Chương 96
Tô Tú Song run rẩy, nhưng nghĩ tới thái độ lạnh lùng của anh ta, nỗi sợ hãi trong lòng cô lại biến mất. Dù sao anh ta cũng sẽ không ra tay giúp mình, chọc giận thì chọc giận thôi, tóm lại cô đã bất chấp tất cả rồi.
“Còn nữa, đừng nói ra vẻ tội nghiệp như thế. Hình như lúc nãy chính cô lén chuồn vào phòng tôi.”
“Anh… Tô Tú Song bị chặn họng không trả lời được.
“Cho cô cơ hội cuối cùng, muốn cứu chị cô thì cút sang đây.” Dứt lời, anh ta trực tiếp cúp máy.
Tô Tú Song sửng sốt mấy giây, lấy lại tinh thần rồi mới thấy tim đập thình thịch. Nghe ý này thì anh ta đồng ý giúp mình?
Cô lập tức rời khỏi phòng, đẩy cửa căn phòng đối diện.
Hoắc Dung Thành đã mặt áo ngủ, tay bưng café khẽ nhấp một ngụm. Bên cạnh anh ta là người đàn ông trẻ tuổi lúc nãy bị remote đập trúng.
Tô Tú Song hít sâu một hơi, không nhịn được chủ động hỏi: “Anh mới nói là cho tôi cơ hội cuối cùng, tức là sao?”
Hoắc Dung Thành chống tay lên má, liếc xéo cô: “Cố Hàn, đưa cho cô ta”
“Vâng, thưa cậu hai.” Cố Hàn đi tới, đưa một xấp tài liệu cho Tô Tú Song.
“Ngày mai tôi sẽ có một vụ làm ăn ở làng suối nước nóng, đây là tư liệu của đối phương…” Hoắc Dung Thành đặt tay lên đầu gối, gõ từng chút một: “Cô giúp tôi diễn một vở kịch vợ chồng ân ái, vụ làm ăn này mà thành công thì tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô”
“Nếu không thành công thì sao?” Tô Tú Song hỏi.
Hoắc Dung Thành nhướng mày hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”
Đáp án không cần nói cũng biết.
“Được, tôi đồng ý” Cô gật đầu. Ít ra bây giờ cô đã tranh thủ được cơ hội, hơn 50% khả năng. Vụ làm ăn này chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Nhìn bóng lưng Tô Tú Song rời đi, Cố Hàn nheo mắt. Cô gái này có cái miệng thật độc ác, mắng người xối xả.
“Chưa ngắm đủ hả? Có cần vào phòng cô ta ngắm tiếp không?” Hoắc Dung Thành nhếch môi, lạnh lùng nói.
Cố Hàn lập tức thu hồi tầm mắt, đau khổ nói: “Cậu hai đừng trêu tôi, cô ta đúng là độc miệng!”
Rốt cuộc anh ta đã tạo nghiệp gì mà đầu tiên là lúc vào phòng, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị đập bầm tím mắt, sau đó gọi điện thoại thì lại bị mắng không ngóc đầu dậy được.
“Hừ, nhát gan..” Hoắc Dung Thành cười khẩy.
Tô Tú Song xem tư liệu suốt đêm, không hề chợp mắt. Trời vừa sáng, người hầu đã đến kêu cô dậy xuống lầu dùng bữa. Cô rửa mặt rồi xuống lầu, trên bàn cơn rộng lớn không có một bóng người.
“Hôm qua cụ đã ra nước ngoài nên sáng nay chỉ có mợ hai dùng cơm thôi, mời cô ăn” Quản gia mỉm cười nói.
Nghe vậy, Tô Tú Song mới thoáng thả lỏng, ngay cả bữa sáng cũng ăn nhiều hơn bình thường.
“Mợ hai” Lúc này, Cố Hàn đi tới: “Cậu hai đã chờ trong xe”
“Ừ, chờ tôi ba phút”
Hai phút sau, Tô Tú Song đã xách hành lý xuống lầu. Cố Hàn xách hành lý đi đằng trước, cô đi theo sau. Cửa xe mở ra, Tô Tú Song ngồi vào ghế sau.
Hoắc Dung Thành vắt chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng. Nghe thấy tiếng động, anh ta quay mặt sang: “Xem xong chưa?”
Tô Tú Song gật đầu.