Chương 76
Mộ Đan Nhan vung vái tóc xoăn bóng mượt, đứng vững trên sân khấu, đưa mắt nhìn Tô Tú Song, bỗng cười to: “Mợ Hoắc, nghe nói cô khiêu vũ đẹp lắm, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Gia, có phải cô cũng nên nhảy một điệu để trợ hứng cho cụ nhà không?”
Nghe nói? Nghe ai nói?
Tô Tú Song im lặng đứng đó, rõ ràng cô ta muốn gây chuyện để trả thù mình!
Mộ Đan Nhan nhếch môi cười. Cô ta muốn đè bẹp Tô Tú Song trong lĩnh vực mà mình am hiểu nhất!
“Cô Nhan, tay tôi bị thương, thực sự là lòng có dư mà lực không đủ, không phù hợp khiêu vũ” Tô Tú Song liếc nhìn tay phải, rũ mi mắt từ chối.
Nghe vậy, Mộ Đan Nhan bước đến trước mặt cô, sau đó bất ngờ vươn tay, cố ý nắm chặt cánh tay quấn băng gạc của Tô Tú Song, đúng nơi bị thương nặng nhất. Sắc mặt Tô Tú Song lập tức trắng bệch, trán rịn mồ hôi. Cô âm thâm cắn răng, lặng lẽ đẩy tay Mộ Đan Nhan ra.
“Hình như vết thương của mợ Hoắc cũng đâu nghiêm trọng, tôi đã kiểm tra kỹ rồi, chẳng lẽ cô cố ý mượn cớ để khỏi mất mặt trước đám đông?” Giọng nói của cô ta không lớn lắm, nhưng đủ để mọi người nghe rõ ràng.
Tô Tú Song phẫn nộ nhìn Mộ Đan Nhan.
“Giành chồng của tôi, còn cố ý đụng hàng với tôi, không phải là muốn gây náo động hay sao? Cô không trốn được đâu, nhất định phải nhảy!” Mộ Đan Nhan hạ giọng nói, thái độ rất cứng rắn. Cô ta muốn nghiền nát lòng tự trọng của Tô Tú Song trước mặt giới thượng lưu.
“Cô nói đủ chưa? Tôi không quan tâm!” Tô Tú Song không thể nhịn được nữa, xoay người muốn rời đi.
Đột nhiên, Mộ Đan Nhan nắm tay cô, dùng sức kéo cô đến trước mặt ông Gia, cười ngọt ngào: “Ông ơi, mợ Hoắc cũng muốn nhảy một điệu để chúc mừng sinh nhật cho ông đấy ạ”
Tô Tú Song nhíu mày. Cô ta đúng là keo dính chuột, đụng vào không thể gỡ ra được.
“Vậy thì nhảy đi” Ông Gia vung tay lên, bưng trà nhấp mấy miếng, có vẻ rất hứng thú.
Mộ Đan Nhan nhếch môi cười nhạo nhìn Tô Tú Song. Ông Gia đã lên tiếng, Tô Tú Song không thể phản bác. Cô trừng Mộ Đan Nhan, bình tĩnh nói: “Được, tôi nhảy, nhưng cô đừng hối hận!”
Hối hận? Có gì mà hối hận? Mộ Đan Nhan cười lạnh, hoàn toàn không để ý tới cô.
Tô Tú Song đi về phía trước, thấy áo choàng trên người một vị phu nhân thì thuận tay kéo xuống: “Tôi mượn chút, lát nữa sẽ trả lại”
“Ê!” Phu nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã trơ mắt nhìn áo choàng của mình bị lấy đi.
Trên tầng hai, trong căn phòng xa hoa, từ trên lan can có thể thấy rõ cảnh tượng dưới bữa tiệc. Hoắc Dung Thành khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống trò cười bên dưới. Nam Cố Trạch và Hàn Văn Thiên chống tay trên lan can, cũng hứng thú nhìn xuống đại sảnh.
“Người ta thường nói phụ nữ là họa thủy, em thấy đàn ông mà họa thủy thì cũng không phải là dạng vừa đâu.” Hàn Văn Thiên trâm tư nhìn Hoắc Dung Thành. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Nam Cố Trạch nhếch môi cười: “Ai bảo Dung Thành của chúng ta rất bảnh trai, có vốn liếng để hại nước hại dân làm chỉ”
Nghe vậy, Hoắc Dung Thành híp mắt nhìn sang. Hai người lập tức câm miệng.
Lúc này, ánh đèn đã bị tắt, cả phòng chìm trong bóng tối. Ngay sau đó là tiếng nhạc vang lên, nghe rất vang dội, giống như tiếng trống đồng của tộc Bách Việt.
Ánh đèn nhấp nháy, thân hình mảnh khảnh của Tô Tú Song xuất hiện trên sân khấu, khẽ nâng tay che nửa mặt, làn da trắng ngần như ánh trăng. Cô bước chân theo nhịp trống, coi áo choàng màu trắng như dải lụa tung ra, nhảy một chân lên cao, xoay tròn trong không trung.
Thân thể uyển chuyển, ngoái đầu nhìn lại cười, dải lụa bay thẳng ra ngoài, đụng vào ly rượu vang của Mộ Đan Nhan, động tác nhuần nhuyễn, trong nhu có cương, tràn đầy khí thế. Từ tiếng trống vang đội đến tiếng đàn du dương, lại đến hòa âm mênh mông hào phóng, khiến mọi người đắm chìm trong tiếng nhạc cổ điển và thế giới của điệu múa, như tách biệt với trân thế.