"Cha ơi nhóc con bắt cá lớn này."
"Ngoan lắm." Lôi Triết giương mắt nhìn về Hàn Trạm đang bơi tới, nâng tiểu nhân ngư lên nhét qua, "Nhóc con chơi với anh nhé, cha có việc cần xử lí."
Hàn Trạm lập tức hiểu được ý trong ánh mắt Lôi Triết, bế Đông cục cưng lên bơi sang một bên.

Nhân ngư vây xem chuẩn bị giải tán, dù sao cũng không phải chuyện của bọn họ, không ngờ Lôi Triết xoay người, chỉ về mười mấy căn nhà ở chính giữa, ước chừng phạm vi mấy chục mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua các nhân ngư, "Tôi vừa ý mảnh đất này nữa, nhà của ai thì ra quyết đấu!"
Các nhân ngư suýt thì tức tới lệch cả mũi, thế này thì thật quá đáng, đoạt một miếng đất thì cũng thôi đi, còn muốn đoạt hết chung quanh, cho rằng vùng biển này là nhà của hắn đấy à?
Ngay lập tức có một nhân ngư giống cái bơi tới, "Nhà tôi!"
Nhân ngư ứng chiến là mẹ của Đông Quỳ, tính cách khá nóng nảy, không nói hai lời hất đuôi đánh tới.

Đông Quỳ siết hai bàn tay, âm thầm cổ vũ cho mẹ.

Nể tình cô là bạn đời của La Á, Lôi Triết không đánh hết sức, nhẹ nhàng đánh bại cô.

Nhân ngư giống cái buồn bực đập đập đuôi cá, "Được rồi, tôi nhận thua, không đánh nữa."
Sau đó lục tục có nhân ngư tới khiêu chiến Lôi Triết, chẳng qua đều thua khá thảm.

Già Li đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử, y tùy tiện chọn một mảnh đất, ánh mắt khiêu khích đảo qua các nhân ngư đang vây xem, "Khối đất này tôi nhìn trúng, ai tới."
Đôi phu phu này quá vô sỉ.

Các nhân ngư giận mà không dám nói gì, ai bảo bọn họ đánh không lại chồng chồng hai người chứ.

Cho đến tận khi hai người Lôi Triết chiếm gần hết rừng tảo lớn, các nhân ngư ra ngoài săn mồi không thể không vội vàng gấp gáp trở về.

Tuy nhiên không có ngoại lệ, tất cả đều bại bởi Lôi Triết.

"Không còn?"
Các nhân ngư sốt ruột, không còn! Cả một vùng rừng tảo đều là của nhà Lôi Triết.

Giọng nói Lôi Triết trầm thấp vang vọng khắp rừng tảo lớn, "Vậy được, tôi muốn tuyên bố một chuyện."
"Tôi cần một số nhân ngư trợ giúp."
Các nhân ngư trước giờ đều là trạng thái vô tổ chức, vô kỉ luật, hải vực rộng lớn, các nhân ngư lại không thích tụ cư, số lớn nhân ngư tập trung ở khu biển nông tổng cộng cũng chỉ mấy chục mà thôi.

Sau khi xảy ra sự kiện sâu ăn thịt nhân ngư, nhân ngư chung quanh mới dần dần đoàn kết lại.

Sau chuyện này, Lôi Triết bắt đầu nảy sinh một ý tưởng lớn mật, đó chính là tổ chức lại nhân ngư khắp hải vực, thành lập một vương quốc nhân ngư.

Mấy tháng nay, Lôi Triết nghĩ tới các loại giả thiết, chuyện đầu tiên khi hắn trở về là lập uy.


Dù không có chuyện Sửu Nhan đoạt địa bàn thì Lôi Triết cũng sẽ mượn chuyện khác mà nhân cơ hội làm khó dễ, tập hợp các nhân ngư tán loạn.

Trước mắt mọi người đều biết các hải vực khác đã xảy ra sự cố, Trùng tộc cũng nhân sự cố này mà sinh ra.

Hải vực của họ cũng không yên ổn, Trùng tộc tới, Long tộc yên phận nhiều năm bắt đầu tập kích nhân ngư.

Lấp kín Đại Hải Câu không phải kế sách lâu dài, sâu sẽ còn ký sinh trên người hải thú, theo hải thú tới đây.

Biện pháp duy nhất chính là tập hợp nhân ngư lại, giải quyết chuyện lũ sâu trước, sau đó đuổi Long tộc đi.

Nhân ngư chung quy vẫn là chủng tộc tôn sùng kẻ mạnh, các nhân ngư dù có phục hay không, họ đã thua thì phải nghe theo sự chỉ huy của Lôi Triết.

Cả vùng rừng tảo mênh mông đều thuộc về nhà Lôi Triết, Lôi Triết không đuổi những nhân ngư khác đi, nhưng họ muốn ở lại nơi này, phải tuân theo quy củ.

Các nhân ngư nghẹn khuất, rất nghẹn khuất, thậm chí từng có ý định rời đi, nhưng rời khỏi rừng tảo lớn, họ sẽ lại chịu sự uy hiếp của lũ sâu và Long tộc, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà ở lại.

Lôi Triết bá chiếm mảnh đất lớn nhất ở rừng tảo, Tiểu Thạch Ốc của họ rất nhỏ, còn thừa lại đều để cho Đông cục cưng trồng hoa biển.

Đông cục cưng còn chưa có tự giác bản thân là đại địa chủ, lúc này bé mới chậm rãi tỉnh dậy, phát hiện ba đóng kín cửa ra, bé con gọi hai tiếng mà ba không đáp lại bé.

Đông cục cưng bơi ra từ cửa sổ, đói bụng đi tìm anh làm thức ăn cho mình.

Đông cục cưng bơi vào căn phòng nhỏ của anh, không thấy ai bên trong.

Anh hông có nhà.

Hàn Trạm mới ra ngoài một lúc, mang về mấy con cá Ngân Vĩ nhỏ, định để lại cho Đông cục cưng chơi, quay về thấy bé con đã đói đến mức ôm đuôi dùng sức gặm, cái đuôi nhỏ sắp bị gặm sạch vảy luôn rồi.

Hàn Trạm lặng im trong giây lát, "Nhóc con?"
Anh đã về rồi, Đông cục cưng buông đuôi cá xuống, nhanh chóng bơi lên, vẻ mặt rất là tủi thân, "Anh ơi, nhóc con đói."
Hàn Trạm xoa xoa đầu tiểu nhân ngư, thả mấy con cá Ngân Vĩ xuống, "Em chơi một lúc nhé, anh đi chuẩn bị đồ ăn."
Hai mắt Đông cục cưng sáng lên, ngư trường của nhóc con còn chưa có cá Ngân Vĩ đâu nha.

Cá Ngân Vĩ đi tới một hoàn cảnh xa lạ, kinh hoảng thất thố muốn chạy trốn.

Vẻ mặt Đông cục cưng nghiêm túc, bé vẩy ngón tay, nước biển đánh tới, cuốn con Ngân Vĩ quay lại.


Con cá ngớ người ra, lại quẫy đuôi muốn chạy trốn, mới bơi không được mấy mét đã bị một luồng nước biển cuốn trở về.

Đông cục cưng hầm hừ nói, "Chúng mày không ngoan."
Cá Ngân Vĩ cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ đại dương, nơm nớp lo sợ cụp đuôi, không dám chạy trốn nữa.

Hàn Trạm nghe thấy tiếng cười "khanh khách" của tiểu nhân ngư, anh mang theo con Sí Ngư đã được xử lí sạch sẽ đi ra, thấy Đông cục cưng đang lắc lư đuôi đuổi theo cá Ngân Vĩ.

"Nhóc con, qua đây ăn thịt."
Đông cục cưng dừng lại, bé ôm lấy con Sí Ngư, lộ ra hàm răng nhỏ nhòn nhọn, cắn thịt cá, xé xuống một miếng nhỏ chậm rãi nhai, gương mặt phồng phồng, ăn đến là vui vẻ.

"Đông cục cưng em xem, anh mang về cho em con cá này."
Đông cục cưng nâng mắt, nhìn thấy Đông Quỳ túm một con cá lớn bơi tới.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Trạm, Đông Quỳ có hơi e dè, từ sau khi Hàn Trạm thành niên, Đông Quỳ đã có thể thấy được áp lực trên người anh, không dám làm càn trước mặt Đông cục cưng.

Đông cục cưng nhìn chằm chằm con cá trên tay Đông Quỳ, bé lập tức chu miệng lên, "Cá của nhóc con ~"
Đông Quỳ hơi chột dạ, con cá này đúng là nhóc ta bắt từ cụm san hô mềm tới.

Nhưng Đông cục cưng làm sao mà biết?
"Ba ơi, ba ơi!" Đông cục cưng quay đầu gọi.

Qua một lúc lâu, Già Li mới từ Tiểu Thạch Ốc bơi ra, khóe miệng hình như có vết cắn, "Cục cưng, có chuyện gì vậy?"
Đông cục cưng chỉ vào con cá Đầu To trên tay Đông Quỳ, "Cá của nhóc con!"
Già Li nhíu mày, ngay lập tức hiểu được.

"Được đấy." Già Li túm lấy Đông Quỳ, đập qua một chưởng, "Bảo sao cá nhà mình lại thiếu mấy con, ra là cháu ăn vụng."
Đông Quỳ ôm đầu, nhanh chóng xin tha, "Chú Già Li ơi cháu sai rồi, cháu chỉ ăn vụng hai con thôi, thật đấy!"
Già Li nhìn nhóc, "Cháu thật sự biết lỗi?"
Đông Quỳ gật đầu thật mạnh, "Biết rồi ạ."
"Vậy được, cháu ăn vụng mấy con cá thì bắt lại cho chú từng ấy con, phải là cá Đầu To, một con cũng không được thiếu, nếu mà thiếu chú sẽ nhổ sạch vẩy cá của cháu." Già Li âm trầm nhe răng, "Nhớ kĩ chưa!"
Đông Quỳ sợ tới tái cả mặt, hai mắt dâng đầy nước mắt, hu hu, chú Già Li đáng sợ quá.

Tác Đồ không biết đã tới từ lúc nào, cậu ôm cánh tay nói, "Đáng đời!"
Đông Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai mà ngờ Đông cục cưng có thể nhận ra chứ..."

Đông cục cưng chống nạnh, "Đông Đông thúi." Cá nhóc con nuôi, nhóc con đều nhận ra hết đấy.

"Đông Quỳ, rốt cuộc thì cậu ăn vụng bao nhiêu con cá hả?" Khuôn mặt Tác Đồ lạnh băng, tức giận hỏi.

Đông Quỳ không dám nhìn thẳng mặt Tác Đồ, nhóc ta cúi đầu đếm ngón tay, "Một con, hai con,...Năm con cá."
Nguyên Khê lo lắng hỏi, "Cậu có thể bắt được nhiều cá như vậy sao?"
"Tớ tự bắt được." Đông Quỳ cho rằng bản thân đã là tiểu nhân ngư có thể tự săn mồi, không thể xin giúp đỡ từ cha mẹ, tất nhiên chủ yếu là do Đông Quỳ sợ bị cha mẹ thay phiên đánh một trận.

Tác Đồ vẫy đuôi, vỗ lên đầu Đông Quỳ, "Đừng lằng nhằng, đi bắt cá nhanh!"
Đông Quỳ ôm đầu tránh thoát, "Biết rồi biết rồi, tớ đi ngay đây."
Đông cục cưng kéo anh đi theo Đông Quỳ, bé phải giám sát Đông Đông bắt cá, không cho Đông Đông lười biếng.

Mấy tháng trước, cá Đầu To mà bé con nuôi đã đẻ trứng, nở ra hàng ngàn hàng vạn cá con, thả đi một nửa, nhưng mà trong mấy ngàn con cá Đầu To, sống sót được đến cuối còn chưa được một nửa.

Phần lớn cá con chưa đợi được đến lúc lớn đã vào bụng hải thú, chỉ có một phần nhỏ, trong quá trình tranh đấu vật lộn với hải thú, học được cách lẩn trốn, nước bùn đáy biển, rặng san hô, khe rãnh, phàm là chỗ có thể ẩn nấp, đều có bóng dáng cá Đầu To.

Đông Quỳ ngồi trên lớp bùn, nhóc ta hiện tại vô cùng hối hận, rằng mình không nên tham ăn, lại càng không nên tự cho là đúng lừa Đông cục cưng, hu hu...!
Tác Đồ nắm lấy tóc Đông Quỳ, "Khóc cái gì mà khóc, đứng dậy bắt cá."
Hốc mắt Đông Quỳ ầng ậc nước, nhóc ta hít mũi, vói tay vào nước bùn sờ soạng, đúng lúc này trong bùn hình như có cái gì đó giật giật.

"Là cá Đầu To!" Đông Quỳ kinh hỉ, bất chấp bùn bản như thế nào, nhào lên ôm lấy con cá.

Đông Quỳ giơ con cá lên, "Ha ha ~ tớ bắt được rồi!"
Cá Đầu To hoảng hốt, quẫy đuôi bộp bộp đập vào mặt Đông Quỳ.

Đông Quỳ tức khắp bị đập choáng đầu.

Tác Đồ và Nguyên Khê lập tức đi qua giúp đỡ, đè lại con cá.

Đông Quỳ ôm cá Đầu To, nhận lỗi với Đông cục cưng, "Đông cục cưng, là anh không tốt, anh là cá hư, anh đền cho em."
Bé con mấp máy miệng, "Đông Đông thúi, không được ăn vụng nữa đâu."
Mặt Đông Quỳ nóng rát, "Sẽ không như thế nữa."
Trời bắt đầu sẩm tối, cả một ngày Đông Quỳ chỉ bắt được một con cá.

Đông Quỳ tìm bao lâu, Đông cục cưng, Tác Đồ với Nguyên Khê đều cùng nhóc tìm bấy lâu.

Đông Quỳ lại một lần nữa ý thức được lỗi lầm của mình, vô cùng hối hận, "Hay là chúng ta về thôi, Đông cục cưng, ngày mai nhất định anh sẽ bắt đủ năm con cá cho em."
Đông cục cưng buồn ngủ gật đầu, mở hai tay với anh, nhóc con mệt rồi, muốn anh ôm.

Hàn Trạm bế tiểu nhân ngư lên.

Bỗng nhiên Đông cục cưng nhăn mày, "Long xấu." Thương Long xấu xa muốn ăn nhóc con.


Bọn Tác Đồ lập tức nhớ lại, lúc trước cả đám bị Thương Long lừa ở chỗ này.

"Sao vậy"
Mấy tiểu nhân ngư tớ một câu cậu một câu, Hàn Trạm nhanh chóng hiểu rõ câu chuyện, anh nâng tiểu nhân ngư lên, hỏi bé, "Sợ không?"
Đông cục cưng nhăn nhăn mũi nhỏ, "Nhóc con hông sợ."
"Anh đưa em đi bắt Thương Long nhé."
Vừa nói xong, Hàn Trạm đã chìm xuống đáy biển, nhóm Tác Đồ cũng xuống theo, Đông Quỳ ôm cá Đầu To không ngừng tăng tốc, "Các cậu đợi tớ với!"
Phía dưới ngọn núi, Thương Long bị đứt đuôi chật vật thở phì phò, miệng vết thương của nó bị nước biển ngâm trắng bệch, còn tản ra mùi thối rữa.

Ánh mắt Hàn Trạm ngưng lại, miệng vết thương có vẻ là do quái vật biển cắn.

Tầm mắt Thương Long vốn yếu, bây giờ càng mơ hồ không rõ, dựa vào khứu giác mạnh mẽ, sau khi ngửi thấy có mùi nhân ngư, nó hướng về nơi Hàn Trạm đang đứng, há miệng cắn tới.

Hàn Trạm nâng tay bảo vệ Đông cục cưng trong lồng ngực, tay phải tóm chặt lấy cái hàm dài của Thương Long, móng tay xuyên qua lớp vảy dày, đâm vào trong thịt, móc lấy hàm dưới của nó hung hăng xé xuống một miếng thịt.

Máu đỏ tanh tưởi lan vào nước biển, trong nước tràn ngập mùi máu tươi.

Hàn Trạm che khuất tiểu nhân ngư, đuôi cá màu đen đột nhiên đập gãy hàm răng Thương Long.

Đông cục cưng che kín hai mắt, oa, thật đáng sợ.

Mấy tiểu nhân ngư như Tác Đồ nội tâm rất khao khát, lần đầu tiên họ ý thức được chênh lệch giữa nhân ngư trưởng thành và nhân ngư vị thành niên lớn thế nào.

Hàn Trạm chỉ phá vỏ sớm hơn bọn họ một năm mà đã thành niên, sang năm sau, mấy đứa hẳn cũng thành niên, cũng sẽ mạnh như Hàn Trạm.

Hàn Trạm rũ mắt nhìn tiểu nhân ngư.

Đông cục cưng thả tay xuống, "Oa ~ Anh thật lợi hại."
Hàn Trạm không nhúc nhích.

Đông cục cưng chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp nâng mặt lên, "Thích anh nhất ~"
- ---------------------------------------------------
HAPPY NEW YEAR!!!!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nhaaaaaaaa
Định đăng sớm mà mạng mẽo chán quá.

Nãy giờ loay hoay với việc phát wifi và fake VPN tốn bao nhiêu thời gian.

Không hiểu bằng 1 sự magic nào đó mà hiện tại mình không fake VPN vẫn đăng được.

Các bạn có đọc được không? Đọc được thì ới mình 1 tiếng nha..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện