Chẳng lẻ ông ấy là quản gia nhà họ Hứa mà mẹ nói? Lâm Nhã Ái nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Quân đi thật nhanh đến chỗ người đàn ông trung niên đó.(Đoạn đối thoại này hoang toàn bằng tiếng Triều Tiên)

''Bác biết tiếng Triều Tiên? ''

''Bác biết nói tiếng Triều Tiên mà, nhưng hai cháu là hai vị tiểu thư của nhà họ Lâm và họ Hạ đúng không nào? '' ông ấy nhìn Lâm Nhã Ái và Hạ Quân một lượt, Hạ Quân e sợ trước ánh mắt dò xét của ông ấy Hạ Quân liền nép phía sau lưng Lâm Nhã Ái.

'' dạ đúng rồi a, còn bác là quản gia của Hứa gia? ''

''Ừm đúng rồi cháu, thôi chúng ta cùng nhau về Hứa gia đi hai cháu trễ rồi hai cháu '' nói rồi Lâm Nhã Ái và Hạ Quân gật đầu xách vali đi theo quản gia Hứa. Ngồi trong xe Lâm Nhã Ái cứ thấp thỏm lo lắng, phần vì nơi ở mới, phần vì lo lắng cho ba và mẹ cô thật sự là không tin đâu ba mẹ chỉ là gạt cô thôi! Họ vẫn còn sống và sống cực kỳ tốt, cứ như vậy mà cô đã nuôi một hi vọng mong manh. Cô thề rằng nếu ba mẹ cô có mệnh hệ gì thì cô sẽ chính tay mình giết chết cái bọn không phải người ấy.

Khoảng một lúc sau thì xe dừng lại trước một dinh thự nhà họ Hứa, Lâm Nhã Ái nhìn sơ qua ngôi sinh thự này một lần rồi xách cái balo của cô và Hạ Quân xuống và cũng không quên kéo cái con heo nhìn tựa như thiên thần đang ngủ, nhiều lúc cô nghĩ không biết tại sao mà Hạ Quân lại dễ ngủ như vậy nữa. Hai người ngoan ngoãn đi theo quản gia Hứa đi vào phòng khách, đảo mắt nhìn quanh gia đình này chỉ vỏn vẹn 3 người hai người đã tầm 40 mấy còn có một cậu con trai chắc cũng nhắm chừng 15-16 tuổi mà nhìn kỹ thì ba người này ai cũng đẹp cả họ mang một nét đẹp hoàng mỹ.

(Tiếng Trung)

'' Ông Hứa tôi đã đưa hai vị tiểu thư về rồi a '' quản gia Hứa kính cẩn nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa nhắm nháp ly cà phê vẫn còn hoàng thoảng khói kia.

''Ừm'' Ông Hứa gật đầu.

'' A đây là con của Tuyết Lệ và Tiêu Nhiên đấy à! Lớn quá rồi '' vị phu nhân hớn hở.

''Đúng rồi a, là con của Hạ phu nhân và Tiêu phu nhân đấy Hứa phu nhân '' quản gia Hứa gật đầu tiếp lời.

Từ nảy đến giờ Lâm Nhã Ái và Hạ Quân cứ đứng im như tượng vì hai người chẳng ai hiểu loại ngôn ngữ mà đang nói là gì cả. Lâm Nhã Ái bạo dạn hỏi quản gia Hứa. '' thưa bác họ đang nói gì vậy ạ ''

'' không có gì đâu cháu họ chỉ là hỏi về hai cháu thôi ấy mà '' quản gia Hứa cười nhẹ.

'' vậy bao giờ cháu mới bắt đầu làm việc a ''

''Ngay hôm nay đấy cháu, nhưng một trong hai cháu phải làm người hầu riêng cho Hứa thiếu gia đấy ''

''thƯa thiếu gia cậu sẽ chọn ai? ''

''Vĩnh Kỳ con chọn đi mẹ không ý kiến, đứa nào cũng ngoan hiền hết '' vị phu nhân kia cười ôn nhu nhìn Lâm Nhã Ái.

Vị thiếu gia kia nhìn một lượt Hạ Quân và Lâm Nhã Ái xong dùng tay chỉ.

'' là nó '' vị thiếu gia kia chỉ ngón tay về phía Lâm Nhã Ái xong thì đứng dậy đi về phòng mất dạn.

'' Nhã Ái tiểu thư từ nay cháu sẽ trở thành người hầu riêng của thiếu gia nhà chúng tôi '' nghe xong Lâm Nhã Ái vô cùng kinh ngạc đã chịu phận làm người hầu rồi mà còn là người hầu riêng cho cái tên điên kia nữa chứ! Số cô thực là số khổ mà.

'' dạ vậy còn Hạ Quân thì sao a? '' Lâm Nhã Ái khẽ nhìn Hạ Quân, Hạ Quân đang vô cùng hoảng loạn thì phải điều đó đã thể hiện qua ánh mắt mang đậm nổi buồn mang mác . '' A Hạ tiểu thư thì vẫn sẽ làm một cô hầu bình thường thôi! ''

'' bác à từ nay đừng gọi bọn cháu là tiểu Thư này nọ nữa cứ gọi cháu là Nhã Ái còn bạn cháu bác cứ gọi là tiểu Quân là được rồi bác! ''

'' ừ ta biết rồi, thôi cháu và Tiểu Quân đi dọn dẹp phòng đi lát nữa còn phải đi dọn cơm cho lão gia phu nhân nữa '' sau khi nghe lời nhắc nhở tận tình của Hứa quản gia Lâm Nhã Ái và Hạ Quân đi liền theo lời chỉ dẫn đi lên lầu 2 và đến phòng dành cho người hầu dạng đặc biệt. Nhìn kỹ thì quả là không tệ nha! Có tận một giường lớn có thể cho cả bốn năm người ngủ lận, căn phòng cũng rất rộng và thoáng tuy là có chút bụi bám lên vật dụng thôi! Tông màu chủ đạo của phòng là màu kem, Lâm Nhã Ái thấy bụi bẩn thì đã ngứa mắt nên liền lấy chổi và giẻ lau bắt đầu cuộc tổng vệ sinh căn phòng xinh đẹp này, quần quật khoảng nữa tiếng để dọn dẹp thì căn phòng cũng đã sạch sẽ như chưa từng có dấu tích của bụi bẩn. Còn về phần Hạ Quân do đã thấm mệt sau chuyến bay nên vừa lên phòng gặp được chăn ấm nệm êm nên liền lăn ra ngủ như chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện