi.
"Ngươi, ngươi không thể..." Vẻ mặt Thanh Triết đã mà vặn vẹo, sợ hãi tới mức không nói lên lời.
Nina tiếc hận lắc đầu, "Ngươi ngoan ngoãn khai ra có phải tốt không?" Dứt lời vạch miệng Thanh Triết nhét sâu vào.
"Khụ khụ." Thanh Triết khom lưng ho khan, muốn tống con sâu ra ngoài. Nhưng sâu đã chui vào miệng Thanh Triết, lập tức chui xuống lồng ngực, bắt đầu gặm cắn máu thịt gã.
Thanh Triết cảm giác được từng cơn đau thấu tim, trước mắt gã biến thành màu đen sì.
"Tôi nói." Gã nghe thấy âm thanh đứt quãng của mình, "Là tiểu nhân ngư đuôi xanh kia..."
Phản ứng đầu tiên của Noy chính là không thể nào.
"Tôi nhìn thấy, Thương Long nghe lời nó..."
Dứt lời, môi Thanh Triết run rẩy vài cái, âm thanh yếu đến gần như nghe không thấy, "Gϊếŧ tôi đi." Gã không muốn trơ mắt nhìn bản thân bị sâu móc sạch cơ thể.
Hai tiếng "Răng rắc" vang lên, Noy vặn gãy cổ Thanh Triết.
Thanh Lưu không đành lòng nhìn, dời tầm mắt.
Noy rửa sạch ngón tay, gã nói với Nina, "Truyền lệnh xuống, phải bắt được tiểu nhân ngư đuôi xanh kia, nếu lần này còn làm không tốt kết cục của các ngươi cũng giống tên kia." Hiển nhiên câu sau là nói với Thanh Lưu.
Thanh Lưu run sợ đáp, "Vâng."
Đương nhiên lúc này Noy còn chưa biết Đông cục cưng đã gặp được nhóm Lung Hồi, cũng được Nina thả đi.
Liên Phiến xách đuôi An Cách lên, thấy tiểu nhân ngư gầy mất một vòng thì đau lòng vô cùng, y xụ mặt, "Lần sau còn dám chạy loạn không hả!"
An Cách ôm cánh tay y cười lấy lòng, "Ba ơi con biết sai rồi, đều do nhân ngư xấu xa, bắt nạt con là tiểu nhân ngư yếu đuối."
"Chỉ biết nghịch thôi." Liên Phiến tức đến bật cười.
Tìm thấy Đông cục cưng và An Cách, tâm trạng của nhóm nhân ngư cuối cùng cũng thả lỏng. Họ không lo bản thân sẽ không thể quay lại Atlantis, nếu Lôi Triết biết Đông cục cưng bị bắt tới Isbela chắc chắn sẽ dẫn nhân ngư tới đập tan hang ổ của Noy.
Mấy ngày tiếp theo họ chỉ cần yên lặng chờ là được, tiện thể gây chút phiền phức cho Noy.
"Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã." La Đức mở miệng nói.
Nhưng họ không quen địa hình Isbela nên không biết đi đâu.
Đông cục cưng nghĩ nghĩ rồi nói, "Cháu biết có thể đi đâu, chú Lung Hồi, mọi người đi theo cháu."
Lung Hồi và những nhân ngư khác đều không có ý kiến, bơi theo Đông cục cưng. Không ngờ rằng Đông cục cưng lại trực tiếp dẫn họ tới sào huyệt của Thương Long.
Ngửi thấy mùi nhân ngư, Thương Long mở bừng hai mắt, tròng mắt lạnh băng nhìn họ, dường như đang cảnh cáo những kẻ xâm nhập. Các ngươi nếu dám bơi tới ta lập tức xông lên xé xác các ngươi.
Đông cục cưng bơi qua.
"Đông cục cưng!" Lung Hồi giữ chặt tay cậu, "Đừng qua đó, nguy hiểm lắm."
Đông cục cưng cười nói, "Chú Lung Hồi đừng lo, chúng sẽ không tấn công cháu đâu."
"Chú đi cùng cháu." Lung Hồi nói rồi kéo Đông cục cưng đến gần Thương Long, chỉ là sắc mặt vẫn cảnh giác như cũ.
Nhưng lần này nhóm Thương Long dường như không có bất kì phản ứng gì với họ, mơ hồ có ý thuận theo.
Đông cục cưng vỗ vỗ cái đầu to của Thương Long, "Các ngươi không được làm họ bị thương đâu nhé."
Nhóm Thương Long đồng loạt lui về sau.
Thương Long giống cái lại quay về ổ trứng khủng long bên cạnh, lúc này Lung Hồi với phát hiện bên dưới còn một ổ trứng tròn vo.
Họ không khỏi cảm thấy xấu hổ, tộc nhân ngư của họ và Long tộc gần như là không chết không thôi, không nghĩ tới có một ngày hai bên hòa bình ở chung một chỗ.
Hai ngày sau.
Nhóm Lôi Triết vừa ra khỏi Rãnh Biển đã bị vây lại.
"Tới đúng lúc lắm." Già Li bóp bóp tay, vọt lên, nắm một nhân ngư, hung hăng quất đuôi.
Lôi Triết không cản y, trong khoảng thời gian này Già Li vẫn luôn kìm nén cảm xúc, đè nén lâu ngày sẽ bắn ngược, còn không bằng để y ph@t tiết một trận.
Hàn Trạm bơi sau nghiêng nghiêng đầu, có đuôi cá xẹt qua người anh, anh bóp chặt tay đối phương, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Anh trầm mặt, khi không nói gì khuôn mặt thâm thúy góc cạnh càng thêm lạnh lùng. Biết tâm trạng Hàn Trạm không tốt, mấy ngày nay Ngải Thụy và những nhân ngư khác cũng không dám đi trêu chọc.
Họ không nương tay gϊếŧ sạch đám nhân ngư Isbela.
Chỉ một lát sau, trên mặt biển nổi lên mười mấy cái xác nhân ngư.
Bây giờ ai cũng biết hậu quả của hả hổ về rừng, không mong lại có thêm một Thanh Triết thứ hai.
"Mọi người có ngửi thấy hơi thở của nhóc con không?"
Hàn Trạm chậm rãi lắc đầu, "Quanh đây không có."
"Bọn Lung Hồi thì sao?"
Ngải Thụy hít hít mũi, "Cũng không ngửi thấy."
Hải Thành ở Isbela cách Rãnh Biển không xa, chắc có lẽ bây giờ Noy đã biết tin đang tiến về đây.
Lôi Triết gật đầu, "Chúng ta rời khỏi đây trước."
Mấy hôm nay Đông cục cưng và những nhân ngư khác vẫn tránh trong ổ Long tộc, hơi thở nồng đậm của chúng giấu đi hơi thở của họ, Noy gần như lật tung cả hải vực cũng không thể tìm được Đông cục cưng.
Đông cục cưng rãnh rỗi bèn đi "nhìn" Rãnh Biển xem khi nào cha Lôi Triết và mọi người tới.
Lúc này Đông cục cưng đang ngồi trên đầu Thương Long bỗng ngẩn người, cậu nhìn thấy ba.
Cậu đảo mắt, nhìn thấy nhân ngư đuôi đen đằng sau ba, miệng vết thương trên thái dương anh đã khép, để lại một vết sẹo nhợt nhạt.
Trái tim Đông cục cưng khẽ thắt lại, anh bị thương.
Cậu nhẹ giọng gọi, "Anh ơi."
Hàn Trạm chợt khẽ giật mình, anh đột nhiên nâng mắt, nhóc con?!
"Là nhóc con đấy ư, con ở đâu?" Già Li sốt ruột hỏi.
Nước biển nghịch ngợm xoay tròn quanh ngón tay Hàn Trạm mấy vòng rồi nhảy nhảy về một hướng nào đó như đang chỉ đường cho họ.
Hàn Trạm lập tức nói, "Chúng ta qua bên kia."
Đằng này nhóm Liên Phiến vừa đánh một trận với nhân ngư Isbela về thì nghe Đông cục cưng nói Lôi Triết và mọi người đã tới.
Liên Phiến hơi tò mò hỏi, "Đông cục cưng, cháu nói là Lôi Triết tới à? Sao cháu biết?"
Đông cục cưng không muốn gạt họ, tuy là cậu cũng không biết giải thích mình làm sao mà biết, "Cháu nhìn thấy."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Lung Hồi lại không nhịn được muốn trêu, nhóc con lớn rồi, không dễ trêu như trước nữa, Lung Hồi nói, "Cháu có biết hướng đi của họ không?"
Đông cục cưng cong mắt cười rộ lên, "Ba đang đi về đây."
Đông cục cưng bơi lên lưng Thương Long.
"Anh Đông cục cưng, anh đi đâu vậy?" An Cách ôm rịt lấy cánh tay Đông cục cưng, mè nheo làm nũng, "Em cũng đi."
"Không được đâu, An Cách ngoan ngoãn ở đây nhé." Đông cục cưng nghiêm túc nói, "Anh muốn đi đón ba và mọi người."