Lôi Triết và Già Li phát hiện từ khi trở về từ đảo nhỏ, nhóc con có hơi ủ rũ, ban đầu hai người cho là bé chơi mệt, bèn không làm phiền bé, để bé nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhưng mà mấy ngày sau Đông cục cưng vẫn là dáng vẻ ủ rũ ỉu xìu như thế, ngay cả dạ minh châu sáng lấp lánh cũng không thể làm bé vui vẻ, mỗi ngày đều vùi trong giường vỏ sò không chịu ra ngoài, hai người ba ngốc rốt cuộc cũng ý thức được có gì không đúng.
Già Li rất nhiều lần giả bộ lơ đãng đi ngang qua bệ cửa sổ, khóe mắt lặng lẽ liếc vào phòng nhỏ, lúc này Đông cục cưng đang ngồi trên giường vỏ sò, hai tay bé ôm quai hàm, lông mi mỏng nhè nhàng run run, khi thì cau mày, khi thì thở dài, giống như đang suy nghĩ điều gì.
"Nhóc con, tới ăn cháo thịt." Lôi Triết bưng chén vỏ sò, vẫy tay với Đông cục cưng.
"Vâng ~ " Đông cục cưng chậm rãi bò dậy, lắc lắc đuôi nhỏ bơi ra ngoài.
Bữa ăn hôm nay Đông cục cưng đã có thể ăn hết nửa con cá, nói chuyện có thể bật ra hai chữ, thân mình cao bằng bàn tay.

So với những tiểu nhân ngư khác, Đông cục cưng vẫn còn quá nhỏ, nhưng mà đối với hai người mới làm ba, Đông cục cưng mỗi ngày cao lên một chút, đã là chuyện rất đáng vui mừng rồi.
Tốc độ sinh trưởng của nhân ngư rất nhanh, lấy Hàn Trạm mà nói, thường xuyên ăn không đủ no, phá vỏ một năm dáng người đã cao gần một mét, nhìn Đông cục cưng trước mắt muốn cao được một mét còn lâu lắm, nhưng mà hai người ba cũng không sốt ruột.
Ăn xong một chén chảo thịt, Đông cục cưng lau miệng, chào ba, bơi tới rặng san hô chơi với mấy con cá nhỏ, chẳng được một bao lâu, đám cá nhỏ bị dọa chạy mất, chỉ còn lại một mình Đông cục cưng trông đặc biệt lẻ loi.
Nhìn thấy đôi mắt tựa lam ngọc của tiểu nhân ngư ảm đạm ngay sau đó, Già Li bỗng thấy lòng chua xót, nhớ lại khi y còn nhỏ, có rất nhiều bạn nhân như chơi cùng, cho đến bây giờ cũng không cảm thấy cô độc, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm giác cô đơn từ trên người nhóc con.
Già Li đứng trước mặt Đông cục cưng, dụ dỗ nói, "Cục cưng, có muốn ra ngoài chơi không?"
Đông cục cưng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng mềm nhũn nói, "Muốn ạ."
Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, đặt lên bờ vai, "Đi nào, nắm chặt tóc ba, đừng té xuống đó."
Già Li tính tình nóng nảy, y mở hai tay, cái đuôi cá màu đỏ thật dài, như một mũi tên nhọn bắn ra.
Toàn bộ thân thể ngâm ở nước biển trong suốt, cảnh vật xung quang nhanh chóng lùi về đằng sau, Đông cục cưng cảm giác như mình đang bay vậy.
"A!" Đông cục cưng phải ôm chặt lấy cổ ba, mới không bị dòng nước mãnh liệt cuốn đi.
Bơi được một đoạn dài, Già Li giảm tốc độ lại, giọng nói trong trẻo của y vang lên rất nhẹ, "Cục cưng có vui không?"
"Ừm Ừm!" Đông cục cưng vui vẻ gật đầu, ba ơi làm lại đi ạ.
"Nắm chặt." Già Li lần nữa phát lực, nhảy khỏi mặt biển, đuôi cá trên không trung vạch ra một độ cong, rồi nhẹ nhàng rơi vào trong biển, để lại trên mặt biển từng đóa bọt sóng màu trắng.
"Già Li –– Già Li ––"
Nhân ngư ở gần liếc thấy đuôi cá màu đỏ, cười kêu to tên Già Li.
Ở vùng biển này cũng chỉ có Già Li là có đuôi màu đỏ, chẳng còn ai có nữa.
Già Li nghe thấy có người gọi tên y, mang theo tiểu nhân ngư quay đầu bơi qua, cách đó không xa là một đuôi cá màu bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Già Li hỏi người nọ, "Lung Hồi, sao cậu lại ở đây?"
Lung Hồi giương cằm lên, "Cũng giống cậu, mang tiểu nhân ngư nhà tôi đi bắt mồi."
Trên mặt biển, một tiểu nhân ngư tóc vàng đang cùng một con cá lớn hung mãnh cắn xé nhau, máu thịt tanh đỏ hòa lẫn vào nước biển, dưới đáy biển thấp thoáng mấy bóng dáng như ẩn như hiện, tất cả đều là hải thú bị hấp dẫn bởi mùi máu tanh, bọn chúng lẳng lặng ẩn nấp, chờ đợi lúc một bên suy yếu, sẽ nhào tới chia một miếng thịt.
A! Đông cục cưng che kín mắt, thật là đáng sợ.
Già Li đưa ngón tay gẩy tiểu nhân ngư nhát gan một cái, hơi có chút hận sắt không thành thép mà nói, "Cục cưng con không chịu thua kém một chút cho ba xem nào."
Lung Hồi trầm thấp cười nhẹ một tiếng, giọng y có chút khàn khàn, "Mấy ngày không gặp, nhóc con đã cao hơn, nhưng mà vẫn nhát gan như cũ."
Lòng tự ái bị tổn thương, Đông cục cưng vùi đầu nhỏ vào trong tóc ba Già Li, không chịu đi ra.
Lung Hồi mỗi lần nhìn thấy tiểu nhân ngư nhà Già Li, đều không nhịn được đi trêu ghẹo bé, tốt nhất là chọc cho bé mặt mũi đỏ bừng xấu hổ, lúc ánh mắt long lanh trừng lại, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trộm đi.
Dĩ nhiên là tâm tư nhỏ này không thể cho Già Li biết.
Lúc này tiểu nhân ngư tóc vàng nhà Lung Hồi bơi trở lại, tay cậu kéo theo một con Cá Kiếm còn to hơn mình, không hề tốn sức chút nào.

"Ba, cá này cho người ăn." Tiểu nhân ngư tóc vàng quả thật rất giống bản sao thu nhỏ của Lung Hồi, khí chất Lung Hồi thiên về vẻ đẹp lạnh lùng, mà tiểu nhân ngư tóc vàng ngũ quan dịu dàng, lúc cười lên như ánh mặt trời ấm áp, dễ khiến người ta có thiện cảm.
"Không cần, con giữ lại làm đồ ăn vặt đi." Lung Hồi khoanh tay, tỏ vẻ không có hứng thú, cá nhỏ như thế, chẳng đủ y nhét kẽ răng.
Tiểu nhân ngư tóc vàng nhìn nhìn Già Li, một lúc lâu mới nhận ra nhân ngư đuôi đỏ trước mắt, dẫu sao lần đầu tiên gặp Già Li cũng là lúc cậu mới phá vỏ, "Chú Già Li." Lúc này cá lớn trong ngực quẫy quẫy, cậu ôm chặt nó, không để nó chạy mất.
"Yo! Tiểu Nguyên Khê đã tự bắt mồi được rồi, giỏi quá." Già Li tóm lấy tiểu nhân ngư thẹn thùng nhà mình, đưa đến trước mặt Nguyên Khê, "Đây là nhóc con nhà chú, tên là Đông Thần."
Khi Đông cục cưng có thể nói được hai chữ liên tục, đã nói cho hai người ba Lôi Triết và Già Li rằng, tên của bé là Đông Thần, đại đa số tiểu nhân ngư đều tự đặt tên cho mình, Lôi Triết và Già Li đương nhiên là không có ý kiến, cảm thấy nhóc con thích là được, tất nhiên hai người càng thích gọi bé là "Nhóc con".
"Em trai Đông Thần." Nguyên Khê mím môi mỉm cười, chào hỏi với Đông cục cưng.
Đông cục cưng ngẩng đầu nhìn Nguyên Khê, đối phương có một đôi con ngươi màu xanh lá cây, mái tóc màu vàng ướt nhẹp dán vào gò má, mặc dù trông khá chật vật, song vẫn không che lấp được khí chất dịu dàng.
Nguyên Khê cũng là tiểu nhân ngư ra đời trong năm, lột vỏ sớm hơn Đông cục cưng ba tháng, thân thể đã cao gần bằng cánh tay người trưởng thành.
Đông cục cưng dựa vào lòng bàn tay ba, ngoan ngoãn gọi: "Anh."
Lung Hồi cười cười, đang muốn nói gì đó, ánh mắt y bỗng nhiên dừng lại, dừng ở mặt biển cách đó không xa, nhìn chằm chằm phía dưới mặt nước biển.
Ngay bên dưới lớp sóng biển tĩnh lặng, một vệt đen dài bỗng dưng xuất hiện, ngậm một con hải thú, há miệng ngắm đúng thân thể hải thú, không chờ con mồi giãy dụa một phát nuốt thẳng xuống cổ.

Cổ nó rất dài, nhóm hải thú nấp trong nước biển chỉ trốn chậm một bước thôi, là sẽ bị nó ngậm chặt ăn thịt.
Ngay thời khắc hải quái xuất hiện, Già Li đã ngửi thấy mùi hôi thối mà y ghét nhất, đôi mắt hẹp dài của y nheo lại, móng tay sắc bén bắn ra, bày ra tư thế phòng ngự.

Y đẩy Đông cục cưng, đưa đến trước mặt Nguyên Khê, "Nguyên Khê, con mang Đông cục cưng qua bên kia chơi nhé."
Nguyên Khê không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu nhóc mơ màng đón được Đông cục cưng, theo bản năng buông con Cá Kiếm trong ngực ra, mặt cậu nhóc hướng về phía Già Li và Lung Hồi, đuôi cá màu vàng trong nước động đậy, chậm rãi bơi xa.
"Ba ơi..." trên khuôn mặt non nớt của Đông cục cưng toát ra vẻ lo lắng, bé có thể cảm giác được nguy hiểm dưới mặt nước, có quái vật lớn.
Ngay lúc này, một cái đầu dữ tợn đập tan mặt nước, cổ nó rất dài, ngửa cao đầu, tiếng kêu như tiếng rồng gầm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Khê trắng bệch, "Là khủng long cổ rắn*!"
Nguyên Khê đã từng nghe ba và cha nói về Long tộc rất nhiều, cậu không nghĩ tới lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Long tộc là trong tình huống như thế này.
Khủng long cổ rắn có cổ rất dài, thân rộng và dẹt, các chi có vây, quanh năm sống ở đại dương, thức ăn là cá.

Nhân ngư cũng là một phần thức ăn của chúng nó.
Tuy nhiên cả nhân ngư và Long tộc đều là bá chủ trên biển, từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, nhân ngư thấy khủng long cổ rắn sẽ tránh đi, mà khủng long cổ rắn thấy nhân ngư cũng hiếm khi chủ động tấn công.
Mà con khủng long cổ rắn này có vẻ đói đã lâu, tất cả cá bơi trước mặt đều là thức ăn trong mắt nó.

Nó xoay cổ lại, ánh mắt nhắm thẳng vào hai nhân ngư trưởng thành, há miệng rít lên, để lộ những chiếc răng trên xương hàm.
Ngay lúc bọn họ đang kinh ngạc, khủng long cổ rắn xoay đầu, hướng về phía Già Li đột ngột lao xuống.
Già Li quay đầu xuống biển, trong chớp mắt bơi tới dưới chân khủng long cổ rắn, hai tay bấu lấy chân ngắn, bật người, nhảy lên lưng nó.
Khủng long cổ rắn thân hình khổng lồ, da dày thịt béo, cổ có thể linh hoạt co dãn, nó cúi đầu xuống, há miệng, lộ ra hàm răng nhỏ dài bén nhọn, cắn về phía nhân ngư đuôi đỏ trên lưng.
Già Li vẫy đuôi, biến thành hai chân, túm lấy cổ khủng long cổ rắn leo lên.
Khủng long cổ rắn điên cuồng lắc cổ, muốn hất văng nhân ngư đang bò trên cổ nó xuống.
"Ba –– " Đông cục cưng theo phản xạ có điều kiện muốn nhảy từ trên tay Nguyên Khê xuống.

Nguyên Khê vội vàng ôm lấy Đông cục cưng, "Em không được đi, chỗ đó nguy hiểm lắm."
Lung Hồi bên cạnh khẽ mở đôi môi mỏng, tiếng hát du dương truyền tới.

Nguyên Khê theo bản năng che lỗ tai Đông cục cưng lại, không để tiếng ca của nhân ngư ảnh hưởng đến bé, phần lớn tiểu nhân ngư vừa phá vỏ không thể chịu được sức mạnh trong tiếng hát của nhân ngư.
Nguyên Khê cho rằng mình là anh trai, phải có trách nhiệm bảo vệ em trai, nhưng lại quên mất bản thân cũng là đứa nhóc chỉ mới phá vỏ ba tháng, bên trong "khúc ca chiến đấu" của nhân ngư ẩn chứa sức mạnh to lớn, đánh sâu vào màng nhĩ tiểu nhân ngư, Nguyên Khê bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
"Anh?" bàn tay nhỏ bé của Đông cục cưng vỗ lên cánh tay Nguyên Khê, có chút thắc mắc tại sao anh Nguyên Khê phai che lỗ tai của bé.
Nguyên Khê cũng đã sợ tới mức run rẩy, vẫn cố chịu đựng an ủi Đông cục cưng, "Em đừng sợ, ba rất lợi hại, họ sẽ ổn thôi."
Đông cục cưng lo lắng nhìn về phía ba Già Li, bé nắm chặt quả đấm nhỏ, có một sự thôi thúc mạnh mẽ, bé muốn giúp ba đánh quái vật lớn.
Đột nhiên trên mặt biển vốn biển yên sóng lặng nổi lên những gợn sóng nhè nhẹ, sóng biển dữ tợn lao tới, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, cuốn lấy hai tiểu nhân ngư rời khỏi phạm vi công kích của khủng long cổ rắn.
Tiếng hát truyền vào tai khủng long cổ rắn, ánh mắt nó nhanh chóng mất đi tiêu cự, hơi choáng váng, cổ lung lay như sắp ngã xuống vì đứng không vững.
Già Li tăng tốc leo lên đầu khủng long cổ rắn, móng tay như vuốt sắc, dễ dàng xé rách cổ con quái vật, máu đỏ tươi bắn tung tóe lên người Già Li, làm cho gương mặt xinh đẹp càng thêm phần yêu dã.
Cơn đau dữ dội khiến cho khủng long cổ rắn dần dần tỉnh lại, mà lúc này móng vuốt của Già Li đã từ cằm móc vào cổ họng nó, khủng long cổ rắn dùng sức lắc đầu, nó há miệng rống lên, nhưng mà dây thanh quản của nó đã đứt đoạn, không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Khủng long cổ rắn xoay cổ, lập tức nhảy vào trong biển, bàn chân to rộng có vây cá đập về phía cổ.
Già Li buông móng vuốt ra, hai tay hướng lên phía trên rạch một cái, lắc đuôi với tần suất cao.
Khủng long cổ rắn vươn cổ, đuổi bắt nhân ngư đuôi đỏ.

Cái cổ dài mổ cắn trong nước, tiếc là cổ nó bị thương nặng, động tác không còn linh hoạt như trước.
Già Li bơi dưới vây chân của khủng long cổ rắn, khi con quái vật lao tới cắn, lại quay đầu bơi lên đuôi nó, cứ lượn lờ trước miệng, rồi lại từ miệng nó chạy thoát.
Mà lúc này, Lung Hồi thần không biết quỷ không hay bơi tới sau lưng khủng long cổ rắn, leo lên, Lung Hồi há miệng cắn vào cổ con quái vật, dùng sức cắn xuống một miếng thịt.
Khủng long cổ rắn phun ra hơi nóng từ lỗ mũi, biết mình không phải đối thủ của hai nhân ngư này, nó dùng hết sức lực ném Lung Hồi đi, chật vật chạy trốn.
Thịt của khủng long cổ rắn rất cứng, lại còn chua, Lung Hồi đưa tay lau đi vụn thịt trên khóe miệng, "Phì! Quá khó ăn."
Nhìn thấy Già Li đuổi theo không bỏ, rất có quyết tâm chiến đấu với con khủng long cổ rắn đến hơi thở cuối cùng, Lung Hồi đau đầu vô cùng, vội kêu y, "Già Li, đừng đuổi theo."
Già Li vừa mới đuổi theo không xa, nghe thấy giọng nói của Lung Hồi, lập tức bơi về.
"Cậu không sao chứ?" Lung Hồi bơi tới cạnh Già Li, nhìn y từ trên xuống dưới.
"Không sao." Già Li xua xua tay, y không bị thương, chẳng qua là cái đuôi bị cọ rơi mất mấy mảng vảy, trên vây đuôi bị trọc mấy chỗ, trông rất xấu.
Nhớ tới nhóc con còn đang chờ y, Già Li lắc cái đuôi trụi lủi, nhanh chóng bơi về phía mặt biển.
Đông cục cưng lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, thấy Già Li quay lại, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, giọng nói mềm mại chứa dựng tiếng khóc nức nở, "Ba ơi, nhóc con sợ."
Già Li vội vàng ôm lấy tiểu nhân ngư nước mắt dầm dề, nhẹ nhàng dỗ dành, "Cục cưng ngoan không sợ không sợ, ba đánh quái vật lớn đi rồi."
Nguyên Khê cũng ôm chặt lấy cánh tay Lung Hồi, lần này thật sự dọa hai tiểu nhân ngư sợ hãi.
Thấy Đông cục cưng khóc nấc lên, Già Li thực chẳng còn cách nào, nói với Lung Hồi, "Tôi về trước đây."
"Già Li." Lung Hồi gọi y lại, "Việc lần trước tôi nói với Lôi Triết, cậu hỏi xem hắn suy nghĩ như thế nào?"
"Được, trở về tôi sẽ hỏi anh ấy." Già Li vội vàng đáp lại, mang Đông cục cưng nhanh chóng bơi về Tiểu Thạch Ốc dưới đáy biển, chưa vào đến cửa đã như nổ súng hét lên, "Lôi Triết anh mau ra đây!"

Lôi Triết nghe thấy âm thanh hoảng hốt của Già Li, lập tức lao ra, vừa nhìn đã thấy Đông cục cưng hốc mắt đỏ hoe.
"Cha..." Đông cục cưng khóc đến khàn cả giọng, nhìn thấy Lôi Triết liền giơ hai tay nhỏ bé ra muốn ôm, lúc này chỉ có cha Lôi Triết mới cho bé cảm giác an toàn.
Lôi Triết đón lấy tiểu nhân ngư, vuốt lại ít tóc đen rối loạn của bé, ánh mắt dịu dàng hỏi, "Nhóc con sao lại khóc?"
"Vừa nãy bọn em đụng phải khủng long cổ rắn, em đánh một trận với nó, dọa cục cưng sợ." Già Li gãi gãi cắm, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Lôi Triết giơ ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng, "Khủng long cổ rắn không phải chỉ sống ở hải vực Dư Hà thôi sao? Em có nhìn thấy con khác không?"
"Chỉ một con, không còn nữa, em muốn đuổi theo nó xem sao, nhưng mà Đông cục cưng vẫn còn ở gần đó, em không đuổi theo nữa." Già Li nằm lên giường đá, nhẹ nhàng lắc đuôi.
Tầm mắt Lôi Triết dừng lại trên đuôi Già Li, một mảng vảy bị tróc ra, trụi lủi rõ ràng, Lôi Triết sắc mặt khẽ biến, "Đuôi em bị thương?"
Già Li ôm đuôi thở dài, "Bị vây chân của con cá lớn kia cọ rớt."
Rơi mất vài miếng vảy thôi mà, không bị thương, Già Li chẳng thèm để ý, cảm thấy như rơi vài cọng tóc, dù sao đi nữa cũng rất nhanh sẽ mọc lại, không có gì phải lo lắng.
Già Li trở mình, như con cá chết nằm liệt trên giường, "Lung Hồi hỏi anh, suy xét chuyện đó đến đâu rồi? Y đã nói gì với anh vậy?"
Lôi Triết bế tiểu nhân ngư, đặt lên giường đá, "Bọn họ muốn đi Đại Hải Câu, hỏi anh có đi không?"
"Vậy anh có đi không?" Già Li ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh đi em cũng đi."
"Lúc trước không định đi, vùng biển gần đây có rất nhiều khủng long xuất hiện, anh muốn đi xem tình hình ra sao, hy vọng không phải Đại Hải Câu xảy ra sự cố."
Đại Hải Câu nối liền vô số hải vực, là lối đi quan trọng của nhân ngư, nhiều loài hải thú, kể cả Long tộc đều phải thông qua Đại hải Câu qua lại các hải vực, nếu như Đại Hải Câu có vấn đề, tộc nhân ngư của hắn muốn đi tới vùng biển khác sẽ phải bơi quãng đường rất xa, hơn nữa còn có khả năng bị lạc đường.
Đông cục cưng cố gắng nghe cha Lôi Triết và ba Già Li nói chuyện, nhưng bé quá mệt, mới nghe được mấy chữ "Đại Hải Câu", mí mắt của bé đã bắt đầu dính lại với nhau.
Không lâu sau, Đông cục cưng ôm cái đuôi nhỏ ngủ khò khò.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Đông cục cưng nghe được một tin tức sét đánh ngang tai.
Già Li sờ đầu nhỏ của Đông cục cưng, thấm thía nói, "Cục cưng à, cha Lôi Triết của con đi vắng mấy ngày, trong nhà chỉ còn hai chúng ta thôi."
Đông cục cưng mếu máo, "Cha, trở lại?"
"Cha không quay về nhanh thế được." Thật ra thì Già Li cũng rất u sầu, hôm qua y nói muốn cùng đi với Lôi Triết, Lôi Triết lại nói không được, nhóc con còn nhỏ, cần có người ở nhà, vì vậy Già Li đành ở nhà cùng nhóc con.
"Cục cưng đói chưa?" Già Li ôm lấy tiểu nhân ngư, tay phải bưng chén vỏ sò, "Ăn cháo thịt nào."
Một chén cháo thịt nhanh chóng được ăn hết sạch sẽ, không thừa chút nào.

Già Li vui vẻ nghĩ, sức ăn của nhóc con tăng lên không ít, vóc dáng sẽ mau chóng đuổi kịp những tiểu nhân ngư khác.
"Già Li –– cậu có ở nhà không?" Tiếng Fia truyền đến từ đàng xa.
Già Li vui mừng khôn xiết, "Tôi ở nhà ––"
"Đợi chút, tôi qua tìm cậu ––"
Một lát sau, Fia bơi vào Tiểu Thạch Ốc, theo sau là một hàng tiểu nhân ngư, đám nhóc lần lượt vào cửa, tiến vào đầu tiên là tiểu nhân ngư tóc xanh đuôi đen, tiếp theo là tiểu nhân ngư tóc xanh đuôi xanh.
Đến khi nhìn thấy tiểu nhân ngư tóc vàng đuôi vàng bơi vào sau cùng, đôi mắt xanh của Đông cục cưng sáng lên, ah! Là anh Nguyên Khê.
Fia chỉ vào mấy đứa nhóc, "Bọn Lung Hồi đi Đại Hải Câu, Nguyên Khê tạm thời ở lại nhà tôi, đây là thằng nhóc nhà tôi, tên là Tác Đồ, còn kia là đứa nhỏ nhà anh trai tôi, Đông Quỳ."
"Hả? Nhóc con." Đông cục cưng bật ra nghi ngờ nho nhỏ, bé chỉ vào mình, ý muốn nói, trùng tên với Đông cục cưng nè.
Đông Quỳ là một tiểu nhân ngư có tóc màu xanh và đuôi cũng màu xanh, khuôn mặt có vài nét giống với Tác Đồ, nhóc ta bơi tới trước mặt Đông cục cưng, cầm một lọn tóc của bé, cười hì hì nói, "Nhóc dễ thương, em tên gì?"
Nhóc con chớp chớp đôi mắt, "Em á? Đông cục cưng."
"Chú Fia, tiểu nhân ngư này đáng yêu quá, cháu có thể ôm về nhà không?" Đông Quỳ chạy tới hỏi Fia.
Fia còn chưa trả lời, Già Li cảnh giác nhìn Đông quỳ, tức giận nói, "Nhóc con nhà chú, không cho người khác đâu."
"Được rồi." Đông Quỳ buông tay, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Nhóc con hông." Đông cục cưng chu cái miệng nhỏ, bé quyết định hông nói chuyện với bọn họ nữa.
Nhân ngư muốn trộm Đông cục cưng đều là kẻ xấu.
Lúc này trong phòng, Đông Quỳ lặng lẽ liếc nhóc con, cố ý nói với Tác Đồ, "Ở đây chán quá, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Đông cục cưng, Đông cục cưng cũng muốn ra ngoài chơi lắm.
Ánh mắt khát vọng của Đông cục cưng nhìn về phía ngoài cửa, chợt thấy một chiếc đuôi nhỏ màu đen lướt qua, "Anh?"
Cái đuôi nhỏ Đông cục cưng tung tăng lắc lư mạnh hơn, bé bơi nhanh ra ngoài, đụng đầu vào người Hàn Trạm, Đông cục cưng ôm cái đầu nhỏ choáng váng, nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, "Anh ơi?"
Mọi suy nghĩ của Hàn Trạm dừng lại trong chốc lát, tay phải giống như phản xạ có điều kiện, xòe ra trước mặt Đông cục cưng.

Đông cục cưng sung sướng chui vào lòng bàn tay Hàn Trạm, ôm lấy đuôi mình.

Mấy ngày không gặp mà Đông cục cưng đã cao hơn rất nhiều, lòng bàn tay Hàn Trạm sắp chứa không nổi tiểu nhân ngư.
Hai ngày trước cậu nghe thấy chú Lôi Triết vô tình nhắc tới, "Gần đây nhóc con ăn nhiều hơn."
Hàn Trạm ghi nhớ trong lòng, cậu biết chú Lôi Triết phải đi Đại Hải Câu mấy ngày.

Buổi tối trước khi ngủ, Hàn Trạm không tự chủ được mà nghĩ, chú Lôi Triết không ở nhà, Đông cục cưng có thể sẽ ăn không đủ no, đói đến nỗi gặm xương sống cá như lần trước.
Hàn Trạm thường xuyên phải chịu đói, cậu biết cảm giác đói là như thế nào, tiểu nhân ngư mảnh mai kia có khi còn rơi nước mắt.

Nghĩ tới một miệng răng sữa nhỏ của nhóc con, chỉ ăn được cháo thịt, không biết chú Già li có nghiền cháo thịt cho Đông cục cưng hay không.
Hàn Trạm lắc lắc đuôi cá, cậu lạnh lùng nghĩ, cậu sao phải quan tâm tiểu nhân ngư kia có đói bụng hay không chứ.
Trên đường đi kiếm ăn, Hàn Trạm vô ý thức tìm kiếm dấu vết Cá Đầu To, gần đây số lượng Cá Đầu To giảm đi đáng kể, kĩ năng trốn tránh ngày càng giỏi, Hàn Trạm tìm rất lâu, mới bắt được một con.
Hàn Trạm đi tới Tiểu Thạch Ốc, sắc mặt lạnh lùng dừng trước cửa, cậu định để cá lại rồi đi luôn, ai ngờ đúng lúc bị nhóc con phát hiện.
Đông Quỳ không vui, nhóc ta rất thích Đông cục cưng, nhưng Đông cục cưng lại không để ý mình, bé lại còn thân thiết với một nhân ngư xa lạ khác như thế.

Đông Quỳ chen lên trước, nhìn về phía Hàn Trạm với ánh mắt thù địch, "Đông cục cưng, tên kia là ai vậy?"
Đôi mắt Đông cục cưng cong thành trăng lưỡi liềm, "Là anh đó!"
Tác giả có lời muốn nói:
Đã sửa
Hàn Trạm: Nhóc con, cuối cùng thì em có bao nhiêu anh trai tốt?!!
- -----------------------------------------------------------------
*(蛇颈龙)Mình tra raw là loài Plesiosaurus gg ra là Thằn lằn cổ rắn, [Plesiosaurus làmột chi bò sát biểnlớn đã tuyệt chủng thuộc bộ Plesiosauria.Plesiosaurus là động vật ăn thịt và con mồi chủ yếu là cá và benemnites.

Plesiosaurus làmột đại diện điển hình trong bộ Plesiosauria, vàđược dự đoán là có từ 3 tới 5 mét (10–16 ft).

Tuy mõm ngắnnhưng hàm của chúng có thể mở rộng và sở hữu một hàm răng hình nón.

Cổ củachúng khá dài, chiếc đuôi thường được sử dụng như một bánh lái.

Chi này có hai loài đãđược biết đến, chúng tuyệt chủng từ khoảng 25 triệu năm sau khi bắt đầu kỷ Jura– Trích Wikipedia].

Mộtsố thông tin cho biết loài này không phải là khủng long, nhưng trong truyện gộpnó vào Long tộc nên xin mạn phép để nó là khủng long cổ rắn @[email protected]
.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện