Lung Hồi đang đứng nhìn Nguyên Khê bắt cá, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy một chú cá voi xám đang chậm chạp bơi tới, Lung Hồi cảm thấy rất quen, đây không phải là cá Đông cục cưng nuôi ư?
Quả nhiên nhìn kỹ lại thì thấy trên lưng nó đang chở một tiểu nhân ngư.

Lung Hồi nhướng mày, chờ Tiểu Hôi Kình bơi tới trước mặt, y cười khẽ hỏi, "Đông cục cưng, đi đâu chơi thế?"
Đông cục cưng ngoan ngoãn chào hỏi, "Chú Lung Hồi."
"Sao thế." Lung Hồi gãi gãi cằm Đông cục cưng, "Môi trề ra cả này, có chuyện gì không vui à."
Đông cục cưng hơi do dự hỏi, "Nhóc con có một người bạn là Vũ nhân, người đó bị bệnh, phải chữa như thế nào ạ?"
"Thế à." Lung Hồi nhíu mày, vấn đề này làm khó y rồi, nhân ngư bọn họ bị bệnh cũng chẳng có cách chữa, nói gì đến điểu nhân.

Đông cục cưng mếu máo, khổ sở nói, "Thật sự không có cách ư?"
Lung Hồi buông tay, chẳng ngần ngại bán đứng Ngải Thụy, "Chú thật sự không biết, nhưng mà cháu có thể hỏi Ngải Thụy, chú ấy đi tới rất nhiều hải vực, có lẽ biết cách cứu điểu nhân." Dứt lời, Lung Hồi giương mắt nhìn về phía Tiểu Nguyên Khê đang vật lộn với hải thú.

Nguyên Khê linh hoạt xoay người nhảy lên lưng hải thú, nắm lấy vây ngực hải thú, xé mạnh xuống.

Hải thú kêu lên thảm thiết, nó vùng vẫy, muốn quăng tiểu nhân ngư trên người xuống.

Nguyên Khê cắn chặt lấy vây đuôi hải thú, cho tận đến khi hải thú trút hơi thở cuối cùng, Nguyên Khê lau sạch máu nơi khóe miệng, vui vẻ cười vẫy tay với Lung Hồi, "Ba, con bắt được hải thú rồi."
Lung Hồi rất hài lòng, Nguyên Khê đã trở thành một kẻ săn mồi đủ tư cách, có vẻ không lâu nữa cậu nhóc có thể rời khỏi y mà sống độc lập.

Trong lòng Lung Hồi dấy lên cảm xúc không nỡ, mỗi tiểu nhân ngư không sớm thì muộn đều sẽ lớn lên rồi rời khỏi cha mẹ, Lung Hồi thở dài một tiếng, "Nguyên Khê qua đây."
Nguyên Khê kéo con hải thú lớn hơn cậu mấy lần bơi sang, đưa nó tới trước mặt ba, "Ba ơi, cho ba đó."
Lung Hồi hài lòng gật đầu, "Không tệ."
Hai mắt Đông cục cưng sáng lấp lánh, "Anh Nguyên Khê giỏi quá."
Đông cục cưng rất hâm mộ, nhóc con mới chỉ bắt được cá con thôi.

Được ba khen ngợi, Nguyên Khê hơi xấu hổ, "Đông cục cưng cũng giỏi lắm, nuôi được rất nhiều cá."
"Thôi được rồi, hai đứa đừng tâng bốc nhau nữa." Lung Hồi vươn tay xoa đầu hai tiểu nhân ngư, "Nguyên Khê, con đi cùng nhóc con tìm chú Ngải Thụy nhé, giờ này hẳn là chú ấy không ra ngoài đâu."
Lúc nãy Nguyên Khê không nghe thấy Đông cục cưng và ba nói gì nên không biết vì sao phải đi tìm chú Ngải Thụy, nhưng mà đã lâu rồi cậu không gặp chú Ngải Thụy, không biết chú ấy ở nhà làm gì, lâu như vậy cũng không thấy ra ngoài.

Nghĩ như vậy, Nguyên Khê bèn ngồi lên lưng Tiểu Hôi Kình.

Tiểu Hôi Kình chở hai tiểu nhân ngư bơi về phía nhà Ngải Thụy.

Nhà Ngải Thụy khá xa, lúc sắp bơi tới ranh giới rừng tảo lớn cả hai cuối cùng cũng trông thấy một tảng đá rất to hình tròn, chủ yếu là trông nó khá kỳ lạ nên gây sự chú ý.


Trong nước biển có hơi thở của Ngải Thụy, Nguyên Khê nhảy khỏi lưng Tiểu Hôi Kình, vừa bơi vừa gọi, "Chú Ngải Thụy."
Một lát sau, Ngải Thụy duỗi cái eo lười bơi ra, hắn nhẹ giọng hỏi, "Là Tiểu Nguyên Khê và Đông cục cưng đấy à, sao hôm nay rảnh rỗi tới nhà chú chơi thế?"
Đông cục cưng bơi xuống, bé ngước khuôn mặt xinh xắn lên, nói với giọng non nớt, "Chú Ngải Thụy ơi, nhóc con có một người bạn Vũ nhân bị bệnh."
Ngải Thụy khom lưng hỏi bé, "Đông cục cưng muốn cứu người đó à?"
Đông cục cưng nghiêm túc nói, "Chú Ngải Thụy biết cách cứu anh ấy không?"
Ngải Thụy vuốt cằm, "Chuyện này ấy à, nhân ngư thì chú biết, còn điểu nhân không giống chúng ta, họ sinh sống trên đất liền, nơi đó có rất nhiều thực vật, nghe nói có thảo dược trị thương."
Nguyên Khê cắn môi hỏi, "Nếu nhân ngư bị bệnh thì chữa thế nào ạ?"
Ngải Thụy cười bế Nguyên Khê lên, "Vậy chỉ có thể cầu nguyện Hải Thần phù hộ thôi."
"Hải Thần?" Nguyên Khê tuổi còn nhỏ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, hơi lạ lẫm.

Lung Hồi lạnh lùng, lúc nói chuyện với Nguyên Khê chủ yếu là nói về kỹ xảo đi săn, chưa từng nhắc tới mấy truyền thuyết quỷ thần vô căn cứ cho nên Nguyên Khê lớn như vậy nhưng vẫn còn chưa biết Hải Thần là gì.

Đông cục cưng cũng tò mò hỏi, "Chú Ngải Thụy, Hải Thần là gì vậy ạ?"
"Hải Thần à." Ngải Thụy cảm khái nói, "Ngài là thần linh trên biển, chính ngài tạo ra nhân ngư."
Ngải Thụy nói tiếp, "Nghe nói rất lâu rất lâu trước đây, biển cả không có nhân ngư, cũng chẳng có giao nhân, Long tộc là bá chủ trên biển, Long tộc lạm sát thành tính, sau khi tàn sát gần như tất cả sinh vật biển, chúng lại tàn sát lẫn nhau.

Hải Thần tức giận, trời đất quay cuồng, sóng biển ngập trời.

Ngài vì trừng phạt Long tộc mà sáng tạo ra nhân ngư, ban cho nhân ngư móng vuốt và hàm răng sắc bén, đuôi cá mạnh mẽ, cùng với tiếng ca mê hoặc."
"Từ đó nhân ngư trở thành chủng tộc mạnh nhất biển cả."
Hai tiểu nhân ngư ôm mặt, nghe say sưa, "Sau đó thì sao ạ."
"Sinh vật biển đã bị Long tộc ăn mất quá nhiều, Hải Thần không thể không sáng tạo ra những sinh linh khác để bù vào chỗ trống.

Sau đó Hải Thần cảm thấy nhân ngư quá mạnh, không thể lại sáng tạo thêm sinh vật mạnh giống vậy nữa, bèn dựa theo hình dáng nhân ngư mà sáng tạo ra giao nhân."
Hai tiểu nhân ngư chợt bừng tỉnh, chẳng trách giao nhân giống nhân ngư như vậy nhưng lại không mạnh bằng họ, thì ra Hải Thần cố ý sáng tạo ra giao nhân yếu đuối.

Nguyên Khê gấp gáp muốn nghe tiếp, "Chú Ngải Thụy, còn nữa không còn nữa không?"
"Hết rồi, những chuyện này đều là chú nghe từ cha của chú Lôi Triết, Đông cục cưng nếu muốn biết nhiều hơn có thể hỏi cha Lôi Triết của cháu, cha cháu biết nhiều hơn chú."
Đông cục cưng hỏi, "Hải Thần cứu người như thế nào ạ?"
"Chuyện này chú không rõ lắm." Ngải Thụy nói, "Tương truyền Hải Thần có thể biến thành các loại hình thái, có khi Ngài là một giọt nước, sẽ nghịch ngợm nhảy lên mặt nhân ngư đi ngang qua, có khi sẽ là một áng mây trên bầu trời, nghe nói nhân ngư là sinh vật mà Hải Thần hài lòng nhất."
"Woa ~"
Hai tiểu nhân ngư lộ vẻ ao ước, liệu hai người có thể gặp được Hải Thần không?
Sau đó Ngải Thụy nói với vẻ tiếc nuối, "Nhưng đã rất lâu rồi Hải Thần không xuất hiện, có nhân ngư nói Hải Thần chết rồi."

Đông cục cưng lớn tiếng nói, "Không có chuyện đó đâu."
"Ha ha." Ngải Thụy cười, "Chú cũng cảm thấy Hải Thần chưa chết, nói không chừng một ngày nào đó Ngài sẽ biến thành nhân ngư xuất hiện bên cạnh chúng ta thì sao."
Đông cục cưng mấp máy môi, bé tin chắc rằng Hải Thần mạnh như vậy, Ngài sẽ không bao giờ chết.

"Thôi được rồi, các bảo bối của chú, còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?"
Đông cục cưng giơ tay, "Thảo dược có thể cứu điểu nhân trông như nào ạ?"
"Để chú nhớ lại xem nào, nghe nói loại cây đó có lá thon dài, hoa màu vàng nhạt, rất đẹp, nhưng bây giờ chắc là không tìm được." Ngải Thụy hỏi, "Người bạn Vũ nhân của cháu chính là điểu nhân lúc trước đổi sâu với chúng ta phải không?"
Đông cục cưng gật đầu, "Là người đó."
"Thảo dược chỉ mọc trên đất liền, yên tâm đi nhóc con, bọn họ bị thương sẽ tự đi tìm thảo dược, cháu đừng quá lo lắng." Dứt lời, Ngải Thụy dùng một cánh tay khác bế Đông cục cưng lên, "Cũng muộn rồi, chú đưa các cháu về."
Thấy tiểu nhân ngư bị cướp mất, Tiểu Hôi Kình theo sau Ngải Thụy, hầm hừ củng củng đuôi hắn.

Đông cục cưng nhăn mặt hỏi, "Chú Ngải Thụy, chú có biết cách để tìm Hải Thần không ạ?"
Ngải Thụy vừa nghe đã thấy đau đầu, không nghĩ tới tiểu nhân ngư lại bướng bỉnh như vậy, hắn lừa gạt cả buổi cũng không lừa được, "Đông cục cưng à, chú Ngải Thụy chưa từng gặp Hải Thần nên không biết cách tìm Ngài ấy."
Nơi đáy biển bỗng vang lên những tiếng "Uỳnh uỳnh uỳnh" vô cùng chói tai, Đông cục cưng cũng nóng nảy theo, bé bất an vỗ vỗ cánh tay Ngải Thụy, há miệng lại không nói lên lời, bé quýnh lên rồi bật khóc.

Tiểu Hôi Kình cảm nhận được nội tâm bồn chồn bất an của Đông cục cưng, nó lộ ra vẻ sợ hãi, củng mạnh đuôi Ngải Thụy, dường như đang thúc giục hắn mau đi đi.

"Sao lại khóc thể tiểu bảo bối, đừng khóc đừng khóc, chú giúp cháu tìm..." Nói được một nửa đáy biển lại rung động mãnh liệt, nước biển quay cuồng, xốc bay rong biển bốn phía, trực tiếp hất Ngải Thụy bay xa mười mấy mét.

"Urrr urrr!" Tiểu Hôi Kình nôn nóng kêu, nó cố gắng bơi về phía Ngải Thụy, nhưng nước biển từ bốn phương tám hướng quét tới cuốn nó đi xa.

Đông cục cưng thấy thế vội duỗi tay, "Tiểu Hôi Hôi!"
Cuộn sóng cuốn lấy Tiểu Hôi Kình bỗng ngưng lại, Tiểu Hôi Kình vội lắc đuôi bơi qua.

Ngải Thụy vô tình nhìn thấy cảnh này thì thấy rất kỳ lạ.

Giọng nói lo lắng của Già Li truyền đến, "Cục cưng, con ở đâu – –"
Ngải Thụy lập tức ôm chặt hai tiểu nhân ngư vào lòng, "Già Li, nhóc con ở chỗ tôi – –"
Giọng của Lôi Triết cũng rất lo lắng, "Mấy chú cháu đừng qua đây, mau lên mặt biển – –"
Ngải Thụy vẫy mạnh đuôi, nhanh chóng bơi lên trên.

Đông cục cưng và Nguyên Khê đều cảm thấy sợ hãi, lần này không giống lần gió lốc đã chuẩn bị đầy đủ trước đó, họ hoàn toàn không biết dưới đáy biển đã xảy ra chuyện gì.


Cùng lúc đó, ở Đại Hải Câu cách đó ngàn dặm.

Nhóm Tả Luân đang hợp sức giết một con hải thú thì đột nhiên đất rung núi chuyển, cơ thể Tả Luân mất không chế bị hất văng ra ngoài, một dòng nước xiết từ rãnh biển cuốn tới chỗ bọn họ.

Chờ đến khi Tả Luân tỉnh táo lại, phát hiện hắn và nhóm Allie đã bị dòng nước tách ra.

Nhân ngư Osleyka không thấy đâu, Kyle cũng không ở cùng hắn.

Tả Luân phân biệt phương hướng rồi bơi về phía Đại Hải Câu, nước biển không ngừng trào ra từ rãnh biển, dòng nước xiết quay cuồng khiến Tả Luân bơi rất gian nan.

Nhìn thấy Đại Hải Câu sau sự cố, Tả Luân khiếp sợ không thốt lên lời, lúc này đây rãnh biển vốn như lạch trời lại vỡ ra vô số lần, giống như muốn chia khối đại lục ra làm hai.

Môi Tả Luân run run, "Đây là thần tích, Hải Thần tức giận..."
Trên ngọn núi cao ngất trời mây, tuyết trắng xóa cả ngọn núi.

Sau khi Kỳ Hạc ăn cá lại nghỉ ngơi một đêm, cảm thấy sức lực đã khôi phục, hắn thử nâng cánh, cơn đau truyền đến, hắn thở hổn hển.

Tiểu Hôi điểu quay đầu nói, "Anh đừng lộn xộn."
Kỳ Hạc giãy giụa muốn ngồi dậy, "Không được, anh phải ra ngoài tìm chút thảo dược, nếu không cái cánh này của ánh chắc chắn là hỏng mất."
Tiểu Hôi điểu lộ vẻ bất lực, "Thảo dược trông như thế nào, anh nói cho em, để em đi tìm."
"Nó trong như bông cúc, bộ rễ rất lớn." Kỳ Hạc miêu tả, sau đó lại nghĩ bây giờ là mùa đông, nếu thực sự có thảo dược chắc cũng bị chôn vùi dưới trời tuyết, hắn thở dài, "Em bay tới gần vách núi đào tuyết ra xem thử, nếu không thấy thì thôi."
Tiểu Hôi điểu chui ra khỏi hang, quan sát tình huống xung quanh, nó xòe cánh vừa mới định bay thì bỗng thấy chung quanh ngon núi rung động, mấy tòa núi đằng trước sụp xuống, trên mặt đất bị toác ra một cái khe rất lớn, Tiểu Hôi điểu cuống quít quay lại.

Ngọn núi lung lau sắp đổ, giữa sườn núi bị nứt ra thành một cái vực rất sâu, núi đá cuồn cuộn rơi xuống, lũ dã thú ngủ say trong sơn động hoảng loạn chạy tứ tán.

Trận động đất này qua rất lâu mới dừng lại.

Tiểu Hôi điểu bay không vững, bị ngã mạnh trên nền tuyết, một lúc lâu cũng không đứng dậy được, nó vươn cánh chống lên mặt đất, từ từ đứng lên, nó loạng choạng đi vào trong hang, nhìn thấy Đại Hôi điểu ngã trên mặt đất, gọi thất thanh, "Anh!"
Tiểu Hôi điểu ngậm lấy anh trai ném lên lưng mình, ngọn núi này không an toàn, họ phải mau chóng rời khỏi đây.

Tiểu Hôi điểu cố ý quay đầu đi không nhìn mấy con cá còn dư, nó cõng anh trai đã trưởng thành đã rất khó khăn, không thể mang theo đồ ăn.

.

Xin ủng hộ chúng tôi tại ( trùmtr uyện.

or g )
Bò tới cửa hang, còn chưa đi được mấy bước, Tiểu Hôi điểu lập tức quay về ngậm lấy mấy con cá cứng như đá, cứng rắn nuốt vào bụng, nuốt liền bảy tám con cá, Tiểu Hôi điểu cảm thấy bụng lạnh như băng, nó ngậm lấy hai con cuối cùng, mang theo anh trai bay khỏi sơn động.


Bụng no, Tiểu Hôi điểu tràn đầy sức lực.

Trên đường đi nó gặp phải những tộc nhân đang chật vật trốn ra, mười mấy Vũ nhân tiến tới, trong đó có một con còn béo hơn Chim Béo, nó bay qua hỏi han, "Kỳ Miễn, anh cậu không sao chứ?"
Kỳ Miễn rầu rĩ nói, "Không sao."
Chim béo nói, "Không sao thì tốt."
Họ bay về phương nam ấm áp, trên đường đi nhìn thấy toàn là thú nhân hốt hoảng trốn đi, họ còn nhìn thấy một cái khe nứt siêu lớn, dài cả ngàn dặm, gần như tách lục địa ra làm hai.

Bọn họ bay rất xa, cho đến tận khi không bay nổi nữa mới chọn một đỉnh núi dừng chân.

Tiểu Hôi đang muốn thả anh trai xuống thì Kỳ Hạc trên lưng nó mở bừng mắt, hắn nhìn chung quanh rồi hỏi, "Kỳ Miễn, đây là đâu?"
Tiểu Hôi điểu vui mừng nói, "Anh, anh tỉnh rồi."
Kỳ Hạc nhớ lại, "Anh nhớ lúc hang núi mới rung chuyển hình như đầu anh bị đập vào vách đá." Nói xong, hắn xoay xoay cổ, "Ssss, đau quá."
Khóe mắt nhìn thấy cạnh vách đá có một gốc cúc khô nhô ra, có lẽ là do trận động đất lúc nãy gột đi lớp tuyết, mới lộ ra tán lá thon dài của nó.

Kỳ Hạc không dám tin nói, "Kỳ Miễn, em đi xem cái cây kia xem có phải thảo dược cầm máu không."
Nghe vậy Tiểu Hôi điểu buông anh trai ra, bay đến bên vách đá, nó ngậm lấy mấy cây rồi dùng sức nhổ lên.

Bộ rễ của cây ước chừng to bằng bàn tay, trông như củ cà rốt, "Anh, có phải thảo dược đó không?"
Nhìn rõ cây thuốc, Kỳ Hạc kích động cười ha ha, "Chính là nó, ha ha ha, anh em được cứu rồi."
Sau khi thương lượng, mọi người đều nhất trí ở lại đây, Kỳ Hạc không có ý kiến gì, ở lại đây càng tốt, cách biển gần thì mưa nhiều, không tốt cho điểu nhân.

Chờ tới khi trận động đất này hoàn toàn kết thúc, họ còn phải tìm một nơi khác thích hợp hơn để cư trú.

Trên mặt biển sóng to gió lớn, Ngải Thụy muốn trồi lên mặt nước cũng rất khó khăn.

Hắn mang theo hai tiểu nhân ngư bơi ngược hướng với rừng tảo, cuối cùng họ đến hải đảo, sóng biển tuy lớn nhưng so với sóng gió ngập trời nơi gần đất liền thì sóng nơi đây coi như gợn nhẹ mà thôi.

Sau đó Ngải Thụy báo cho Già Li biết vị trí của họ.

Một lúc lâu sau, trên mặt biển xuất hiện một nhân ngư đuôi đen.

Nãy giờ Đông cục cưng cố nén nước mắt, quật cường không khóc, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Trạm, bé bơi qua ôm cánh tay anh bật khóc nức nở, "Anh ơi."
Ngải Thụy vội vàng hỏi, "Đáy biển xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàn Trạm bế tiểu nhân ngư lên, giơ tay lau nước mắt trên gương mặt bé, anh nói, "Động đất."
Tạm ngưng một lát, anh nói tiếp, "Dưới đáy rừng tảo bị nứt ra một cái rãnh lớn, nhìn phương hướng thì chắc là bên Đại Hải Câu lan tới, bây giờ chú Lôi Triết đang dẫn theo mấy nhân ngư đi xem tình huống như thế nào."
Già Li đi theo, họ không thể mang theo Đông cục cưng, lại không yên tâm giao bé cho người khác, bèn hỏi Hàn Trạm có thể ở lại chăm sóc Đông cục cưng được không.

Nghe thấy Đại Hải Câu có chuyện, vẻ mặt Ngải Thụy nặng nề, "Không xong rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện