Chương 99

Khi bước ra khỏi phòng tắm, tay Hoắc Dung Thành kẹp một điếu thuốc, sương khói lượn lờ. Liếc nhìn thấy người nằm trên giường, anh ta nhăn mày, cảm xúc bực bội. Anh ta trời sinh thích sạch sẽ, rất ghét có người để lại hơi thở trên địa bàn của mình. Ai cho cô ta lá gan mà dám nằm lên giường?

Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh lẽo, tiến lên, chuẩn bị kéo cô xuống giường.

Anh ta đứng bên mép giường, cúi người, cô ý phun khói thuốc lên mặt cô.

Tô Tú Song bị sặc khẽ ho lên, thân thể vốn đang nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, phản xạ nhăn mày lại, nhưng vẫn không thức giấc. Thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một ngón tay. Cô ngủ say sưa, gò má trắng trẻo hồng hào, như đào mật chín tới sau cơn mưa, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Ngoài ra thân thể cô còn tỏa ra mùi thơm sau khi tắm rửa, hơi ngọt ngào, rất thơm mát.

Mùi thơm bay vào mũi khiến người ta như được trấn an. Hoắc Dung Thành khựng lại, âm u nhìn cô một lát, thái độ khác thường không có động tác kế tiếp.

Anh ta nhướng mày, dụi tắt tàn thuốc rồi xoay người lên giường.

Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, nhưng mùi hương kia vẫn không yên phận bay vào mũi anh 1a.

Rất kỳ lạ, cảm xúc của Hoắc Dung Thành được an ủi không ít, ngay cả huyệt thái dương cũng không căng thẳng như trước kia. Một lát sau, Hoắc Dung Thành xưa nay vẫn luôn mất ngủ, thường xuyên phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được, bây giờ lại cất tiếng hít thở đều đặn.

Trừ đêm ở khách sạn hôm đó, lần này xem như là lần đầu tiên hai người cùng giường chung gối sau khi kết hôn.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tú Song mở mắt ra, vô tình đối diện với chiếc cằm tỉnh xảo của Hoắc Dung Thành, không khỏi sững sờ. Cô lại cúi đầu, tay của Hoắc Dung Thành đang ôm eo cô, lồng ngực đè lên ngực cô, còn mình thì gác chân lên eo anh ta, ôm chầm lấy anh ta như con Koala.

Cô mở to mắt, kinh hãi hít vào hơi, nhanh chóng rụt tay lại, ngẩng đầu lên.

“Rầm” một tiếng, đầu của cô đụng trúng cằm anh ta.

Hoắc Dung Thành bị đụng cho đau đớn, cất tiếng kêu rên. Ngay sau đó, anh ta mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn Tô Tú Song, trong mắt rõ ràng là đang tức giận.

Ai,”

“Tôi không cố ý đâu.” Tô Tú Song mím môi, rút lui về đằng sau. Hành động này quá mờ ám.

“Không phải cố ý? Tức là cố tình chứ gì?” Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh như băng, cắm tay vào mái tóc rối bời, sờ lên cằm bị đụng trúng. Anh ta luôn thích ngủ đến tự nhiên tỉnh, nếu giữa chừng bị người khác quấy rầy tỉnh lại thì sẽ rất gắt ngủ, nóng nảy như một con sư tử.

Tô Tú Song tức giận thở hổn hển.

Người đàn ông này chẳng nói lý lẽ gì cải “Cô chui vào lòng tôi làm gì?” Anh ta khó chịu buông eo Tô Tú Song, ánh mắt tối tăm.

“Không phải là tôi! Tư thế ngủ của tôi vẫn rất tốt, chưa bao giờ nhúc nhích lung tung, sao có chuyện chui vào lòng anh?

Không chừng là anh kéo tôi thì có!” Tô Tú Song không chịu thừa nhận.

“Tư thế ngủ rất tốt? Ai cho cô ảo giác khiến cô nghĩ vậy?” Sắc mặt Hoắc Dung Thành càng tối tăm. Nhìn chằm chăm chỗ trống sau lưng cô, đủ để nằm ngủ thêm hai người, anh ta trào phúng cười khẩy. Tô Tú Song nhìn theo tầm mắt của anh ta, ra giường trắng tinh đằng sau đã bị vò thành một đống nhăn nhúm. Cô đuối lý không dám lên tiếng, đành phải im lặng.

“Lời khen ngợi tuyệt nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ là gì?” Hoắc Dung Thành nhếc môi nói.

Nghe vậy, Tô Tú Song nhíu mày, không hiểu sao anh ta lại đột nhiên đổi sang đề tài khác. Với lại lời khen ngợi tuyệt nhất mà đàn ông dành cho phụ nữ là gì thì liên quan gì tới cô?

“Không phải là cô thật đẹp, không phải gợi cảm, mà là tôi cứng…” Hoắc Dung Thành gẵn từng chữ: “Bất kể cô cởi hết quần áo quyến rũ, hay là chui vào lòng tôi cố ý trêu chọc, tôi đều sẽ không có phản ứng với cô. Cho nên hãy thu hồi tâm tư của cô đi”

Tô Tú Song: “…”

Cô im lặng mấy giây, kìm nén cơn tức nói: “Tôi đã biết, sẽ không có lần thứ hai”

Dứt lời, Tô Tú Song ngồi thẳng lưng, rất tự giác rời xa anh ta. Lúc di chuyển, váy ngủ của cô bị cuốn lên trên, quần lót ren màu đen như ẩn như diện dưới làn váy. Chỉ là một hành động tâm thường, lại có thể dễ dàng khơi mào suy nghĩ nào đó trong lòng ai đó.

Thân thể Hoắc Dung Thành lập tức căng thẳng. Khuôn mặt tuấn mỹ bỗng dưng đen sì như thể sắp có bão táp ập đến.

“Chết cũng không hối cải” Hoắc Dung Thành cười khẩy. Sau đó anh ta bước xuống giường, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện